CHAPTER 24/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tự vấn chính mình rồi đứng lên một cách bình thường, nhưng cô càng cố làm ra vẻ mình ổn thì trong lòng cô lại càng đau đớn.

……..

Vào cangteen, cô ngạc nhiên thấy cậu….

Và cô ta. Minh Tây Tây.

Prince vẫy tay cô.

Cô vô thức tiến lại gần bàn ấy.

Lucifer không thèm nhìn cô lấy một chút, tựa như cô vô hình.

Annie nhìn cô đắc thắng.

Hừ. Cô là ai nào? Cô không sợ. Cô vốn dĩ không cô độc đến mức đó.

Cô kéo ghế ngồi xuống bên-cạnh-cậu.

Rồi đột nhiên cô nghiêng ng sang nhìn chiếc điện thoại cậu đang cầm.

Màn hình tối đen.

Chiếc điện thoại rất cũ. Xung quanh nhiều vết xước lớn/

Cô ngạc nhiên:

-Cái này có gì mà anh ngắm ghê thế?

-……..

Không một tiếng trả lời cô.

Cô nhón ng giật chiếc điện thoại, cậu lập tức đưa đôi mắt sắc lạnh chiếu rọi vào ng cô, cậu đưa tay ra:

-Trả.

-Không!

Cô lùi lại, nở nụ cười ranh ma.

Đột nhiên…..

Trượt…..

“Bộp”

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.

Chưa lần nào cô nhìn thấy đôi mắt sững sờ đến lạ lùng của cậu……

Và có cho cô sống thêm một ngàn năm nữa, cô cũng không thể quên được cơn thịnh nộ của cậu lúc này………

-Cô…..!! Sao cô dám…..??

Cô lùi lại sợ hãi trước đôi mắt lạnh lùng không một tia tình cảm….

-Tôi chỉ….. Tôi chỉ…..

-Chỉ làm vỡ nó. – Minh Tây Tây tiếp lời cô, giọng điệu uốn dài.

Cô uất ức:

-Đó chỉ là một cái điện thoại,….. một cái….. điện thoại….. cũ kỹ… Tại sao anh………??

-Với cô là vậy!!! Nhưng với tôi thì không phải. Cô rõ chưa?? – Cậu gầm lên.

Rồi trong cơn tức giận, cậu quay ng bỏ đi, để lại cô với khuôn mặt trắng bệch sợ hãi…..

…….

Phòng Y Tế…….

-Em ổn chưa?- Prince ân cần.

-Dạ. – Cô hơi run rẩy trả lời.

-Em thắc mắc đúng không?

-Uhm.

-Để anh nói cho em nghe. Chuyện dài lắm.

…………

Trên một bãi cỏ rộng lớn….

-Chỗ này là của nhà tớ cả đó. Cậu thấy thích không?-Một cậu bé tầm 8-9t với đôi mắt hơi lành lạnh, nhưng âu yếm nhìn cô bé bên cạnh.

-Đương nhiên tớ thích rồi.- Cô bé có đôi mắt sáng ngời trả lời.

-Vậy…. cậu có muốn lấy tớ k?- Cậu bé nhẹ nhàng hỏi rồi bổ sung như sợ cô bé không hiểu- Mẹ tớ bảo, cậu lấy tớ thì bãi cỏ này là của cậu. Mẹ tớ muốn cậu lấy tớ đó.

Cô bé cười nhẹ hơi buồn:

-Vậy à? Bác ấy nói thế? 

-Ừhm.

-Tớ không cần bãi cỏ đâu. Tớ cần cậu thôi à. – Cô bé vô tư nói.

Cậu bé giơ ngón út ra:

-Vậy tớ với cậu ngoắc tay hứa nha? Lúc nào đủ 18 tuổi, chúng ta sẽ về đây.

Cô bé ngượng ngùng giơ tay ra…

Và một điều “hệ trọng” đã đc hai đứa trẻ ước hẹn với nhau…..

…………………….

-Hai đứa trẻ đó thì có liên quan gì đến chuyện của Lucifer?- Cô ngây ngô hỏi.

-Cậu bé đó là Lucifer. Còn cô bé đó là Lục Nhiễu Linh Đan.

-…??

-Cái điện thoại đó là vật mà Lục Nhiễu Linh Đan đã tặng cho Hoàng Duy. Vì vậy…..- Prince ngừng lại rồi ngập ngừng-Vì vậy… mà….thôi. Chuyện rất dài. Nhưng nghe qua em cũng hiểu mối quan hệ của họ rồi đúng k?

-Uhm. Giờ Em mệt. Em muốn ngủ.- Cô đột nhiên kéo chăn- Anh ra ngoài đi.

Prince miễn cưỡng bước ra.

“Tại sao em k nghe hết? Hay em không có dũng khí hả, em gái của anh?”

…………….

Có nhiều điều khó nhận ra.

Tình cảm không thể bị thao túng từ bên ngoài……..

Chúng phải xuất phát từ trái tim thổn thức của mỗi ng………

_____ End Chapter 24/3_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro