hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chiều đông lạnh lẽo, tôi đang sải bước trên con phố quen thuộc. Đã 3 năm kể từ lần cuối tôi đặt chân tới đây, những kỉ niệm cứ lần lượt ùa về nơi trái tim lạnh giá của tôi. Không biết người ấy giờ đang thế nào, liệu có nhớ tôi như tôi đang nhớ nó hay không?

3 năm trước.......

Dingdong, dingdong....

Tôi vẫn đang say giấc bên con NongNao thì bị tiếng chuông đó đánh thức. Tôi bước ra mở cửa với một khuôn mặt ngái ngủ và bộ dạng không thể lôi thôi hơn của mình.

Tôi vừa bước ra cửa vừa cất giọng: Mới sáng sớm ai đã tới vậy ạ?
Người ngoài cửa thầm nghĩ: Sáng sớm ư, đã hai giờ chiều rồi đó nàng ơi!! Tuy lòng có phần không vừa ý nhưng vẫn đáp lại bằng giọng nói như giọt mật vào tai: "Ohm, Nanon engg~~ Mau tới mở cửa cho anh đi"

Vừa mở cửa thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt hết sức quen thuộc, ngay cả trong mơ tôi vẫn luôn muốn được chạm vào thứ nalak đấy.

Đúng vậy Nanon Korapat Kirdpan, sinh viên năm 4 Kiến Trúc, tài sắc vẹn toàn, ước mơ của biết bao người và đương nhiên trong đó có tôi. Đây cũng là người mà tôi thích thầm từ khi còn bé.

Nanon và tôi là hàng xóm của nhau, nhà chúng tôi cũng chỉ cách nhau vài chục mét. Tuy tôi gọi nó là anh nhưng thực chất là hắn ta được mẹ Ning cho tới trường sớm từ bé, còn tôi ham chơi nên vào học muộn hơn một năm. Vậy nên giờ tôi mới phải gọi thứ nalak này là đàn anh (. ❛ ᴗ ❛.) Tôi thầm nghĩ, không sao dù là đàn anh hay đàn em thì sớm muộn gì Ohm Pawat này sớm muộn cũng sẽ thuần hóa được con cún đáng ghét này.

Người kia thấy tôi cứ đờ ra liền lấy cái bàn tay nhỏ bé đó rồi "Bộp"

Má tôi nhận được một lực không mạnh không nhẹ khiến tôi bay khỏi những suy nghĩ thoáng hiện lên.

"Hơiii, đau nha, mới sáng sớm đã tới làm phiền người ta giờ lại bạo lực như vậy, ý là muốn như nào đây" Pat ra vẻ nũng nịu rồi nghiêng người của mình về phía đối phương.

Nanon thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần liền nghiêng đầu né tránh nhưng người kia được đà lấn tới càng gần hơn nữa khiến cho cậu né không kịp thế là cả một thân 1m85 của cậu ta nhào về phía Nanon ôm trọn lấy cậu. Trong phút chốc Nanon thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức cậu quên luôn rằng mình chỉ kém tên này có 2-3cm.

Tự dưng cục bột nhỏ này nằm trọn trong ngực mình, hắn đắc trí cười khểnh rồi nói: "Đàn anh à, không phải là sáng sớm anh tới đây chỉ để làm như này đâu nhỉ?"

Nanon thấy thế liền đáp:
" Nghiêm túc đi Ohm"
" Mau chuẩn bị đi rồi cùng tao vô trong bệnh viện, mẹ mày mới bị ngất đang nằm trong đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro