chap1 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  từ từ  , đợi tôi với "

tôi cắm đầu cắm cổ vừa chạy vừa gọi với theo Kayjin

- " làm quản lý thôi mà chậm chạp vậy hả ? " cậu ấy quát

- " yahh "

tôi hét lên . đúng chính xác là tôi đã hét vào mặt của 1 idol k-pop . Bạn biết kết quả 1 quản lý nhỏ bé dám hét lên với 1 người có quyền lực là gì không ?

    đúng rồi đấy tôi đã bị cốc cho lòi trán à không lõm trán mới đúng

- " anh đi nhanh như vậy tôi đuổi bằng mấy chân mới kịp "

- "....."

- " anh 1m87 , tôi có 1m5 thôi đấy nhé  "

Thấy anh nhìn tôi không nói gì tôi lại được đà than vãn..

- " biết là lịch trình dày đặc rồi nhưng đi chậm thôi không được à , mấy ngày nay tôi chạy vặt nhiều quá đêm đau chân không ngủ được kì...a"

Chưa kịp nói dứt câu anh cốc cho tôi cái nữa

KHOANN...

Trong phim là anh phải cúi xuống rồi xem chân tôi có làm sao không chứ gì , đằng này....wêêê?????
Haizz anh ấy lại chạy đi 1 mạch bỏ tôi bơ vơ đứng như nàng thơ vừa ăn dưa bở vừa thở hồng hộc

- " ĐI NHANH LÊN "

Anh quát từ xa làm tôi vỡ mộng và tiếp tục....CHẠY
Đến xe , do vừa ôm đống tài liệu to đoành vừa chạy theo 1 người chân dài thì sức trong người tôi cứ thế rủ nhau trôi dạt đi ra ngoài tôi ẻo lả lăn ra nằm chềnh ễnh trên xe tính ngủ 1 giấc
ồ nhưng không " vị khách không mời mà đến " kẻ chuyên phá hại và xé nát cuộc đời tôi đã 1 lần nữa phá tan giấc ngủ ^^

- " xe kia hỏng cho ngồi nhờ "

- " an tuê , đi thuê xe mới đi "

Nhưng cái vấn đề là tôi nói 1 đằng anh làm 1 nẻo các bạn có thấy tôi bảo là không được không ? đúng rồi là KHÔNG ĐƯỢC NGỒI LÊN XE nhưng hắn vẫn thản nhiên nằm sõng soài lên đùi tôi và đánh 1 giấc

Đáng lẽ ra người được ngủ là ít mi . Nghĩ thế nào mà tôi lườm anh rồi đặt đầu mình lên đầu anh rồi ngủ 1 giấc
Trớ trêu thật chứ lúc đến nơi bác tài gọi cả 2 chúng tôi cùng mở mắt và cảnh tượng trước mắt nó làm tôi tỉnh ngủ cả 10 giấc

Tôi....đang thơm má anh ấy...!!!!

- " Yahhh , Hyunjin "

Giật cả mình , tôi quay sang nhìn anh , 2 người bốn mắt nhìn nhau tính cả bác tài nữa là sáu mắt . Nhìn nhau cả mấy phút rồi mới ngỡ ra là sắp muộn rồi , anh vội vội vàng vàng kéo tôi đi cùng đống tài liệu lịch trình của anh vừa đi vừa mắng vốn tôi....

- " cô có biết mình vừa làm gì không "

- " có...ạ "

Tôi lí nhí không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cũng không dám nói mình tựa đầu vào đầu cậu ấy để ngủ aigoo , tôi phạm tội tày đình rồi

Hôm nay là buổi fanmetting của anh ấy , chúng tôi cãi nhau xong thì ba chân bốn cẳng chuẩn bị cho buổi gặp mặt với fan
Anh thì makeup nhẹ để lên ánh đèn cho sáng sủa có sức sống nhưng có điều anh chửi dai quá à vừa makeup vừa nhắn tin công việc vừa chửi tôi nữa chứ

- " aigoo , tôi có nên đuổi việc cô không nhỉ ? cô phạm tội to như vậy thì có nên đuổi hay không ta "

Tôi nghe thấy những câu khác thì còn lí nhí nhận lỗi nhưng nghe đến câu đuổi việc thì...

- " yahhhh , anh quá đáng vừa thôi nha "

Ừ!! lại là quát nữa đấy . Nhưng căn bản thì tại tôi nóng tính theo gen mẹ từ bé nên tôi không kiểm soát được thôi thế cũng không tính là lỗi của tôi nhỉ

- " dám quát cả tôi rồi "

- " tôi xin lỗ...i "

CỘP!!!

Anh cốc vào trán tôi . Này nhá cái khác thì không nói nhưng người ta đã xin lỗi cả sáng rồi mắng thì cũng mắng rồi chửi cũng chửi rồi mà hôn cũng hôn rồi cớ làm sao cứ phải cốc thêm cái nữa mới vừa , không cốc thì không bằng bạn bằng bè à !!!! Cáu thật đấy nhớ..

- " Đi ra chuẩn bị thôi lần sau thôi cái thói đấy đi nha tôi đẹp chứ tôi không dễ dãi à nha "

Anh ấy vừa nói dứt câu véo má tôi một phát rồi đi ra ngoài là tôi chỉ muốn đạp 1 cái cho tiếp đất bằng răng rồi chào khán giả bằng cái hít đất thôi á

Lẽo đẽo theo sau . Eo khủng khiếp!!!! Người đâu mà nổi tiếng thế đứng trên cái bậc biểu diễn cao chót vót bên dưới có lấy máy đếm đếm cũng không xuể . Nhiều người thật sự!!!

Có điều anh ấy chê cái gì thì chê chứ vi dùa là không chê được đâu đẹp xuất sắc lun á . Chết chết quản lý chứ không phải con mê trai . Tôi quay ra nhìn fan của anh ấy rồi lại nhìn anh ấy , hoá ra thì cũng chỉ là một đống người mê trai thôi nha . Anh ấy đẹp trai thì khỏi bàn nhưng đã đẹp trai còn tài giỏi nữa . Rõ ràng mẹ tôi bảo con người không ai hoàn hảo mà ta

- " Hyunjin...Hyunjin "

- " à...hớ ? "

- " Đưa tôi cái micro mới đi "

- " cái đấy làm sao ạ ? "

Vừa nói vừa trao micro cho anh tôi bần thần ngồi nhìn anh 1 lần nữa . Lạ thật đấy , nghĩ lại thấy mình cũng giỏi quá ha !

" Kayjin ah ~~ he is so handsome . I love you so much "

Fan quốc tế reo ầm lên làm tôi giật mình trượt chân ngã cái bộp

Anh ngoái đầu ra thấy tôi ngã chạy vội ra nhấc tôi dậy

- " đi vào trong để tôi ở đây thôi được rồi "

Quái lạ tôi thấy ấm áp quá các người anh em à có phải say nắng đây không ạ ?? Lạ lẫm quá nha , say ai thì say chứ say ông dà này là hỏng á

Tôi vẫn ngồi lỳ ở đấy và sau đó đứng tim . Ohhhh shitttt anh ấy hát hay quá nha . Do tôi không thích  k-pop hay do tôi mới vào làm nên không nghe anh ấy hát trực tiếp bao giờ . Thật sự mà nói anh ấy hát làm tôi thấy anh như là Taehyung oppa của tui vậy á thú thật thì tui là army 2 năm rồi nha

Ngồi thẫn thờ nghe anh hát một lúc thì có người gọi nên tôi ra ngoài nghe điện thoại...

1 lúc sau có người báo tin anh bị anti ném chai nước vào đúng phần gáy nên ngất tôi chạy vội vào khiêng anh cùng chị Sooji và anh Kai ( à họ là ekip á )

Đưa anh về viện nghỉ rồi tôi cũng nghỉ luôn ở giường bên cạnh mọi người cũng mệt lả tại chưa ai ăn gì còn tôi với anh thì ăn phởu rồi nên chỉ còn hai chúng tôi ở lại trong phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idolkpop