CHAPTER 13 < Last>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn hắn:

-Mày vẫn không định đấu với tao phải không?

- Không hẳn. 

-Sao?

-Mày cứ “chơi” hết với lũ đàn em tao rồi chúng ta sẽ tính chuyện đó! OK?

-Mày là đồ hèn mạt! Tao khinh mày!

Lôi Chiến Huy thoáng ngạc nhiên và tức giận nhưng rồi nói:

-Tuỳ mày!

Cô điên cuồng xông vào bọn đàn em của hắn.

Cô ngã xuống và bọn chúng xông vào cô, mái tóc và đầu cô bị giày xéo dưới gót giày bẩn thỉu của chúng…

Mặt và chân tay cô đã rướm máu…

Trong lúc như vậy, cô thoáng thấy Mai Chi đã bị khống chế…

Cô nhìn Chiến Huy với ánh mắt căm phẫn….

…….

Ánh sáng chiếu rọi vào mắt cô khiến cô choàng tỉnh, cô mở to mắt khi nhìn thấy Mai Chi:

-Mai Chi….!

Mai Chi đang bị trói ở một góc căn phòng cùng một vài thằng đàn em của cô.

Liếc sang bên phải, cô thấy Lôi Chiến Huy đang mỉm cừoi thích thú nhìn cô:

-Tỉnh rồi à?

Cô cuống quýt liếc nhìn đồng hồ rồi nói một câu khiến hắn suýt nhồi máu cơ tim:

-Chết tiệt!! Ta lỡ mất bữa tối với món tôm hùm với món sườn rồi! Híc híc! Khốn kiếp thật!

Chiến Huy hỏi cô:

-Thứ cô cần chỉ có thế?

-…..- Gật đầu.

-Mang bữa tối lên đi! – Chiến Huy vẫn không rời mắt khỏi cô, ra lệnh.

Một lát sau một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn đc bày lên trước mắt cô. Cô lao vào ăn ngay không một chút giữ kẽ, còn nói một câu mà Chiến Huy suýt té ghế:

-Anh đúng là một người tốt!

Lôi Chiến Huy sững lại. Ặc! Nãy giờ làm cái gì cũng không thèm để ý, mới vài phút trước còn là ánh mắt hình viên đạn giờ chuyển qua hình trái tim rồi. Không ngờ con ng cô đơn giản vậy đó!

Cô ăn chán chê mới sực nhớ ra vẫy tay gọi:

-Khương Mai Chi, em cũng lại đây ăn đi! Đồ ăn ở đây ngon quá xá!

Mai Chi cười khổ nhìn chị Hai của mình, thầm nghĩ: “ Chị ơi, có phải chị chơi em không hả? Đang ở trong hang hùm miệng cọp mà chị bảo em nuốt sao nổi? Híc híc! “

Cô vẫn hồn nhiên như cô tiên gọi:

-Có lại đây không?

Cả người hầu nhà hắn và hắn đều trố mắt ra. Đây có đúng là “tội nhân bị bắt” hay là nữ chủ nhân đi nghỉ mát vậy trời?

Lôi Chiến Huy gầm gừ:

-Làm gì vậy?

-Ơ…. Thì gọi lại ăn. Ủa? Anh ki bo thế à? Mai Chi ăn ít lắm. Khỏi lo đi.

Chiến Huy nghĩ thầm: “ Nếu tôi ki bo thì người tôi phải lo là cô mới đúng. Ai đời ăn như chưa từng đc ăn. Bếp nhà tôi trống trơn vì cô rồi đó!!! “

Cô lật đật chạy lại cởi trói cho Mai Chi thì bị Chiến Huy giữ lại, hắn cười ma mãnh ra hiệu cho những ng khác đem Mai Chi ra ngoài.

Căn phòng lộng lẫy chỉ còn cô với Chiến Huy.

Hắn nhìn cô ranh mãnh:

-Cô có biết tôi bảo họ ra ngoài làm gì k?

Cô trả lời:

-Tôi biết rõ mà. Anh keo quá sợ Mai Chi ăn hết chứ gì. Tôi biết tỏng rồi.

“RẦM”

Ôi! Lôi Chiến Huy tức nghẹn họng té ghế xuống sàn luôn…!!

-Ủa? Anh bị sao zậy?

-Kh..ông sao! – Trả lời vậy, nhưng trong đầu hắn gầm lên như dã thú: “ Con nhỏ này! Mình không “xử” nó sớm thì chắc đau tim chết quá!”

-----Hết chapter 13-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro