Tớ và nỗi muộn phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhìn xa nhìn gần vẫn chỉ thấy sóng nước thấy ánh đèn nhấp nháy của thành phố xa xa. Một tuần thì có 1/2 hôm bão không thấy mặt trời.

Đó thật sự là thế giới của tớ trong 356 ngày  làm trên biển.
Tớ nhớ đồ ăn Việt và nhớ rất nhiều người.

Ngoài bố mẹ ra thì chẳng biết có ai còn nhớ tớ không.

Tớ vừa trải qua sinh nhật một mình. Tớ chẳng nói cho ai cả, cô bạn cùng tớ đi dù biết cũng chỉ nói "HBBD" vào lúc chuyển ca.

Tớ lại nhìn cuộc đời một cách nhạt nhẽo mất rồi. Tớ chả bắt chuyện với ai được. Tớ chả biết làm gì để cuộc sống ở đây thú vị cả.

Có lẽ tớ đã lựa chọn sai mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro