Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, Thanh Du mang suy nghĩ như vậy động viên mình trải qua những ngày tháng nằm nhà dưỡng bệnh. Cha mẹ cô hết mực quan tâm, luôn dặn dò đủ kiểu, lại gắng công tìm cho cô đủ loại thuốc trên trời dưới đất; Thần Đế cũng ban cho một lọ linh đan quý. Mấy ngày này, Thanh Du thấy mình thở ra đều là hơi thuốc bổ. Chuyện cô bị đầu độc ở Lãm Châu điện quả thực đã khiến Thần Đế tức giận, hạ lệnh điều tra, nghe đâu đã có vài manh mối, nhưng hung thủ vẫn chưa bắt được. Thanh Du nghe vậy cũng không hỏi thêm, Thần giới đã có những vị thần chuyên môn tra xét, cô xen vào chỉ thêm vướng chân. Hơn nữa, nghỉ ngơi mấy trăm năm, cũng đã đến lúc cô phải quay lại chức vụ của mình.


Ước chừng sức khỏe đã tương đối bình phục, một buổi sáng Thanh Du đến Thảo Cốc Viên, đây là nơi làm việc của các vị thần hoa, thần quả. Bao năm không lại, nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ của mình, Thanh Du nhìn những nụ hoa e ấp bên lá xanh, nghe tiếng chim líu lo, ngửi làn hương hoa cỏ nhẹ nhẹ phảng phất trong không khí, trong lòng thấy dễ chịu không ít. Phải rồi, không còn tình yêu, cuộc sống vẫn luôn có nhiều thứ khác để chờ đợi.


Các vị thần ở Băng Tỏa cung kỳ thực vẫn sống, chỉ là không cách nào thoát khỏi giấc mộng để bừng tỉnh, vì vậy thần khí của họ vẫn còn nguyên. Thần khí của mỗi vị thần liên quan chặt chẽ đến đối tượng mà họ chủ quản, các vị thần khác có thể tác động phần nào nhưng không thể hoàn toàn thay thế. Lúc Thanh Du ngủ say, phần việc của cô tạm thời do thần Tre giúp sức. Tuy nhiên vị thần này tính tính hời hợt, không mấy chú tâm công việc. Thêm nữa tre và mít vốn là hai loài cây hoàn toàn khác nhau, kết quả là dưới sự bảo trì của thần Tre, các cây mít ở nhân gian đều rất xanh tốt, nhưng tuyệt nhiên không chịu ra quả, điều này đã dẫn đến không ít lời phàn nàn từ Nhân giới.


Khi Thanh Du nhìn số lượng tấu sớ cầu quả của người dân đã chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn làm việc, cô bỗng có suy nghĩ, hay là quay lại Băng Tỏa cung ngủ một giấc nữa rồi tính sau. Nghĩ là vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn gượng cười, cảm ơn thần Tre đã bao năm cố gắng, sau đó ngồi xuống, bắt đầu làm một vị thần chăm chỉ. Làm việc một hơi đến quá trưa, Thanh Du mệt quá, thực sự hôm nay đã dùng thần lực quá sức, cô bèn uống tạm ngụm nước, xua tay ngăn lại Linh Nguyệt đang định mang đồ ăn đến:


_Ta không đói, muốn ngủ một giấc, nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng gọi ta dậy - nói rồi không đợi câu trả lời, cô gục luôn xuống bàn.


Tuy nhiên ý định ngủ trưa của cô đã nhanh chóng bị đánh tan bởi giọng nói dè dặt của Linh Nguyệt:


_ Thưa thần nữ! Có người tìm gặp người ạ.


_Là ai? - Thanh Du mệt mỏi ngẩng đầu dậy, định kiếm cớ chối từ nhưng cái tên phát ra sau đó lại làm cô ngay lật tức từ bỏ ý định.


_Thưa, là Đông Thiên Thần tướng ạ.


Thần giới ngoài Thần Đế ra, địa vị cao nhất phải kể đến là Tam vương và Tứ tướng. Bình thường, muốn trở thành một vị thần có sức mạnh, ngoài việc được sinh ra nơi Thần giới, còn cần kiên trì tu luyện ngàn năm, cuối cùng trải qua một lần Thần Hành mới mong có được vị trí trong hàng ngũ các thần. Nhưng bảy vị thần trên là ngoại lệ, họ bẩm sinh đã có thần lực mạnh mẽ, chức vị do cha truyền con nối.


Lại nói, Đông Thiên Thần tướng này cũng là một truyền kỳ, ngài kế vị từ khi còn rất trẻ, tuy vậy không ai dám coi thường sức mạnh của ngài. Đã có rất nhiều chiến công ghi dấu ấn của vị thần trẻ tuổi này. Trong cuộc chiến 600 năm trước, cũng nhờ ngài dẫn quân cứu viện đến mới hạ được quái thú, giải vây cho thần binh. Tuy nhiên vị Thần tướng này tính tình khó gần, không thường xuyên có mặt trong những buổi lễ tiệc. Trước kia Thanh Du cũng chỉ vô tình gặp người đó được một lần. Hôm nay vị thần ngàn lần khó cầu này lại muốn gặp cô là vì việc gì.


Thanh Du không dám chần chừ lâu, vội vàng chỉnh sửa qua loa đầu tóc, bước nhanh ra ngoài. Đứng đợi cô ở trước hiên là một nam thần, người đó mặc một bộ chiến bào màu trắng, dáng người cao gầy, toàn thân toát ra khí phách anh dũng. Phong thái này chỉ có người đã trải qua binh đao trận lửa mới có được. Vị thần đứng quay lưng lại phía Thanh Du nên cô không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng chỉ vài nét như vậy đủ để cô cảm thán, không hổ là vị thần chưởng quản mùa đông, chỉ đứng đó cũng có thể làm cho khí lạnh tràn ngập không gian.


_Đông Thiên thần tướng vạn an! - Thanh Du dừng lại cách người một khoảng, đúng mực hành lễ. Cô là một vị thần bình thường, đối với nhân vật lớn như vậy, không tránh khỏi có sự sợ hãi.


_Miễn lễ - vị thần tướng quay lại, nhìn thoáng qua cô gái trước mặt. Nàng mặc một bộ váy màu lam, chất vải rất nhẹ, hoa văn thêu trên cũng thuộc loại đơn giản. Trên đầu nàng chỉ cài một chiếc trâm ngọc bích, cũng không trang điểm gì thêm. Tuy toàn bộ không có gì đặc biệt, lại làm cho người ta có cảm giác dễ chịu.

Anh cũng không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề - hôm nay ta tìm gặp cô là có chuyện muốn hỏi.


_Xin Thần tướng cứ nói! - Thanh Du trả lời, vẫn không dám nhìn thẳng vào người đối diện.


_Sức khỏe của cô thế nào rồi?


Câu hòi của Đông Thiên Thần tướng làm Thanh Du có chút bất ngờ, chẳng nhẽ vị này cũng bắt đầu học tập những người khác, muốn gặp cô để dò hỏi chuyện Băng Tỏa cung? Nghĩ vậy nhưng Thanh Du vẫn cung kính trả lời.


_Tạ Thần tướng, sức khỏe của thần đã hoàn toàn bình phục.


_Trúng độc Ma Thảo mà còn sống, cô là người vô cùng may mắn.


"Vô cùng may mắn" - lại là bốn chữ này, Thanh Du bỗng thấy chán nản, cô chỉ là một vị thần nho nhỏ, cuộc chiến năm xưa vốn không liên quan đến cô, chỉ là tình cờ đi ngang qua lại bị trúng độc, nằm yên 600 năm, vừa hồi tỉnh lại được tặng ngay liều Ma Thảo, hiển nhiên là "vô cùng may mắn" rồi.


Không chú ý đến vẻ mặt bất thường của Thanh Du, Đông Thiên Thần tướng tiếp tục nói:


_Ta muốn gặp Duy Phong.


Lúc đầu, Thanh Du tưởng mình nghe nhầm, chuyện này thì liên quan gì đến cô cơ chứ, từ bao giờ cô và người đó gắn kết đến mức độ này.


_Duy Phong là người duy nhất trị được độc Ma Thảo. Hiện tại, có người trúng độc này - anh nhanh chóng giải thích rõ.


Thanh Du "vâng" một tiếng, thì ra là vậy, nhưng rồi cô lại cảm thấy kỳ lạ. Ngài là Đông Thiên Thần tướng tôn quý, trước kia Duy Phong tuy là thái tử nhưng cùng lắm cũng chỉ ngang hàng người, nếu có chuyện thì cứ gặp, tại sao phải đến hỏi cô? Như để trả lời cho thắc mắc của Thanh Du, vị thần tướng nói tiếp với vẻ khó chịu:


_Từ khi sự việc đó xảy ra - anh không nói rõ nhưng cả hai đều ngầm hiểu - Duy Phong quyết định canh mộ cho tiên Thần Hậu, trước mặt chúng thần đã xin với Thần Đế cho phép từ bỏ mọi sự vụ của Thần giới, nếu không có việc sẽ không bước ra khỏi lăng, đồng thời cũng không muốn ai đến gặp. Thần Đế đã đồng ý. 600 năm qua, lần đầu tiên Duy Phong xuất hiện trước mắt mọi người là tại điện Lãm Châu hôm ấy.


Cảm giác đau xót len lỏi trái tim Thanh Du, một hồi biến loạn năm đó chắc đã gây ra tổn thương rất lớn cho anh, nên anh mới chọn lựa cuộc sống ẩn dật như vậy. Nhưng lần đầu tiên anh xuất hiện, lại tình cờ cứu được cô sao? Có thể coi đây là một loại duyên phận không? Lúc này, Đông Thiên Thần tướng tiếp tục nói:


_Ta đã ba lần đến Thanh Hàm cung, đều bị từ chối ngay cửa. Ta nghĩ anh ta sẽ chịu gặp cô.


Thanh Du thật muốn hỏi một câu "lý do gì khiến người nghĩ vậy?" nhưng cảm nhận làn khí lạnh vẫn không ngừng tỏa ra từ vị thần tướng này, rốt cuộc cô không dám:


_Chuyện này, có lẽ thần không thể giúp được...thần và Duy Phong thần quân cũng không...- cô cố gắng tìm từ ngữ uyển chuyển để từ chối nhưng chưa để cô nói xong, vị thần trước mặt đã ngắt lời:


_Chín người đã trúng độc, ba trong số đó đã chết, nếu còn kéo dài thời gian có thể sẽ không kịp - anh đã có chút mất kiên nhẫn.


Thanh Du không tin vào tai mình, từ bao giờ Ma Thảo lại trở thành loại độc dễ kiếm dễ tìm, chuyên dùng để thực hiện đầu độc hàng loạt thế này.


_Cô có đi không? - lời nói đanh thép không cho phép chối từ, không khí xung quanh lạnh đến nỗi Thanh Du cảm tưởng nếu cô còn dám nói không chắc chắn sẽ bị đông cứng.


_Vâng! - cũng đành đáp lời. Chuyện nghiêm trọng như vậy, đúng là nên góp phần sức mọn giải quyết, cô thầm nghĩ.


Thanh Hàm cung ở phía Nam, nằm đơn độc giữa cánh đồng hoa Sáng. Kết cấu nơi đây không giống các cung điện khác mà có sự pha trộn của kiến trúc Ma giới, đặc trưng bởi những tòa nhà thấp lùn bằng cẩm thạch đen, với rất nhiều tượng đá hình sư tử mặt người ở xung quanh. Vào ban đêm, các bông hoa Sáng phát quang, làm nổi bật giữa không gian một tòa cung điện màu đen huyền bí.


Đây là nơi Tiên Thần Hậu ngự hồi sinh thời. Nàng vốn là công chúa Ma giới. Sau khi các vị thần đi vào cõi bất diệt, Thần giới kế thừa ý chí của Sinh Thần, Ma giới ngược lại tôn sùng Diệt Thần, vì vậy hai bên luôn không ngừng mâu thuẫn. Nhưng sinh diệt vốn là một quy luật của đất trời, vốn không thể tách rời dưới sự hòa giải của Vô Sắc quân, hai giới Thần Ma lần đầu thử hòa hợp bằng cách liên hôn. Sự ra đời của thái tử Duy Phong khiến bầu không khí hai bên dần trở nên dễ chịu hơn. Tuy vậy, sau cái chết bí ẩn của công chúa, mối liên hệ mỏng manh ấy đã nhanh chóng bị phá vỡ.


Khi hai người đến nơi, chỉ thấy một vị trợ thần mặc áo chàm đang chăm sóc cho những cây hoa Sáng. Đông Thiên Thần tướng đưa mắt nhìn Thanh Du, cô hiểu ý, bước lại gần:


_Vị trợ thần này... - Thanh Du lên tiếng thăm dò.


Người trợ thần thấy Thanh Du vội dừng tay, tuy không biết cô gái trước mặt là ai, nhưng trên Thần giới, ngoài cung nữ, địa vị của trợ thần thấp nhất, quy định phải mặc áo chàm, ngoài ra đều là những vị thần có phẩm cấp lớn hơn, bèn đúng quy củ mà hành lễ:


_Thần nữ vạn an!


_Miễn lễ - Thanh Du gật đầu, nói tiếp - ta đến để gặp Duy Phong thần quân.

Người trợ thần không để lộ cảm xúc, vẫn cung kính trả lời:


_Thưa thần nữ, mấy ngày nay thần quân đã hạ lệnh không tiếp khách. Xin thần nữ lượng thứ.


Thanh Du nhìn về phía Đông Thiên Thần tướng, thấy anh lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, bèn chần chừ nói thêm:


_Ta là thần Mít Thanh Du.


Người trước mặt hơi giật mình, ngần ngừ một lúc rồi mới trả lời:


_Vậy phiền thần nữ chờ một chút, hạ thần đi bẩm báo thần quân.


Thanh Du gật đầu đáp ứng, lại nghĩ, quả thực với Duy Phong, vị trí của mình quan trọng vậy sao? Nhìn về tảng băng thần đang đứng cách xa, cô cũng không biết lát nữa gặp anh sẽ phát sinh chuyện gì.


Một lúc sau người truyền tin mới đi ra, lễ phép mời hai người vào. Đông Thiên Thần tướng không đợi anh ta nói đến lời thứ hai, liền rảo bước đi trước, Thanh Du chỉ còn cách theo sát sau.


Bên trong Thanh Hàm cung không phải là cảnh xa hoa thường thấy ở những cung điện khác, ngược lại, nơi này giống một vườn cây khổng lồ hơn; chỉ thấy khắp nơi đặt rất nhiều bồn cây, trong đó không ít loài kỳ quái, có lẽ đều là thực vật đưa từ Ma giới đến. Thanh Du đặc biệt chú ý đên một cây toàn thân màu hồng có hoa treo lủng lẳng hai bên giống hình con mắt, trong đêm khuya đảm bảo hiệu ứng dọa người. Trợ thần đưa hai người đến trước một căn phòng nhỏ rồi cúi đầu lui ra. Thanh Du còn đang lúng túng thì vị thần tướng bên cạnh đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào.


Nơi này bày biện rất đơn giản, không có mấy vật trang trí, ở chiếc bàn gỗ gụ đặt chính giữa căn phòng, một người con trai ngồi đó, trước mặt anh là một cây đàn tranh. Nghe tiếng bước chân, người đó khẽ quay người lại, ánh mắt liếc từ Thanh Du qua Đông Thiên thần tướng, cũng không nói năng gì.


Anh im lặng lại làm Thanh Du thấy khẩn trương, mấy ngày không gặp, Thanh Du mơ hồ thấy rằng Duy Phong có vẻ gì đó xa xôi. Thật buồn cười, anh và cô, đã bao giờ từng gần gũi? Vẫn là Đông Thiên thần tướng mở lời trước:


_Ta có việc cần nhờ thần quân hỗ trợ - vị thần tướng này tuyệt đối không nói lời thừa.


Duy Phong không lên tiếng, ngoài cái nhìn lúc đầu ra, anh không dành thêm cho hai người mới vào chút chú ý nào, anh đưa tay dạo nhẹ trên dây đàn, một âm thanh như tiếng khịt mũi của ông già vang lên làm Thanh Du thắc mắc, đàn này, hỏng rồi sao? Cô mơ hồ nhớ đến lần đầu tiên nói chuyện cùng anh. Ngày đó, sau khi ấn tượng sâu sắc với anh ở Thần Hành, cô vắt óc nghĩ bao ngày mới tìm được cơ hội "tình cờ tao ngộ", lúc ấy anh cũng như bây giờ, chỉ chăm chăm nhìn ngắm cây đàn tranh bên mình, mặc cô bên ngoài thêu dệt đủ chuyện linh tinh.


_Có rất nhiều người trúng độc Ma Thảo, mong thần quân đưa ra phương thuốc trị độc - như không nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Duy Phong, vị thần tướng tiếp tục nói.


Im lặng hồi lâu, khi Thanh Du tưởng rằng anh sẽ tiếp tục mặc niệm với cây đàn, Duy Phong bỗng xoay người đứng dậy, đi về phía cái tủ ở góc phòng, lấy từ trên kệ hai bình nhỏ màu trắng, mang đến trước mặt hai người.


_Cỏ Ma Thảo vốn không có thuốc giải, dùng thứ này để tạm thời duy trì mạng sống - lời này là nói với Đông Thiên Thần tướng.


_Như vậy sao có thể... - Vị thần tướng có chút phản đối nhưng vẫn đưa tay cầm lấy bình ngọc, bỗng nhiên lẩm bẩm nhắc lại - Cỏ Ma Thảo vốn không có thuốc giải, không có thuốc giải?? Vậy chẳng lẽ là... - Nói đến đây, ánh mắt anh bừng sáng, giọng nói cũng trở nên vui vẻ: Ta hiểu rồi, cảm ơn thần quân - Nói rồi vội vã quay người rời khỏi.


"Ngài có thể hiểu rồi, nhưng tôi thì chưa mà, hơn nữa đến cùng nhau, có cần vừa đạt được mục đích là mất dạng thế không", Thanh Du thầm than. Một hồi vừa rồi diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra lúc này trong phòng chỉ còn lại cô và anh.


Nói gì bây giờ? Nói gì bây giờ? Thanh Du không ngừng tự hỏi bản thân mình, cố tìm một đề tài phá vỡ không khí ngột ngạt hiện tại.


_Thần nữ còn chuyện gì nữa không - khi Thanh Du vẫn đang tự rối rắm, Duy Phong lại là người lên tiếng trước.


_Cảm..cảm tạ thần quân đã cứu giúp - Thanh Du nói ra một câu mà tự bản thân cô nhận định là không hợp gì trong hoàn cảnh này.


_Chỉ là chuyện nên làm. - Anh nhàn nhạt nói.


_Tấm lòng của thần quân thực sự rất tốt - Thanh Du phát hiện ra cô không biết phải nói gì, năm xưa cô gặp anh có thể cùng một lúc biên ra mười hai đề tài, mà giờ chỉ vài câu nói đơn giản cũng khiến cô khó xử.


_Thần nữ quá khen. - Anh vẫn hờ hững như không.


Thanh Du hít một hơi thật sâu động viên bản thân, hôm nay cô đến, ngoài do Đông Thiên thần tướng nhờ, còn có một câu muốn hỏi anh, nếu không nhận được câu trả lời, có lẽ cô không thể cam lòng buông tay như vậy. Nhưng đợi đến khi cố lấy được can đảm thì lại nghe anh nói:


_Trời đã muộn, thần nữ nên về sớm!


Anh đang đuổi khách sao? Câu hỏi của Thanh Du bị nghẹn lại trong cổ họng.


_Trợ thần sẽ đến dẫn đường cho thần nữ. Ta còn có việc, xin đi trước. - Nói rồi cũng không đợi Thanh Du nói gì thêm, Duy Phong ôm đàn đứng dậy, đi về phía cửa, từ đầu đến cuối không hề nhìn đến cô. Một mình cô đứng lặng giữa phòng, lần thứ hai sắm vai người bị bỏ lại.


Sau khi trở về, Thanh Du bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện hôm nay. Kỳ thực lúc Đông Thiên Thần tướng nói muốn cô dẫn đi gặp Duy Phong, cô ngay lật tức đã định đáp ứng, ban đầu từ chối cũng chỉ là lấy lệ. Ngày hôm trước, khi cô quyết tâm nói những lời vô tình như vậy với anh, chỉ là đang dùng lý trí ép buộc mình, cũng do có chút giận dỗi, tại sao lúc đầu cô bên anh, anh chỉ thờ ơ, sau rồi mất đi mới quay lại tìm cô?


Nhưng sau đó, dần dần cô hồi tưởng lại từng câu nói của anh, cảm giác dường như anh cũng không hẳn vô tình với cô, cô còn nghĩ nếu lúc đó anh dịu dàng thêm chút nữa, cô sẽ mặc kệ tất cả đi bên anh. Vì vậy, cô luôn muốn có cơ hội gặp lại anh, một lần nữa xác định lại tình cảm của anh, nếu anh là chân thật, có lẽ... Càng nghĩ cô càng thấy mình đúng là một kẻ hèn mọn trong tình yêu. Cũng may thái độ của anh hôm nay đã khiến cô hiểu rõ, từ đầu đến cuối, trái tim anh không có cô, cứu cô rồi tận tâm chữa trị, đúng chỉ do áy náy nhất thời.


Sau ngày hôm đó, Thanh Du nhất quyết mang tất cả chuyện liên quan đến Duy Phong cất giấu tại nơi sâu nhất trong lòng, cố gắng dồn tâm trí giải quyết hết đống công việc tồn đọng. Đông Thiên thần tướng cũng không có ghé lại, về cơ bản, cuộc sống của cô đã trở lại quy luật bình thường, cho đến một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro