1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật tôi dưới đây là nam. Mình đọc được cfs306 của Gay VNU Confessions xúc động quá, tay chân liền ngứa ngáy muốn viết viết một chút.

________________________________

Vừa thi xong môn kinh tế, bên ngoài trời đã đổ mưa phùn. Tôi rút ô ra rồi lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường, hòa mình vào dòng chảy của thành phố. Trên đường, người đi xe vội vã qua lại, tiếng xe cộ bấm còi inh ỏi, nhưng tất thảy cũng không đủ xua đi được bầu không khí ẩm ướt mờ mờ ảo ảo. Tôi rùng mình một cái, kéo cao cổ áo. Đôi mắt sau thấu kính như đang dần mờ đi giữa cái lạnh đầu đông.

Tôi bỗng như bị thu hút, đưa mắt nhìn chằm chằm gương mặt phía bên kia đường. Một người con trai cao dỏng, gương mặt gầy gò và hai má hóp lại. Hai tay cậu ôm lấy nhau, bàn tay trái như đang day day chỗ thịt giữa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải. Tư thế nắm tay này.

Cách một đoạn xa nhưng tôi chắc chắn đó là Minh, hẳn là Minh rồi.

Dường như cảm nhận được đường nhìn từ bên này đường, cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi. Khựng lại một chút như bất ngờ, sau đó liền cúi xuống như lảng tránh.

Thời tiết năm nay thật lạ, đầu đông mưa phùn lạnh thấu xương. Thật là một thời tiết chẳng đẹp đẽ gì cho cuộc kì ngộ của chúng tôi. Ráo hoảnh mà mang nỗi nhói lòng nhè nhẹ.

Tôi hạ thấp ô che khuất gương mặt, vội rảo bước trên vỉa hè. Dường như mưa lại càng lạnh thêm rồi.

Đã bốn năm rồi, tôi tưởng mình sẽ không còn nhận ra được cậu ấy nữa, cậu bạn nhỏ của tôi.

Tôi vừa đi vừa mông lung nhớ lại.

Tôi lớn lên ở một xóm huyện nhỏ ngoại ô thành phố. Tuổi thơ luôn dong duổi cùng một đám bạn, nhưng có lẽ thân hơn cả là với Minh. Minh nhỏ hơn tôi một năm. Nhà chúng tôi ở ngay cạnh nhau, chỉ cách nhau một hàng râm bụt làm hàng rào. Chúng tôi chính là như vậy, quen nhau từ thuở còn quấn tã, khi lớn hơn chính là cùng nhau cởi chuồng tắm mưa.

Chúng tôi thường hẹn nhau ở khóm râm bụt rồi cùng nhau đi trộm ngô, bới khoai. Nếu mặt Minh bị lấm lem bùn đất, tôi sẽ vén áo lên lau cho cậu.

Cha Minh là nhân viên của nhà máy lớn trong vùng, hiển nhiên gia đình cậu có điều kiện hơn cả những nhà nông dân như chúng tôi trong xóm. Cậu vừa lên cấp ba liền được thưởng cho một chiếc xe đạp nam mới toanh đi học, thằng con trai nào trong xóm cũng thòm thèm. Chúng tôi gọi nó là chiến mã. Có những trưa hè, đợi lúc cha mẹ đã nghỉ, Minh dắt xe đợi tôi ở khóm râm bụt, rồi hai đứa cùng nhau trốn đi 'bêu nắng'. Tôi ngồi trước, Minh ngồi sau, hai đứa đạp xe, đi qua những con đường phơi đầy rơm rạ đã bị nắng làm cho cháy giòn vụn.

Suốt những năm tháng ấy, da tôi thì cứ dần sạn đi, người sắt lại và cứng cỏi, còn Minh thì luôn như vậy, da cậu rất trắng, dù đi bêu nhiều thì cũng chỉ bị cháy nắng đỏ lên sòng sọng. Mỗi lúc như vậy tôi sẽ xót ruột mà kéo cậu ấy vào đình làng, nhặt lá cây đa già phe phẩy quạt cho cậu.

Chúng tôi học cùng trường. Mỗi sáng, Minh sẽ dắt xe đứng dưới khóm râm bụt chờ tôi đi học. Mỗi chiều, cậu sẽ đứng ở cổng trường chờ tôi cùng về. Đèo nhau về nhà cất cặp sách rồi cùng đám bạn trong xóm chạy ra bãi trống đá bóng. Ở cái khu dân cư nhỏ bé đó, chúng tôi cứ như vậy mà lớn lên.

"Thật lòng trong tôi có một cảm giác, một điều gì đó đặc biệt với cậu, mà khi lớn tôi càng cảm giác rõ ràng hơn.''

Nhưng tôi cũng nào biết định nghĩa hay gọi tên cảm giác đó là gì. Lúc đó, tôi nghĩ hai đứa như bấy giờ đã rất tốt rồi.

Cho đến một ngày nọ, một buổi đêm hè oi ả, như mọi khi, chúng tôi gặp nhau ở khóm râm bụt giữa hai nhà. Hôm đó Minh dường như dè dặt hơn mọi ngày, cậu ghé vào tai tôi nói nhỏ.

''Tôi sắp phải chuyển lên Hà Nội rồi.''

Lúc đó tôi buồn lắm, lặng cả người đi chẳng biết nói gì. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đen ngòm chẳng ánh sao hôm ấy, nghe tiếng côn trùng gọi bạn.

Trong những ngày cuối cùng còn sót lại đó, chúng tôi đã cùng nhau đi chơi rất nhiều. Giả bộ thảnh thơi vui vẻ nhưng cả hai đều biết có thứ gì đó sắp không còn nữa rồi.

Đêm hôm trước khi đi, nhà Minh có làm bữa cơm chia tay với mọi người. Tôi khệ nệ đem buồng chuối cương mẹ vừa cắt xuống, cẩn thận lau sạch từng quả rồi theo mẹ bê sang nhà Minh. Mọi người quây quần bên mâm cơm chia tay. Tôi nhìn Minh nhiều lần nhưng cậu lúc nào cũng cúi gằm xuống. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Ăn chưa hết bát cơm đành giả vờ đau bụng trốn ra ngoài. Lúc tôi đang thừ người ngồi sau khóm râm bụt thì thấy Minh bước đến, mỗi bước chân đều nặng như đeo trì. Ấy vậy, nhưng Minh chẳng nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng khom khom người ngồi cạnh tôi.

Trời đêm đó chẳng nhiều sao, chỉ có một vầng trăng khuyết đầu tháng. Xung quanh thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng dế mèn kêu chớp động. Những đóa hoa râm bụt, dưới ánh trăng rung động khép nở ẩn hiện sau những phiến lá. Bên trong nhà là tiếng mọi người xôn xao nói chuyện, có vẻ như đang dặn dò gì đó. Ngoài này, chúng tôi đã ngồi một lúc, cả hai đứa vẫn cứ im lặng như cũ. Hình như cả hai đang chìm đắm trong những mộng tưởng buồn bã. Tôi nao nao quay sang nhìn Minh. Lưng cậu run run, đôi lông mày động động, hai mắt đỏ hoe như trực khóc. Minh dùng đôi mắt như thế nhìn tôi. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa, nhỡ làm Minh khóc mất, thì tôi càng buồn hơn.

Bỗng, Minh dùng cái tay nhỏ nhỏ, rụt rè nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình lắm, nhìn chằm chằm cậu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền đánh bạo một phen. Tôi luống cuống cúi xuống thơm nhẹ vào đôi tay cậu sau đó tức tốc rụt người lại. Hai má cậu hình như nổi lên một tầng hồng nhạt, trời tối quá tôi không nhìn rõ lắm. Ngay sau đó, tay Minh dường như lại siết tay tôi càng chặt hơn. Tôi đưa môi đến, rồi Minh rụt rè đáp lại. Chúng tôi ôm nhau thật chặt.

"Tôi không nhớ rõ sau đó chúng tôi nói gì với nhau, tôi cảm giác như mình đang say trong cảm xúc sắp phải xa cậu vậy."

Minh vuốt hai má tôi như âu yếm trước lúc chia li, rồi quay đi.

''Đừng tìm tôi, ngày mai tôi với ông khác rồi.''

Nói đoạn, Minh đứng dậy hướng vào nhà mà đi.

Sáng hôm sau là chủ nhật, không phải đi học hè nhưng tôi cố ý bảo mẹ gọi dậy sớm. Tôi muốn tiễn Minh. Nhưng nhớ tới câu nói ngày hôm trước, tôi chỉ đành ngồi nấp sau khóm râm bụt. Từ bên này, nhìn cả nhà cậu bê đồ lên xe, từ từ ra khỏi xóm nhỏ. Xe đã đi rất xa tôi mới dám nhỏm dậy mà nhìn. Tạm biệt Minh, bạn thân nhỏ của tôi, người thầm mến nhỏ của tôi.

_______________

Sau khi lên đại học, tôi mới bắt đầu dùng facebook. Đó cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi nảy sinh ý định tìm được cậu dù chỉ là trên mạng xã hội ảo. Cái tên đơn giản, ba chữ, nhưng cũng thật đặc biệt. Tôi vừa gõ vào mục tìm kiếm liền nhìn thấy kết quả mong muốn. Minh đã cao hơn nhiều, nhưng lại gầy hơn trước nhiều lắm. Trên tường cậu chẳng đăng gì nhiều ngoài mấy tấm hình mèo và bạn gái. À thì ra Minh có bạn gái rồi.

Tôi tắt facebook, sau đó mở mục phát nhạc, đeo lên tai nghe. Tiếng nhạc dạo đều đều cất lên. Tôi hít một hơi sâu, lắng nghe từng lời hát xuyên qua tai nghe truyền đến tâm trí tôi.

. . .
Rồi khi tình cờ gặp lại
Hai thân phận khác
Dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy
Thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi
Chỉ giấc mơ vẫn còn
. . .

- Có một chàng trai viết lên cây - Phan Mạnh Quỳnh

Đâu ai hiểu thấu được tình yêu trẻ dại, cứ ngỡ vu vơ chóng qua, đâu ai ngờ lại gieo tương tư dài lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro