Cháp 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứng lại!! Hwang Eunbi! Em có đứng lại cho tôi không hả??


Ông thầy giáo đầu hói vừa chạy vừa đuổi theo Sinb. Sinb cắm đầu cắm cổ chạy nhưng miệng vẫn cười tươi không vẻ gì sợ hãi cả.
Ngày nào trong trường cũng có cuộc rượt đuổi giữa 2 thầy trò với lý do cũ rích: Điểm kém ạ.
" Lão này dai ghê, chạy mãi chả thấy đuối sức gì cả nhỉ??" –Sinb thầm nghĩ rồi hừ một tiếng.
Sinb nhanh chân trèo lên cái cây gần đó ( cây cau ạ) khiến ông thầy giáo đứng dưới hét muốn nổ họng luôn.
Cô ở trên lè lưỡi lại thêm vài trò chọc tức làm ông thầy thét lên như lợn bị chọc tiết:
-Hwang Eunbi, em cứ ở đó đi rồi xem!! Tôi phạt em làm vệ sinh 1 tuần. Cọ toa- lét.
Sinb nhăn mặt gọi với xuống chọc:
-Em sẽ làm ạ! Cứ tính thử rồi em kêu lũ đàn em chúng cọ sạch không chút bụi lun hà!-Thầy hói ( tạm gọi thế) dậm chân một hồi dưới gốc cây rồi bỏ đi với cái mặt hậm hực giận dữ không thể level thêm.
Hwang Eunbi là "khách quen" ở văn phòng, ngày nào cũng "đươc" uống trà đàm đạo với thầy giám thị - thầy hói ban nãy đó.
Cô là chị hai ở trường. Phạt gì cô cũng OK rồi kêu lũ đàn em trung thành " làm giúp". Dần dần cũng lỳ ( lợm ) cái mặt ra.
.....
-Chị lại bị phạt ạ? – Eunha hỏi.
Eunha là bạn học cùng lớp nhưng khi nào cũng gọi Sinb là chị ( chị Hai), trung thành hết biết luôn.
Sinb gật đầu mặt bộ làm hề:
-Em không biết đấy thôi. Lão á, mặt đỏ như con gà tây bỏ đi luôn hà.
Eunha nhắc nhở:
-Cẩn thận đó chị. Lão có thể đứng gần đây rình rập lắm.
-Hè hè... - Sinb cười tươi – Em quên là trình độ ma-ra-tông của chị đỉnh lắm à? – Cô nói nhỏ như lẩm bẩm – Cũng nhờ lão ấy mà chị lên level liên tục trong khoản này đấy!

Vào lớp Sinb nói với Eunha:
-Để cho chị ngủ nhé! Thức chị dậy là không xong đâu đấy!
Trong lớp học không khí như bị bóp nghẹt. Tất cả lặng lẽ như câm điếc.
Làm cái gì cũng hết sức nhẹ nhàng. Híc. Ai bảo lớp chúng có một chi Hai cơ chứ?
Vinh dự đến đau đớn luôn...
Đột nhiên cửa mở mạnh cái, cả lớp lấm lét nhìn ông thầy dạy Hoá bước vào. Chết rồi.
Sinb cựa mình, nghiến răng ken két văng tục:
-Mạt hạng nhà tụi bây, đứa chó đẻ nào dám làm tao thức giấc thế hả?
Cả lớp đang tâm thương cảm cho ông thầy nhưng đành hy sinh thầy để cứu 40 sinh mạng nhỏ nhoi thôi.
Chúng đồng loạt chỉ tay vào thầy giáo. Ông thầy tái mét mặt nhưng Sinb giữ vẻ đĩnh đạc để không rung chân mà quỵ xuống luôn.
Nhà Sinb không giàu có nhưng Sinb được cái thích gì làm nấy, ai không nghe theo thì chỉ còn nước đợi ngày vào bệnh viện thôi. +_+
Sinb sừng sộ nhìn thầy:
-Ông không thấy tôi đang ngủ à???
Thầy Hoá lắp bắp:
-Em.. Em không... được ngủ... trong giờ học!
Sinb giận càng giận thêm gằn giọng :
-Biến ngay! Giờ này ông khỏi dạy.
Thấy ông thầy còn loay hoay lưỡng lự, Sinb quát lớn:
-Biến ngay lúc này, hoặc ông cuốn xéo khỏi trg này luôn đi!!
Thầy giáo lật đật bối rối và hoảng hốt thu dọn cặp mà hai ba lần rớt, mới ra được khỏi lớp.
Sinb lại gục xuống bàn tiếp tục sự nghiệp " tán gẫu với Chu Công" của mình. Eunha im lặng quan sát rồi đột nhiên thở dài.
......
Cô uể oải xách cặp ra về miệg lẩm bẩm với Eunha:
-Chị Buồn ngủ chết được đây này! Học hành thật là mệt mỏi!
Eunha lắc đầu cười:
-Suốt buổi chị có học tý nào đâu! Em thấy chị ngủ suốt à.
-Ngủ đâu? – Sinb cãi – Chị nhắm mắt mà vẫn nghe thầy giảng đấy chứ?????????
-Thế à? – Eunha hỏi lại.
Sinb gật đầu rồi chaỵ biến vào nhà. Eunha thầm nghĩ: "Đến khổ. Như trẻ lên ba"
.....

-Sinb! Vào đây ngay!
Nghe tiếng ba gọi Sinb chạy vội vào, linh cảm bất an rồi. " Chuyện gì mà giọng ba không vui thế nhỉ?"
Từ trước đến nay, ba luôn luôn yêu quý cô nhất nhà. Thương ba cảnh gà trống nuôi con, cô cũng hết mực cô gắng thương yêu ba. Tình cảm vốn rất tốt. Hừm. Chẳng lành. Chẳng lành.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Thầy giám thị lại gửi giấy về nhà con à.
Giọng ba vẫn thế nhưng có chút khó chịu.
-Dạ.
-Thầy nói con lại vi phạm nội quy, điểmthi lại rất thấp. Yêu cầu ba chuyển trường cho con chứ thế này thì không được.
Sinb thấp thỏm:
-Sao ạ?
Trong bụng thì nguyền rủa thầy hói: " Chết tiệt! Ông ta đúng là điên mà! Chết với tôi"
-Ba chuyển trường cho con thôi.
-Chuyển đi đâu?
-Anh con bảo sẽ cố xin cho con vào trường anh.
-Ơ, nghe nói.... Trường anh cấp cao lắm mà?
-Nhưng anh bảo xin được. – Ba khẳng định rồi nói – Lên phòng đi con.
Sinb ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, bước lên phòng. Khỉ thật!
Hừm! Thế là một kỷ nguyên mới xuất hiện rồi! Híc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro