Chương 19:Những người bạn thân ở cô nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
-Anh hai,lấy cho em cái áo đồng phục_Tiếng Eunji vọng ra từ phòng WC ra.
-Anh hai đang bận em tự đi lấy_Ngậm một đống bọt kem trong miệng Lee Hyun gặng nói

Hai anh em nhà họ Lee đang tất bật cho công việc sửa soạn,chỉnh chu lại mình để đi học.Hôm qua đi chơi đến khuya mới mò về nhà lên giờ ngủ dậy muộn (*_*)

Tại cổng trường
-Wow,hình như trường mình có học sinh mới kìa!_Học sinh 1 lên tiếng
-Cậu ấy đẹp trai thật đấy!_Học sinh 2 nhìn với ánh mắt trái tim
- Hình như cậu ấy là Park Hyojoon,cậu ấy học trường cấp 2 Seoul hồi trước thì phải_Học sinh 3

*Reng...Reng.Reng*
Cả trường nghe tiếng chuông,dòng người đổ xô về phía lớp học.

*Tại lớp học 10a6*
-Cô xin thông báo với cả lớp hôm nay lớp chúng ta rất vinh dự được nhận thêm 4 em học sinh nữa,cả lớp vô tay chào mừng các em đấy đi nào!_Cô giáo dõng dạc nói.

*Bốp...Bốp...Bốp...bốp*Tiếng vỗ tay không ngớt của các cô cậu học sinh trong lớp.Có với cậu chơi trội lấy tay đưa vào mồm huýt sáo rõ to.
-*Cạch...Cạch*Cả lớp im lặng để các bạn ấy giới thiệu.

- Mình Lee Eunji,tớ rất vui khi được vào lớp mình học_Eunji tươi cười nói.
-Mình Park Hyojoon.
- Còn mình Park Hyomin.
- Mình Song Il Woo.
Nghe đến đây,Jiyeon đang ở chín tầng mây với những giấc mơ đẹp đẽ cũng phải bật dậy,nhìn vào cô gái đang ở trên bục giảng kia
- Ủa con Đao sao mày...mày lại ở đây*Quay sang phía bên phải*Lại còn cả mày nữa Ếch Ộp_Cô ngạc nhiên nhìn hai đứa nó chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cả lớp nhìn nó chằm chằm,còn hai cô cậu kia nhìn nhau ngạc nhiên không kém nó,mắt đăm chiêu,nghĩ ngợi.
Jiyeon nhìn xung quanh lớp,bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía mình.Từ từ ngồi xuống,Jiyeon gục xuống bàn vì ngại.

-" Chết rồi,tự nhiên đứng lên,không biết hai đứa phát hiện ra mình không???"_Jiyeon cứ ngồi trong lớp đầu,bứt tai môi cắn chặt vào nhah lo sợ.
- bị làm sao không??_Nhìn cảnh nó như thế Lee Hyun không khỏi sợ hãi,nhìn nó với anh mắt "Chắc dạo này cô ta bị điên,tránh xa mới được.Có ngày chết vì bị cô ta cắn".

Còn hai cô cậu kia cứ hướng mắt về phía Jiyeon,rồi lại nhìn nhau. *Reng...Reng...Reng* chỉ chờ cho đến khi ra chơi,hai cô cậu chạy lại chỗ Jiyeon,nhưng Jiyeon đã nhanh chân chạy đi,hai cô cậu chạy theo Jiyeon
-Cậu gì gì đó ơi!!Cho chúng tớ hỏi cái này chút xíu được không???_Hyomin vừa chạy vừa nói.

Jiyeon nghe vậy càng chạy nhanh.Il Woo lấy đà chạy thật nhanh,túm lấy áo Jiyeon.Jiyeon vùng vẫy,mắt nhắm tịp lại,nói lớ mớ
-Tớ.. tớ..không biết các cậu đâu,đây là lần đầu tớ...tớ gặp các cậu,thật đấy!!_Jiyeon hoảng hốt,cúi mặt xuống nói
-Bọn tớ có hỏi cậu có quen bọn tớ đâu???Cậu có tật giật mình hả??_Nét mặt Hyomin tỏ nghi ngờ.
-Cậu là Park Jiyeon đúng không???
-Ukm...thì...Mình....mình là ...là...._Jiyeon ấp a ấp úng,Nhìn vào mặt hai cô cậu này Jiyeon châm tay cứ run lên bật bật,răng cứ cầm cập vào nhau.

*Tại sân thượng*
-Giờ cậu nói cho bọn mình biết đi,tại sao cậu lại ở đây và lại thành ra như vậy_Hyomin bực tức,nhấc cái mặt Jiyeon lên.
-Thì ở cô nhi viện có một mình lên mình phải lặn nổi lên đây kiếm các cậu chơi_Jiyeon cười xòa.
-Vậy thì sao cậu lại biến mình thành một con vịt xấu xí như thế này_Hyomin.

Thế là Jiyeon kể một mạch cho hai người nghe.Hai cô cậu cứ ngồi nghe,chẳng biết nói gì???.
-Vậy cậu là cô ca sĩ Yul,mà mọi người hay nhắc đến đó hả??_Il Woo bây giờ mới lên tiếng,anh từng nghe nhạc của cô rất nhiều.
Jiyeon gật đầu.
-Thế mà chưa bao giờ hát cho bọn này nghe_Hyomin giật dỗi.
-Thôi mà,cho tôi xin lỗi._Jiyeon nũng nịu.
*Reng...reng...reng*
Nghe tiếng chuông cả bọn bước vào lớp.Nhưng ở đằng sau bức tường mà bọn nó ngồi có một người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện mà chúng nó kể.Một nụ cười nhếch mép hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro