Chương 29: Chỉ là suy đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần sau của câu chuyện không đáng nhắc đến. Rời khỏi Băng Tỏa cung, Đông Thiên thần tướng nấp sau một gốc cây bạch đàn, chỉ một lát đã thấy Duy Phong lặng lẽ rời khỏi, Giả Tước không đi cùng. Thủy Y linh sứ vốn luôn phải túc trực nơi này cũng biệt tăm bóng dáng.

Du Phương sau đó cắt cử thần binh theo dõi chặt chẽ Băng Tỏa cung nhưng không thu được manh mối gì. Giả Tước dường như đã quyết định cư ngụ trong đó. Duy Phong từ lúc trở về vẫn náu mình trong Thanh Hàm cung, cho đến buổi thi đấu sáng nay mới lộ diện.

Chuyện kể đã cạn mà người con gái trước mặt chàng vẫn không chút nhúc nhích. Chàng không cố thúc ép nàng ta. Quen biết bấy lâu, Du Phương dần hiểu được sức ảnh hưởng của Duy Phong đến Thanh Du lớn thế nào. Trong một lúc tiếp nhận từng ấy thông tin, nàng cần thời gian để tự suy xét.

"Hôm nay Duy Phong đã dùng Hoàn đan để hồi sinh cây thần. Đó là lý do cây hoa vừa nở rộ đã lập tức tàn lụi." Hồi lâu Thanh Du mới thầm thì. Nàng ta cúi đầu, tóc đen che đi gương mặt. Chỉ có giọng điệu nghèn nghẹn cho thấy tâm trạng xúc động của thiếu nữ lúc này.

Chứng kiến phần thi của Duy Phong, chàng cũng đoán ra điều đó, toan gật đầu đã lại nghe Thanh Du nói tiếp.

"Để hồi sinh cây thần có rất nhiều cách. Máu Phượng hoàng, nước Linh Thủy, cỏ tam sinh. Những thứ này tuy đều là bảo vật trân quý, nhưng không phải không thể tìm ra. Tại sao Duy Phong phải cố chấp lấy cho được Hoàn đan đến vậy? Mặc cho điều này nhất định sẽ dẫn đến nghi ngờ, tranh cãi. Như thể Duy Phong nhất định không thể không sử dụng Hoàn đan."

Vẫn bằng giọng nói khàn đặc, Thanh Du đưa ra suy đoán của mình. Dưới tấm áo choàng rộng, người thiếu nữ không ngừng run rẩy, như cây nhỏ vừa bị giông tố quét qua.

"Ừ!" Lần này Du Phương trả lời thành tiếng, chàng muốn cho Thanh Du một sự khẳng định.

"Duy Phong từ bỏ sự vụ Thần giới bao năm, lần này lại bắt buộc bản thân xuất đầu lộ diện trước chúng thần. Biết rằng ngài nghi ngờ mình bấy lâu, nhưng vì chiến thắng vẫn kiên quyết tìm đến thứ mang yêu khí như Hoàn đan. Có thể đoán rằng, Duy Phong có một kế hoạch bằng mọi giá phải tiến hành. Kế hoạch đó, không phải vì tôi."

Từng tiếng run run, có chút giễu cợt, mất mát, xót xa. Đủ cung bậc cảm xúc dồn nén qua mấy lời ngắn ngủi. Người con gái trước mặt chàng vẫn luôn dò trước tính sau, trong lúc tâm tình hỗn loạn, đã mang tất cả nỗi lòng rối ren nói ra thành lời.

"Duy Phong luôn khó đoán như vậy. Chàng ấy hành động bí ẩn, dường như chẳng cần ai hiểu, chẳng muốn ai rõ. Chàng ấy biết về Ma Điểu, biết về Giả Tước, biết về rất nhiều điều bí ẩn khác. Chàng ấy biết những gì tôi biết, biết những gì tôi không biết."

Thanh Du thì thầm rất khẽ, nỗi buồn thẫm đẫm từng chữ, vị đắng quẩn quanh đầu lưỡi. Trước thiếu nữ đang chất chứa sầu muộn này, vị thần tướng dũng mãnh cũng lúng túng tay chân, không biết phải làm sao cất lời an ủi. Thoạt tiên chàng vốn không muốn trước những giờ phút quyết định lại gây thêm áp lực cho Thanh Du. Nhưng nàng ta quá nặng cảm xúc. Du Phương không muốn nàng vì tình yêu đưa ra những phán đoán sai lầm.

Thanh Du đưa tay vén tóc mai, đôi mắt dầu đã đỏ hoe nhưng chưa vương lệ, chỉ có làn da tái nhợt phần nào nói lên tâm trạng thiếu nữ lúc này. Lần đầu tiên trong buổi nói chuyện hôm nay, Thanh Du nhìn thẳng Du Phương. Trong ánh mắt có khẩn cầu, đôi chút tê tái, nhưng nhiều hơn là sự kiên quyết.

"Dẫu vậy, Duy Phong không phải là người xấu." Giọng nàng cao vút, có chút mất bình tĩnh. "Chàng bảo vệ tôi khi gặp nguy hiểm. Chàng giúp đỡ những người trúng độc Ma thảo. Chàng thương tiếc khi cây hoa thần tàn lụi. Chàng đau lòng khi phải rời xa con mèo bảy đuôi dù mới gặp gỡ. Tôi biết, ngài có thể nói đó chỉ là những biểu hiện nhỏ nhặt không đáng kể hoặc là sự cảm tính của phụ nữ. Nhưng tôi tin nhất định Duy Phong không làm điều gì xấu. Mọi hành động của chàng đều có lý do riêng. Duy Phong nhất định không làm gì gây hại đến Thần giới."

Thanh Du không rời đi ánh mắt, vẫn cố chấp nhìn thẳng Du Phương, trông chờ một sự xác nhận; cũng giống như năm xưa nàng đã kiên trì một dạ, hết lòng truy đuổi bóng hình xa vời.

Không đành lòng dập tắt sự mong mỏi tha thiết này, Du Phương trái lương tâm, chép miệng gật đầu. Sau đó, vì lập trường quan điểm, chàng lại bổ sung thêm một câu.

"Nhưng dù sao cô vẫn phải cẩn thận. Ai cũng có thể là kẻ đứng sau giật dây diễn trò."

"Tôi biết. Tôi sẽ cẩn thận. Tôi làm được."

Thanh Du lơ đễnh trả lời, cũng không biết có nghe rõ những lời vừa rồi của thần tướng không. Khi thấy chàng gật đầu, như đạt được sự khẳng định mong muốn, nàng xụi lơ trên ghế, mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, lát sau mới mấp máy vài lời.

"Duy Phong nhất định có lý do của chàng. Nhưng có thể tôi vĩnh viễn không có tư cách biết điều đó."

Du Phương nhìn thân hình gầy gò, mỏng manh trước mặt, đôi mắt tinh anh xẹt qua chút đau lòng. Có lẽ từ đầu nàng ta vốn không nên tham gia vào kế hoạch này, quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều tổn thương. Nhưng cung đã giương, tên nào có thể không bắn. Họ đã không thể dừng lại. Chỉ hy vọng Thanh Du có đủ bản lĩnh đương đầu với những sóng gió phía trước.

Nén lại cảm giác thương xót, Đông Thiên thần tướng hạ lệnh.

"Thanh Du, chuẩn bị đi. Mọi người đều đang chờ cô ở ngoài."

***

An tĩnh, biết tiến thoái là tính cách đầu tiên của thần Mít khiến Đông Thiên thần tướng hài lòng.Tuy vậy, khả năng chịu đựng mới là lý do quyết định khiến chàng chọn nàng cho những dự tính của mình. Người con gái này có thể vì đủ chuyện nhỏ to mà đau lòng xúc động nhưng cũng rất nhanh kiềm chế được tâm tình, đương đầu với thử thách. Du Phương không biết Thanh Du đã làm cách nào để nén lại những xúc cảm ngổn ngang lúc rồi. Chỉ thấy lúc này, người con gái đó đang vững vàng tiến đến vị trí giành cho người chiến thắng. Bước chân nhẹ nhàng khoan thai, áo choàng cùng suối tóc vấn vương, phấp phới theo từng làn gió. Ngoài chút buồn còn vương lại đáy mắt, nàng ta hoàn toàn đã khôi phục dáng vẻ ngày thường.

Chúng thần vẫn không ngớt bình luận về Lễ Dâng năm nay. Từ việc Duy Phong thần quân bị nghi dùng ma pháp cho đến việc thần Na thi triển bí thuật biến thành Báo tinh rồi không sao trở lại dạng cũ... Từng ấy chuyện xoay qua đảo lại, cuối cùng lại nói đến chuyện Thanh Du đã may mắn như thế nào khi ngoại lệ trở thành người chiến thắng.

"May mắn" ư? Du Phương nhớ mỗi lần nghe người khác nói với nàng hai từ này, vẻ mặt thần Mít trong phút chốc bỗng nhăn nhó lạ thường. Giờ Du Phương đã phần nào hiểu được cảm giác khó xử, chợt thấy bực mình với những tiếng xì xào không ngớt bên tai. Bọn họ thật rảnh rỗi phán xét người khác khi chẳng hề biết điều gì về người đang bàn tán.

Thanh Du lặng yên trong hàng ngũ chiến thắng, hoàn toàn phớt lờ những tiếng rì rầm bốn phía. Những lời ác ý lúc này chỉ như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ vốn đã dậy sóng, không đủ gây thêm phong ba. Nàng cố ép bản thân ngừng nghĩ đến câu chuyện Đông Thiên thần tướng kể, ngừng nghĩ đến người con trai áo trắng bí hiểm, thâm trầm. Nàng sẽ an toàn lấy được Quả Sinh Quả Sống, sau đó sẽ tìm ra kẻ giấu mặt. Từ đó mọi chuyện sẽ dần tốt hơn. Phải, nhất định sẽ dần tốt hơn.

Thần Mít cùng ba vị thần trải qua lễ rải tro. Đây là một nghi thức cổ của Thần giới, tro của những cây hương đốt trong lễ tế thủy tổ, còn gọi là Lương hương sẽ được đích thân Thần Đế trải nên người những vị thần chiến thắng. Mục đích là tẩy đi những tà ma uế khí bám trên người họ, để họ trong dáng vẻ tinh khiết nhất tiến nhập điện thờ.

Nàng quỳ xuống, đầu chạm đất, hay tay đan chéo đặt lên đỉnh đầu. Dòng bụi xám lơ lửng trong không khí, rồi nhẹ nhàng đậu xuống bàn tay thiếu nữ trắng ngần. Tro thần vừa chạm da thịt lập tức biến thành những hạt lấp lánh. Từng chùm sáng nhảy nhót trên tay Thanh Du, như đang ca một giai điệu chúc mừng. Lương hương đối với các vị thần là thứ dược có thể tăng cường thần lực, thanh lọc tâm hồn; đối với những loài yêu ma lại nguy hiểm tựa độc dược. Thanh Du nhớ đến rất lâu về trước, có người từng dùng thứ tro này đẩy lui lũ chim tím quái dị, cứu lấy tính mạng nàng. Người này đang ở đây, rất gần, nàng có thể thấy vạt áo trắng ẩn hiện, mơ hồ còn có hương hoa Sáng quẩn quanh nhẹ nhàng. Người này lại đang ở nơi nào đó, rất xa, gương mặt và dáng hình đều mơ hồ, nàng nhìn hoài vẫn không thể tỏ tường.

Vũ điệu tươi vui kết thúc, ánh sáng nhỏ tan đi, chỉ để lại một cảm giác dìu dịu lan tỏa từ bàn tay đến khắp thân thể. Cả người Thanh Du cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, như đang lướt trên ngàn mây vạn gió. Có lẽ nhờ tác dụng kỳ diệu Lương hương, gánh nặng trong lòng nàng dường như vơi đi chút ít, đối với chuyện những chuyện sắp tới tràn ngập kỳ vọng.

Thần Đế trao cho bốn người những lời chúc phúc, cũng dặn họ phải tuân thủ quy tắc, đừng gây nên rắc rối nào. Khi nói những lời này, ánh mắt ngài luôn nấn ná tại chỗ thần Mít, như thể cho rằng chỉ có người này có thể gây nên tai họa vậy.

May là Thanh Du không nhìn ra ý tứ sâu xa của Thần Đế, tránh cho nàng thêm chán chường. Trong mắt thiếu nữ lúc này chỉ có vòng tròn đỏ mà Du Nhiên kiếm khắc lên khi nãy. Đó là minh chứng cho sự hy sinh của Du Phương. Sự hy sinh đó phải được đền đáp. Mọi chuyện sẽ tốt thôi, nàng động viên bản thân lần cuối, ấn nhẹ vào tâm vòng tròn. Ngay khi ngón tay tiếp xúc với mặt gỗ thô ráp, Thanh Du tưởng như có một sức mạnh bị nén ép ngàn năm, chỉ chờ thời khắc này trỗi dậy. Suối ánh sáng tuôn trào mạnh mẽ, chói lòa. Năng lượng tràn trề bao trùm lấy thiếu nữ, cuốn nàng theo những đợt chuyển động hình xoắn. Vòng xoáy nhanh như lốc cuộn, chúng thần nhìn vào chỉ thấy trước mặt là bốn cái kén quang khổng lồ đang quay tròn. Rồi cũng đột ngột như khi xuất hiện, những quầng sáng đó biến mất, đem theo cả bốn vị thần chiến thắng, chỉ để lại nơi đáy mắt mỗi người chút dư ảnh huy hoàng phút trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro