Hiểu Lầm Là May Mắn ? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo! Mẫn à! Cô đang ở đâu vậy ?"
"Tôi...tôi..đang đi với cô Tuyết Vân."
"À! Giọng cô có vẻ không ổn!"
"Không sao! Tôi bận rồi! Gặp em sau!"
"Ừ cũng được!"

Thục Trinh cúp máy có vẻ hơi cay.
Cô mua sẵn vé xem phim và vé khu trò chơi rồi....
*Xui xẻo quá rồi! Ây da! Hay cổ muốn trốn mình ?*
Cô đi về phía tiệm bánh mì nổi tiếng ở đường này. Quán này đối diện quán cà phê bên đường.

"Cho tôi một ổ bánh mì ngọt!"
"Đây!"
"Cám ơn!"
"Này cô xem xem, giới trẻ bây giờ hôn hít nhau giữa đường thế à ?"
Thục Trinh cắn miếng bánh mì cười khì khì.
"Tuổi teen mà!"
"Cô xem, đôi nam nữ bên đường hôn nhau có vẻ thắm thiết chưa kìa ?"
Thục Trinh nhìn theo hướng trỏ tay của bà chủ. Cô làm rơi ổ bánh mì xuống. Đôi mắt mở to vì Shock.

Kia....kia...là Trương Mẫn cùng Lâm Minh...họ đang hôn nhau.
"Cô thất bất cẩn! Làm rơi cả bánh mì!"
Thục Trinh nói mà cười.
Dứt nụ hôn, Trương Mẫn có cảm giác ai đang nhìn mình. Theo quán tính cô xoay người qua thấy Thục Trinh, gương mặt Thục Trinh lạnh nhạt, đôi môi luôn nở nụ cười đã tắt ngấm. Nước mắt rơi dài xuống tận cằm rồi rơi tõm xuống đất.
"Thục....Thục... Trinh!"
Thục Trinh rảo bước đi ngày càng nhanh, Trương Mẫn chạy theo bỏ mặt Lâm Minh đứng đơ ra.
Cô đuổi theo Thục Trinh lên tàu điện, thấy cô Thục Trinh tỏ ra người lạ, Trương Mẫn ngồi gần Thục Trinh. Cúi gằm mặt xuống.
"Em....em...đừng hiểu lầm!"
Thục Trinh chóng tay lên mặt trên cửa sổ tàu điện. Im lặng bất thường, mặc cho cô nàng nói thao thao bất tuyệt thì cô vẫn im lặng về nhà.
Trương Mẫn vẫn cố chấp đuổi theo.
Cô vào tận nhà Thục Trinh. Thục Trinh cắn môi quay lại nói lạnh đến nỗi cô cảm nhận Thục Trinh đang rất buồn, đang rất đau...cô từng nói sẽ không làm Thục Trinh đau...nhưng giờ...cô làm rồi!!

"Cô vào tận nhà tôi rồi đấy! Mời về cho!"
Trương Mẫn lay tay Thục Trinh.
"Sự thật không phải như em thấy!"
Thục Trinh thở gấp, cô tức điên lên nhưng lại dịu xuống ém lại. Cô cười.
"Tôi không quan tâm!"
"Nếu em không nói rõ thì tôi sẽ không về!!!"
"Mặc xác cô!"
Thục Trinh đi lên lầu đóng phòng lại. Lúc đóng cửa thì Trương Mẫn lao vào ôm lấy cô nàng hôn lấy hôn để.
Thục Trinh tức giận xô cô ra.
"Làm gì vậy ? Cô đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy! Lại còn xâm hại tôi!"
Trương Mẫn cố gắng giải thích.
"Tôi chỉ đang......đang...giống như đang xác minh một điều thôi!! Em đừng hiểu lầm!"
"Xác minh cái gì ?"
Thục Trinh nhíu mày nhăn nhó khó chịu hỏi.
"Lâm Minh hắn nói, nếu tôi không dám hôn hắn, là tôi còn thích hắn, nên tôi đang cảm nhận cảm giác có còn yêu hắn không! Và tôi đã xác nhận được rồi!"
"Cô còn yêu hắn chứ gì ?" Thục Trinh gí mặt sát mặt cô nàng hỏi nghiến răng.
"Không!!! Không phải!"
"Chứ sao nhỉ ? Thế thì nụ hôn đầu của cô có đáng tin không???"
"Thục Trinh! Sự thật tôi chưa hề yêu hắn! Nụ hôn đầu của tôi với em cũng là thật!"
Thục Trinh cười phá lên.
"Dựa vào đâu tôi tin cô ? Mà cô là gì với tôi mà phải giải thích dài dòng thế !?"
"Dựa vào nếu em yêu tôi! Em sẽ tin!"
Trương Mẫn lại ôm lấy mặt Thục Trinh, đôi môi như ngọn lửa nóng bỏng cuốn lấy môi như một tảng băng không cảm xúc của Thục Trinh.
Thục Trinh nhìn nữ nhân trước mắt, không có gì ngoài niềm tin và sự chân thành, ấm áp. Nhưng đối với cô, Trương Mẫn đang làm tổn thương cô, đôi môi ấy đã áp vào môi người khác, làm sao còn dám hôn cô được ?
Cô xô ra.
"Cô điên rồi!!!"
"Tôi không có điên!"
Trương Mẫn lại lao vào...
Thục Trinh đẩy một cái làm cô té xuống ghế sofa.
"Em thay đổi rồi! Trước kia em rất vô tư vui vẻ! Hoàn toàn không có thái độ xấc xược thế này!"
"Tùy cô!"
"Thục Trinh, tôi yêu em mà! Sao em không tin tôi????"
Trương Mẫn bắt đầu khóc.
Thục Trinh cứ như băng nhập. Cô đi ra ngoài nhưng hi vọng vẫn le lói Trương Mẫn ôm từ phía sau lưng của cô.
"Đừng đi! Tôi van em đấy!"
Thục Trinh khó chịu quay lại. Trương Mẫn đỏ hoe đôi mắt, nước mắt ngắn dài.
"Nín ngay! Không được khóc!"
Trương Mẫn vẫn khóc.
"Em không tin tôi!"
"Tôi bảo cô đừng có khóc lóc ở đây!"
"Em không tin tôi! Ưm....!"
Thục Trinh chủ động hôn lấy đôi môi ấy. Nụ hôn chỉ kéo dài trong 5s nhưng Trương Mẫn thấy nó thật là tuyệt....
Thục Trinh lau nước mắt cho Trương Mẫn.
"Cô tùy tiện hôn người khác thế! Còn nói dối tôi đi với cô Tuyết Vân. Cô nghĩ xem, nếu cô là tôi, cô nghĩ thế nào?"
Trương Mẫn gật đầu, lấy mu bàn tay lau nước mắt.
"Cô sẽ không thế nữa! Không thế nữa!"
Thục Trinh nhìn cô hồi lâu, cô xô Trương Mẫn lên giường.
"Hôm bữa tôi nói gì nhỉ ?"
Trương Mẫn ngơ ngác, rồi lại nhớ ra. Cô e thẹn nói.
"Em nói....em nói....sẽ dạy tôi làm tình!"
Thục Trinh cười, cô mạnh bạo vạch áo Trương Mẫn ra, toẹt một cái, cặp ngực trắng muốt như được giải thoát, căng tròn đập loạn.
Thục Trinh cởi áo sơ mi ra, đôi ngực dễ dàng cuốn hút Trương Mẫn. Cô ôm lấy Thục Trinh, nói nhỏ bên tai.
"Thân hình em đẹp quá!"
Thục Trinh liếm khẽ vành cổ, hơi thở nóng hổi của Trương Mẫn khiến vành tai của Thục Trinh đỏ lên.
Thục Trinh đặt cô nằm xuống giường, mình ngồi trên, cô khẽ vuốt nội y của Trương Mẫn rồi nhẹ nhàng cởi ra.
Vùng đồi núi đang nhấp nhô vì hưng phấn.
Cô khẽ đánh lưỡi một vòng quanh, rồi mút lấy đầu ti đang ửng hồng.
Một tay xoa bóp cái còn lại, Trương Mẫn khẽ rung môi, rên rỉ khe khẽ.
Tiếng của Trương Mẫn làm Thục Trinh ngày càng quyết liệt mút, liếm, cắn. Không bao lâu nó đã căng cứng lên.
Cô đưa lưỡi đụng từ bầu ngực này tới bầu ngực khát rồi quẹt một vệt xuống vùng eo của Trương Mẫn. Chưa dừng lại, cô hôn nhẹ nhàng, tay liến thoắng cởi chiếc quần bé nhỏ ra.
"Cô.... Ha ha! Cô hưng phấn đến vậy sao ? Chảy nước hết rồi ah~~~"
Cô khẽ rụt rè sờ mó vào, chiếc lưỡi không ý tứ đưa vào trong....
"Ah~~Thục Trinh!!!!"
"Cô sướng lắm đúng không ?"
Thục Trinh đưa lưỡi tiến sâu vào, khoấy động vùng trời ẩm ướt, nhạy cảm....
Trương Mẫn không ngừng rên rỉ, tay nắm chặt ga giường.
Thục Trinh ngày càng mạnh bao, chiếc lưỡi không xương cứ làm dâm thủy không ngừng luôn ra.
Cô mút lấy hai mép thịt hồng hào, đỏ đỏ. Trương Mẫn không chủ động rên lớn một tiếng. Xong, cô lấy tay che miệng lại.
"Cần gì che miệng chứ ? Ha ha!"
Thục Trinh trườn người lên, ngón tay đang ở trước ngưỡng cửa thăng hoa. Đôi môi ma sát giữa lớp thịt mịn màng tươi sáng.
"Em vào nhé!"
"Thục Trinh... Đau lắm!"
"Em sẽ nhẹ tay mà!"
Không nói nhiều, một phát đâm thẳng vào huyệt đạo, Trương Mẫn ôm lấy Thục Trinh, tay cào xé vùng lưng. Thục Trinh cảm thấy rất tuyệt, từng lớp thịt ấm nóng bao sát tay cô, ngón tay bị vây quanh bởi nhờn nhớt. Thật sự rất tuyệt....
"Ahhhhhh Thục Trinh!!! Đau!!! Đau quá!!!"
Ngón tay vẫn giữ nguyên vị trí, máu đỏ rỉ ra trên giường...
Thục Trinh hôn vành tai Trương Mẫn, hôn lên trán trượt dài xuống môi như an ủi.
"Không sao! Không sao mà!"
Đợi chừng 5phút. Cô hỏi.
"Hết đau chưa ?"
Trương Mẫn với gương mặt đầy nước mắt vì đau đớn gật đầu.
Thục Trinh nhẹ nhàng, ngón tay tiến sâu vào, rút ra nhẹ nhàng. Trương Mẫn nhạy cảm có cảm giác rất....thích....
Cô đút vào rồi lại rút ra đến một lúc Trương Mẫn thở gấp gáp, mặt đỏ bừng lên như lửa đốt.
"Thục Trinh!! Thục Trinh!! Cô sắp...sắp ra rồi! Cô sắp...!"
Thục Trinh tăng vận tốc chuyển động ngày càng nhanh, đôi môi ngày càng xâm chiếm môi của Trương Mẫn cuồng nhiệt.
"Ah~~~~~~~Thục Trinh! Cô yêu em!"
Trương Mẫn kiệt sức nằm vật ra giường. Thục Trinh vuốt ve mái tóc ngắn, hỏi.
"Mệt không ?"
Trương Mẫn gật đầu...
"Em chưa muốn dừng lại!!!"
Thục Trinh cởi chiếc quần con của mình ra, ướt hết vì kích dục.
Thục Trinh trần như nhộng chả khác gì Trương Mẫn. Cô nắm bàn tay của Trương Mẫn đặt lên môi, mút lấy...
Bàn tay ngày càng xuống ngực, Trương Mẫn ngồi dậy, sờ nhẹ, hôn lấy, rồi mút lấy thứ mùi vị ngọt ngào. Thục Trinh mỉm cười dâm đãng...
Thục Trinh cầm bàn tay của Trương Mẫn đặt vào cô bé đang co giật không ngừng ra nước của mình.
Trương Mẫn, đưa ngón tay vào, cảm nhận cảm giác tuyệt vời mà Thục Trinh vừa trải qua. Thật phấn khích....
"Em...còn trinh!"
"Giống cô thôi!"
Trương Mẫn ôn nhu hôn cổ của cô, ngón tay càng ngày càng tiến sâu, một cách nhẹ nhàng.
Bụp....
Cảm giác đau đớn trỗi dậy, Thục Trinh không kêu, chỉ cắn răng chịu đựng. Súng đạn cô còn chịu được, không lẽ cảm giác đau đớn với người mình yêu lại không chịu được ?
"Đau lắm đúng không ?"
"Không đau!"
Trương Mẫn nở nụ cười, ngón tay dài theo nhịp chuyển động đến khi Thục Trinh rên lên một tiếng đầy mị hoặc.
"Ah~~~~em yêu cô!"
Trương Mẫn nằm xuống, nằm trên đôi ngực Thục Trinh dịu dàng hỏi.
"Chúng ta có phải vừa làm tình không ?"
"Em làm cô sướng như vậy, cô còn bảo không giống làm tình sao ?"
Trương Mẫn gục vào lòng của Thục Trinh, ôm siết.
"Cô sợ em không yêu cô!"
"Nếu em không yêu cô thì em đã không cho cô lấy đi lần đầu của em rồi!"
Trương Mẫn mỉm cười mãn nguyện.
Thục Trinh nâng mặt cô lên, đặt lên đấy một nụ hôn dịu nhẹ.
"Mau ngủ đi! Cô mệt rồi đúng không ?"
Trương Mẫn cười. Nụ cười của sự hạnh phúc, của sự mãn nguyện.
Đó là một ngày dài, tưởng như không có hồi kết....của sự hạnh phúc và thăng hoa....
Cảm giác có được và được gần bên người mình yêu thật tuyệt.
"Tình yêu thật kì diệu, cô nhỉ ?"
Trương Mẫn đã ngủ mê đi vì kiệt sức, Thục Trinh nhìn cô cười, ôm lại đắp chăn cho ấm áp, rồi hôn nhẹ lên tóc.

"Tiểu yêu tinh ngủ rồi! Em yêu cô! Em sẽ không bao giờ để lạc mất cô! Bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ cô đến cùng, vì cô là của em! Không ai làm tổn thương đến cô, đụng đến cô khi chưa có sự cho phép của em!Khó khăn lắm em mới có được cô!Cô là vật sở hữu của Khâu Thục Trinh em! Cô là nữ nhân của riêng em!"
Trương Mẫn đâu đó hé mắt ra, đôi môi nở nụ cười mà chưa bao giờ có thể dâm đãng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro