đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản 《Cô cảnh sát ngây thơ》

Đình Khởi vội đạp cửa xông vào. Mẫn An tóc tai bù xù,máu trong miệng không ngừng chảy ra. Chiếc áo sơ mi của cô đẫm máu. Bị mấy tên thanh niên xé ra. Cũng may anh đến kịp.

Đình Khởi hai mắt đỏ ngầu "Ai cho tụi bây bắt cóc cô ta?"

"Đại ca. Cô ta là cảnh sát. Bọn em giúp anh ..." một thanh niên muốn lấy công

Đình Khởi ánh mắt sắc lạnh. Vung chân đá mạnh tên kia ngã sấp xuống. Toàn bộ thuộc hạ sợ hãi quỳ thụp,không dám nói nửa lời.

Anh còn đang trong cơn giận dữ. Cầm cây gậy dưới đât lên đánh từng tên sứt đầu chảy máu.

Cởi trói xong.Anh lấy chiếc vest đang mặc khoác lên cho cô.

Phóng xe về nhà anh. Cẩn thận tắm rửa cho cô. Rồi băng bó vết thương giúp cô.

Hai ngày nay anh đã không ăn gì. Chỉ mong tìm được cô. Nhưng anh không hề thấy mệt mỏi ngược lại cảm giác người đầy sức mạnh.

Cô mê man nuốt từng muỗng cháo do anh đút. Rồi anh phải nghiền thuốc ra bón cho cô.

Đến nửa đêm. Đang ngủ say trong lồng ngực anh.

Mẫn An gặp ác mộng rồi quơ tay loạn xạ thét lên "Đình Khởi! Cẩn thận phía sau"

Anh vội bật đèn,nắm lấy tay cô "Anh ở đây". Anh lo lắng chùi mồ hôi nhễ nhại ở trán Mẫn An

"Sao em lại ở đây?" Cô chưa hết hoảng loạn

"Anh đưa em về. Không sao rồi" anh vuốt tóc cô trấn an

"Đình Khởi. Giới Hắc đạo đã quay lưng với anh rồi. Họ đang âm mưu giết chết anh." Cô vịn vai anh

"Anh biết rồi. Em nằm xuống ngủ đi" anh kéo cô nằm xuống. Nhưng cô lắc đầu.

"Em đau chỗ nào sao?"

"Em còn một chuyện muốn nói. Thật ra em là ..." cô lấy hết can đảm

"Cảnh sát" anh nhướng mày cướp lời cô

Cô mím môi im lặng. Anh cười,ôm cô vào lòng. "Anh biết từ khi em đến xin làm thư ký cho anh rồi!"

"Sao anh còn giữ em lại" cô đầy thắc mắc

"Anh muốn xem cô cảnh sát mới ra trường như em sẽ làm được gì. Nhưng em lợi hại quá,cướp mất trái tim anh rồi"

"Nếu anh không giao em cho giới hắc đạo. Họ sẽ xem anh là kẻ phản bội và giết anh đó" cô lo lắng

"Vậy để anh gọi cho Tống Hiên. Rồi kêu cậu ta đến giết chết em" anh cười nhẹ

"Anh dám không?" Cô nằm xuống. Nhắm mắt ngủ

Anh hôn nhẹ lên môi cô. "Anh vạn lần không dám"

👿Tống Hiên là bạn thân của Đình Khởi được ba năm. Kể từ Đình Khởi bước vào giơi hắc đạo.

Đình Khởi là người có uy lực nhất trong giới. Còn Tống Hiên cũng chỉ thua anh một bậc,nhưng hắn luôn muốn chiếm đoạt vị thế mà anh đang giữ.

Sáng hôm sau. Anh phải lên công ty sớm. Cho một đám thuộc hạ canh gác ở xung quanh. Đề phòng bất trắc xảy ra với Mẫn An.

Đến trưa. Thuộc hạ hốt hoảng gọi đến

"Đại ca! Chị Mẫn Ân mất tích rồi"

"Mất tích là sao? Tôi đã bảo các người canh gác đàng hoàng rồi mà" anh giận dữ đập bàn

Đang trong cuộc họp. Anh vội kết thúc nó rồi chạy đi đến nơi cô bị giam. Cũng may anh đã gắn con chip định vị lên tai cô. Ngay cả cô cũng không hề biết.

Anh đến một căn nhà ở tận ngoại ô. Nó nằm giữa cạn đồng rộng lớn hoang vu.

Từ xa anh có thể nghe thấy tiếng đánh nhau. Quả là chuyện này do Tống Hiên gây ra. Anh bước vào,hắn ngồi chễm chệ ở ghế,từ từ uống trà. Cô quỳ gục ở sàn nhà sau khi đấu với mấy thanh niên cao to kia. Anh chạy lại đỡ cô. Cửa đóng sầm lại. Vây quanh họ là đám côn đồ gian ác.

Tống Hiên nhếch mép "Bằng hữu. Bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước"

"Cậu thả cô ấy đi đi. Tôi với cậu đấu thôi" giọng Đình Khởi đầy oai lực

"Sao có thể thả hổ về rừng được cơ chứ. Cô ta là cảnh sát. Là mối hiểm nguy đối với cậu và cả tôi." Tống Hiên chỉ vào mặt cô hét to. Khiến đám thuộc hạ mấy phần run sợ

"Cô ấy là cảnh sát thì sao? Tôi và cậu có làm gì nên tội à" ánh mắt Đình Khởi đanh lại. Khuôn mặt sắc lạnh cũng thật kinh khủng

"Cô ta đến điều tra về cái chết của A Hồng. Người mà sau khi cậu chén sạch cô ta rồi đem giết chết đó. Cậu lại quên rồi sao?" Tống Hiên phá lên cười

"A Hồng là do cậu giết. Tôi đã bao che cho cậu để hôm nay cậu lại đổ tội cho tôi" giọng Đình Khởi đầy tức giận

Vừa lúc. Mẫn An đã hết sực chịu đựng. Cô ngất trên tay anh. Vang bên tai cô là tiếng còi xe cảnh sát,sau đó là tiếng sung liên hoàn. Cô cảm nhận mình được đưa lên xe chở đi.

🌻Mơ màng tỉnh giấc. Cô đang ở bệnh viện. Hai đồng nghiệp của cô ngồi bên cạnh,vẻ mặt lo lắng. Cô bật dậy,cả người còn nhức.

"Đình Khởi đâu?"

"Cậu ta an toàn rồi" đồng nghiệp A trấn an

"Đình Khởi hoàn toàn vô tội. Là do Tống Hiên đã giết A Hồng" Mẫn An đầy khẳng định

"Đợi điều tra mới biết chính xác được. Lần này cảnh sát trưởng có lời khen cho lòng gan dạ của cô đấy. Ngài ấy đang trở về. Muốn gặp mặt cô lắm" đồng nghiệp B cười.

Cảnh sát trưởng là người từ khi cô vào trụ sở cảnh sát nhưng chưa từng gặp mặt. Nhưng đó đâu phải điều cô quan tâm.

Hai hôm sau. Khi vết thương đã lành. Cô đến trụ sở dự cuộc họp. Lý do là cô được thăng chức. Và đón cảnh sát trưởng đi công tác về

Cảnh sát trưởng đẹp trai ngời ngợi bước vào. Mọi người đứng tư thế nghiêm chào. Riêng cô ngồi im như người mất hồn. Đồng nghiệp khều cô nhắc nhở thì cảnh sát trưởng ngăn lại.

Khi thực hành nghi lễ chào xong. Mọi người ngồi xuống.

Trong lòng cô thì đang lo lắng không yên. Cô muốn sớm kết thúc cuộc họp để đến gặp Đình Khởi ở nhà tạm giam.

Cảnh sát trưởng lên tiếng "Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã vất vả"

Nghe giọng quen quen,tim cô đập mạnh. Ngước mắt lên "Anh ..." cảnh sát trưởng đó là Đình Khởi

"Cảm ơn cô đã hợp tác" Đình Khởi đưa tay ra bắt tay với cô.

Cuộc họp kết thúc. Cô cứ nhìn anh chằm chằm.

"Anh sắp chết ngộp trong ánh mắt của em rồi vợ à"

"Vợ? Anh thật tức cười. Ai cho tôi gọi là vợ"

"Em đã ngủ cùng giường với anh rồi. Giờ định đá anh đi hay sao?" Anh nháy mắt

"Anh tốt nhất đừng mở miệng" cô giận dỗi bỏ đi

"Em giận anh sao?" Anh chạy theo sau ra vẻ mè nheo

"Vì sao không nói với em anh cảnh sát"

"Thì ban đầu em cũng đâu có nói thật với anh"

"Vì em không biết. Nhưng nếu anh biết em là đồng đội thì phải nói chứ" cô mở cửa xe

"Như vậy thì mọi chuyện mới có kết quả tốt như hôm nay" anh ngồi ở ghế bên cạnh. "Cho anh đi nhờ em một bữa nha"

"Hừm"

Dừng lại trước nhà anh

"Anh về đây"

"Ừm. Mai gặp"

"Đến nhà anh rồi anh xuống xe nha"

"Ừ. Em biết rồi"

"Anh xuống thật đó" anh càng nhấn giọng

"Ơ cái anh này" cô bật cười

"Em nên dán cho anh một con tem" anh chu môi ý định muốn hôn cô

Cô chỉ cười rồi đưa tay nhéo nhẹ môi anh. Mặt anh hết sức thất vọng. Vừa định mở cổng,thì tay ai đó khều vai anh. Anh xoay lại.

Một bờ môi mềm,ấm áp dán lên môi anh. Anh nhắm mắt,siết người cô vào mình. Xâm nhập vào miệng cô. Tham lam hút mật ngon từ cô. Cô ôm anh để giữ thăng bằng.

Đến khi nhịp thở bị đứt đoạn họ mới buông nhau ra.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Một năm sau. Đình Khởi và Mẫn An kết hôn. Đêm đầu của họ cứ dài triền miền. Anh và vô quấn lấy nhau đến hai giờ sáng. Một đêm năm hiệp,khiến cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Bốn năm sau. Họ thu hoạch được hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Một trai 3 tuổi và một gái 2 tuổi.

Một ngày mưa,không khí ẩm ướt. Anh về nhà hơi muộn. Hai đứa trẻ đã ngủ.

"Con ngủ chưa em?"

"Đã ngủ hết rồi. Anh ăn gì chưa?"

"Chưa. Có gì cho anh ăn không?" Mặt anh dường như đang khó chịu nhưng cố tỏ ra điềm đạm

"Đợi em hâm thức ăn lại đã"

Cô bày thức ăn ra bàn. Ngồi xuống bên cạnh.

Anh ăn một miếng canh kim chi rồi cọc cằn đập muỗng xuống bàn "cay quá"

"Anh thích ăn cay lắm mà" cô hơi chau mày

"Hừ" mặt anh lúc này khó coi vô cùng

"Ly thân đi." Cô hít một hơi thật sâu

"Em nói gì? Sao lại ly thân?" Anh hoang mang

"Anh thay đổi rồi. Tại sao lại tỏ thái độ bực bội với em khi em không làm gì sai. Từ trước đến nay anh đâu có như vậy?" Ánh mắt cô oan ức,như sắp khóc

Anh thở dài,kéo cô ôm lại. Cô vùng vằng đẩy anh ra. Anh cố ôm được cô mới thôi,rồi dịu dàng vỗ về "Ngày mai em lại đi điều tra vụ án. Nên anh cảm thấy lo lắng. Sợ người khác sẽ cướp đi"

Cô nghe được thì dẹp ngay khuôn mặt phụng phịu,hôn lên cổ anh "Ngốc ạ! Sẽ không ai cướp được em đâu. Anh là cảnh sát mà,dùng súng bắn chết hắn là được"

"Hay em đừng làm cảnh sát nữa. Một mình anh làm được rồi."

"Không được. Em đam mê nghề với lại em muốn cùng anh xây dựng tổ ấm. Anh đừng lo. Em sẽ an toàn mà hoàn thành sứ mệnh" cô sờ mặt anh

"Còn một chuyện nữa"

"Chuyện gì?" Cô chờ đợi

"Sau này có giận. Em có thể mắng anh,đánh anh hoặc im lặng. Nhưng đừng đòi ly thân nữa. Em có biết mỗi lần như vậy anh cảm thấy tim mình như ngừng đập không"

Cô nghe ánh nói mà cảm động quá chừng "Em biết rồi. Chồng yêu"

Rồi anh bá đạo ẵm cô lên,dùng mắt bá đạo nhìn cô "Cho anh một đứa nữa nha". Mang cô vào phòng,say mê ăn thịt cô.

Cô cảm nhận được tình yêy và sự che chở từ người đàn ông của mình. Mỉm cười ngắm anh anh ngủ.

"Thế giới thật nhỏ, xoay người lại cũng không biết sẽ gặp phải ai. Thế giới thật lớn, xoay người đi cũng không biết ai sẽ biến mất. Thật may vì được gặp anh và đã gặp lại anh. Sau này vẫn muốn lại gặp anh"

🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro