Phần II. Nhiệm vụ của An An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....An An cứ sợ rằng tên đó sẽ lấy súng và chỉa vào đầu cô ấy nhưng không, hắn ta chỉ thầm vào tai cô: " Nè.. cô cảnh sát nhỏ đi đâu thế " , khiến cho An An phải sững sốt và nghĩ thầm : "tại sao anh ta lại biết mình làm cảnh sát, không lẽ mình bị theo dõi!!"

An An đáp lại hắn: " làm gì có, tôi..tôi...tôi chỉ là nhân viên văn phòng thôi "

Hắn nói: " cô nói dối ! "

Làm cho cô giật mình đáp trả lại: "sao anh lại nghĩ tôi nói dối, anh có cần nhìn thẻ của tôi để xác minh không ?

Anh ta nhìn mặt cô nói: " nếu như cô là nhân viên văn phòng, phải đi theo tôi làm gì ? "

Cô đã viện cớ rằng mình không biết đường đi đến trạm xe bus nên mới đi theo sau anh ta. Cô không ngờ với tào năng diễn xuất thậm tệ của cô không ngờ lại lừa được anh ta.

Và cô quay lưng đi về hướng công sở của mình từ phía sau người đàn ông đó cười một cách đầy thần bí.

Sau khi về đến chỗ làm cô ngồi vào bàn bàn làm việc của mình cúi mặt xuống và than thở: " Giời ơi ! Sao mình ngốc quá vậy nè biết vậy mình nên theo dõi từ từ để xem hắn còn có hành động gì nữa không ....

A Thất thấy cô ủ rủ liền đến bên cạnh An An mà động viên cô để cô có thêm nghị lực làm nhiệm vụ. Khi cô được A Thất động viên thì tình thần cũng đã phấn chấn trở lại..

Sáng hôm sau, An An lại bắt đầu cuộc theo dõi của mình đợt này cô rút kinh nghiệm không để bị bắt nữa. An An đã trang bị những thứ hoàn toàn khác với hằng ngày. Cô sẽ giả vờ là học sinh cấp 3 để tiện đường đi với chúng. Cô đứng ở trước một trường cấp 3 đúng giờ ra về của trương và vờ như rằng mình đã tan học và chuẩn bị đi về. Đột nhiên cô thấy xe của nhóm Hồ Hàm Tử, cô liền đuổi theo đằng sau để tránh gây sự chú ý của chúng cô đã dắt theo A Thất. Đi được hồi lâu, cũng đã đến được hang ổ của bọn chúng. Cô và A Thất lẻn vào không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sau đó cô và A Thất tản ra mỗi người một hướng để thăm dò, cô đi thì đột nhiên có một căn phòng với cánh cửa lạ không giống như những căn phòng khác cô tò mò mở cửa xem thử bên trong có gì. Cô mở cửa ra và thấy một cái ghế được xoay, sau đó từ sau chiếc ghế có một giọng nói đầy ma mị:
- h....bây giờ cô mới tới, tôi chờ cô nãy giờ rồi đấy.

----------------------------------------------
An An ngạc nhiên trước câu nói của người ngồi đằng sau chiếc ghế, cô hỏi hắn:
- anh....anh có biết tôi là ai không mà lại nó vậy?
Cô chỉ nghe được tiếng ngồi của hắn đằng sau chiếc ghế, hắn đáp trả câu hỏi của cô:
- vậy..Cô có biết tôi là ai không?
Cô đáp:
- tôi với anh chưa bao giờ gặp thì làm sao mà tôi biết anh được kia chứ .
Hắn xoay ghế lại và ánh đèn chiếu vào thì cô chợt nhận ra hắn chính là người mà đã đẩy cô vào bức tường. Cô hỏi:
- anh...anh đang gì ở đây vậy? Anh có biết chỗ này là chỗ ở của bọn Hàm Tử Hồ không ?
Hắn nói lại:
- tôi biết chứ! Vì đây chính là nhà của tôi..
Cô ngạc nhiên và lùi về sau..
" thì ra anh chính là.....ông trùm mà tôi theo dõi bấy lâu nay"
- mà tại sao anh biết tôi tới đây.
Hắn trả lời
- thì linh cảm thôi, à mà cô còn đi cùng với một người bạn và hiện tại cô là cảnh sát viên được nhận nhiệm vụ theo dõi chúng tôi đúng chứ?
Cô quá ngạc nhiên khi hắn biết rõ về cô, cô hỏ hắn:
- t..tại sao anh lại biết rõ về tôi? Có phải anh đã làm gì bạn tôi rồi phải không?
Hắn chỉ cười đáp mà không nói gì sau đấy đứng dậy từng bước tiến tới cô như lần trước.......Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình...Cô nhắm mắt lại...và bàn tay của hắn nâng cằm cô lên và......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro