Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


30/5/xxxx

Ngày mà học sinh khối 12 chuẩn bị quần áo tươm tất cho buổi lễ tốt nghiệp trọng đại của ba năm cấp ba. Ai nấy đều quần áo xinh đẹp, khuôn mặt tươi tắn chờ đón ngày bản thân kết thúc ba năm cấp ba với vô vàn kỉ niệm tuổi học trò. Mọi thứ bắt đầu từ lúc bước chân đầu tiên vào ngôi trường nay cũng đến lúc rời khỏi theo nghĩa đen. Trải qua bao năm tháng đẹp đẽ, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy mãi không muốn bị đánh thức nhưng thời gian thì không cho phép việc đó xảy ra.

Chắc hẳn trong lòng mỗi người đều có một cảm xúc riêng, một nỗi niềm khó tả nơi ngực trái. Cùng nhau trải qua bao thăng trầm tuổi trẻ, thật khó để chia xa. Cho dù ghét nhau đến mấy thì giây phút này tất cả đều muốn nó đóng băng, để những con người ở này nhìn nhau lần cuối thật lâu trước khi nó còn là kỉ niệm.

Thanh xuân trôi nhanh như một cái chớp mắt nói đi là đi vì vậy hãy trân trọng từng khoảnh khắc, từng giây phút còn được nhìn thấy nhau nhìn thấy nơi ta gọi là ngôi nhà thứ hai này.

Thế Anh từ sớm đã có mặt, gã nhìn ngắm một vòng ngôi trường ba năm học tập với biết bao cảm xúc, có lẽ việc chia xa lúc này là quá sức đối với một học sinh khối 12 như gã.

Thanh Tuấn và Hoàng Khoa cũng đứng ngay cạnh gã, thấy Thế Anh cứ nhìn vô định trong không khí mãi nên Thanh Tuấn đi đến huých nhẹ vào vai gã một cái.

" Nhìn xa xăm gì đấy!? Hôm cuối rồi không đến tìm em ấy à!? "

" Không! Tao không có tư cách cũng như mặt mũi gặp em ấy. "

" Mọi chuyện đã qua lâu rồi mà. "

" Chưa đủ lâu để quên đi một người cũng như chừng ấy tổn thương. "

Thế Anh thở dài một tiếng. Gã không có can đảm gặp em lần nữa cũng không có can đảm nhìn vào đôi mắt trong veo như sắc trời mùa thu của Thanh Bảo em.

" Đã năm tháng rồi bạn tôi ơi! "

Câu nói của Thanh Tuấn làm gã sững người. Đã nhanh thế rồi ư!? Gã thừa nhận cả hai vẫn thường hay đụng mặt nhau ở canteen nhưng chỉ lướt qua nhau như những người lạ. Gã chưa từng có ý nghĩ sẽ gặp gỡ em lần cuối như lời Thanh Tuấn vừa nói ban nãy.

" Có lẽ không cần đâu. Nhỡ vết thương đã lành thì sao, tao không muốn nó sứt chỉ ! "

Thế Anh khoát vai Thanh Tuấn cả hai cứ thế nhìn về phía dãy phòng học quen thuộc, không ai nói tiếp lời nào cứ thế chìm vào khoảng không im lặng trong tiếng rộn ràng, nhộn nhịp phía xa xa.

Sau 7749 thủ tục ngày tốt nghiệp thì cũng đến lúc lớp của Thế Anh cùng nhau chụp một tấm hình kỉ niệm nơi hàng cây, khoảng sân trường này. Cả lớp cùng nhau cười thật tươi xem như gói ghém cả ba năm này vào một bức ảnh chỉ hy vọng những đứa trẻ trong tấm ảnh kia vẫn luôn giữ được nụ cười đẹp đẽ trên môi như vậy trên con đường phía trước.

Thế Anh lần nữa ngắm nhìn dãy phòng học đưa lưng về phía mọi người về phía tiếng nhộn nhịp, náo nhiệt xung quanh.

Gã chẳng hay biết đã có một thân ảnh đứng ngay sau lưng mình chỉ cần một cái quay đầu thì mọi nhung nhớ, yêu thương đều sẽ được tỏ bày.

" Thế Anh ! "

Gã đang nhìn ngắm ba năm của mình thì giật mình bởi một tiếng gọi, gã từ từ quay đầu về phía sau thì bất ngờ đứng chôn chân tại chỗ.

" Thanh Bảo... "

" Em s..sao... "

Thế Anh gã ngập ngừng bởi ngạc nhiên đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Gã không nghĩ em sẽ gặp mình cũng chưa từng nghĩ sẽ được em gọi tên lần nữa, nhưng bây giờ đây em đang ở trước mặt gã gọi tên gã bằng xương bằng thịt.

" Chúc mừng anh đã tốt nghiệp ! Chúc anh một đường dương quang tiền đồ rộng mở, hiên ngang tiến về phía trước gục ngã ở đỉnh vinh quang nghỉ ngơi trên thành công ! "

Thanh Bảo cười thật tươi gửi gắm đôi lời chúc tốt đẹp đến đàn anh tốt nghiệp. Em chỉ mong gã trên con đường phía trước rải đầy hoa, một đường rực rỡ có được thành công mà người người mong ước.

" Tặng anh này! Ơ ngày trọng đại thế này sao lại khóc phải cười lên chứ, cười lên em xem nào. Cười tươi lên ! "

Em nhẹ đưa bó hoa hướng dương lớn sang cho gã. Bó hoa này là em đặt từ hôm qua đấy phải cất công lắm mới đem đến đây ấy vậy mà gã lại khóc nhè thế này là sao. Hạnh phúc đến phát khóc à!?

" Ừm, không khóc không khóc! "

" Đúng rồi phải cười tươi lên chứ. Hôm nay là ngày vui mà! "

" Chúng ta cùng nhau chụp một tấm làm kỉ niệm nhé ! "

" Ừm, chụp một tấm. "

" Anh Thanh Tuấn chụp giúp bọn em một tấm nào ! " - Thanh Bảo gọi với đàn anh ở phía xa xa đang làm camera man chụp ảnh giúp mọi người.

" Được được, đến ngay đây."

" Nào 1 2 3 cười lên ! "

* tách

" Rồi một tấm siêu siêu đẹp luôn. "

" Em xem với ! "

Em cầm bức ảnh có em và gã trên tay trong ảnh cả hai đều cười rất tươi đem theo tuổi học trò đẹp đẽ gửi vào tấm ảnh này cùng với tất cả kỉ niệm có được của cả hai.

" Em chúc thiếu rồi. "

" Thiếu gì cơ !? "

" Trên con đường dương quang phía trước luôn có chúng ta có anh và em ! "

" Ừm. "

30/5/xxxx

Đã một năm kể từ ngày lễ tốt nghiệp năm ngoái, năm nay đến lượt Thanh Bảo của chúng ta tốt nghiệp rồi.

Trong lúc em và bạn bè đang chụp ảnh kỉ niệm ba năm gắn bó cùng nhau thì cả trường vang lên tiếng bàn tán, xì xào một cách hết sức ồn ào.

" Wow, ngầu quá. "

" Ai vậy!? "

" Ai vậy, đẹp trai thế. "

" Có phải đàn anh năm ngoái không nhỉ!? "

Tính Thanh Bảo chẳng thuộc loại nhiều chuyện nên khi nghe tiếng bàn tán, xì xào xung quanh em cũng đã lập tức đưa mắt dò xét khắp nơi thì một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt em.

" Thế Anh ! "

" Chúc mừng em đã tốt nghiệp chồng nhỏ của anh ! "

" Anh nói gì vậy, ở đây đông người lắm đó ! "

Em lấy hai tay che đi gương mặt ửng hồng vì ngại, ngón tay em nhỏ nhắn chẳng che được mấy khuôn mặt đỏ ửng kia. Đôi mắt không ngừng nhìn qua lại vì ngại. Gã đưa tay kéo đôi tay đang che đi gương mặt đáng yêu, xinh đẹp kia xuống.

Ngày này năm trước em trao gã một bó hoa hướng dương vàng rực như ánh mặt trời ngày này năm nay gã sẽ trao lại cho em một bó hoa hồng đỏ rực như trái tim đang đập liên hồi vì em nơi ngực trái. Gã trao em bó hoa người con trai gã đem lòng thương nhớ. Em cũng nhận lấy bó hoa từ gã với ngàn cảm xúc xốn xan trong lòng. Bỗng gã quỳ một chân trên đất nhẹ lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước trong túi áo vest. Giọng nói đều đều vang lên trong thời khắc thiêng liêng này.

" Thanh Bảo à anh biết anh vẫn còn nhiều rất nhiều thiếu sót, thời gian chúng ta quen nhau cũng chẳng nhiều nhưng anh hy vọng tình yêu của anh dành cho em có thể bù trừ cho hai thứ kia. Anh hứa với em chỉ cần em đồng ý lấy anh anh nhất định sẽ không để em thiếu một thứ gì, ngày nào trôi qua cũng đầy ắp tiếng cười đùa hạnh phúc. Cái gì của anh cũng đều thuộc về em, nếu anh có mười anh sẽ cho em mười. Anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ một ngày nào cả. Em cứ việc làm một chàng hoàng tử ngồi trên ngai vàng những chuyện còn lại cứ để kỵ sĩ như anh gánh vác, bảo vệ em khỏi những thứ xấu xa ngoài kia. Liệu em có đồng ý lấy anh không Trần Thiện Thanh Bảo!? Will you marry me!? "

Em im lặng nghe từng lời từng chữ gã bộc bạch, cảm xúc trong lòng rối như tơ vò. Em phải trả lời như thế nào bây giờ!? Xung quanh thì không ngừng vang lên một câu nói, cả trường giờ đây đang ủng hộ cho gã và đang cổ vũ cho em.

" Đồng ý đi ! "

" Đồng ý đi ! "

" Đồng ý đi ! "

" ... "

Cả trường và Thế Anh như nín thở chờ đợi câu trả lời đến từ em.

" E..em đồng ý ! "

Sau câu nói của em cả trường gần như vỡ òa tiếng hú hét vang vọng khắp nơi tựa như otp của mình đồng ý cưới nhau hò hét vì sung sướng.

" Otp tao chuẩn bị kết hôn rồi tao đi lựa váy cưới đây ! "

" Otp của tao là thật tao là giả. Hú hú ! "

" Ò ó o o otp của tao là thật hú hú ! "

Và kể từ đó chuyện tình của hai người lưu danh muôn thuở ở ngôi trường này. Còn về cuộc sống của cả hai người cũng rất viên mãn cả hai cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời.

___________end____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro