Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mới tập viết truyện, mong mn ủng hộ và góp ý cho em được hoàn thiện hơn nhé, em xin cảm ơn🫶 bắt đầu vào truyện nàoooooo
đừng quên nếu thấy hay bấm 1⭐️ giúp em với nhé

Gulf, cậu là một sinh viên năm nhất với thành tích không quá nổi bật, gia đình cũng khá giả chứ không đến nổi kết xù như các bạn khác, cậu rất hoà đồng với mọi người vì thế nên ai cũng mến cậu và cũng một phần lớn vì gương mặt cậu khả ái, ngây thơ, nụ cười rạng rỡ đến nổi ai nhìn vào cũng muốn ở lại chăm sóc và ở bên cậu nhưng ngoại trừ anh!

Mew, anh ấy học lớn hơn cậu, anh đã là học sinh năm ba, anh có ngoại hình rất nổi bật, gương mặt sáng cùng với nụ cười làm tan chảy hết trái tim mọi người, thành tích học tập thì cao ngút, gia đình là viên chức cấp cao, anh có rất nhiều mối quan hệ, ai cũng theo đuổi anh, trai có, gái có nhưng anh đến tận bây giờ vẫn không quen ai cả, bởi vì anh luôn muốn trêu đùa tình cảm của người khác hơn là phải chung thuỷ với một người. và cậu, cũng là một người theo đuổi anh từ khi cả hai còn học cấp ba nhưng đến tận ròng rã 5 năm rồi, vẫn chưa có một tính hiệu tốt từ anh
——-/////————
- "P'Mew khạp, em có làm cơm trưa cho anh, hôm nay em làm món cùng với cá hồi anh thích, anh ăn thử xem vừa ăn không" cậu ríu rít nói với anh, tính tới thời điểm này trừ khi nghĩ hè còn đi học cậu luôn làm cơm cho anh, dù cậu biết anh nhận đấy nhưng khi quay mặt đi cậu đã thấy hộp cơm mà mình cất công làm đã nằm gọn trong sọt rác, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ khác bên cạnh anh lại có một người đứng kế bên, cô ấy được anh hôn nhẹ vào tóc, cô ấy đẹp lắm, thật xứng với anh hơn là cậu, cậu nghĩ thầm như vậy nhưng nén nước mắt không dám rơi trước mặt anh, cậu nở nụ cười gượng gạo mình

- "Gulf, cậu không thấy rằng tôi không thích cậu sao, đừng bám tôi nữa, làm ơn đi, phiền quá đi được cậu biết không vậy?"
Anh cất một tone giọng không mấy điềm tĩnh nói cậu, nụ cười khinh cậu hiện lên môi anh làm cậu cay đắng đến nhường nào. lần này cậu lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào anh, cậu cười nhẹ và nói những từ mà cậu nghĩ mình chẳng thể nào dám nói ra với anh

- "Mew, em theo đuổi anh 5 năm rồi, nhưng chắc là em không đủ sức nữa, em cảm ơn anh vì suốt khoảng thời gian qua không tránh né em, chị đó xứng với anh lắm, em mong anh hãy mang hạnh phúc cho chị ấy, đừng trêu đùa tình cảm chị ấy nhé, em xin lỗi vì đã làm phiền anh, em sẽ không làm cho anh thêm khó xử nữa, em đi trước nhé"
Cậu vội bước đi được vài bước rồi quay mặt lại nhìn anh, lần này nước mắt cậu lăn dài trên má
- "Nếu được đổi lại lần nữa, em vẫn muốn được gặp và theo đuổi anh, may mắn hơn nữa là mong anh đừng ghét bỏ em"
Dứt câu cậu chạy vụt mất khuất khỏi anh mà không quay lại nhìn lần nào...

Kể từ hôm đó, anh không nhìn thấy cậu nữa, dù có rất nhiều hộp cơm được mang lại cho anh nhưng anh lại không còn nhìn thấy hộp cơm trưa của cậu nữa, cậu giữ đúng lời hứa với anh, nhưng anh lại không cảm thấy được thoải mái thay vào đó là sự mất mát mà từ trước giờ anh chưa từng có, anh luôn trông ngóng cậu dù trước đó chính anh là người muốn cậu biến mất khỏi cuộc sống của mình, phải chăng đó là yêu sao? tình yêu này có quá muộn màng không? đúng rồi anh yêu cậu rồi và bây giờ anh lại nhớ cậu, nhớ rất nhớ cậu

Tròn 3 tháng anh không còn thấy cậu, lớp cậu anh cũng cố tình đi qua một ngày mấy lần nhưng lại thấy trong lớp trống đi một chỗ của cậu, anh thấy khó chịu bức rức lắm, có phải chăng khi anh nhận ra tình cảm của mình thì chính lúc đó anh đã mất đi người yêu anh hết lòng rồi không. hôm nay anh cũng đi ngang lớp cậu, bất chợt anh nhìn thấy bóng dáng ấy ngồi trong lớp, vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, nhưng hình như không còn ngây thơ hồn nhiên như lúc anh từng thấy, chân cậu bị băng bột nên cả lớp kéo lại hỏi thăm cậu, anh lại có một cảm giác sót xa trong lòng khi nhìn thấy bộ dạng vậy của cậu, muốn chạy lại hỏi lí do khiến cậu như vậy hay vì lí do khác mà tránh né anh, muốn ôm cậu vào lòng, muốn xin lỗi cậu, nhưng khi anh đang đứng say xưa nhìn cậu trước cửa sổ lớp bổng cậu đưa ánh mắt nhìn về phía anh, nhưng chỉ thoáng qua rồi quay đi nơi khác, không thêm cái nhìn nào nữa, một ánh mắt chất chứa nổi buồn, một ánh mắt vô tâm mà làm anh hụt đi vài nhịp. anh mất cậu rồi, thật sự mất cậu rồi sao......

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro