3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Trưởng

Mấy đứa xuống sân tập đi

Toàn Tạo

Gì mới 5h sáng đấy anh già, ra mà lạnh chết hả anh

Đội Trưởng

5h sáng thì cũng sáng rồi chứ có phải trời tối gì đâu, sắp thi đấu tới nơi rồi chăm tập luyện lên

Mạnh Gắt

Tập thì tập ai lại tập 5h sáng hả anh

Phượng Công

Anh có bị sao không thế em thấy hơi lo cho anh đấy

Hậu Hùng Hổ

Này anh ơi đừng làm tụi em hoang mang

Đội Trưởng

Mấy cái đứa này cãi tao

Đức Cọt

Qua anh bị anh Hải chửi hay sao sáng nay bực bực vậy anh

Linh Tinh

Gì qua anh Dũng bị anh Hải chửi à

Đức Chinh

Rồi báo nữa anh làm cái gì mà anh Hải chửi anh

Duy Cương

Có gì thì mình ngồi lại nhậu rồi nói chuyện anh ơi

Đội Trưởng

Mày biết nhậu thôi sau này coi chừng nha em

Thanh Bình

Nhưng mà anh với anh Hải có chuyện gì

Đội Trưởng

Nhiều chuyện hỏi làm chi

Đức Cọt

Hôm qua em nghe anh với anh Hải cãi nhau đập nhau sứt đầu mẻ trán mà

Chinh Trắng

@Lâm Tây

Phượng

Anh Lâm ơi hiện hồn đi

Thanh Hộ

Anh Lâm anh Lâm

Lâm Tây

Hải bị sao Dũng?

Đội Trưởng

Tao bẻ cổ bây hết giờ tao đéo có làm gì thằng Hải hết, thằng Đức cô hồn tao đánh cho chết mày nha em

Đức Cọt

Thì em nói thêm cho nó sinh động hơn thôi mà anh

Vương Béo

Xứng đáng bị đánh

Toàn Tạo

Tao đã khốn nạn rồi nay còn thấy đứa khốn nạn hơn tao

Dũng Tư

Thằng Đức anh Dũng mà bẻ đầu mày thì không ai can đâu

Đức Cọt

Đùa tý đừng căng mọi người, nhưng mà qua anh với anh Hải có cãi nhau mà

Đội Trưởng

Mày đấy em nhiều chuyện vừa thôi

Linh Tinh

Nếu mà anh với anh Hải cãi nhau anh phải nói ra để bọn em còn hóng chứ

Toàn Tạo

Đúng rồi anh để coi anh với anh Hải ai cãi giỏi hơn

Chung Chanh

Đúng rồi đó anh, có chuyện thì mình nên nói không nên giấu

Đội Trưởng

Thứ bọn bây ăn rồi hóng chuyện thôi

Tư Dũng

Ối dồi ôi mới bốn giờ sáng mà mọi người dậy sớm thế đã vậy còn nhắn tin không cho người khác ngủ

Trọng Ỉn

Mọi người nhắn quá làm bồ em dậy rồi này

Chinh Trắng

Cái ngưỡng như hai bây là xuống dưới đất chơi hai mình đi

Tư Dũng

Tự dưng quạo à

Đức Cọt

Nói hồi tao đánh cho giờ, anh Dũng mà không nói tý em đi xem camera nè

Đội Trưởng

Mày đe dọa tao đấy à, tao đố mày vô được phòng xem camera đấy

Phượng Công

Anh Dũng mà cương quyết nói như vậy là chắc chắn đéo có chuyện ổn rồi

Bình Loe

Có gì thì nói ra đi anh đừng làm mọi người hoang mang

Đội Trưởng

Không liên quan đến mấy đứa đừng hỏi nhiều

Híp

Sao lại không liên quan, nếu như anh với anh Hải có xích mích thì mối quan hệ của hai bên sẽ ảnh hưởng nhiều đến cả đội đấy với lại hôm qua em nghe anh với anh Hải nói rồi

Đức Cọt

Đụ má thì ra đứa hôm qua là mày thằng Trường chó này

Híp

Chó cái đầu mày chứ chó

Đội Trưởng

Anh nói Trường tốt nhất là chuyện này em không nên nói quá nhiều không mấy tốt đâu

Linh Tinh

Trường kể đi, dù gì mày cũng biết rõ hơn Đức

Toàn Tạo

Hai thằng cùng đi nghe trộm, mà sao kĩ thuật nghe trộm của thằng Đức kém vậy trời

Đức Cọt

Kệ mẹ tao nói hồi tao đánh mày đấy thằng hói

Toàn Tạo

😡

Đội Trưởng

Nhiều chuyện, cho cả đội thêm 10 phút mau xuống sân

Duy Pinky

Má mới nói chuyện xong cái gần 7h rồi

Linh Tinh

Nói đi Trường, nói đi

Híp

Hôm qua tao nghe được anh Dũng với anh Hải nói về cái chuyện cưới xin gì ấy, nghe đâu có liên quan đến anh Lâm nữa xong rồi anh Hải cứ lằng nhằng không chịu nói cái gì mà giữ bí mật không cho anh Lâm biết ấy, anh Dũng nói một hồi xong hai người cãi nhau chí chóe luôn

Linh Tinh

Má sao rối vậy

Chung Chanh

Trời ơi như mấy bộ phim cung đấu

Tấn Tài

Phim nhiều lú hả bé

Toàn Tạo

Tao đọc tin nhắn xong tao muốn nôn hết đồ ăn ra luôn đấy Tài

Chung Chanh

Sáng đừng để tao nóng, tao bóp cổ mày đấy

Việt Anh

Yếu thế mãi yếu thế muahahhaha

Phượng Công

Dẹp sang một bên coi, anh Hải, anh Dũng đâu

Đội Trưởng

Anh nói rồi chuyện này không có gì to tác hết mấy đứa lo tập trung chuyên môn đi

Chinh Trắng

Sao anh cứ phải giấu bọn em thế, gia đình cả mà anh

Vương Béo

Anh không khuyên được anh Hải thì nói tụi em, tụi em giúp cho

Đội Trưởng

Tính thằng Hải đứa nào khuyên được

Dũng Tư

Anh Lâm khuyên được sao mọi người không nghĩ đến anh Lâm

Toàn Tạo

Tao nói đặt cho mày cái từ ngu ngơ sau tên đâu có sai

Chung Chanh

Hai ổng giận nhau lấy gì khuyên hả Dũng ơi

Vương Béo

Ngơ ngơ quá Dũng ơi

Dũng Tư

Quên tý thôi mà

Chung Chanh

Xuống sân tập đi mọi người

______chuyển cảnh______

Cốc cốc

"Vào đi"

Tiếng gõ cửa vang lên phần nào hành động của anh trở nên gấp gáp hơn đoán chắc là người đó ở bên ngoài, Ngọc Hải vội vàng vệ sinh nhanh để ra mở cửa, nếu như anh không rửa mặt thì chắc chắn khi người khác nhìn vô sẽ thấy một bộ dạng vô cùng thảm hại và yếu ớt của anh, nên anh đã rửa mặt khá lâu sau đó mới đi ra ngoài.

"Hải"

Âm vang trầm bồng phát ra từ giọng nói người đối diện làm Ngọc Hải có chút cứng đờ không biết phải nói như thế nào cho phải.

Khi hôm qua cãi nhau chí chóe không ai nhường ai thì hôm hay Hùng Dũng lại chủ động đến tìm anh đã vậy còn mang theo thuốc.

"Thuốc này uống đi."

Hùng Dũng tiến tới bình nước rót anh một ly nước đầy rồi chia ra trước mặt Ngọc Hải, nét mặt không thay đổi vẫn trầm ngâm.

"Dũng.."

"Uống đi."

Khi Ngọc Hải còn chưa kịp nói thì chính Hùng Dũng đã ngăn anh lại cố đẩy hết số thuốc và nước vào miệng anh, vị đắng nồng của thuốc khiến Ngọc Hải có chút say sẫm không được tỉnh táo trong vài giây.

"Tao mong khi mày uống thuốc xong sẽ tỉnh táo lại, Văn Lâm..nó đã có người yêu đừng trông đợi thì gì nữa."

Chưa kịp định thần lại để cảm ơn người anh đối diện thì những câu nói phát ra từ miệng Hùng Dũng lại khiến Ngọc Hải không thể nghe lọt tai một lời nào.

"Dũng đừng nói chuyện này nữa, chuyện của tao xin hãy để tao tự giải quyết."

Ngọc Hải đặt mạnh ly nước xuống bàn, đứng phắt dây muốn đi ra ngoài thật nhanh để tránh những lời cằn nhằn của Hùng Dũng.

"Hải nghe tao nói!"

Nhất thời có chút mất bình tĩnh, Hùng Dũng nắm chặt tay của Ngọc Hải giữ anh lại đẩy thật mạnh ra chiếc giường đằng sau.

"Dũng..buông!"

Ngọc Hải trong tình thế bị ép nằm dưới có cảm giác vô cùng gượng gạo điều đó được minh chứng trên khuôn mặt đỏ ửng của anh.

"Vì tao với mày là anh em, nên tao mới khuyên ngăn mày, tại sao mày phải cố chấp vì Văn Lâm, rõ ràng nó đã có bồ thì tại sao mày phải theo nó hả!?"

Với giọng điệu vô cùng bực tức, Hùng Dũng chửi thẳng vào mặt của Ngọc Hải mà không kiểm soát được lời nói điều này làm Ngọc Hải có chút bất ngờ nhưng cũng phần nào hoảng sợ vì trước giờ Hùng Dũng chưa bao giờ như thế.

"Dũng..mày hiểu được mà, hiểu được thứ mà tao đang theo đuổi..cũng giống mày năm đó.."

Ngọc Hải có chút trầm lắng kéo người anh lại gần hơn một chút, hơi thở của cả hai phả vào nhau, không khí bây giờ rất nóng.

"Hải..nghe tao đi."

Hùng Dũng phớt lờ Ngọc Hải cố lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất mà khuyên ngăn người em.

"Dũng..nếu như năm đó mày trở về kịp chắc chắn tao với mày đã làm người yêu, nếu như...hức..."

Anh nói như sắp khóc, cái giọng sùi sụt không thể nào cất lời, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, điều này làm Hùng Dũng cảm thấy vô cùng đau lòng, hai tay bất giác tự buông ra ngồi sang một bên giường.

"Dũng.."

"Hải, đừng nói thêm gì nữa, chuyện đã qua rồi, có nói lại cũng không thể giải quyết được gì, tao cần mày phải buông bỏ Lâm vì tao không muốn mày chịu lời sỉ vả từ người khác, hiểu chứ?"

"Dũng.."

Hùng Dũng không nói gì thêm, đôi chân nặng trĩu từ từ rời khỏi giường đi thẳng ra cửa phòng, một buổi sáng như vậy đã quá đủ với bản thân anh đây rồi.

"Dũng.."

Ngọc Hải không đợi Hùng Dũng đi ra khỏi cửa, anh đóng cửa lại khóa chốt đẩy Hùng Dũng qua chiếc ghế đối diện rồi trực tiếp ngồi phăng lên đùi của người anh.

"Đứng dậy đi Hải, đi tập đi."

Hùng Dũng miệng thì đuổi nhưng tay vẫn ôm chặt eo của anh lấy làm điểm tựa để anh không té phải chăng hành động này đã quá đổi quen thuộc với cả hai nên không khí không có phần nào gọi là ngại ngùng?

Dũng..ngồi im đi."

Ngọc Hải ra một câu hiệu lệnh chưa đợi người anh trả lời đã trực tiếp khóa môi của anh lại bằng một nụ hôn dài có chút mãnh liệt, gấp gáp nhưng cũng vô cùng ngọt ngào.

"Em..aa.."

Sẽ thật bất ngờ khi Ngọc Hải xưng anh em với một ai đấy nhưng điều này đối với Hùng Dũng đã quá quen thuộc, Ngọc Hải sẽ luôn xưng anh - em khi hai người ở riêng và đang trong một tình cảnh nào đấy có thể giống như bây giờ chẳng hạn.

"Hải..em..thôi đi.."

( đổi cách xưng hô nhé, Hải - em, Dũng - anh)

Hùng Dũng nhẹ nhàng gạt em ra, nhìn thấy cánh môi của em bị sưng tấy lên có chút xót xa không kìm lòng được mà nhẹ nhàng chạm vào môi em như cảm giác hối lỗi."

"Anh..em nhớ anh.."

Ngọc Hải bỗng chốc lại gào khóc lên như một đứa trẻ, tiếng khóc của em như thôi thúc anh hãy ôm em vào lòng, hãy vỗ về em như cách mà anh đã yêu thương, chiều chuộng em của trước đây, Ngọc Hải nhớ Hùng Dũng là điều thường xuyên nhưng lại ít khi nói ra, lần này lại nói ra trước mặt anh thế lại càng khiến anh thêm bận lòng.

"Một lần nữa thôi..nhé?"

Hùng Dũng trần trừ đấu tranh tư tưởng nhưng rồi cũng nhẹ nhàng kéo em lại ôm em vào lòng cho em khóc một cách thoải mái nhất, tự hứa với lòng là lần cuối nhưng đã bao lần hứa rồi, anh không làm được cũng như khi thấy Ngọc Hải đau lòng vì người đàn ông khác thì Hùng Dũng cũng không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro