Có cách nào để quên anh nhanh thật nhanh được không!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhã Thanh, tính cách hướng  ngoại.  Châm ngôn của tôi là ''Không bao giờ thích ai, tập  chung học tập'' nhưng bằng thế lực nào đó tôi lại không giữ được lời hứa của mình. Tôi lúc này đã thích một người chỉ lớn  hơn tôi một tuổi anh ấy là Ngọc Minh. Tuy Ngọc Minh có hơi béo chút xíu thôi nhưng ảnh nhìn đẹp trai lắm mọi người  ạ. Tôi mê ảnh lắm nhưng một điều mà tôi cảm thấy anh ấy thực sự tệ đó là ảnh rất phũ. Tôi được lớp bầu làm cờ đỏ cũng chẳng xa lạ gì với chức vụ đó bởi tôi năm nào chả làm cờ đỏ. Tôi nhớ tuần đó tôi đi coi lớp anh ta, tôi không có quen ai cả ôi trời sự chú ý của ta đã va vào ánh mắt của Ngọc Minh từ đó tôi chở nên mê mẩn ảnh. Tôi biết sẽ không dấu lớp được  bao lâu nên tôi đã tin tưởng 1 vài đứa và nói cho chúng nó. Trong số đó tôi ngờ cái Mai Hương nó lại chơi thân với  anh ấy, nó lẻo mồm lẻo mép lắm thế nào nó nói cho ảnh biết luôn. Tôi thực sự suy sụp lúc này tôi chỉ sợ rồi bố mẹ sẽ biết, cô Hoa và thấy Hưng biết. Thầy Hưng là bạn bố tôi thân lắm nhưng mà sau cái lần Hương nói ảnh từ đó ghét tôi mà tuần nào cũng phải đi học cô Hoa rồi bố với  thầy tán chuyện rất lâu . Trong khoảng thời gian ấy tôi nhiều lúc buồn tủi nhưng còn đỡ vẫn còn ngây thơ lắm! 1 thời gian dài khoảng cuối năm học tôi chẳng còn thích anh nữa hình như anh không biết là tôi hết tình cảm với anh rồi. Tiến Tân anh ấy là bạn thân anh ta, Tiến Tân học giỏi nhất trường tôi luôn nổi tiếng là cầm kỳ thi họa bao nhiều em gái chết mê chết mệt mặc dù anh không có sắc mấy nhưng làm gì đến lượt cách em cơ chứ anh có người mình thích rồi đó là chị Phương Nhàn. Đầu năm nay, tôi lại tiếp tục đâm đầu mà cái hộ ngu xuẩn đó tôi lại tiếp tục thích anh một lần nữa anh thì chắc không biết đâu. Tôi năm nay thì lại siêu thân với chị Phương Nhàn nên chuyện gì tôi cũng kể cho chị biết bởi chị cũng hay chơi với anh ta. Sau 1 khoảng thời gian dài nửa học kì đầu tôi đã quá mệt mỏi với cuộc tình đơn phương ngu ngốc của mình tôi đã tâm sự với chị Phương Nhàn rồi anh  Tiến Tân cũng vô tâm sự cùng. Anh  Tiến Tân nói rằng hồi cuối năm học vừa rồi Minh nó nói em nhiều lắm nó bảo em là điên dồ này kia, tôi nghe xong tôi cười nhẹ nhưng chẳng hiểu sao mắt tôi nó lại rơi đẫm nước tràn lan ra má. Tôi chưa bao giờ phải rơi lệ với bất cứ người con trai nào, lúc nào tôi cũng mạnh mẽ kìm nén những cảm súc của mình nhưng hôm đó tôi lại phải khóc. Tôi thực sự bắt đầu ghét anh ta mặc dù đã xảy ra lâu rồi. Tôi đã bắt đầu mờ nhặt mà cố gắng né tránh anh ta một cách nhìn cũng sẽ thấy không để ý cũng biết. Tuần này tôi lại tiếp tục đi coi lớp anh ta vừa đến mọi người  đã ồ ạt gọi tên anh ta ''Ngọc Minh ơi kìa Ngọc Minh ơi'' tôi bực mình không thèm tha mà thôi đã thẳng tay soi lấy soi để, đã không thích nữa rồi cứ trêu tức thực sự. Một hai ngày đầu thì trêu rồi sau đó không ai trêu nữa tôi cũng bất lực đành ghi lỗi bởi lớp đó nói chuyện rất nhiều. Hôm nay tôi cho lớp anh ta tôi đã cho  5 phút để ổn định lớp đến lúc kiểm tra thì thấy tôi anh ta và mấy ông bạn thân anh ta bắt đầu vội vội vàng vàng mở vở ra giả vờ học không thì sẽ bị ghi lỗi trừ điểm thề luôn chông buồn cười lắm luôn ý. Nhưng tôi phải nghiêm túc đứng ở cửa xổ tôi cố tình soi kĩ , chị An còn nói đừng soi nữa em ơi lớp 10 lỗi rồi. Tôi đã nhìn thấy anh ta nhìn tôi khá nhiều bèn cố tình soi nhiều thêm cho biết tay. Còn 1 vài phút cuối giáo viên chủ nhiệm  của lớp đó bảo tôi đọc lỗi luôn để chào cờ đọc cho cô đỡ sốc tôi đọc xong cô tức điên lên chửi lia lịa mà tôi vui sướng. Vì đã thành công   bước ngoặt trả thù anh ta. Nhưng tôi chẳng thể nào quên anh được lúc nào cũng phải vương vấn từng ngày từng ngày anh ở trong đầu em. Giờ tôi chỉ muốn đứng trước mặt anh ta nói 1 câu là " Giá như em không xuất hiện để yêu anh, em xin lỗi vì để bạn bè anh trêu chọc anh giờ em đã cho anh bình yên mặc dù khoảng thời gian đó em chỉ thích thầm anh nhưng lại để người khác biết, bây giờ điều em có thể làm chính là biến mất khỏi tầm mắt của anh mà thôi  Ngọc Minh à, Em xin lỗi, thực sự em chẳng có thể thích ai ngoài anh vì chẳng ai có thể hơn anh được.'' Tôi sẽ cố gắng quên anh ấy thật nhanh!!!

                                           Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tớ ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro