Có cần phải hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng có những kỉ niệm cho riêng mình... Và chắc hẳn thời học sinh sẽ là một dấu ấn khó phai. Khác với bọn con nít cấp một và lũ choai choai cấp hai, mấy đứa cấp ba tự thấy chúng đã trưởng thành...

Họ nói rằng thật đáng tiếc nếu không có một mối tình hay một chút vấn vương nào đó ở cái tuổi mới lớn này. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi cũng nhiều lần thầm nhủ: chí ít cũng phải cảm nắng một anh chàng hotboy nào đó, rồi dũng cảm nói hết ra cái gọi là tâm tư tình cảm ấy, coi như đánh dấu cho cái gọi là "kỉ niệm" và không bao giờ phải nhắc đến hai từ "hối tiếc". Tôi vẫn mong chờ một điều kì diệu nào đó.

Và điều đó... thật không ngờ, nó đến với tôi thật. Nhẹ nhàng như những tia nắng đầu xuân.

Cậu ấy không phải hotboy gì hết nhưng,,, phải khẳng định: đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Cậu ấy không cao như những cậu trai mà tôi hằng mơ ước. Cậu ấy cũng không có làn da trắng như mấy anh công tử bột trong trường. Nhưng làn da ấy phải nói là đẹp và cuốn hút mê hồn. Đôi mắt trong với hàng lông mi dài, sống mũi thẳng và đôi môi đẹp... "ước gì chúng đều thuộc về mình", rất nhiều lần tôi có cái ý nghĩ dzi ây ti âu (GATO) ấy. Với một đứa lì và lạnh như tôi (bạn bè nhận xét thế), tôi thích ai đó có nét tính cách giống mình. Con trai lạnh lùng lúc nào cũng có một sự cuốn hút không hề nhẹ. Nhưng không! Nụ cười tỏa nắng hiền dịu của cậu ấy đã hớp hồn tôi. Không thể chấp nhận được!

Tôi cũng chẳng nhớ rõ về cái ngày đầu tiên mà tôi để ý cậu bạn này nữa, chỉ nhớ rằng đó là năm tháng cuối cùng của đời học sinh. Thật đáng tiếc khi tôi chỉ biết kìm lòng, không đủ dũng cảm để lao tới ôm chầm lấy cậu ấy và nói hết ra những gì mà lâu nay tôi ấp ủ. Thật đáng tiếc!

-------

Hôm nào cũng vậy, tôi cố gắng đi học thật sớm để tránh cái cảnh chen chúc trên chiếc xe bus chật cứng người. Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ đi học vào cái giờ ấy. Tôi đành điều chỉnh giờ giấc để gặp được cậu bạn tỏa nắng của mình. Chen chúc cũng được, miễn là được gặp cậu ấy. Và... biết đâu trong cái mớ hỗn độn toàn người là người, ai đó đang đứng cạnh tôi...

Nắng vẫn vàng, gió vẫn mát và trời vẫn xanh. Như bao ngày tôi vẫn choi choi trên chiếc xe bus đến trường. Lúc nào cũng chọn đứng bên phải (phía cửa lên xuống). Rồi cứ đến lúc xe rẽ phải là tim tôi lại rung rinh. Gương mặt thân quen hiện ra khiến tôi vui mừng khôn xiết. Không làm gì cả. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi mà hôm nào con nhóc lạnh lung lì lợm này cũng thấp thỏm, đợi chờ và kiếm tìm... để rồi hụt hẫng, thất vọng...

Một ngày mới lại đến. Hôm nay trực nhật nên tôi đi sớm chút. Xe bus vắng teo. Tự nhủ "cậu ấy chả việc gì mà đi học sớm như thế này" rồi tựa cửa ngủ. Đối với tôi, được ngủ trên xe bus là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nên hôm nay tranh thủ tí. Gọi là ngủ chứ thực ra chỉ nhắm mắt thôi, từng điểm dừng, từng chỗ rẽ tôi đều thuộc cả...

Cảm giác như có ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình, tôi hé mắt nhìn thử. Nào ngờ đó lại chính là cậu bạn đẹp trai ấy. Gương mặt cậu dường như lúc nào cũng đang cười, 1 nụ cười hiền mà rạng rỡ. Tôi chẳng biết phải làm gì lúc đó. thôi thì cứ giả vờ ngủ cho đến khi tới trường. Nhưng có ai biết không, trong lòng tôi rối bời, hồi hộp kinh khủng.

Thứ hai đầu tuần. Xe bus rẽ phải. Trái tim chợt rung lên khi thấy hình bóng ấy. Khuôn mặt rạng ngời trong chiếc áo đồng phục trắng tinh và bó hoa hồng rất đẹp trên tay. Cậu ấy khẽ nhìn lên rồi lại nhìn sang như đang trông mong một điều gì đó...

... Tôi vẫn hay kể cho Hân, đứa bạn cùng bàn về cậu bạn đẹp trai ấy, tiếc là "đồ mắt cận" vẫn chưa lần nào rõ mặt "bạn đẹp trai" của tôi. Rồi vẫn như mọi ngày thứ hai đầu tuần, hết tiết hai, cậu ấy sẽ qua lớp tôi vào phòng nước. Tôi đứng ở hành lang, lòng thấp thỏm trông mong cái dáng dấp quen thuộc ấy lướt qua. Nhưng cái việc làm tưởng như một thói quen ấy lại làm trái tim tôi rỉ máu. Trước mắt tôi là người con trai ấy, đang ở dãy lớp học đối diện, và bó hoa đẹp lúc sáng là dành cho người con gái kia. Bạn ấy xinh, xinh lắm, xinh dịu dàng, xinh đúng nghĩa chứ không lạnh và lì như tôi. Cảnh tượng ấy cứ nhập nhằng trước mắt tôi. Ây da, biết chẳng là gì nhưng sao tôi vẫn đau. Tôi đứng như trời trồng... Rồi... cậu ấy vẫn đi qua chỗ tôi, vẫn cười nói vui vẻ với cậu bạn đi cùng mà không biết rằng mắt tôi đang nhòe đi. Tại sao??? Tại sao một đứa con gái mạnh mẽ như tôi lại cảm thấy đau đớn như thế này.

Những ngày cuối cùng của năm học cuối cấp, tôi vẫn chen chúc trên chiếc bus đông nghịt đến trường, vẫn cố kiếm tìm hình bóng ấy nhưng có chút hụt hẫng. Đôi khi tôi muốn nghỉ quách đi cho xong, nhưng bọn ở lớp kêu không được nghỉ, thời gian bên nhau chẳng còn lại là bao. Nghĩ cũng đúng, còn có vài buổi học chung với nhau, phải đi học cho chúng nó nhìn chai mặt ra kẻo đến lúc xa nhau rồi lại khóc lóc. Mệt!

-------

Rồi cái ngày cuối cùng ấy cũng đến. Đến trường chỉ là vì... phải đến thôi chứ có học hành gì đâu. Tôi mệt mỏi vác xác vào cổng trường. Dù gì thì tôi cũng chẳng mong mỏi cái ngày này: chấm dứt thời học sinh, xa lũ bạn yêu quái, xa thầy cô, mái trường thân yêu và cả "bạn đẹp trai" nữa. Rồi tôi thầm nghĩ "coi như đó là một kỉ niệm, một kỉ niệm đẹp của thời học sinh... Và cũng coi như là mình đã thực hiện được 50% ước nguyện ban đầu" - Cười nhẹ...

Vừa tới cửa lớp. Hân đã chạy xộc ra, mặt hớn hở:

- "Bạn đẹp trai" vừa tìm cậu đấy!

Tôi ngơ ngơ: - "Bạn đẹp trai" nào???

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì... một bàn tay nắm lấy tay tôi và kéo đi thật nhanh: - Là tớ...

Sân sau với những tán phượng cháy đỏ rực trời hè. Nắng vẫn vàng, gió vẫn mát, trời vẫn xanh và những cánh phượng cứ rung rinh nhảy múa. Cậu ấy ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc phượng già và kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi:

*Hít một hơi thật sâu*

- Cậu đừng nói gì cả! Hãy yên lặng và nghe tớ nói! Đừng nói gì cả.

Tôi ngước mắt nhìn cậu bạn, trái tim đập rộn ràng. Tôi hồi hộp...

- Tớ... tớ thích cậu... thật đấy!... Từ lâu rồi... - Cậu ấy dừng lại hít một hơi thật sâu và nói thật nhanh - Tớ đi xe bus là để được gắp cậu. Hôm nào tớ cũng cố gắng tìm thật nhanh trong đám đông hình bóng cậu. Hôm nào tớ cũng đi qua lớp cậu để có thể bắt gặp cậu đang đứng một mình ngoài hành lang. Tớ muốn đứng đó cùng cậu nhưng... - Đôi bàn tay càng xiết chặt hơn - ... tớ không dám... Tớ... tớ biết hôm đó cậu trực nhật nên đã cố gắng đi sớm... thật may tớ đã gặp được cậu nhưng cũng thật tiếc, lúc đó cậu ngủ và không thèm để ý đến tớ. Tớ đã ngồi ngắm thật kĩ khuôn mặt cậu. Cậu biết không, tớ đã tự nhủ "chỉ cần thế thôi". Nhưng tớ không thể chịu được... Tớ đã lấy hết can đảm để nói ra tất cả những gì dồn nén bấy lâu nay... Hi vọng...

Cậu ấy nói như sợ rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói nữa. Còn tôi nước mắt đã trào ra tự lúc nào...

- Đồ xấu xa! Đồ ngốc! Cậu có biết tớ đã đau như thế nào không? Đồ xấu xa! - Tôi nói trong nước mắt - Tim tớ đã lỗi nhịp mỗi khi cậu cười. Tớ biết cậu ngồi cạnh tớ trên xe bus nhưng chẳng biết phải làm gì nên giả vờ ngủ. Tớ đã khóc khi thấy cậu tặng hoa cho người đó... Tớ... tớ...

Tôi nói một tràng không ngừng nghỉ. Bất giác tôi nấc lên từng tiếng. Cậu ấy đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi:

- Đừng khóc! Đó mới là cậu, con nhóc lạnh lùng mà tớ thích... Tớ xin lỗi! Tớ đúng là một thằng tồi... đã hai lần để cậu phải khóc vì tớ... Còn chuyện bó hoa... Đó... đó là sinh nhật bạn thân của tớ. Chính cậu ấy đã khuyên tớ nên nói hết với cậu...

Tôi ôm chầm lấy cậu bạn đẹp trai của mình, trái tim như vỡ òa, như chẳng muốn rời xa.

" Cánh phượng hồng ngẩn ngơ

Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây

Và mùa sau biết có còn gặp lại...???"

#KaBê


END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro