Chương 24: Quái thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thanh Du không có thời gian lâu hơn để thắc mắc về cái nhìn của Ưu Yến. Vòng thi thứ hai bắt đầu ngay sau đó. Những yêu ma, quỷ thú được thuần hóa trong phần thi thứ hai đều bắt nguồn từ Yêu giới. Từ hàng trăm năm trước, để chuẩn bị cho Lễ Dâng, trong hành trình tìm yêu diệt quái cứu giúp nhân gian, những loài nguy hiểm đều bị các thần binh, thần tướng bắt lại, chờ đến ngày hôm nay.

Chỉ hơn mười người thành công hồi sinh cây cỏ, xếp thành một hàng. Thanh Du đứng cạnh một vị thần cao lều nghều với bộ tóc ấn tượng màu xanh lam. Vị này từ đầu đến cuối vẫn kiên trì ưỡn ngực, thẳng lưng, như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Thần Hành cũng có mặt, Thanh Du mừng cho bà đã có cơ hội thử nghiệm thứ hành gây buồn ngủ của mình. Duy Phong đứng cuối cùng, cách xa mọi người.

Giọng nói trầm trầm của thần nữ Ưu Yến vang lên:

"Chúc mừng mười hai vị thần đã thành công vượt qua phần thi thứ nhất. Bây giờ các vị sẽ đến với phần tiếp theo: cảm hóa quái thú. Trước mặt mỗi người là một vòng tròn ma thuật liên kết trực tiếp đến nơi giam giữ quái thú. Thời gian tối đa là nửa canh giờ, xin các vị hãy nhanh chóng hoàn thành thử thách!"

Hiểu nôm na là trong vòng nửa canh giờ, nàng phải dụ dỗ con thú đó ăn nấm An Tĩnh rồi lôi được nó lên cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Thanh Du thấy cái bong bóng lo lắng trong lòng mình dường như lại căng phồng thêm. Nàng nghĩ đến màn trình diễn đáng chán vòng đầu, có lẽ đúng là do liều lượng không đủ. Lần này..., sờ vào nửa cây nấm an tĩnh đang dấu kín trong tay áo, nàng lần nữa cầu xin Tạo Phúc Thần.

Một hồi trống vang lên báo hiệu phần thi bắt đầu. Phía trước hào quang rực rỡ, một vòng tròn ánh sáng xuất hiện ngay dưới chân. Không chút chần chừ, Thanh Du nhảy xuống, tiếng váy áo xột xoạt bên tai cho thấy những vị thần khác cũng đang làm điều tương tự.

Ngay khi cảm giác nhộn nhạo, đè nén trong người qua đi; Thanh Du thấy mình đang đứng ở một không gian khác. Nơi này khá chật chội, ẩm thấp, có cảm giác tù túng. Bao phủ nơi đây là ánh sáng leo lét, nhập nhòe; một thứ mùi chua thối xộc thẳng vào mũi; tiếng muỗi vo ve bên tai; chưa kể một con Chõe đang đứng chồm chỗm trước mặt. Phải, thứ nàng cần cảm hóa chính là con vật từ cái tên đến bề ngoài không lấy gì làm dễ thương kia.

Cách hình dung con quái mà Thanh Du đang đối mặt nhanh nhất là hãy nghĩ đến con ếch, phóng đại kích thước nó lên chừng trăm lần, cuối cùng gắn thêm vài cái bóng đen lờ mờ sau đó. Con vật này ban đầu vốn chỉ là quanh quẩn nơi hồ, ao Nhân giới. Chúng bị những tên phù thủy, thầy tà bắt về, cho ăn các loại độc vật, thậm chí cả thịt người, dần dần tích tụ trong mình ma khí. Những cái bóng lượn lờ quanh đó là linh hồn không siêu thoát của những người bị nó ăn thịt. Con quái đứng trong một vũng nước lớn, đen ngòm, mùi chua thối tởm lợm chính từ đây phát ra. Cảm thấy sự đe dọa từ kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, con Chõe đi đi lại lại bên vũng nước; mở to đôi mắt thô lố dòm chừng Thanh Du. Cái miệng nó ngoác ra, để lộ cái lưỡi dài, đỏ ngòm, không ngừng phát ra những âm thanh ồm ồm uy hiếp.

Nàng không sợ hãi sự đe dọa của nó. Chõe là con quái có thể khống chế tâm thức con người; gây dịch bệnh cho dân gian. Tuy nhiên đối với một vị thần thì thứ phép thuật tà ma này không đáng nhắc đến. Chỉ có điều... giết nó và thuần hóa nó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Đây không phải là phần thi chứng tỏ sức mạnh, có hẳn một vòng đối kháng để làm điều đó. Phần thi này chỉ đơn thuần dùng trí thông minh và phép thuật thuần phục quái thú. Theo như lời Thần Đế năm đó là: "Một vị thần thực sự không phải chỉ biết dùng sức mạnh áp chế, mà càng cần dùng đức thu phục nhân tâm!".

Thanh Du lấy ra nấm An Tĩnh, nghĩ đến tập tính ăn uống của con vật trước mặt, thầm niệm thần chú. Nửa cây nấm cứng còng trong tay nàng bỗng biến thành một miếng thịt tươi, nàng ném nhanh về phía con vật. Con Chõe bất ngờ, đối với miếng mồi từ trên trời rơi xuống này đầy vẻ nghi ngại. Nó hết dùng cái chân đầy màng nhầy của mình sờ sờ nắn nắn khối thịt, lại giương mắt trố nhìn Thanh Du, quả là giống đa nghi. Cuối cùng, sau một hồi thăm dò, thấy rằng không có nguy hiểm tiềm ẩn, hoặc không cưỡng lại được sự quyến rũ của thức ăn ngon, nó cúi xuống ăn liền. Nhìn cái dáng ăn nhồm nhoàm đó, có lẽ nó đã bị bỏ đói lâu ngày.

Xử lý xong miếng mồi nhỏ trước mặt, con quái dùng cái lưỡi dài của mình, đảo một vòng quanh miệng. Dường như chưa thỏa mãn, nó phát ra những âm thanh kèn kẹt, nhắm đến miếng mồi lớn đang đứng trước mặt. Thanh Du lùi xa hết mức chiều dài cho phép của mật địa. Nàng không muốn một trận chiến xảy ra ở đây, con quái phải nguyên vẹn khi được mang ra trình diện mọi người.

Trong không gian lặng yên, chỉ có tiếng thở phì phò của con Chõe. Thanh Du lặng lẽ chờ đợi, tự hỏi cần bao nhiêu thời gian để thứ nấm kia phát huy tác dụng, trong đầu lại thoáng lên hình ảnh một người. Không biết giờ này, chàng đang phải đối mặt với thứ quái vật nào? Nàng nghĩ đến mấy con quái thịnh hành gần đây: hổ tinh, thằn lằn ba sừng, rắn cạp nia không đầu..., đều không phải là những loại gì quá mạnh, chỉ không biết Duy Phong có đủ kiên nhẫn để cảm hóa "quái" tâm không nữa.

Lại thêm một lúc, Thanh Du bắt đầu sốt ruột, con Chõe không có vẻ gì đã an tĩnh trở lại. Nó hằm hè, ngúc ngắc cái đầu, rồi nhanh như cắt, bật dậy, nhào về phía nàng. Thanh Du đã ngờ trước, xoay người, tránh thoát trong gang tấc. Con quái vồ hụt, trở nên nóng nảy, phát ra những thanh âm choa chỏa đe dọa, nghe khá tức cười. Không muốn giao chiến với con vật, Thanh Du quan sát xung quanh,cố tìm một chỗ dấu mình. Tiếc thay mật địa đầy đá nhọn, không một nơi dùng được làm chỗ ẩn nấp. Ngay lúc nàng phân vân, cánh tay đã bị cái gì cuốn lấy. Thanh Du theo phản xạ rút kiếm muốn chém lại phát hiện ra thứ đang giữ lấy tay mình là lưỡi con Chõe kia. "Không được làm tổn thương con vật", có giọng nói vang lên trong đầu, nàng buông kiếm, lập tức bị lôi đi.

Con Chõe ném Thanh Du xuống vũng nước. Nó có vẻ rất hài lòng đã đưa được con mồi vào lãnh địa của mình, liên tục "phi pho" "phi pho" đắc ý. Thanh Du chịu đựng mùi tởm lợm bốc lên từ đó, đứng dậy, nghiêng người tránh đi cú vồ ngang của con vật, lại bằng một cú đá, nàng đẩy nó về sau. Thân hình to lớn của nó đổ ầm xuống đống đất đá, con quái lại như không biết đau, lập tức chồm dậy tấn công.

Nàng bảo vệ mình bằng một tấm khiên ánh sáng, liên tục né trái, đỡ phải, kiên trì đường lối hòa bình. Giằng co một hồi, cả hai cùng mất kiên nhẫn. Con Chõe gằm gè, gào lên một hồi thê lương, từ mắt và miệng nó nhiễu ra hai hàng lệ máu. Những bóng người sau lưng đột ngột phình to, như bong bóng được thổi căng, chực nhào về phía trước. Nó đang dùng đến chiêu cuối của mình, huy động sức mạnh âm tà từ những linh hồn đã bị ăn thịt. Những con người đáng thương sau khi trở thành mồi cho con quái đã mất đi tâm thức, luôn thèm khát tìm kiếm nạn nhân mới. Tim Thanh Du đập nhanh, từng chiêu đỡ đã mang theo vẻ do dự. Pháp lực của những linh hồn đó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu giao đấu sẽ bị nhiễm oán khí, chưa kể có khả năng làm bị thương con thú.

Con Chõe uốn éo mình, rú lên một hồi man rợ. Mấy cái bóng như tấm lưới được tung lên, trải rộng khắp bốn phương tám hướng, ý đồ vây kín Thanh Du. Thần lực trong người Thanh Du tự phản kích với luồng tà khí tìm cách xâm nhập vào thân thể, gây ra cảm giác nhộn nhạo khó tả, rộn rực toàn thân. Trong lúc nguy cấp, trong đầu Thanh Du lóe lên một câu thần chú, hai tay đưa lên, vẽ ra trước mặt những hình sóng uốn lượn. Miệng lẩm nhẩm chú ngữ, âm thanh phát ra nghe như hát, dần dần chuyển thành tiếng dạt dào của đại dương. Mặt đất rạn ra, những xoáy nước từ đâu xuất hiện, tràn ngập mật địa, thân hình nàng tan dần, hòa cùng âm điệu của biển cả.

Con Chõe đang đà tấn công bỗng khựng lại, những hình bóng sau lưng vẫn không ngừng vẫy vùng nhưng trước mặt còn đâu đối thủ, cả mật địa giờ mênh mang sóng nước. Con quái hẫng một nhịp, cả thân mình đã chìm trong làn nước lạnh. Nó quơ cào bốn chân, nó nhớ là mình từng biết bơi nhưng mất một lúc ngoi lên hụp xuống mới có thể tìm lại cảm giác nổi trên mặt nước. Khi đã thăng bằng trong tư thế úp ngửa, hai mũi xì ra những khói, nó bắt đầu tìm kiếm kẻ đã đưa mình vào hoàn cảnh tồi tệ này. Nó gầm lên từng tiếng, con mắt to đảo một vòng khắp mật địa. Không thấy bóng dáng ai cả.

Con Chõe tiếp tục bài trường ca gầm rú của nó một lúc nữa, rồi đột ngột dừng lại, nghiêng đầu ngơ ngác. Nó ghét cô gái đó, nhưng tại sao lại vậy nhỉ. Nó bất chợt nhớ lại chuyện ngày xưa, khi đó nó ẩn mình dưới con sông, trong một ngôi làng nhỏ, ngày ngày đều có những con mồi ngon béo múp lượn lờ, tha hồ lựa chọn. Rồi một hôm, những người mặc áo giáp đeo gươm dài kiếm sắc xuất hiện, hùng hổ bắt nó đến nơi này nhốt lại. Kể từ ngày đó, lâu lắm rồi nó chưa được nếm mùi vị thức ăn. Cho đến ngày hôm nay, cô gái đó xuất hiện. Cô ấy cho nó ăn lại không hề đánh đập nó. Đáng lẽ nó không nên tấn công cô ấy. Nếu đi theo cô ấy, xem chừng sẽ có thêm nhiều bữa ngon nữa. Nó ngoảnh qua ngoảnh lại tìm kiếm, lại rên rỉ vài tiếng đầy khát khao. Nhưng mà, cô ấy đâu rồi?

Vậy lúc này Thanh Du đang ở đâu? Câu trả lời là nàng cũng không chắc. Câu chú vừa rồi nàng lấy trong cuốn sách Đông Thiên thần tướng đưa, chỉ kèm chú thích bên cạnh là dùng để ẩn thân. Không ngờ uy lực thần chú lớn đến vậy, nàng giờ đây chỉ là một giọt nước nhỏ giữa hồ đầy. Trong cảm giác phiêu thoát lạ kỳ, Thanh Du nhìn con Chõe ngọ nguậy trong làn nước, thấy nó gào lên tức tối, rồi đột ngột ỉu xìu ngơ ngác. Có lẽ nấm An Tĩnh đã phát huy tác dụng.

Không có thời gian để Thanh Du cân nhắc xem con Chõe có thực đã trở nên ngoan hiền. Thời gian một nén nhang đã sắp hết, nàng chỉ đành hy vọng con Chõe tìm nàng vì đã được "cảm hóa", chứ không phải là cơn thèm ăn phát tác. Theo lời niệm chú của Thanh Du, mặt nước từ từ hạ xuống, biến mất không còn dấu tích, ngay cả mùi khó ngửi thoang thoảng nãy giờ cũng được tẩy sạch.

Khi bóng hình nàng xuất hiện lại trước mặt con Chõe, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Thanh Du không có tài đoán được trong đôi mắt to thô lố đó là những tình cảm gì, nhưng ít nhất cũng không có dấu hiệu của một cơn khát đói. Vì vậy, nàng khẽ mỉm cười, hoàn toàn không biết rằng tác dụng của cử chỉ thân thiện đó là con Chõe một lần nữa dùng lưỡi quấn lấy tay nàng, kéo lại. Tiếp theo nó ôm chặt lấy Thanh Du bằng cả bốn chân, tựa đầu vào vai nàng thỏa mãn. Ôi Chõe! Thể hiện tình cảm kiểu này có phần quá mức rồi đó.

***************************

Cuối cùng cũng đã lại nhìn thấy ánh sáng, Thanh Du thở dốc, nàng vừa dùng hết tốc lực để kịp phi thân lên vào phút chót, trước khi vòng tròn ma thuật đóng lại. Con Chõe ngoan ngoãn nằm bên cạnh, dùng cái lưỡi của nó liếm vòng quanh chân nàng. Kết quả của nàng không đến nỗi tồi. Đó là nhận xét của Thanh Du khi nhìn xung quanh. Chỉ có năm người có thể mang con quái đã được thuần hóa trở về. Một trong số đó đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía nàng, một con mèo bảy đuôi cuộn tròn dưới chân anh ta, bộ lông vằn vằn sắc tía, đôi mắt lim dim. Nó dụi dụi cái đầu như cục bông của mình vào người Duy Phong, phát ra những tiếng kêu nhè nhẹ, xem chừng dễ chịu lắm. Thanh Du gượng cười với chàng, lần này chàng không tránh ánh mắt nàng, chỉ khẽ nhíu mày, lắc đầu. Nàng nghi hoặc nhìn lại bản thân, phát hiện màn biểu đạt tình cảm của con Chõe nãy giờ đã để lại không ít dấu vết trên quần áo của nàng, đúng là không hề dễ coi.

Đợi Thanh Du vội vàng khôi phục vẻ tươm tất của bản thân, nữ thần Ưu Yến đã dừng lại trước mặt. Nàng ta nhìn con Chõe ma bên cạnh Thanh Du hồi lâu, khuôn mặt lãnh đạm bỗng nhếch lên một nụ cười:

"Thần Mít làm thật tốt!"

Thanh Du không hiểu ý của nữ thần, nụ cười đó không mang theo một chút thân thiện nào, nàng băn khoăn không biết mình đã đắc tội vị thần này lúc nào, cũng chỉ đành cười trừ:

"Không dám!"

Ưu Yến không nán lại chỗ Thanh Du lâu, lần lượt đi ra những người bên cạnh xác định kết quả. Đi đủ một vòng, nàng ta tiến lên lễ đài, nghiêng người hành lễ, bẩm báo:

"Thưa Thần Đế! Các vị thần vương! Thần tướng! Vòng thi thứ hai có sáu người vượt qua được thử thách. Đó là những vị:...

Mỗi cái tên được nhắc đến lại làm Thanh Du có một cảm giác khác lạ. Vậy là thần Hành đã thất bại trong việc thử nghiệm giống hành gây buồn ngủ của mình. Thần Bão..., Thanh Du liếc qua hai nam thần đang đứng cạnh, băn khoăn không biết giữ vị thần có bộ râu quai nón đặc sắc, và vị mặc áo choàng đỏ đen bên cạnh ai mới là vị cháu mười phân vẹn mười của bà – thần Bão đây. Chuyện Duy Phong vượt qua được thử thách vốn không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Linh Nguyệt cũng có tên trong những người thành công, Thanh Du thực sự vui vẻ. Nàng nhìn con chồn báo bên cạnh cô bé, gật đầu thỏa mãn. Đây là giống quái tinh ranh, tuy có nấm An Tĩnh hỗ trợ nhưng cũng cũng sẽ tốn công để chế trụ được nó. Linh Nguyệt đã không làm nàng thất vọng.

"Các thần quân, thần nữ đã làm rất tốt!" Giọng hiền từ của Thần Đế vang lên, có chút nhẹ nhõm. Lần này, Duy Phong đã không gây ra điều gì bất thường. Trong thời gian ngắn nhất đã ngay lập tức mang theo con mèo bày đuôi được cảm hóa trở lại, miễn cho ngài một phen giải thích.

"Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục làm tốt trong phần thi cuối cùng này!...."

Thần Đế tiếp tục dùng giọng nói nhẹ nhàng động viên chúng thần. Chỉ tiếc là Thanh Du không được nghe những lời từ ái ấy. Trong lòng nàng vừa mới nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Phần thi thứ ba là giao đấu phép thuật, sẽ ra sao nếu nàng phải đối đầu cùng Duy Phong hay Linh Nguyệt?

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro