Chương 1: Gặp cậu ngày phượng rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Vân đang nhớ lại cái hồi mà cô mới bước chân vào lớp một khi đám bạn cô nhao nhao hỏi Vân về nối tình đơn phương đầy nỗi nhớ của cô trong lần "họp mặt" thường xuyên của nhóm. Các bạn cô chỉ biết suốt bao năm cấp 1 và hai năm cấp hai cô thích thầm người ta chứ chưa bao giờ nghe cô kể về mối tình ấy rốt cuộc như thế nào. 

Theo dấu chân của cô nhóc mới chuyển cấp ngày xưa kia là một bầu trời kí ức. Vân vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó, cô mới vào lớp một nên phải đi học hè từ đầu tháng tám để kịp chuẩn bị khai giảng. Ông nội chở cô giữa cái nắng hè oi bức, cô nhóc cứ nhìn xuống mặt đường rồi lại tí tởn hỏi ông " Bao giờ mới đến trường vậy ạ?", cái vẻ nôn nao, háo hức của Phạm Vi Vân hồi còn là trẻ lên sáu cũng thật đáng yêu làm sao. Ấn tượng đầu tiên của cô về cậu là dưới cái nhìn của bạn cùng bàn, lần đầu tiên trong cô dáng hình một người bạn con trai đẹp đẽ hơn cả. Cậu không giống như anh Phong, người bạn là con trai cô từng chơi khi học mẫu giáo, cậu mang vẻ gì đặc biệt lắm. 

Chuyện của cô và cậu bắt đầu từ khi nào cô cũng chẳng biết, có lẽ là từ lúc cô khóc toáng lên cùng nhiều bạn khác vì sợ hãi ngày đầu đi học, bạn mới, thầy cô mới, trường mới ai mà không lạ, chứng kiến giọt nước mắt bạn cùng bàn rơi lã chã cậu trai chỉ biết vuốt má Vi Vân an ủi "Đừng khóc nữa, khóc yếu đuối lắm, có tớ ở đây mà". Nghe lời cậu, sau này cô không lúc nào khóc trước mặt nhiều người nữa, làm như vậy cô sẽ thành kẻ "yếu đuối" trong mắt cậu. Hay chuyện của cô và cậu bắt đầu từ lúc cậu để quên hộp bút ở nhà và Vân sẵn lòng tặng cậu chiếc bút chì cô yêu nhất, chiếc bút màu tím rất thơ, cả cô và cậu đều nở nụ cười toe toét nhìn nhau. Hoặc chuyện cô và cậu bắt đầu từ lúc hai đứa mải nói chuyện không để ý đến bài cô giáo giảng và bị bắt đứng cả tiết. Đối với cậu Vân không biết nhưng đối với chính bản thân cô mà nói cô thích cậu bởi cơn mưa mùa hạ thoáng qua trong khoảnh khắc đó.

Mùa hạ năm đó thực sự rất đẹp, nắng đào nhuốm màu những bông hoa xinh bên vệ đường, mỗi tia vàng như đan vào trong đám mây trắng tinh khôi, trắng đến sáng cả bầu trời xanh thăm thẳm. Có lẽ, nó còn đẹp vì lúc ấy mùa hoa đỏ đầu tiên cháy bỏng trong tim Vi Vân. Cái màu hoa mà chỉ khi cô là học sinh lớp 1 cô mới được thấy. Bất chợt, mây đen kéo đến phủ kín , che đi cái sáng chói của vầng dương buổi ban trưa. "Lộp độp, lộp độp", tiếng mưa rơi nặng hạt trút xuống mái tôn đỏ tươi của ngôi trường tiểu học, làn nước xóa nhòa, trắng mờ phủ dày tầm nhìn những đứa trẻ thơ tò mò hướng đôi mắt ra ngoài cửa. Sấm chớp ầm ầm bên ngoài hòa lẫn tiếng giảng bài của cô Hòa, Vân chả mấy để tâm, cô dành sự chú ý cho một tán cây lao xao, đánh rơi từng hạt mưa trên lá xanh non. Bách vỗ nhẹ vai cô "Sao mày không làm bài đi? Ngóng gì thế?". Cô chuyển ánh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, khẽ mỉm cười " Mày có thấy mưa mùa hạ đẹp không? Như nàng thiếu nữ". Nghe thế, Bách cũng dần đắm chìm vào giọt nước đọng trên cánh phượng đỏ " Vậy sau này tao nghe ngắm mưa cùng mày", Vân hí hửng " Hứa đi", " Tao hứa". Ngày ấy, trong làn nước tinh khiết và trong trẻo đã có một cậu nhóc, một cô nhóc cùng mang niềm hi vọng nuôi tương lai chào đón cơn mưa tiếp theo.

Bách từng hứa với Vân như thế, Hoàng Bách từng ngoác tay ngóng trông từng hạt mưa hạ với Vi Vân, vậy mà, giờ đây cậu thích ai mất rồi. Có câu nói " Tình đầu như cơn mưa rào mùa hạ, dù chỉ thoáng quá nhưng đủ làm ta ướt áo". Hai người chưa từng yêu nhau, Vân luôn yêu thầm Bách, cô vẫn luôn bên cậu, nhưng giây phút này, cô từ bỏ, chính cô cũng tự hiểu mùa hè không còn in dấu bên tim của cậu nữa. Cô tiếc tình bạn ngày xưa, tiếc vì những lời hứa bị bỏ quên.

Hóa ra, đó là lí do vì sao Vân không thích ai nữa, cô không tin vào tình yêu vì tình yêu đầu đời của cô đang ở đâu đó trên thế gian hay còn mãi trong làn gió mát năm kia.

Nắng còn đọng mãi trên tán lá khô của buổi chiều thu. Bụi còn vương vấn gót chân bóng lưng người ngoảnh lại. Và có chăng giấc mộng của cô vẫn là người?Người bạn những ngày thơ cô thương nhớ, người bạn tuổi ấu thơ nay còn không? Nụ cười ấy liệu còn in sâu trên đôi môi thắm, in sâu nơi tâm hồn kẻ si tình như cô hay được gửi gắm trong tim của một nàng thiếu nữ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro