Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó...
.
.
.
"Nèy"

Tiếng hét rất thanh và vọng lại là:
AAAAA đừng rượt nữa cái con cờ hó chết trôi AAAA...

Và...  ...   'Rầm' (tiếng gì lớn vậy).
Thôi chết cô bé có sao ko xin lỗi nha. - tôi gì mà cô bé à ko thấy tôi quá đủ lớn để được gọi là.. là..

"Hễy" chị có sao ko chị.
...

Ôi mạ ơi máu...

10 phút trôi qua...
          .  .  .

-Ô em tỉnh rồi hả ?

-Chị chị ơi! 

-Sao em.

-Em đang đâu vậy? 

-Ko sao đừng lo em chỉ bị xỉu thôi giờ em tỉnh rồi ko sao nữa rồi bé...

-Mà em cũng thật là lạ, chị bị thương sao em lại xỉu nhỉ?

-Em bị chứng sợ máu. Mà chị có sao ko, em thấy máu.

-Em đừng lo chị ổn chỉ là chị bị trầy chút thoi.

-Sao chị bị trầy?

-Là do chị dụng phải em.

-Xin...xin lỗi nha em ko cố ý!

-Ko đâu là do chị dụng phải em trước mà chị mới là người xin lỗi em.

-À ha thì ra chị dụng phải em à vậy thì xin lỗi là đúng rồi thôi thôi ko sao em tha lỗi cho chị. 😌

Cô im lặng trong phút chốc quá bất ngờ về nhịp điệu thay đổi tính cách của cô bé.. Nàng chỉ còn biết lặng im.

-Này, chị gái? Chị tên gì thế?

-Chị tên Tử, Đỗ Sư Tử. Còn e.?.

-Dạ em tên...là ...trời đất mẹ ơi trễ trễ lắm rồi chị ơi em phải đi đăng ký vô học ko thì em tiêu bye chị em đi trước.

Cô cố nói với theo..

-Nhưng em tên...gì.

Song Tử chạy nhanh hết mức có thể từ công Viên đến trường cũng ko xa mấy nên cô đã kịp thời đăng kí vào học .

1 ngày sau...

"Trễ trễ trễ lại trễ nữa rồi tiêu tôi rồi tiêu mất thôi"

Cô chạy nhanh hết mức có thể ôi không thể nào đây đây là ngày đầu tiên đi học của Tử mà trời.

Chỉ còn một cách.
.
.
.
-Cô ơi cô làm ơn đi mà.. Cô em biết lỗi rồi cô ơi cô..

- Đây là ngày đầu của em tại lớp em phải biết nó quan trọng thế nào chứ Song Tử em thật là. Em nên nhớ em vào được đây chỉ là nhờ vào cái bằng học sinh suất sắc nhất,  nếu ko em nghĩ mình vào được đây bằng cái gì, nhà em nghèo em nên nhớ là nhà em nghèo.

- Dạ em.. (Nó nghẹn họng, nói ko thành câu dường như là muốn khóc)

Thấy mình nói hơi nặng lời cô nhả giọng.

-Cô sẽ cho em một cơ hội mai em đến lớp nhá cô sẽ sắp xếp lại vào ngày mai .

-Cảm ơn cô em sẽ cố gắn đi thật sớm em xin cảm ơn cô rất nhiều.

-... ( cô im lặng và chẳng nói gì thêm)

-vậy em về nha cô!

Cô ta gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng nhìn vào giáo án của mình.

Tới khi ra khỏi được căn phòng ngột ngạt đó thì nó mới thở phào,  miệng lầm bầm :

- Mai đi sớm thì mẹ mình làm sao đây...nó buồn bã nhìn xuống nền đất vừa đi vừa suy nghĩ chuyện sáng mai.

Bỗng

Nó va phải một người..

A a a... Nó mở mắt ra liền thấy một người con trai vô cùng à..ừm..là soái ca đang trong tư thế thật là..à...ừm ngộ.

Her đứng lên coi cô đang đè tôi đấy! (nói tới đây chắc cái mị cũng biết nhỏ nào đè lên cậu nhà ta rồi ha) .

GÌ ĐÂY!

Tiếng nói gắt gỏng lập tức phát ra. Anh lồm cồm ngồi dậy.

Cô cũng cô chống tay đứng dậy nói :

"Xin lỗi anh tôi không có cố ý " tôi xin phép.

- Ể nè cô bé đi đâu mà lọt vô trường này vậy cô bé ko phải học trường mầm non sao. Hhahah

-Tôi xin lỗi. Nói rồi bỏ đi thật nhanh.  

-Ế Nhân Mã này chưa cho cô đi mà cô dám đi à. Anh nói lớn tiếng kiến xung quanh nhìn anh và cô chằm chằm.

Anh định tiến gần hơn thì nó lại đi lại gần anh và dùng đôi tay chay sần ấy mà đẩy mạnh anh về phía sau làm cho anh té ngược.

Hành động đó đã làm cho nguyên khu ấy hốt hoãn khi một hot boy của trường lại bị một con nhỏ ko ra gì làm cho té ngửa .. Còn về phần nó thì sau khi xô ngã anh cô liên bỏ chạy thật nhanh ko quên mang theo lời nhắn.    .

-Xin lỗi anh nha.

Và rồi Nhân Mã cậu bây giờ thật sốc quả thật chưa ai dám làm vậy với cậu bao giờ cả , khóe môi bổng nở lên một đường cong lạnh nhạt.

          .      . . . . .      .  . .       ..

Song Tử sau khi vào trường đã rất nhanh làm quen được nhiều bạn trong đó cũng có một người luôn theo cô chơi và chăm sóc cô khi cô cần . Họ lại nắm tay nhau dắt nhau qua nhưng hàng cây và đừng lại ở nơi chôn giao cắt rốn thời đi học "cái căn tin" cứ mỗi tiếng trống kêu là họ lại nhớ về quê hương và mọi thứ bh cũng y chan lúc đấy...

Song Tử nè sao cậu dại dột thế?

Dại dột... sao lại ...nói mình thế, nó vừa nói vừa ăn .

Cậu biết là mình đang ăn cái đùi gà bên đĩa mình ko.

Thoi mà Bảo Bình ko sao đâu mình nghĩ bạn nhịn được mà (cô cười nhẹ) .

Và sao tiếng cười nhẹ ấy bỗng nhiên có một anh chàng tiến gần về phía Song và Bảo Bình anh nhẹ nhàng nói :

Tôi ngồi ăn với 2 bạn được chứ!?

À vâng! Anh ẹp trai tự nhiên , ăn hết phần của Bảo cũng được ( đố bạn cô nào nói).

Sông à cậu mê trai quá rồi đấy. ><

Mình giỡn thoi mà kaka.

"2 em vui tính lắm anh xin tự giới thiệu anh là Song Ngư anh học tầng trên. Còn 2 em tên gì?"

"Em Song Tử còn nhóc này là Bảo tàn trưng bài Bình".

Hễ xin lỗi anh bạn em nó bị bệnh già hóa dân số nên cư sử hơi bị trẻ con (ngược đời trong lời nói , ai hỉu) anh đừng chấp em tên Bảo Bình bạn nó.

Anh rất Vinh hạnh được wen biết 2 em - em cũng thế (Sông cười hiền)

A vậy các em ăn đi anh đi mua nước cho tất cả nha... Oh anh đúng là anh minh thần võ (đồng thanh).

Hihi cậu cười rồi quay lưng bước đi.
-----------------------------
Trên đường về lớp

Êk cô bé anh tìm e nãy giờ?

Giề tìm em tôi nghe bài đó rồi mà nó ra cũng lâu rồi mà nhắc lại làm chi.

Oái ... Bị Bảo tàn cốc đầu.

Dean à Nhân Mã gọi cậu đằng kia kìa.

Nhân Mã là ai? (Ngây thơ)

Đến Mã ca cũng ko biết thôi Bảo về lớp trước ở lại xử lí hắn đi.

Cô xoay lại thì cậu ta đã ở trước mặt cô lâu cmn rồi !

Anh nhẹ nhàng đẩy nó lộn ngược vòng cung.

Nèy làm gì thế tao đắc tội gì với mày sao (nó vừa xoa mông vừa nói)

Nhìn kỹ lại đi anh mày có quen không!

Quen.

Còn nói nữa hả nhảy vào đập tan tành Sông nhà mình. - cái lề gì thốn! (Sông hét)

Ê nhóc mẫu giáo anh mày là Nhân Mã nhé nhớ cho kỹ đi !

Rồi sao! nó vừa nói vừa xoa xoa cái trán U của mình .

Tức thế ko nhớ lun kìa sao kỳ vậy ta nhóc bị thiếu canxi sao mà ko nhớ gì hết vậy ( ko liên quan) .

A anh là cái người hôm bữa bị tôi xô cái té chổng mông đúng ko . Tôi đã xin lỗi rồi mà. 😢

Hứ! Đồ trẻ con. Nói rồi cậu bỏ đi mặt nó nhìn theo lòng chửi thầm.

_________________
2 tuần trôi qua...

Tiểu Song của tôi đâu rồi..!

Đây đây cậu kêu mình có chuyện chi.

Anh...anh của cậu anh Xà Phu có rảnh hông vậy?

A hà nói gì ko nghe nói lại mới nghe.

Cậu bị diết từ hồi nào vậy, tội ghê để mình nói lại ..

Anh Xà Phu của cậu có rảnh ko mình định mai đến nhà của cậu chơi.

Đến nhà mình chơi vậy cậu hỏi anh trai mình rảnh ko để làm gì cậu này ngộ à.

Mình mình muốn haiz...gặp anh cậu được chưa cái đồ đồ khó ưa,
-Gặp anh mình chi ạ.

Ko hỏi nhiều .

--------------------

Sau 3 tiết học cuối cùng Song Tử ta cũng được về nhà .. Nay là thứ bảy nên cô tranh thủ về với mẹ..

Mama à con nhớ mẹ lắm.. Tuần nay ko được gặp mẹ rồi con thèm ăn món mẹ nấu lắm lắm rồi... Nói rồi xà vào lòng mẹ nũng nịu (nhưng mà cô ko ngờ rằng có người đang bên trong nghĩ mình trẻ con vô cùng)
Con về rồi à có người tìm con này ..

Ai ạ.

Hả ..là ..là...anh à.

>>Mấy bạn này truyện mình viết thế có vừa khẩu vị các bạn ko à mà nếu ko thì góp ý mình nhá... <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro