Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào lớp một cách ngoan ngoãn khác thường, cô đưa mắt nhìn đề thi. Quả ko hổ là giáo sư ác quỷ, đề thi cũng rất hiểm………. Mấy từ điển sống của lớp dường như cũng rất thận trọng với bài kiểm tra này, huống hồ là cô. Kẻ mà đến 1 chữ trong bài giảng của GS cũng ko nhớ đc…….. hic………

-…. Này……… - Khều khều tay Triều Mỹ An, giọng cô nhỏ dần- Cho mình xem Câu 1, câu 2……………

-Ừhmmm……… - Triều Mỹ An gật đầu, xé vội một tờ giấy viết viết rồi đưa cho cô……

Vừa lúc ấy, GS đi qua, bà nheo mắt lại,……

………

-Cả lớp có thể về. Riêng em- GS chỉ vào Triều Mỹ An- và em kia…….. – Chỉ vào cô- Ở lại……..

Cô và Triều Mỹ An ngơ ngác, đứng lại:

-Sao ạ? Giáo sư còn gì…….?

-Ngồi xuống. – Giọng lạnh tanh như thường, giáo sư chỉ vào 2 cái ghế trước mặt bà.

Ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, hai cô gái đưa mắt nhìn nhau.

Nữ GS nở một nụ cười hiếm hoi với 2 cô gái, nụ cười khiến hai cô gái rùng mình. 

Người ko hay cười mà tự dưng cười thì chắc hẳn là điềm ko lành.

-Hai em……… Sắp xếp đi. Thứ 2 tuần sau sẽ cùng tôi xuống thị trấn để khảo sát Cô lắc lắc đầu:

-Thưa GS, em….. em ko có muốn làm ….. mà…… sao phải xuống đó…….???

Bà Giáo sư nhíu mày, hướng mắt nhìn cô:

-Em đang cãi lời tôi? Àh, để tôi nói cho em nhé.

-…..??

- Lúc nãy em và cô gái này…….. hai người làm gì trong giờ kiểm tra của tôi?- Giọng GS dần lên cao vút chói mạnh vào tai.

Cô lo lắng đưa mắt nhìn Triều Mỹ An…….

Giáo sư hỏi lại:

-Sao? Hai em có định đi ko?

- Có ai đi ạ?

- Hai em và 3 em lớp bên cạnh……

Thật khó mà có cách nào từ chối, hai cô gái nhắm-mắt-đưa-chân gật đầu đồng ý với GS.

GS lấy cặp và nói:

-Cảm ơn đã hợp tác!

Cô lẩm bẩm

-Ác ma……… Khốn kiếp……….. Haiz.

Triều Mỹ An trầm tư: “ Đây cũng là một dịp tốt……………”

……………..

Cô về nhà trong tinh thần ko đc vui lắm.

Tuần sau là được nghỉ, vậy mà lại bị lôi đi……. Cái gì nhỉ? Khảo sát thực tế….

Haizzzz……

-Cậu không thích đi sao? – Triều Mỹ An nghiêng nghiêng đầu dò hỏi.

-Thích? thích cái đầu con mèo……… Tự dưng bị lôi đi. Đáng nhẽ được ngủ một trận đã đời thì lại bị lôi đi ko lý do….. haiz. Bực bội ghê.

-……….. – Triều Mỹ An im lặng một chút rồi nói- Thị trấn này không khí rất trong lành……..

Cô quay lại nháy mắt với Triều Mỹ An:

-Thôi thì đàng nào cũng phải đi. Không than vãn hay bàn luận nữa nhá?

-OK.- Gật đầu thỏa mãn, Triều Mỹ An cười rất tươi.

…………..

Thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là khi ta ko muốn nó trôi qua.

Thấm thoắt đã đến t2. Chuẩn bị một cách sơ sài quá mức đồ đạc của mình, cô nhăn nhó thay quần áo, lầm bầm:

-Mới 7h sáng đã phải dậy. aaaaaaaaaaa………

Triều Mỹ An đứng đợi cô, vẻ mặt vui thích.

Cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền quay lại hỏi:

- Hôm qua GS Lý có nói gì đó mà lớp kia 3 người, cậu có đoán đc là ai ko?

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro