彡☆ 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tam đề | gối - sơn móng tay - kẹp ghim

couple | kiseki no sedai

---

cậu nhóc midorima ngồi ôm gối thu lu một góc, mắt tròn nhìn chằm chằm đám giặc cỏ đang làm trò con bò trước mặt.

" há há, ta là siu nhơn đêiiii!!!!! "

thằng nhóc aomine miệng còn hôi sữa cười sằng sặc cầm cây gậy múa loạn sì ngầu, vung văng bên này bên kia còn hơn cả vũ bão. kise nho nhỏ đang ngồi xếp hình ở gần đó, bị cây gậy " thân thương " của bạn bé đen như cục than quá lửa kia liệng vào mồm, không nói không rằng nằm thẳng cẳng chẳng đụng đậy.

" trời ơi, kise - kun!!! "

riko - chị chủ nhà trẻ xinh xinh - hốt hoảng chạy đến đỡ bé con tóc vàng dậy, xem xét rồi lại tất tả đưa bé con qua trạm xá, đi nhanh không nói một câu nào.

" dai - chan!!! "

momoi sáu tuổi táng đầu thằng nhóc cầm gậy xuống.

" xem cậu đã làm gì kìa ! "

aomine mặt mày bí xị hơn cái bị, phụng má quát lại.

" tớ chẳng nàm giề cả, đồ satsuki ngốc "

con nhóc nào đó nghe bị chửi, bực mình dậm dậm chân.

" đồ dai - chan ngốc!!! "

đoạn, quay qua ôm chầm lấy cậu nhóc đang chăm chú ngồi bấm bấm kẹp kẹp, tấm tức kể lể.

" tớ ghét dai - chan, dai - chan vô duyên nhất quả đất "

kuroko vỗ vỗ vai momoi an ủi.

" đừng buồn mà, momoi - chan ! "

xong lại nhìn aomine, tặc lưỡi chán nản.

" cậu không có tiền đồ nàm đờn ông "

rồi lại cúi xuống làm tiếp công việc quan trọng - kẹp ghim lên giấy.

bấm bấm.

kẹp kẹp.

hết cả ngày trời.

midorima cụp mắt, không thèm để ý chúng nó nữa, lại đảo đôi đồng tử xanh qua phía hai người một cao một thấp đang ngồi ở bàn ăn.

" aka - chin ơi. . . "

cậu nhóc tóc đỏ đang lúi húi sơn sơn, ừ hử trong họng.

" sao thế atsushi ? "

" cậu chắc sẽ ổn chứ ? "

murasakibara bé con lo ngại nhìn mười đầu ngón tay mựp mạp bị sơn đủ loại màu sắc lòe loẹt, lem luốc hết cả ra bàn.

" ổn mà, sơn móng tay hảo hạng tớ chôm từ mama đấy "

" nhưng mà. . . "

" này atsushi "

cậu nhóc tóc tím định phản bác, bị akashi chặn đứng họng không cho hó hé một câu.

" nếu cậu đồng ý cho tớ luyện tay nghề, tớ đảm bảo sẽ mua cho cậu bao chiêu kẹo chùy thích "

murasakibara chớp chớp hai con mắt, chẳng phải chờ lâu khi mấy giây sau, thằng nhóc đã rất nhiệt tình ủng hộ bạn mình làm việc.

" aka - chin aka - chin sơn đẹp đẹp vào nè, à nhớ sơn chân nữa nha ! "

midorima mặt khinh bỉ một khắc, rồi tầm mắt lia đến cô riko hiện đang mang kise được băng bó ở một bên má vào lớp.

" à, kise - kun về rồi nè-- "

véo vèo.

" KISE - KUN!!!! "

cô chủ nhiệm riko, lại một lần nữa, hốt hoảng ôm thằng nhóc tóc vàng đang sủi bọt mép chạy ra ngoài khi cái kẹp ghim không biết từ đâu ra phang vào trúng mặt nó, sưng vù cả một cục. thủ phạm bé thì đang nhởn nhơ như không biết gì, vẫn chăm chú cùng hai đồng phạm tóc hồng và tóc xanh ( giờ đã làm hòa ) ngồi ghim một đống trên tờ giấy thứ năm đủ màu sắc, đủ hình thù quái lạ.

ở đằng xa xa, vẫn còn một nhóc đeo kính quan sát hết tất thảy cục diện ngày hôm nay, chăm chú nhìn cái gối ôm trên tay, không thốt một lời nào.

và thế là một ngày nhìn người của midorima shintarou là thế đấy !

.

.

.

có câu chuyện thủ thỉ bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro