Có câu chuyện về ngày bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[VẶT]

" Gửi các cô gái đang theo đuổi thanh xuân tươi đẹp:
Các cô là những con người đang ở độ tuổi đẹp nhất, rạng rỡ nhất, cái khoảng thời gian mà các cô có thể mãi chạy theo tình yêu đây đó, bắt lấy những cảm xúc mới chớm nở của tuổi khờ dại... Nhưng các cô ơi, đã bao giờ các cô nghĩ về một ngày thật bình yên chưa, bình yên thật sự ? Tôi là một fangirl, như bao cô gái khác thôi, cũng khá bình thường, tôi đã đọc rất nhiều các bài viết về thần tượng của mình, cả một thế giới huy hoàng và tự hào ấy...rồi...tôi lại nghĩ về ngày bình yên ấy... "

"Mẹ ơi! Con tìm được cái này trong nhà kho này."
"Cái gì đấy?"
"Là cuốn sổ cũ với cái chữ FANGIRL to đùng luôn"
Mắt cô sáng lên như bắt được sao vậy, có gì đó cay cay..
"Mẹ ơi cái này là gì đấy? Của mẹ hả?"
Nghẹn ngào một tí " Ừ, của mẹ đấy, cả thanh xuân của mẹ."
"Thanh xuân ạ?" mặt con bé như được mùa, tò mò mà phụng phịu "Mẹ kể con nghe về thanh xuân của mẹ đi!"
Cô dẫn con bé lên gác, cái chỗ mà cô cấm nó và chồng cô không được lên, cứ nói mãi là vì nó nguy hiểm lắm.. Con bé có chút lo lo...
"Không sao đâu, con vào đi"
~
"Ngồi xuống đây, mẹ cho coi cái này"
Cô lấy ra một tấm ảnh có đủ 7 thành viên, 7 chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ, mắt cô đỏ hoe, cô cười nhẹ mà nói với con bé..
" Nhìn đi nè, đây là những chàng trai mà mẹ đã dành cả thanh xuân cuồng nhiệt để theo đuổi. Những chàng trai này đã cho mẹ cả một thanh xuân"
"Mấy chú đẹp trai quá mẹ nhỉ, thể bây giờ mấy chú làm gì thế?" con bé lại tò mò.
"Trước đây, mấy chú là ca sĩ đấy con ạ, đã từng có một thời, đi đâu mẹ cũng có thể gặp những tấm poster của các chú, đến quán nào cũng được nghe những bài hát quen thuộc với chất giọng ngọt ngào ấy, lúc đó mẹ tự hào lắm con ạ ! Nhưng đã rất lâu rồi kể từ ngày hôm đó, ngày mà chàng trai trẻ tuổi nhất cũng rời sân khấu ấy, mẹ đã không còn nghe những bài hát ấy ở những nơi công cộng nữa, mẹ cũng không còn chiêm ngưỡng được từng động tác uyển chuyển của những vũ đạo khó nhằn ấy. Ngày đó, cũng là ngày thanh xuân dang dở của mẹ dừng bước.."
"Mẹ có yêu các chú ấy không?"
Cô khẽ cười " Đó không phải là yêu đâu con ạ, cái đỉnh điểm của yêu ấy, cảm giác đó được gọi là thương. Mẹ rất thương những chàng trai đó, những chàng trai ấy cũng thương mẹ nhiều như vậy."
"Còn ba thì sao mẹ?"
"Ba con thì khác chứ,  là bến đỗ cuối cùng của tuổi trẻ của mẹ, nơi mẹ quyết định chọn làm nơi dừng chân, mẹ đã không tiếp tục đi trên con đường nhiệt huyết đó nữa. Con biết tại sao không ?" Cô lại cười.
"Sao ạ?"
"Vì mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Ngày gặp họ, mẹ đã hứa, chỉ  cần họ tìm được cô gái mà họ thương nhất, về được nơi bình yên nhất, mẹ cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình."
Nói tới đây, cô đã khóc thật sự. Con bé lấy bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho cô.
"Mẹ ơi con đói rồi, hai mẹ con mình đi làm đồ ăn chờ ba về nha"
"Ừ mình đi"
Cô lại đóng cửa nơi gác ấy một lần nữa y như thể cô lại vừa mới được gặp gỡ thanh xuân của mình mà lại phải tạm biệt. Trong góc nào đó sạch sẽ hơn, có cái gì đó lập lòe sáng lên, ừ..là cây bomb đấy, cây đèn nhỏ chứa hết bao nhiêu tiếng cổ vũ của những đêm concert náo nhiệt trước đây, người duy nhất được chứng kiến cả quãng đường của fan và thần tượng, cũng là người duy nhất thấy được từng nụ cười và những giọt nước mắt mà họ dành cho nhau... Tuy là giờ đây người ta không còn dùng nó nữa, nhưng với ai kia, nó là cả huyền thoại, biết bao nhiêu thứ nó giữ gìn, chẳng một người nào đã ở nơi đó có thể quên được...
~
"Đêm nay sao sáng quá mẹ!"
"Ừ,  khuya rồi con ngủ đi nhé!"

Cũng đã lâu, cô mới cảm thấy có gì đó nhộn nhịp trong lòng đến vậy, chắc là vì đã lâu rồi cô không còn kể cho ai nghe về những huyền thoại, những điều tuyệt vời như thế nữa..
Đêm nay, cô ngủ rất ngon..

[Bức thư nhỏ gửi đến Ami]

*đừng ném ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan