Chương 9:Đó có phải là mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng....reng...reng* tiếng chuông báo giờ học đã kết thúc
-Cả lớp chào cô_tiếng lớp trưởng vang lên
-Cả lớp về cận thận,riêng em Park Jiyeon ở lại chép phạt cho cô_Cô giáo nhìn jiyeon.Khi có giáo dứt lời học sinh đổ ra ào ào để lại mỗi mình Jiyeon trong lớp.
-Ở lại mạnh giỏi,chép nhiều vào cho khỏe cơ tay,hahaha_tiếng cười mỉa mai của Lee Hyun cất lên
-Anh....Anh_Jiyeon nói không lên lời vì vẫn còn tức cái vụ hồi lẫy
-Ta về thôi để 'Sâu ngủ' ở lại một mình chép phạt_Lee Hyun kéo Ji Hoon đi ra khỏi lớp
-Aaaa,đồ chết dẫm anh sẽ biết tay tôi_Jiyeon quả quyết rồi bắt tay vào công việc chém phạt nhưng trong đầu lúc nào cũng chửi thầm Lee Hyun
-Cuối cùng cũng xong_jiyeon vươn vai.Rồi dọn sách vở đi về
---Tại căn hộ---
-Quản lí em về rồi_jiueon bước vào nhà
-Sao em hay về muộn thế hả?_quản lí lo lắng
-Quản lí không biết được đâu,chỉ tại tên Lee Hyun đó mà em thành ra như vậy nè_jiyeon nói trong sự căm phẫn
-Lee Hyun có phải con trai của tập đoàn D.S đúng không?
-Hắn ta chứ ai.
-Em làm thân với anh ta nhanh vậy sao_quản lí ngạc nhiên
-"kẻ thù đúng hơn đâu ra mà thân với hắn"_jiyeon suy nghĩ
-Em lên thân với anh ta sẽ giúp ích cho công việc của em đó.Có thể anh ta sẽ hợp tác với em trong bộ phim sắp tới
-Em biết rồi*ngáp* em đi ngủ đây_jiyeon đi lên lầu
-"Haiz,con bé trả nghe lời gì"_quản lí nhìn theo Jiyeon
---Trong phòng---
*bộp* tiếng chiếc cặp bị vất lên trên bàn,*bộp* tiếng jiyeon thả mình xuống chiếc giường.Chỉ có mấy phút mà jiyeon đã ngủ thiếp đi
Trong khi ngủ jiyeon đã mơ một khu công viên,có một bé gái đang nghịch cát,mặt bé gái đó trông rất quen hình như jiyeon đã gặp ở đâu đó thì phải
-Anh hai ra đâu chơi với Bé Cưng đi_Cô bé cười tít mắt,sau khi em bé cất tiếng có một bé trai chạy tới
-Bé cưng ở đâu đi,anh hai đang bận chơi với bạn rồi_bé trai vỗ vai an ủi
-Ứ thích,em muốn anh hai chơi với em_bé gái nũng nịu
-Em ở đây chơi đi,anh chơi một lúc rồi quay lại đây sau_Bé trai nói xong rồi chạy lại với đám bạn
-Anh hai_bé gái gọi với theo rồi ngồi đó khóc
-Anh hai ơi cứu em_bé gái thất thanh khi bị nhóm cướp bắt cóc
-Bé Cưng...Bé Cưng_Bé trai cứ chạy theo đám cướp
-Anh Hai ơi cứu em với,anh hai_Jiyeon bỗng gật mình tỉnh dậy,người vã đầy mồ hôi
-"Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó"_jiyeon tự hỏi chính mình khi chứng kiến giấc mơ đó
-Bé gái đó có phải là mình không?Tại sao mình có cảm giác như mình đã từng gặp cô bé đó rồi,và còn cả khu công viên đó nữa mìn đã từng đi qua rồi mà sao mình không nhớ chứ_jiyeon hoang mang
-Bé cưng...bé cưng_jiyeon cố nhớ lại
-A đúng rồi,đó là tên mà anh hai hay gọi những khi chỉ có mình với anh hai
-Giờ mình đã nhớ ra một chút rồi,giờ mình có thể tìm ra đình mình rồi_jiyeon rất vui khi có một chút hi vọng len lỏi
Jiyeon cố gắng lục lọi lại kí ức nhưng chỉ là con số 0 tròn trĩnh,Suốt đêm jiyeon không có ngủ được.Sáng hôm sau jiyeon thức dậy với bộ mặt gấu trúc
-Hơ...hơ_jiyeon vươn vai ngáp dài
-Em dậy rồi đó hả_tiếng quản lí từ trong bếp vọng ra
-Áu ào ú(cháu chào chú)_jiyeon lại ngáp dài
-Nói chuyện đàng hoàng xem nào,vừa ngáp vừa nói là sao,Mà này_quảm lí nhìn mặt jiyeon
-Sao mắt em thâm thế kia
-Tại hôm qua em ngủ muộn,ngày hôm nay không có lịch làm việc đúng không quản lí_Jiyeon nhẩy lên ghế sopa nằm*bụp*(lại ô nhiễm môi trường nữa rồi*bịt mũi*)
-"Con bé này trả có ý tứ chút nào"_quản lí ngán ngẩn
-Hôm nay em phải đi dự tiệc_quản lí thông báo
-Hả,phải đi dự tiệc ạ,tưởng được nghỉ ngơi một hôm ai dè
-Đây là công việc,mau chuẩn bị đi còn phải đi học
-Chết rồi sắp muộn học rồi_jiyeon nhìn đồng hồ rồi chạy vào làm vscn
-Em đi học đây không là không kịp giờ
-Phải ăn sáng chứ_quản lí lo lắng
-Nếu mà ăn là em muộn luôn rồi,giờ em phải đi luôn đây
- Em cứ thế mà đi à,còn cái quần dài nữa kìa_quản lí cười
-Ôi trời ơi_jiyeon nhìn lại bộ dạng của mình rồi tụt cái quần dài giữa thanh thiên bạch nhật(yun:chị ơi lên nhớ còn chú quản lí ở kia đó nha)
-*-*-*-*_chú quản lí cứ căng mắt ra mà nhìn cảnh đó(yun:chú này vô duyên nhưng không bằng chị jiyeon)
-Đi học cẩn thận,sắp vào học rồi có cần lấy xe trở em đi học không?
-Dạ thôi,em đi bộ cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro