Ngày đầu lúc nào cũng là ngày đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay từng nói, người bạn yêu năm 17 tuổi, sẽ là người mà suốt đời này bạn không thể quên. Thời điểm mà tình cảm vừa mơ hồ, khó diễn tả, có thể sâu đậm, nhưng cũng chỉ có thể là cảm nắng nhất thời. Nếu may mắn thì sẽ cùng nhau đi đến cuối đời... Hay sẽ lại ôm lấy cô đơn mà giày vò, tự làm khổ bản thân.

Mối tình năm 17 tuổi ấy...

Tôi dành cả đời mình để quên...

- Này cậu, cậu có thấy Lưu Diệp ở đâu không? A, cảm ơn cậu.

Cô gái với mái tóc dài đen óng như bầu trời đêm, cùng với ánh mắt sâu thẳm như lòng sâu của đại dương, một khuôn trang có thể nói là tuyệt sắc mỹ nữ, cùng cơ thể tuyệt mỹ mà bất cứ tên đàn ông nào cũng phải thoáng lên suy nghĩ hư hỏng. Điều đó sẽ không mấy khó hiểu khi cô đã là quán quân hoa khôi ba năm nay của trường sơ trung Đại Bắc.

Kể từ khi mới bước vào lứa tuổi 13, thời điểm mà nhiều thiếu nữ cùng tuổi chỉ mới chập chững bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, thì cô đã bộc lộ tài năng cùng sắc đẹp tuyệt thế của mình. Thậm chí đã có lần truyền hình cất công về phỏng vấn, nhưng không hiểu vì lý do gì cô lại trốn biến.

Tuy tài sắc là thế, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cô lại cứ mãi bám lấy một tên thiểu năng đần độn, vừa phì độn nhìn trông đến tởm, đã vậy còn lầm lầm lỳ lỳ, chẳng chịu nói năng đến một chữ. Bao lần bạn bè gặng hỏi, cô chỉ bảo rằng đó là bạn tri kỉ nối khố của mình. Ai nấy đều thấy nhục nhã thay cô, lẫn tên cu li tên Lưu Diệp kia.

- Cậu lại trốn lên đây rồi! Sắp đến tiết toán rồi đấy, cậu tính trốn ở đây đến khi nào?

Trước mặt cô bây giờ là một cục thịt nhão nhoét, lâu lâu lại dợn lên một cái khiến ai lần đầu trông thấy cũng phát khiếp. Hắn đeo một chiếc kính gọng tròn dày cộm như đít chai, kèm theo cặp má cùng cái cổ ngấn mỡ. Phần áo đồng phục không đủ kiên cố, từng nút áo cố níu lấy hai bên miếng vải được căng phồng lên, khiến phần bụng cùng cái rốn lồi lộ hết cả ra ngoài. Nói chung là một tên yêu quái dị hợm đáng kinh tởm.

Ấy thế mà Lưu Ý, người đang đứng trước mặt hắn vẫn tỏ ra bình thường đến lạ. Cô khẽ đến gần hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cơ thể nhỏ nhắn nhanh tay vén tà váy ngắn một cách thanh thoát. Cô nhìn hắn, đôi mắt đượm chút buồn.

- Nếu cậu cứ như thế này, năm cao trung sắp tới của cậu sẽ rất khổ sở, cậu sẽ không thể theo kịp đâu!

-... - Tên cục mịch vẫn nằm im lặng.

- Tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì, tớ thật sự không thể nghĩ được! Nếu cậu không nói ra, tớ sẽ không thể giúp cậu được! Cậu có hiểu không?

-...

- Hứa Lưu Diệp!!

Lưu Ý không còn giữ được bình tĩnh trong lời nói của mình, cô đứng bật dậy, thét lên cả họ của Lưu Diệp. Nhưng sự tức giận của một thiếu nữ, đáng sợ nhất có lẽ không phải là lời nói, hay khó chịu, mà có lẽ là những giọt nước mắt. Mắt cô dần dần nhòe đi, rồi không hay từ khi nào, hai hàng lệ dài đã tuôn trên khuôn mặt kiều diễm của Lưu Ý.

Cô bật khóc nức nở, hai cánh tay mảnh khảnh cứ thế bất lực lau đi những giọt lệ hoài không ngừng tuôn. Đến lúc này, tên trư đần kia vẫn nằm im lặng. Hắn lì lợm đến mức khó chịu, cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, cô cảm thấy mình bị xem thường nặng nề, nặng nề vô cùng.

- Tớ mặc kệ cậu! ĐỒ NGỐC!!

Nói rồi cô ngay lập tức lao khỏi cánh cửa phía sau, không quên đóng sầm một cái thật mạnh, khiến cho những con quạ đen đang đậu trên các ống dẫn nước gần đó bay đi tán loạn.

Bất chợt, không biết là do vô tình hay cố ý, những sợi lông vương lại của chúng khi bay đi bị một cơn gió lạnh đầu mùa thổi tung lên, lơ lững trên không một khoảng khắc, rồi hạ cánh đậu ngay trên tròng mắt kính của tên bị thịt hãy còn đang nằm im. Chợt, một giọng nói khàn khàn trầm đục vang lên.

- Chuyện của tớ, là do cậu! Làm ơn đừng gần gũi với tớ nữa! Làm ơn! Làm ơn! Bỏ tớ lại...!

Tưởng rằng tên ấy cứng như đá, nhút nhát khó gần, đâu ai ngờ rằng, do quá thân thiết với hoa khôi của trường mà nhiều tên lưu manh, đầu gấu của trường đã đâm lòng ganh ghét, hằng ngày chặn đánh, trấn lột, có lần cậu còn bị đánh cho suýt vỡ đầu bởi một cây chày sắt. Hay đôi lúc, hội chị đại của trường còn thúc ép, bức hại cậu không khác gì súc vật, chúng bắt cậu uống nước lau bảng, cho đến mức cậu nôn mửa van xin, chúng cũng chỉ cười ha hả mà không lấy chút thương hại.

Cuộc đời cậu, đến trường không khác gì nhục hình, thế nên cậu chỉ còn cách chạy trốn, tránh xa khỏi Lưu Ý, xa khỏi sự quan tâm đã vô tình hãm hại cậu. Nhưng cậu không dám nói, cậu không muốn cô phải lo lắng vì một tên như cậu, không muốn cô phải đau lòng, phải ân hận. Nên cậu chọn cách im lặng. Cậu thề rằng từ giờ cho đến khi kết thúc năm sơ trung, cậu sẽ không hé răng nói nửa lời. Cho dù có bị đánh đến gần chết, hay nôn ra cả mật xanh vì thứ nước lau bảng gớm ghiếc.

Vì hơn tất thảy ai khác, cậu thương cô, thương bằng cả trái tim, bằng cả thể xác và tâm hồn cậu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã đem lòng thầm thương trộm nhớ. Nhưng...tên xấu xí, cục mịch như cậu làm sao có thể với lấy ngôi sau xa xôi như cô. Chỉ là cá, làm sao dám thương bầu trời, cũng như là chim, sao có thể là tâm giao của biển sâu. Nên cậu chọn cách chôn giấu những cảm xúc của mình vào trong tim, che đi sự thật rằng ...cậu yêu cô...

Từ thuở ấu thơ cho đến cả khi đặt chân đến ngưỡng cửa cấp một, cậu vẫn luôn bên cạnh cô, nhưng chấp nhận bước lùi về sau một bước, để cô không phải nhìn thấy cậu, để người con gái ấy có thể toàn tâm toàn ý, chăm lo vun vén cho cuộc sống của riêng mình, bỏ lại tên ngốc đã yêu cô dại khờ đến nhường ấy. Nhưng cô lại không chịu hiểu, cứ ngày càng tìm cách làm thân với cậu, càng ngày quấn quýt ở bên hỏi han, chuyện trò một cách kiên nhẫn,...đến mức làm cậu phải khó chịu.

- Tôi tự hỏi quên đi tôi khó khăn với cậu khó khăn vậy hay sao? Lưu Ý? Tôi thì có gì hay ho? Làm ơn...quên...tớ đi...

Hai cánh tay to béo đầy ngấn mỡ nặng nề nhấc lên, khua khoắn lung tung để lau đi hàng lệ dài đang hãy còn tuôn. Lưu Diệp, sau khi đã lau khô đôi mắt ướt nhòe, mạnh mẽ đứng bật dậy, cậu dứt khoát bước, bước đến trước cánh cửa mà Lưu Ý đã bỏ cậu lại. Dù chỉ là một tấm thép mỏng độ cỡ vài xen ti, nhưng cớ sao lại như cả một thế giới khác đang chắn ngang lấy sợi dây liên kết của hai người họ, dù cho có vẫy vùng đến mấy, cũng không thể chạm lấy...


- Chát!!!

Một tiếng va đập mạnh được tạo ra bởi bàn tay và một vật mềm khác vang lên trên hành lang, nó không quá lớn, nhưng đủ để những học sinh đang qua lại xung quanh phải để ý mà dừng lại. Ngay tại trung tâm của tiếng động vừa rồi, nơi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào. Có hai thái cực trong ánh nhìn của các học sinh, một là ngưỡng mộ, khao khát, và một chút gì đó trân trọng. Còn lại là sự ghê tởm, khinh khi đến cả rẻ rúng, không xem đó là con người. Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn và rõ ràng hơn, họ trao đổi nhau nội dung của tình tiết xảy ra vừa rồi.

- Hắn đã làm gì mà để cô ấy phải tức giận như thế? Tên súc sinh này!

- Nghe đâu hắn đã giở trò đồi bại với cô! Thiệt tình, dù nghĩ tên thối tha bản thỉu như hắn có làm cái trò dơ bẩn này cũng là lẽ thường! Nhưng không ngờ tên chó đẻ này dám làm vậy với cô ấy.

- Cậu...cậu có biết cậu đang làm gì không vậy? Lưu Diệp? Cậu điên rồi à?

Cô gái với mái tóc đen dài óng ả, cùng khuôn mặt mang đầy nét kiêu xa, xinh đẹp, người đang đứng tại trung tâm của mọi ánh nhìn, túm lấy gấu váy, khuôn mặt đỏ ửng. Cô cau mày đầy tức giận, đôi chân hãy còn run rẩy. Từng ấy cũng đủ để thấy tên vừa làm trò bậy bạ với cô tiểu nhân đến mức nào.

Ấy vậy mà, không ai dám ngờ đến, không ai dám ngờ, tên thối tha kia, lại là người mà cô luôn quấn quýt đến mức nhiều người phải ghen tị.

- Tớ không điên! Tớ nói thẳng luôn! Tớ tốt với cậu, giúp đỡ cậu khi xưa cũng chỉ vì muốn giở những trò bỉ ổi với cậu thôi! Con người tớ là thế đấy. Trước giờ là do cậu đề cao tớ thôi! Lưu Ý, mắt cậu đúng là mù thật rồi!

- Cậu...!

Tên bỉ ổi kia, là bạn thân thuở nhỏ của cô, hắn đang nắm chặt lấy cánh tay trái còn đang run rẩy của mình, trời tuy không nóng mấy, nhưng cơ thể hắn đã mồ hôi nhễ nhại, cứ thế nhiễu từng giọt xuống sàn, trông đến là tởm!

- Cậu có chuyện gì sao? Có phải không? Nói tớ nghe đi mà Lưu Diệp!

Lưu Ý dần nén lại cơn giận của mình, ánh mắt cô từ ngạc nhiên pha lẫn tức giận đã chuyển thành một đôi mắt đầy quan tâm, lo lắng. Bàn tay mảnh khảnh tuy còn đang run rẩy, nhưng vẫn cố gắng từ từ đưa ra, hướng về phía của Lưu Diệp, như thể bảo cậu rằng "Hãy nắm lấy đi, tôi có thể cứu cậu mà!"

- Sao cậu cứ phải làm cái trò hạ mình như vậy với tên súc sinh như thế này! Tớ thấy khó chịu rồi đấy.

Ý Phi, cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc cắt ngang vai, tuy không đến mức xinh như Lưu Ý, nhưng cô cũng mang cho mình nét dễ thương, trẻ con mà ít ai có được. Nắm lấy cánh tay trái của cô lại. Khuôn mặt đầy sự tức giận. Cũng phải thôi, vì cô là bạn thân của Lưu Ý mà.

- Đúng đấy! Cậu đừng nhu nhược nữa!

Đứng ở bên cạnh Ý Phi, Nhã Toàn, một người bạn thân khác của Lưu Ý lên tiếng. Ít ai biết, cô chính là người đã ép Lưu Diệp uống nước lau bảng, nhưng tuyệt nhiên Lưu Ý không được biết. Giờ đang trừng mắt nhìn tên bị thịt còn hãy run rẩy kia, suy nghĩ xem nên trừng phạt hắn như thế nào. Cứ ngỡ rằng hắn sẽ ngoan ngoãn nhận tội, dù cho cô chắc chắn sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh, ấy vậy mà tên đần độn đó lại châm thêm dầu vào lửa.

- Đúng vậy đấy! Tớ gặp chuyện đấy! Vấn đề của tớ chính là cậu! Cậu nên...nên...

Tên béo ú ấy ngập ngừng, rồi hắn cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu để lấy sức bình sinh, thét lớn.

- CẬU LÀM ƠN BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI!!!

...

...

...
Câu chuyện sau đó là nước mắt và giận dữ. Lưu Ý không nói gì, cô chỉ ôm mặt khóc nức nở, quay lưng bỏ chạy. Còn về phía Lưu Diệp, hắn bị Nhã Toàn, cùng nhiều tên đầu gấu khác đánh cho lên bờ xuống ruộng, khiến cho mắt kính vỡ vụn, hai cánh tay cùng 5 chiếc xương sườn gãy nát. Sau hôm đó Lưu Diệp không còn đến trường nữa, Lưu Ý cũng không bận tâm hỏi nữa.

Bất chợt, cuối năm ấy bỗng có một cơn đại dịch, toàn bộ học sinh, sinh viên phải bị cách ly tại nhà, toàn bộ chương trình học tập đều phải qua mạng. Cũng vì vậy mà cả hai người bạn từng không thể tách rời, phải xa nhau không hẹn ngày gặp lại.

Sau hơn một năm trời...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro