#930

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước qua tấm thềm thanh xuân, là những ngày trời rực nắng vắng bóng anh....
1.Ngày gặp nhau
      Cô Gái là một đứa trẻ từ thành phố chuyển về quê sống với ông bà vì cuộc hôn nhân của bố mẹ tan vỡ. Bố vì suy sụp mà suốt ngày nhốt mình trong phòng, mẹ vì tổn thương mà quyết định ra nước ngoài sinh sống, bỏ lại đứa con gái bé bỏng là cô đây. Ngày đầu tiên học ở trường mới, cô bé cúi gằm mặt, mái tóc vì buộc sơ sài mà rủ xuống che mất hai gò má làm cô bé càng trở nên u ám. Cô không nói năng gì, theo chỉ dẫn của cô giáo mà ngồi vào chỗ, lén lút liếc nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô bé là một mái tóc quăn sù màu cà phê, cứ hất qua hất lại trông rất giống tóc bà cô. Cô bé nhìn theo và mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi cô chuyển về đây.
      Chàng Trai là một người rất đặc biệt, cậu có thể làm mọi người trở nên vui vẻ bởi những câu chuyện mà mình nghĩ ra, cũng là người bày ra rất nhiều trò giúp gắn kết tình hữu nghị trong lớp. Cậu thật nổi bật với mái tóc quăn sù, thời gian đầu mọi người trêu cậu, cậu không tức giận mà còn đùa lại họ, lắc lắc mái tóc của mình như việc đó rất thú vị. Hôm nay cậu đặc biệt hăng hái hơn mọi hôm, vì sau bao ngày trống trải chỗ ngồi đằng sau cậu đã được lấp đầy, là một bạn nữ. Cô bé có một đôi mắt rất đẹp nhưng lại chứa đầy u buồn. Sau khi cân nhắc, vì muốn bạn mới có thể hoà đồng với lớp cậu nghĩ mình phải làm gì đó. Gần như tức thì, cậu xoay người lại, rút ra cái kẹo chanh cuối cùng trong túi đưa đến trước mặt cô bé:
-Đây là kẹo chanh mà tớ rất thích, cậu có muốn ăn không?
2. Ngày cùng nhau
     Đi trên hành lang, cô bé bật cười khi nhớ lại dáng vẻ ngây ngô của cậu bạn ngồi trên lúc đưa kẹo cho cô, trông khuôn mặt đỏ rực ấy rất đáng yêu. Vị kẹo chanh man mát lan toả trong khoang miệng khiến cô bé nhanh chóng vui lên, lần đầu tiên cô bé cảm thấy chuyển đến đây là một quyết định đúng đắn. Vừa đi vừa nghĩ, cô bé va sầm vào một bức tường thịt không lồ - chính xác là một bức tường thịt, khiến cô bé ngã oạch xuống. Chưa kịp ngẩng đầu lên cô bé đã thấy những người phía trên buông lời một cách gắt gỏng:
- Đi đứng kiểu gì thế? Ngồi đấy định chờ bọn tôi đỡ dậy hay định ăn vạ?!
Cô bé ngơ ngẩn nhìn tình hình, cô cảm thấy đôi chân thật nặng nề khiến cô không cách nào di chuyển, cũng khó khăn không biết mở miệng thế nào. Những bạn học kia thấy cô bé không phản ứng lại càng được nước lấn tới , họ yêu cầu cô bé mua thứ này thứ kia để đền bù "tổn thất tinh thần", đúng lúc này trên hành lang bỗng vang lên một tràng hét vang cùng với tiếng gió vù vù lướt qua tất cả mọi người, sà xuống ngay bên cạnh cô bé là cậu bé quăn sù với cái ván trượt bị méo một góc. Những bạn học kia thấy tình hình không ổn, nháy mắt nhau chạy vòng qua hành lang rồi mất hút. Cô bé kéo cậu bé quăn sù dậy, tỉ mỉ phủi bụi trên chiếc áo đồng phục của cậu, còn cậu bé thì mặt đỏ bừng bừng. Phủi hết bụi, ngẩng đầu lên nhìn cậu bé, cô bé nhẹ nhàng nói:
- Cậu đã cứu tớ một mạng đấy.
   Cậu bé ngơ ngẩn nhìn cô bé. Trước mặt cậu là nụ cười mà cậu nghĩ là đẹp nhất trên đời, còn khuôn mặt thì nói thế nào nhỉ, rất đáng yêu. Hướng tầm
mắt lên trên trần nhằm làm dịu khuôn mặt đang đỏ ửng lên,cậu lắp bắp mời cô bé đi căng tin mua nước với mình, chỉ vì cậu muốn có thời gian nói chuyện với cô bé nhiều hơn. Thực ra cậu cũng không quá mong đợi cô bé sẽ đồng ý đi cùng một người bạn mới quen một ngày, nhưng ngoài dự đoán của cậu cô bé lại đồng ý rất nhanh, còn nói rằng hôm nay muốn ngồi ăn trưa cùng cậu. Lòng câu bé tưng bừng, cậu vội vàng kéo cô bé chạy về phía căng tin, giữa trời nắng chói chang ấy là hai khuôn mặt rạng rỡ.
      Đôi bàn tay hai đứa trẻ nắm chặt nhau, bóng dáng một lớn một nhỏ kéo nhau chạy băng băng trên sân trường khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn, đó cũng là lúc một tình bạn sâu sắc nhú lên mầm xanh trong lòng những bông hoa rực rỡ. Kể từ dạo ấy cô bé mắt nai và cậu bé tóc xù hầu như lúc nào cũng xuất hiện cạnh nhau, đi ăn trưa, đi căng tin, đi trực nhật... khi thấy bóng dáng một người là y như rằng người còn lại sẽ xuất hiện ngay sau đó. Từ lúc có cậu bé tóc xù bên cạnh cô bé không còn vẻ ngoài cô độc như xưa nữa mà thay vào đó là hai bím tóc được tết gọn hai bên, vừa ngây thơ vừa trong trẻo. Khuôn mặt luôn dè dặt của cô bé như sáng bừng lên mỗi khi nói chuyện với cậu bé đầu xù, cũng như chỉ có cô bé mắt nai ấy có thể hiểu những buồn bã mà cậu bé ẩn giấu dưới những câu chuyện do cậu tự nghĩ ra. Ngày qua tháng lại, những kỉ niệm giữa họ cứ nhiều thêm, các bạn học gọi họ là hai anh em, vì bên cạnh họ có một cảm giác rất ấm áp, không mộng mơ như tình yêu tuổi học trò mà rất nhẹ nhàng, rất chân thành như họ vốn là như thế vậy. Từng chiếc tem in trên cốc trà sữa, từng chiếc kẹp giấy, lọ đựng những hạt sa tin lóng lánh được rắc một cách tinh tế trên nền bài tập công nghệ.... Tất cả được cẩn thận khoá vào trong chiếc hộp thanh xuân, đặt trên ngăn tủ thứ hai trước bàn học của một cô/cậu bé ngây thơ và trong sáng.
3. Ngày bên nhau
     Thời gian thấm thoát trôi, cô bé mắt nai và cậu bé tóc xù nay đã trưởng thành. Cậu bé, nay là Chàng Trai giờ đã là chàng giảng viên đại học giỏi giang vui tính rất được lòng học trò. Còn cô bé, giờ là Cô Gái nhân viên văn phòng trực thuộc Uỷ ban, xinh đẹp và lanh lợi. Công việc hai bên đều bận rộn nhưng đều đặn mỗi cuối tuần, họ đều đến quán cà phê quen thuộc, vừa nhâm nhi hương vị yêu thích vừa kể cho nhau nghe những chuyện thường ngày.... Hôm nay là sinh nhật của Chàng Trai. Từ sáng sớm từng cuộc điện thoại liên tục gọi đến chúc mừng đã thành công thức tỉnh một bóng người uể oải trên giường, những tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa chiếu lên tấm lưng rộng lớn và nửa khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ ngái ngủ. Xỏ đôi dép bước về phía nhà tắm, Chàng Trai chỉnh chu diện mạo, tóc được vuốt lên một cách cẩn thận, quần áo được là phẳng phiu, Chàng Trai đã sẵn sàng cho buổi tiệc tối nay của mình. Bỗng nhiên dạ dày anh co thắt dữ dội khiến anh khuỵ xuống. Cơn đau đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh nghĩ bụng chắc do dạo này mình uống nhiều rượu quá. Đúng 7:00 pm, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Trên tầng cao nhất của một khách sạn có tiếng, các giáo sư, tiến sĩ cùng những người bạn của Chàng Trai gần như đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi người thân thiết nhất của anh.
      Cô Gái tất tả thu dọn đồ đạc rồi chạy như bay theo lối thang bộ xuống dưới tầng toà nhà. Hôm nay là sinh nhật của anh, cô không thể đến muộn được. Vất vả lắm mới bắt được một chiếc taxi chịu dừng trong cuộc giao thông nhộn nhịp, Cô Gái lại gặp cảnh tắc đường. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa giục bác tài xế có thể đi nhanh chút được không, cô rất sốt ruột. Bước xuống cổng khách sạn, cô nhíu mày nhìn chiếc xe cấp cứu đang đỗ ngang trước cửa, bỗng nhiên trong lòng cô dội lên một cảm giác bất an. Như có điềm báo, điện thoại cô vang lên, là cuộc gọi từ một người đồng nghiệp của anh. Cô nghe xong mặt mày tái mét, vội vàng di chuyển lên tầng, trước mặt cô là hình ảnh anh mặt mày trắng bệch đang được khiên trên cáng, mọi người xung quanh đều đang hoảng loạn. Người đồng nghiệp gọi điện thoại cho cô thấy Cô Gái như sắp ngã xuống, bèn nhanh chóng đi ra dìu cô. Cô run rẩy nói cảm ơn rồi mau chóng theo bước chân mọi người đến bệnh viện. Xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng, Cô Gái đau khổ tựa nghiêng đầu trên thanh giường nhìn đứa trẻ ở bên mình từ nhỏ đến lớn đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh. Cô biết nói thế nào khi anh tỉnh dậy, rằng bên trong anh  giờ đây đang tồn tại một căn bệnh quái ác, tỉ lệ phẫu thuật thành công thấp đến mức cô có nhắm mắt lại cũng không thể chấp nhận được.
3. Ngày xa nhau
     Đôi mắt người nằm trên giường dần dần mở ra, sau khi nhìn rõ mọi thứ, anh quay sang đúng lúc Cô Gái cầm siêu nước bước vào, anh mỉm cười nói:
- Cuối cùng em cũng đến rồi.
Nghe tiếng anh nước mắt cô suýt trào ra, nhưng cô biết lúc này cô không thể khóc được. Chậm rãi ngồi xuống bên anh, cô cầm bàn tay anh đặt lên môi, mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng lúc này anh lại mở miệng, giọng anh đều đều vang lên:
- Anh bị làm sao thế?
Cô Gái quyết định nói ra sự thật, cô muốn nghe và ủng hộ quyết định của anh. Giọng nói của cô vang vọng khắp căn phòng, anh lại nhắm nghiền mắt, người anh sụp xuống, như có một thứ gì đó đè nặng lên khiến anh cứ mãi run rẩy. Cô Gái không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, đặt đầu anh lên bờ vai mình giống như lòng mẹ bao bọc, cô muốn cho anh biết cô sẽ mãi bên cạnh anh. Qua một thời gian tưởng chừng như đã trải qua cả thế kỉ, Chàng Trai cất giọng trầm buồn kể cho Cô Gái nghe về gia đình của mình. Hoá ra gia đình anh cũng không hạnh phúc như cô. Hoá ra một con người ấm áp như anh đã phải khó khăn như thế nào để vượt qua sự đau đớn day dứt ấy. Ngày gia đình anh cùng đi dã ngoại, một tai nạn bất ngờ đã xảy đến, anh vì được che chở hết mức nên chỉ bị thương nhẹ, còn cha mẹ anh đều không còn. Xót xa nghe từng lời anh nói, cô chỉ biết siết tay anh thật chặt. Không khí như cô đọng lại, bên ngoài tiếng chim kêu như muốn xé toạc bầu trời.
Từ ngày đó cô tích cực hỏi các bác sĩ về bệnh tình của anh, còn anh cũng rất phối hợp chữa bệnh. Cô Gái xin nghỉ dài hạn, mỗi ngày cô đều ở bên chăm sóc anh. Phần lớn thời gian đều là anh kể cho cô nghe về những chuyện mà anh nghĩ ra, có lúc đang kể anh lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ, giống như không biết còn gì để chống đỡ mình vậy. Cô chỉ ngồi một bên chăm chú nghe anh nói, thỉnh thoảng cô lại lấy khăn ướt lau tỉ mỉ từng ngón tay anh. Đôi bàn tay trắng trẻo ngày xưa giờ đã trở nên gầy guộc. Cô không biết phải hình dung lòng mình như thế nào, cô cảm thấy bất lực, khi mà cô chỉ có thể nhìn anh - người mà mình yêu thương nhất đang dần dần rời xa. Mỗi đêm Cô Gái đều ngủ lại đây, nửa đêm cô luôn bị giật mình tỉnh dậy, cô vội vàng kiểm tra thân nhiệt anh, chỉ khi thấy anh bình yên ngủ cô mới yên tâm nằm xuống chiếc giường gấp nhỏ đặt cạnh giường bệnh. Từng ngày trôi qua số lần bệnh tái phát ngày càng nhiều, với mức độ nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy anh đau đớn mà lòng Cô Gái như bị con dao cứa từng nhát, lòng bàn tay cô và anh đan vào nhau, dù nghiến chặt răng nhưng anh vẫn không buông tay cô. Bác sĩ hẹn gặp cô, ánh mắt cô ánh lên những mong đợi nhưng đổi lại là một cái lắc đầu chán nản từ phía bác sĩ.
- Mong cô chuẩn bị tâm lý.
Bước từng bước một về phòng anh, anh như đoán được điều gì đó, anh vẫy tay với cô, năn nỉ cô hát cho anh nghe bài hát mà cô đã hát tặng anh năm sinh nhật 18 tuổi. Cô lắc đầu. Cô nói với anh khi anh khỏi bệnh cô sẽ hát cho anh nghe. Anh chua xót nói rằng giờ tất cả đều đã không kịp nữa. Nước mắt Cô Gái tràn như mưa, anh vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô vừa nói bằng giọng trịnh trọng nhất:
- Gặp em là một trong những điều khiến anh hạnh phúc nhất. Hãy luôn vui vẻ em nhé. Và đừng quên anh.
Những giọt nước mắt tuôn rơi theo sự bất lực của con người. Ngày 13/8 trời đổ mưa rất to. Ngôi nhà trên phố M đón từng hàng người ngay ngắn tiến vào trong nhà để tiễn đưa người chủ nhân đáng mến. Cô Gái mặc bộ áo tang ngồi quỳ bên linh cữu Chàng Trai, dù cho cô có gào khóc như thế nào anh cũng không trở về nữa. Anh đã mãi mãi rời xa cô rồi.
Hai hôm sau ngày anh mất, luật sư của anh cẩn thận trao lại cho cô di chúc và kỉ vật của anh. Cô siết chặt lấy chiếc hộp in sâu bóng dáng ấy, nước mắt lại từng giọt rơi trên chiếc hộp. Cô dọn đi dọn lại không biết bao nhiêu lần từng ngóc ngách trong nhà anh, vừa dọn vừa khóc. Bần thần ngồi trên chiếc sô pha nhìn về phía cửa, cô cứ ngỡ rằng một giây sau anh sẽ mở cửa và nở nụ cười với cô. Cẩn thận mở chiếc hộp viền xanh trắng anh để lại, từng đồ vật nhỏ xinh từ hồi thơ bé đều được anh cất giữ, bên cạnh là xấp ảnh chụp anh và cô. Tay cô run rẩy làm mấy tấm ảnh rơi khỏi hộp. Đằng sau mỗi tấm ảnh đều có ghi ngày tháng cũng như vài dòng tuỳ hứng của anh. Riêng tấm ảnh cô đang cầm trên tay hơi nhăn, có thể thấy chủ nhân của nó đã suy tư rất lâu. Mặt sau bức ảnh vẫn là nét chữ gọn gàng của anh, nhưng nội dung của nó lại khiến cô bật khóc.
"Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng,
  Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già."
Bức ảnh chụp vào năm cô và anh tốt nghiệp, khi ấy cả hai mới 18 tuổi.
4. Hẹn ước
    Cô Gái tận dụng 3 tháng nghỉ phép còn lại để thực hiện ước mơ bao lâu nay của họ. Cô đi đến Oia xinh đẹp vùng Địa Trung Hải, ngắm nhìn những đoá hoa anh đào nở rộ ở Nhật Bản, ghé thăm thành phố cổ Began mang đầy hơi thở tôn giáo. Đến mỗi nơi cô đều chụp lại hình ảnh mình đang ngồi ở quán cà phê, trên bàn là hai cốc cà phê còn đang bốc hơi nghi ngút.
- Hallo, kann ich hier sitzen?
(Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?)
Sau giây phút bất ngờ cô nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý xin lỗi. Người đàn ông biết ý mỉm cười rời đi. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẩm tính có lẽ phải trở về rồi. Sáng sớm hôm sau Cô Gái xuất phát đến thành phố đã được giới thiệu, nghe nói ở đây có một cây cầu rất linh thiêng, người dân gần đó kể lại rằng nếu bạn viết một tấm thiệp đỏ treo lên cây cổ thụ phía trước cầu, sau đó cùng người mình yêu thương đi qua cây cầu đó thì hai người sẽ không tách rời. Sau khi nắn nót viết từng con chữ trên tấm thiệp đỏ rồi treo lên một cành cây đang vươn tới trước mặt, Cô Gái cẩn thận lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc nhìn qua có vẻ hơi cũ nhưng được đánh bóng rất sáng, đây là món quà mà cô đã cất công làm thêm để tặng sinh nhật anh, anh vẫn luôn mang theo bên mình. Nắm chặt chiếc đồng hồ, Cô Gái đi thật chậm qua cây cầu, gió đưa theo lời nguyện cầu cô đơn của cô gái:
- Anh à, kiếp sau ta có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời không?
Gió thổi theo từng chiếc lá vàng sà xuống cây cầu, chiếc thiệp đỏ khẽ đung đưa, thấp thoáng dòng chữ "930 - Em Nhớ Anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro