Tác giả: Kim Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời sáng nay se lạnh đã đánh thức những lớp lông tơ còn đang ngáy ngủ trên tấm da cằn cỗi vì thiếu nước. Nó cố gắng dậy rất sớm để chào đón một ngày mới thật tuyệt vời sau một tuần được ngủ nướng, nó thu dọn đồ đạc, chào ba má rồi chuẩn bị đi làm với một tâm thái thật thoải mái và vui vẻ... Bạn đồng hành của nó là chiếc xe tay ga màu xám mà ba nó đã tặng khi tốt nghiệp đại học ... Xe boong boong chạy, ngoài đường hôm nay vẫn nhộn nhịp và đầy ắp tiếng còi lân như mọi năm, cũng có người đang đợi xe đò, có kẻ thì chất một đống hành lý lên xe máy chuẩn bị đi làm xa. Nó suy nghĩ mông lung, cảm thấy rất thương những gia cảnh như vậy và nó cũng rất thương bản thân, lẽ ra với thời tiết như thế này nó phải được nằm trong chiếc chăn mềm với giấc mộng làm giàu. Rồi nó chợt thấy một cô gái đang chạy phía trước với dáng người mảnh khảnh, sau đó nó dời tầm mắt xuống cổ chân cô gái, nó xuýt xoa sao lại có người có đôi chân đẹp đến như vậy, trông nhỏ nhắn, xinh xắn làm sao, chỉ sợ nắm mạnh một chút xíu thì gãy và cái câu chuyện muôn thưở về việc so sánh con nhà người ta xuất hiện trong tâm trí nó, ý nghĩ chợt lóe trong đầu là nó hành động ngay lập tức, nó bắt đầu cúi xuống nhìn cặp giò của mình thì ối giời ơi nên tiếp tục tập trung lái xe thì hơn... Càng chạy càng lạnh, nó sợ cái não bị đóng băng nên nó gáng suy nghĩ về điều gì đó để làm ấm cơ thể và rồi nó nghĩ tới hôm trước trời đang mưa to, nó đi ăn cưới em của nhỏ bạn, trong đó có món thịt bò được gói trong lá tía tô chấm sốt trông rất lạ và khá ngon. Nó nghĩ hạnh phúc của gia chủ sẽ được nhân đôi khi thấy thực khách ăn ngon miệng và thế nó dứt một miếng thịt bò khá to gói lá tía tô với độ rộng có thể chắn mưa gió ngoài kia, sau đó nó nhét hết tất cả vào miệng và nhai một cách ngấu nghiếng, ngon lành, nó vừa ăn vừa vui vẻ cảm nhận mỹ vị của nhân gian và nó muốn lan tỏa niềm hạnh phúc của bản thân đến với mọi người, trông khi cơ hàm đang hoạt động thì cơ mắt của nó liếc qua nhỏ bạn xem có bị lây nhiễm sự hạnh phúc đó không? Nhưng khi thấy cô bạn đang từ tốn, chậm rãi gói rau thành miếng nhỏ rồi cắn từng miếng, nhai một cách rất tao nhã, nó không biết có nên nhã đồ đang ăn ra rồi reset lại hay là nuốt vào luôn xem như chưa thấy gì? Nó mới chợt hiểu ra rằng, hèn gì người ta có bồ một cách trường tồn và bền vững đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blog