chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử trốn khỏi hoàng cung nàng tung tăng vui vẻ còn ở mặt khác các các cận vệ ,nô tì đang đi kiếm nàng đi không nói một lời nào nàng là như vậy mãi trẻ con được cái lớn xác

" ta mua cài này "

" cho ta 5 kẹo hồ lô "

" ay túi thơm này đẹp này chắc nhị tỷ thích " Song Tử đi vô tình va vào một người nam nhân nho nhã ôn nhu hòa khí

" cô nương có sao không " vị nam nhân đưa tay ra ngộ ý muốn dìu Song Tử đứng dậy

" ta không sao xin lỗi xin lỗi " Song Tử tự đứng dậy không cần chàng dìu trên mặt nàng lúc này dính một chút cát

" cô nương có bị thương ? " nam nhân không hiểu sao trời xui đất khiến đưa tay lên phủi cát trên mặt nàng

" không sao ta còn có việc gấp xin lỗi " Song Tử một mạch chạy nhưng do nàng không để ý túi thơm rớt nam nhân cúi người nhặt túi thơm ngay chỗ nàng ngã lúc nãy mỉm một nụ cười mà nam nhân này cũng không hiểu sao lại phủi cát trên mặt cho nàng nam nhân cầm túi thơm

Song Tử ngoi đầu qua vách tường của phủ trong ngự hoa viên nàng trèo qua

" nhị tỷ " Song Tử tay cầm kẹo hồ lô còn cầm vài món như hoa , hộp trâm cài Song Ngư quay lại thấy muội muội mình vẫy tay Song Ngư kêu nô tì dìu nàng xuống nàng cũng chạy lại

" muội làm gì vậy ? " Song Ngư nhìn tình cảnh hiện tại Song Tử không người không kiệu về mà lại trèo tường chỉ có thể là trốn về

" làm gì là làm gì " Song Tử cặp mắt long lanh với khuôn mặt ngây thơ vô số tội nàng hỏi nhưng nàng  biết rõ nàng đang làm gì

Bùm một phát Song Tử quỳ trong thư phòng Song Ngư đứng kế bên tình cảnh này Song Tử và Song Ngư quá quen từ lúc nhỏ tới bây giờ không quá 3 ngày là cũng quỳ

" Tam Nhi phụ thân phạt chép gia quy quá ít con không nhớ " Phụ thân bất lực thật sự Song Tử quá phá đợt này ông phải tự  mình tới thỉnh tội với Thái Hậu

Song Tử im lặng mặt gục xuống nàng vốn không muốn tham gia yến tiệc chọn thái tử phi gì đó đó do phụ thân hạ lệnh nên nàng mới đi thôi

" hazz con về phòng đi sáng mai vào hoàng cung với ta " Phụ thân thở dài nhìn cách hành xử của thái sư lúc này biết ông cưng thương đứa con út này thế nào ông cũng muốn con gái mình phải gọi là người con gái duy giữa ông và người ông yêu bước vào nơi thâm cung nơi lấy quyền làm chủ địa vị quyết định sống còn phụ thân bỏ đi

Song Ngư dìu Song Tử lên vuốt vuốt tóc phía sau lưng Song Tử nàng cứ tưởng lần này Song Tử tự ý trốn về sẽ làm phụ thân nỗi trận lôi đình mà đánh Song Tử

" tỷ tỷ làm sao vậy " Song Tử ngơ ngác trước cảm xúc của Song Ngư , Song Ngư rất thương Song Tử vì lúc nhỏ Song Tử từng cứu Song Ngư một mạng

" tỷ.... tỷ không sao muội không bị gì là tốt rồi " Song Ngư mỉm cười nhớ lại lúc nhỏ nàng cũng không ưa gì Song Tử nhưng do nàng mê chơi té xuống sông kêu cứu nhưng không có ai nên bị đuối nước Song Tử cứu nàng lên tìm đại phu cho nàng nên nàng mới còn mạng

" muội có quà có quà cho tỷ " Song Tử mò tay xuống định kiếm túi thơm nhưng không thấy nàng nhớ lại lúc đi về trên đường có đụng trúng một nam nhân chắc túi thơm rơi mất rồi

" không có cũng không sao tỷ cùng muội về phòng nghỉ ngơi sáng mai còn vào cung " Song Ngư thấy Song Tử cứ lay hoay mãi với cả bản tính hậu đậu của Song Tử nàng đã biết tam muội làm mất rồi Song Ngư cùng Song Tử đi về phòng với cả Song Ngư là một người chu đáo hiểu chuyện

Sáng hôm sau Song Tử cùng cha vào cung để Song Tử không phái hoại của công :)) thái sư cho vài cận về đi theo canh giữ nàng phụ thân phải đi lên triều mà ừ chắc mấy người này giữ chân được nàng một lác sau các cận vệ mất dấu Song Tử không thấy nàng đâu lúc này trời tối đen đổ mưa Song Tử chạy vào Ngự Hoa Viên đứng trong nơi có chỗ che

" ướt hết rồi " Song Tử bĩu môi theo lý lúc này dọc mưa nhưng nàng còn phải diện kiến Thái Hậu bị phụ thân căn dặn không được bừa bộn

" túi thơm của nàng ?" nam nhân đứng phía sau Song Tử thả một chiếc túi thơm trước mặt nàng Song Tử thấy chiếc túi thơm của mình liền dơ tay lấy nàng quay lại nhìn quả thật là một nam nhân tay cầm dù che cho nàng cũng là người nàng gặp lúc trước hai ánh mắt cứ nhìn nhau hạt mưa nhiễu xuống những lá cây từng giọt

/ hết chap 4 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro