Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Ngày hôm sau, Kỷ Tri Lễ đến tìm ta, lần này không phải vì đến gặp ta, ngược lại cố ý đến chào từ biệt.

" Khách quan muốn đi nơi nào? " Ta rót cho bản thân và cho chàng một tách trà trắng, hiếu kỳ hỏi.
Chàng nhìn ta hồi lâu, cười rồi đem trà uống cạn, nói: " Đi đến nơi nàng đi".

Cái không hay của người đọc sách chính là ở điểm này, nói thì ra vẻ nho nhã, tựa như bị líu lưỡi, ta suýt nữa nghe không hiểu.

Ta cười lắc đầu nói: " Ta không đi đâu cả".

Kỷ Tri Lễ không cùng ta tranh luận nữa.

Chàng tựa như lúc mới gặp gỡ vậy, chắp tay thở dài với ta, sau đó nói: " Ngày sau lại cùng cô nương tương ngộ, tiểu sinh kể một câu chuyện cho cô nương nghe, trả tiền trà nhiều ngày tại nơi đây cho cô nương."

Lời của Kỷ Tri Lễ ta không xem là thật, chỉ đối đãi với chàng như một tên lừa đảo.

Nhưng không ngờ khi chàng rời đi, ngày hôm sau đã có một nhóm người đến, bọn họ khom lưng khụy gối với ta, thần sắc đau khổ nói rằng đã tìm ta rất lâu, hôm nay đến để đưa ta về nhà.

Ngày ta về phủ Tướng quân, tướng quân phu nhân đã khóc và ôm ta rất lâu.

Ta được bà ôm lấy, mệt mỏi buồn ngủ.

Họ đưa ta đến sân trong đã chuẩn bị sẵn cho ta.

Đình viện rất lớn, tuy đã đến mùa đông nhưng trong nội viện vẫn như cũ nở đầy hoa sáng lạn.

Lại đến phòng ngủ, kỳ trân dị hoạ, rực rỡ muôn màu.

Có thể nhìn ra họ đã dùng nhiều tâm tư để chào đón ta trở về.

Tướng quân phu nhân thận trọng hỏi: " Châu Bảo, con có thích không? "

" Thích, từ trước đến giờ con chưa nhìn thấy căn phòng đẹp như vậy."

Ta nói thật, nghĩ ngợi lại nói thêm một câu: " Mẫu thân vẫn nên gọi con là Xuân Hạ thì hơn".

Tướng quân phu nhân lại che mặt khóc, trong lòng ta không khỏi nghĩ thầm, bà làm từ nước sao? Làm sao lại có nhiều nước mắt như vậy!

Người hầu đi theo ta trên mặt đều mang vẻ tức giận, nhũ mẫu tâm phúc của tướng quân phu nhân thay bà nói ra lời trong lòng, " Lý di nương tâm địa thật sự quá độc ác! "

Quả nhiên, bọn họ đều nghĩ rằng a Nương nhất định đã ngược đãi ta.

5.

Tương Minh Châu bước đến nắm lấy tay ta, nhìn tỷ ấy từ khoảng cách gần như vậy càng cảm thấy tỷ ấy xinh đẹp không thể tả.

Tỷ ấy dùng giọng điệu ấm áp hỏi ta: " Muội muội từng đọc qua sách hay chưa? "

" Chưa từng, ta chỉ học được vài từ đơn giản mà thôi".

Trên mặt tỷ ấy ngay lập tức lộ ra vẻ thương hại, lại hỏi: " Trong nhà đã từng mời nhũ mẫu đến dạy phép tắc chưa? "

" Chưa từng."

" Vậy lục nghệ thì..."

Ta cắt ngang lời tỷ ấy, nhàn nhạt đáp: " Không tinh thông, chưa từng học qua."

Mỗi lần ta nói một câu thì trong tiếng khóc của tướng quân phu nhân lại thêm một tia bi thương.

Tương Minh Châu khẽ thở dài, cuối cùng hỏi: " Muội đi theo Lý di nương chắc hẳn đã chịu nhiều khổ cực rồi đúng không? Bất quá không quan trọng, về đến nhà rồi, sau này sẽ không có ai khiến muội chịu ủy khuất nữa."

Ta nhìn tỷ ấy, lại nhìn tướng quân phu nhân, suy nghĩ chốc lát, nhỏ giọng nói: " a Nương yêu thương ta, chưa bao giờ khiến ta phải chịu khổ. Ngày thường ta đi theo bà ấy để trang điểm cho người chết nhập liệm, tiền chưa từng thiếu. Chỉ là công việc này thật sự rất nhàm chán và tẻ nhạt, ta nghĩ, người chết thì cũng đã chết, dù có gọn gàng, đẹp đẽ đến đâu thì cũng bị bỏ vào quan tài, đóng đinh vào nắp, lâu ngày chắc chắn sẽ thối rữa hoà vào đất cùng với gỗ."

Sau này khi nghĩ lại, ta mới biết tướng quân phu nhân lúc đó hẳn là hận a Nương đến thấu xương, đến nỗi bà muốn kêu người đi đến phương nam xa xôi vạn dặm để đào mộ phần của a Nương, lôi thi thể của a Nương lên mà đánh.

Bọn họ đều cảm thấy a Nương cố tình dạy hư ta.
Nhưng a Nương là một người tốt, mỗi một thi thể bà ấy đều rất tôn trọng.

Bà ấy nói, ai ai cũng nên ra đi một cách có thể diện, người mặc dù đã chết, nhưng người sống vẫn còn, ít nhất không nên khiến cho người sống vì nhớ đến thân xác tan nát của người thân mà thút thít nỉ non.

Nhưng mà bản thân ta sinh ra đã là một việc xấu rồi.

6.

Yếu không thể đấu lại mạnh, đối với việc Tương Minh Châu đào hôn, không ai nghĩ ra cách ứng phó để vẹn toàn cả đôi bên.

Cuối cùng là ta thay mận đổi đào, thay trưởng tỷ lên kiệu hoa.

Chỉ qua một đêm, hai bên tóc mai của tướng quân phu nhân tóc bạc đã mọc quá nửa, dường như đã già đi tận mười tuổi.

Bà ấy và Giang tướng quân hai người lộ vẻ mặt áy náy nhìn ta, bi thương nói: " Xuân Hạ, là mẫu thân có lỗi với con, từ nay về sau, phủ tướng quân xem như không có người Trưởng tỷ này."
Bà ấy thật đáng thương, tìm về một người con gái, lại mất đi một người con gái.

Nhưng lời bà ấy nói cũng không đúng, người bị vứt bỏ vẫn như cũ là ta, dù sao thân phận của ta hiện tại là thay Tương Minh Châu xuất giá.

Gậy hỷ nhẹ nhàng khều khăn trùm đầu của ta xuống, ta không đợi được mà nhìn mặt Tĩnh An vương, nhanh chóng lấy mũ phượng ra khỏi đầu- Chiếc mũ phượng nặng đến nỗi suýt nữa thì ép đầu xuống tận cổ ta.

" Ngươi không phải nàng ấy." Một giọng nói rất bình thường vang lên.

Ta quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang ngồi trên xe lăn, thẳng thắn nói: " Tỷ ấy đào hôn rồi."

Hắn không tiếp tục truy hỏi việc Tương Minh Châu đào hôn nữa, ngược lại hỏi ta: " Ngươi là ai? "

Ta sờ trúng lạc và long nhãn trên giường, cầm lấy trong tay bóc vỏ ăn, nói: “Ta tên là Tương Xuân Hạ, là đứa trẻ bị mất tích của phủ tướng quân nhiều năm trước. "

" Trước khi tìm được thê tử của ngài quay lại, ta cần phải đóng giả tỷ ấy."

[ Thật ra ta vẫn thích được là chính mình hơn.]

Hắn gật đầu, lấy tay xoa mi tâm, hiện ra vẻ mệt mỏi.

Mặc dù đã cố gắng hết sức giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, nhưng vẻ mặt vẫn toát ra vài phần buồn bực và thất vọng.

Ta nhìn hắn, tầm mắt lại trượt đến chân của hắn, cả hai chân gầy nhom, không khoẻ nổi.

Công bằng mà nói, cái người Quan Tĩnh Chi không phải họ Vương này là một người rất đẹp, mày kiếm mắt sao, hốc mắt sâu, khác với vẻ đẹp trai, lém lỉnh của nam nhân Giang Nam, vẻ đẹp  của hắn lại có khí phách hiên ngang và vô cùng hung hãn, giống như đại bàng trên thảo nguyên.

Chỉ tiếc thời gian huy hoàng của Quan Tĩnh Chi rất ngắn.

Khi còn trẻ, hắn vì tiền đồ của mình đã mạo hiểm trên lưng ngựa liều mạng. Sau này vinh hoa phú quý đều có đủ cả.

Hắn đã đại bại trong trận chiến với người Kim, đó là lần bại trận duy nhất trong cuộc đời hắn, cũng từ sau trận chiến đó hắn cũng không thể đứng dậy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro