"Người đừng lặng im đến thế..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở còn mộng còn mơ tớ với cậu đều chưa biết thế nào là "hẹn hò" nên đến cái nắm tay còn chẳng có. Sau đó cứ thế xa mà chẳng hẹn gì chỉ có mấy kí ức ngây ngô khi nhớ lại bất giác mỉm cười.
Nhưng gặp nhau lại ngại ngùng vì cái tuổi ngây ngô đó. Cuộc hẹn tuy không phải nghĩa "hẹn hò" nhưng đó là cuộc hẹn tớ mong đợi từ rất rất lâu rồi.
Tớ cứ mong đợi một cuộc hẹn suốt nhiều năm nhưng lại chẳng vẽ vời cho cuộc hẹn đó một khung cảnh rõ ràng. Có lẽ nào vì thế mà cuộc hẹn này có chút ngượng ngùng!!!
Chẳng ai biết phải làm gì, nói gì,... chỉ im lặng nhìn người nhìn xe nhìn trời mây rồi thi thoảng nhìn lén nhau.
Nhưng cũng may có cuộc hẹn t bất giác nghĩ tớ thích cậu đấy nhưng là cậu của ngày xưa - ngày còn ngây còn ngô ý. Còn cậu của bây giờ. Tớ ... tớ ... không dám kiên định nữa rồi.
Cậu cứ im lặng như thế. Mặc tớ suy đoán mọi chuyện, mặc t nghĩ ngợi cậu đang nghĩ gì, mặc tớ có còn thích cậu hay không !!!
Sự im lặng của cậu khiến tớ buồn, tủi thân, và lại tự vấn bản thân "bản thân vẫn thích một người không thích mình ư!!"

17/03/18. Thứ 7, trời âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro