01. Phút đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa đông - Ngày 17 tháng 12 năm 2***]

Ngọn gió từ đâu bay tới, nhẹ nhàng thổi tung mái tóc xám khói của ai kia. Khuôn mặt tĩnh lặng, sóng mũi cao và bờ môi khô khốc, đôi mắt nhắm nghiền như đang hưởng thụ khí trời mát mẻ.

 Vũ Mặc - cậu con trai với thân hình cao lớn đang nằm trên gốc cây, chạy trốn việc học nhàm chán ở trên lớp hay còn gọi là trốn tiết. Cậu không thích học, càng không phải mỹ nam hay soái ca như mọi người thường gọi, cũng không phải là dạng xấu xí gì cả, chẳng qua...

_"Tiểu Mặc, mày lại trốn tiết nữa à?" - Là Phong Đình, bạn thân từ hồi sơ trung của Vũ Mặc. Trái với Vũ Mặc, Phong Đình là một học sinh gương mẫu. Tướng mạo anh tuấn không kém, học vấn cũng rất cao còn hiểu biết rộng, luôn được mọi người yêu quý. Khác sa với ai kia đang lim dim ngủ.

Nghe tiếng gọi từ dưới đất vọng lên, khiến cho Vũ Mặc khá khó chịu, nheo mắt ngồi dậy.

_"Đình Đình, mày rãnh thì đi chỗ khác học hành gì đó đi, tới đây làm gì phiền phức chết được!"

Khác với bình thường là Vũ Mặc đã bị giáo huấn cho một trân. Nhưng không, Phong Đình lại rất điềm tĩnh. Nằm xuống bãi cỏ xanh mướt dưới thân cây, nhắm mắt và hít một ngụm không khí, mùi cỏ hòa với mùi quế từ mái tóc đỏ nâu bù xù của cậu, chỉ có thể nói ra hai từ dễ chịu.

Vũ Mặc có nhìn nhầm? Tại sao không nói gì mà còn nằm đây. Bây còn là giữa tiết mà, chẳng lẽ nó trốn tiết giống mình. Định miệng hỏi thì Phong Đình nói vọng lên 

_"Nghiêm Vũ Mặc!" Âm lượng không to nhưng lại vừa vặn tới được tai của Vũ Mặc.

 Vũ Mặc bắt đầu nổi đóa, thằng này hôm nay nó bị gì vậy trời, còn gọi cả họ tên cúng cơm của ông đây ra, muốn bày trò gì đây. Định mở miệng nói, nhung liền Đình Phong cướp lời lần hai.

_"Mày đừng đeo kính nữa, trông xấu lắm. Dù sao mày cũng đâu bị cận. "

Đúng vậy, Vũ Mặc kì thực rất đẹp trai, không phải vẻ đẹp khiến người ta chao đảo nhưng đủ để khiến cho cho người khác "nhìn một lần là nhớ một đời", một vẻ đẹp tĩnh lặng. Chẳng qua cậu không muốn bị người ta soi mói hay dòm ngó vì nó khiến cậu khó chịu. 

_"Mày muốn kiếm chuyện à, rãnh hay sao kêu tao bỏ kính ra..."

_"Có phải mày thích Từ Mộc không?"

Một khoảng không im lặng. Năm phút trôi qua, Vũ Mặc trèo xuống, nhẹ nhàng nằm kế bên Vũ Đình, hít thở đều đều, không nhanh không chậm phát ra âm thanh tầm ấm dễ nghe.

_"Ừm, tao thích Từ Mộc, và nó là một thằng con trai..."

Vũ Mặc và Phong Đình nhìn nhau, không ai nói gì chỉ nhìn và cảm nhận ánh mắt của đối phương. Chuyện Vũ Mặc làm gì, đang ở đâu, hay thích ai... cậu đều biết. Cậu nở nụ cười nhìn Vũ Mặc, xoa nhẹ mái tóc hương bặc hà quen thuộc, rồi lại nhắm mắt, nhìn lên trời thở dài

_"Tao không quan tâm điều đó, vì bản thân tao cũng thích em ấy..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đôi khi tình yêu và trái tim không phân biệt được đúng hay sai. Nhưng nó sẽ nói cho chúng ta biết người mà chúng ta yêu và con đường thật của mình..."

lys

-------------------------------------------

P/s:Chap sau em thụ sẽ xuất hiện :>. Có ai gặp trường hợp yêu cùng đối tượng với bạn thân chưa ạ? Để lại comment cho mình biết nha ;))

<Yêu mọi người>

[Alust]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro