Bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp tục câu chuyện của chap 2 nhak
zô zô mng ơiiiiiiii ......
———————————————————
Bị anh nạt cậu có chút sợ hãi , leo dc lên lưng anh là cả 1 vấn đề vì 2 đầu gối của cậu đã quá đau rồi . Cậu ôm hờ lấy cổ anh , anh nhanh chóng đưa cậu xuống phòng y tế Chinh và Trọng khá bất ngờ , vì ngoài bố mẹ của Toàn ra thì chx 1 ai dám quát cậu cả , nhưng 2người cũng nhanh chóng chạy theo sau . Trên đường đi đến phòng y tế phải đi qua căn tin , Toàn liếc mắt vào trong thì thấy Quang Hải và Văn Hậu đang cười nói vui vẻ , cậu bất giác lên tiếng :
- Hơ , bạn nó què tới nơi r mà vẫn đi chim chuột vs zai dc , bó tay
Rồi cậu quay ra nạt Quế Hải :
- Nãy anh quát tôi đấy à:))) . Giỏi nhờ . Anh nên nhớ ngoài bố mẹ tí ra thì kh ai được phép quát tui nghe chx .
Anh chẳng chịu thua :
- Gì:)? tao chx  đấm cho là may r nhá . Nhìn mày bé bé mà nặng vậy - Anh vừa ns vừa nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường trong phòng y tế .
- Anh cứ về lớp đi , tôi tự cho được . Ơ mà nãy Chinh vs Trọng có đi vs tôi kh ?
Hải hất hàm :
- Chúng nó đang ngồi trong căn tin kia kìa .
Toàn than thở part 2
- Bạn nó chẳng quan tâm toàn nghĩ ăn vs chơi
Bỗng Ngọc Hải ghé sát vào tai cậu :
- Anh quan tâm em chx đủ à??
Câu nói lm Toàn rùng mình , mặt mày đỏ như quả cà chua chín , ấp úng :
- Anh ... anh ..  bị gì vậy , hấp à.. b.. block h
Anh tươi cười :
- Tao đùa tí thôi ,  mày làm j ấy căng thẳng thế em
Cô ý tá của trường bước vào , nhẹ nhàng hỏi:
- Bạn em bị sao vậy Hải ?
- Em ấy gặp vấn đề ở đầu gối cô ạ.
- Đâu để cô xem . Trời ơi làm gì để đầu gối bị bầm ntn . May là kh sao chỉ bị bầm ngoài da thôi , do phải vận động nhiều nên chỉ bị mỏi khớp , em hạn chế vận động mạnh nhé.
Nói rồi cô quay người đi , Toàn đứng dậy tập tễnh từng bước đi ra cửa .
- Này , lên tao cõng về lớp - Hải kéo tay Toàn lại
- Thôi khỏi tự đi dc
Anh kh nói kh rằng bế cậu lên luôn . Cậu có chút bất ngờ vì hành động của anh . Ra đến sân trường mọi ánh mắt đều tập trung vào họ , Văn Toàn có chút ngại ngùng , 2 má đỏ lên . Thay vì bế cậu lên lớp thì anh lại bế cậu xuống phòng nghỉ ngơi của học sinh ( tạm hỉu là mấy chỗ học sinh hay ngồi đầu giờ í , theo như tui dc biết thì ở mấy cái trường quốc tế thường có chỗ này) . Cậu ngơ ngác hỏi :
- Này sao đưa tôi xuống đây??
Anh chẳng nói j quay đi đến chỗ anh để đồ lấy 1 miếng cao dán :
- Cái này bị mỏi khớp dừng tốt lắm đó. Tao đi đá bóng dùng hoài thấy cx ổn , nếu đau thì dân vào nhé .
Cậu gật gật tỏ vẻ đã hiểu
- Lên tao cõng về lớp
- Thôi không cần đâu , tôi tự đi dc . Tôi muốn xuống căn tin chút
- Thế để tao đi cùng m
Trên đường đi anh hỏi cậu :
- Mày còn giận anh kh ??
- Giận cái j , ngáo à
- Thì vì t mà m bị ngã xg còn bị quỳ 2 tiết học đó
- Ha , tôi không để bụng đâu , anh khỏi lo
Hải có chút ngơ ngác vì bình thường gửi tí là cậu giận dỗi , mà dỗi rất dài là đằng khác. Nhưng lần nay khác hẳn. Toàn hình như hiểu được suy nghỉ của anh nên nhếch mép 1 cái rồi * bốp . Cậu đánh vào bắp tay anh 1 cái .
- Đau thế , con lợn nhựa này
Thấy vậy cậu chạy luôn , nhưng chạt chx dc xa thì *Aaaaaaaaaa . Hoá ra là cậu bị ngã , anh bước đến
- Chừa nhá , kêu kh dỗi mà đánh tao rõ đau á.
Nhưng cậu kh trả lời anh , anh thấy bất thường nên lay lay vai cậu . Cậu ngẩng mặt lên , mắt đỏ hoe như sắp khóc . Thú thật thì Hải rất sợ cậu khóc , mỗi lần cậu khóc chắc dỗ muốn tụt canxi vẫn chx hết khóc . Anh hốt hoảng hỏi cậu :
- Sao vậy , này ... này .. Toàn ..
Cậu nói lí nhí:
- Đau quá
Ra là vì chạy nhanh quá , sàn trơn nên theo quán tính lao người về phía trc , 2 đầu gối cậu đập xuống nền gạch
- Ai kêu chạy làm gì , ngồi mà khóc nhá
Anh định đứng lên bước đi , thì cậu kéo tay áo của anh , đôi mắt rưng rưng ...
- Anh cõng cậu vào căn tin trước sự ngỡ ngàng của đám bạn và mng trong căn tin . Anh nhẹ nhàng thật cậu xuống chiếc ghế , ròi quỳ xuống xoa bóp cho cậu , 1 lúc lâu thì chán cậu đỡ đâu hẳn .
Quang Hải , Đức Chinh , Đình Trọng , Văn Hậu và cả cặp song Dũng vẫn ngơ ngác há hốc mồm trc những hành đồng của anh : từng hành động , cử chỉ nhẹ nhàng . Thấy chân cậu đã đỡ đau anh đứng dậy hỏi cậu muốn ăn j kh :
- Cậu chỉ lắc đầu và" Tha tội cho nhà ngươi đó "
chẳng hiểu sao dc Văn Toàn tha tội mà cứ như vớ dc vàng , anh vui mừng tươi cười rồi ns :
- Ngồi đây đi tai ra kia mua chút đồ rồi còn mày về lớp
Những con người kia vẫn đg ngơ ngác , thì Toàn đã lên tiếng :
- Nè mấy người khùng hả , nhìn gì mà nhìn dữ vậy
- Bữa nay anh Hải lạ ha , quan tâm Toàn v
mặt mày vẫn chx hết đỏ
- Về lớp đi , cm nhiều chuyện quá
nghe Toàn ns cả đám lon ton đi về lớp nhg thật ra là đứng nép sau cửa căn tin để hóng tiếp . Toàn đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì Ngọc Hải từ đâu xuất hiện và đi cốc
trà sữa mát lạnh vào mặt cậu lm cậu có chút giật mình . Ngẩng mặt lên thấy Hải tươi cười cùng cốc trà sữa , Hải đưa cho cậu :
- Hehe.. đừng dỗi nữa nhé
Toàn thấy có đồ ăn thì mắt sáng rực lên , vừa hút trà sữa vừa gật đầu lia lịa
-----------------------------------------
hết chap 3 òiiiii, dù chx có nhiều người đọc nhg mình vẫn cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình , mng nhớ vote choa mìn nhak ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro