•_•_•_•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun theo lối mòn xưa cũ, chậm chân bước trên cánh đồng thênh thang. Gã tìm về với những gì thân thuộc nhất, hương lúa bất tận chào đón như ôm lấy Jaemin của gã vào người.

Jaehyun không vội, thong dong trên con đường gập ghềnh, hồi tưởng lại những đêm gió rét cùng Jaemin trong tay đi về, gió hôm nay mạnh lắm, đem theo hương ổi em thích, Jaehyun ước gã có Jaemin bên mình.

Na Jaemin đi bên cạnh từ khi nào gã không hay, em cũng không có ý định chọc ghẹo người thương, cứ lẳng lặng theo chân gã về chốn cũ.

Jaehyun đẩy cửa, lâu rồi không về, có căn nhà nằm nghe nắng mưa và có Jaemin luôn đợi một Jung Jaehyun quay về, bất cứ lúc nào.

Jaehyun ngọt ngào nhìn em, nhìn nụ cười ngày nào giăng kín lồng ngực bồi hồi của gã. Jaemin vẫn như thế, không đổi thay, em không còn nhợt nhạt nằm chơ vơ giữa sàn hiên lạnh ngắt như lần đầu tiên gã về sau bao năm ròng rã. Jaemin đã có nơi về để tiếp tục đợi Jaehyun rồi.

Jaehyun nào có hay, Jaemin đang âm thầm bên cạnh gã, cười khúc khích hòa vào trong gió điệu vui tươi, lịm ngọt. Jaehyun nghe đâu đây giọng em bên tai, thì thầm lời yêu thương tình tứ.

Jaehyun cất ba lô vào góc nhà, ung dung ra ngồi bên hiên nhà năm nào Jaemin mệt mỏi không còn lấy hơi ấm, sót lại chút hơi khí luồn vào buồng phổi, mở mắt nhìn anh long lanh, buông lời yêu cuối đời, thả môi cười mãn nguyện. Jaehyun lúc đấy không nhớ đã khóc cỡ nào, đau ra sao, tự trách đến đâu, chỉ nhớ anh cho thần chết rước Jaemin về với cõi vĩnh hằng rồi.

Jaemin vừa vặn ngồi cạnh anh, ánh mắt dán chặt lên thân thể khỏe mạnh đầy yêu thương. Em lại lần nữa đợi anh, tại nơi khoảng trời xa xăm, thanh bình, nhưng lần này không còn đau đớn lấp đầy trái tim hay cơ thể. 

Jaemin và Jaehyun vẫn ngồi cạnh nhau, không khác gì ngày xưa, tình yêu vẫn đong đầy còn đó, không gì thay đổi được.

Cả hai không hẹn cùng ngả lưng xuống hiên. Jaehyun nghe tiếng mưa lách tách trên mái nhà, Jaemin nghe nắng reo hò dưới màn mưa, nghe nhịp đập lồng ngực sống động hòa làm một.

Cả hai nhớ về nhiều điều, hồi tưởng về tình gã và em kiếp này đẹp lắm, như hoa mùa xuân e thẹn nở, nắng mùa hạ chưa kịp gắt, thu sang gió lơi không lay lá, đông về cái lạnh chưa âm. Tất thảy đều mất mát, không vẹn toàn, những kỉ niệm sứt mẻ găm vào tim Jaehyun nhiều mảng phỏng rát, nhưng nụ cười của Jaemin trên bức ảnh, đã xoa dịu đau đớn lẫn vào khóe mắt gã.

Jaehyun cười, Jaemin cũng cười, tay vô tình khít vào nhau thật chặt, nắm lấy không buông, khít chặt như tình yêu giữa hai người.

Có một Jung Jaehyun luôn yêu một Na Jaemin mãi mãi về sau.

Có một Na Jaemin luôn chan chứa yêu một Jung Jaehyun đến tận cùng.

Có một Jung Jaehyun và một Na Jaemin, vẫn mãi thuộc về nhau như thế.

•end•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro