2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau , anh với vẻ mặt mừng rỡ khoe với cô "Hôm nay bác sĩ bảo có người đồng ý hiến tim cho anh , sau khi phẫu thuật xong anh sẽ đi tìm cô ấy , bù đắp cho cô ấy thật nhiều , cô ấy đã chịu nhiều tổn thương quá rồi" .

Cô cười một cách chua xót . Tổn thương sao ? Cô ấy ? Còn cô thì sao , cô cũng biết đau mà ?

" Ừ , hãy trân trọng cô ấy nhé " cô đặt tay lên vai anh .

Đang định rời đi thì bất chợt anh níu tay cô lại , cô ngạc nhiên quay lại .

" Cái... này..." anh đưa cho cô một tờ giấy.

Nhìn dòng chữ 'Đơn li hôn' in đậm trên giấy rồi cô ngước nhìn anh với ánh mắt hỗn tạp , cười khẩy rồi đặt bút kí tên.

" Cảm ơn em nhiều lắm ! Em xứng đáng với người tốt hơn anh nhiều nên hãy quên anh đi nhé "

Cô gượng cười gật đầu trả lời anh rồi quay lưng rời đi.

Đúng là thứ gì không phải là của mình thì mãi mãi không phải là của mình...

Đến ngày phẫu thuật , khi nằm trên giường bệnh đang bị đẩy vào phòng phẫu thuật , cô vẫn cầm trên tay bức ảnh của anh , phải cô ích kỉ như vậy đấy , trước khi phải rời cuộc sống này ít nhất cô vẫn còn giữ chút ít hình ảnh về anh.

Khi đến chân cầu Nại Hà , em sẽ hối lộ Mạnh Bà để em có thể ích kỉ nhớ mọi chuyện về anh , chỉ cần một mình em nhớ thôi là đủ rồi.

Cô lấy ra một bức thư rồi nhờ cô y tá giữ , đến khi nào anh tỉnh rồi hãy đưa cho anh . Cô nhìn qua giường bên cạnh , với tay nắm lấy tay của anh . Chà , trước khi đi mà được bên cạnh người mình yêu thì còn gì bằng nhỉ ? Cô nhắm mắt lại ,  hai hàng nước mắt rơi xuống .

Sau phẫu thuật được vài ngày thì anh tỉnh lại , cô y tá thấy thế liền chuyển bức thư của cô cho anh . 

" Đây là thư của ai vậy ? "

" À có một cô gái rất xinh đẹp nhờ tôi chuyển cho anh "

Nghe vậy anh ngập ngừng mở bức thư ra :

       Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu vì đây là quyết định của em . Em không còn gì để mất ngoài anh cả , em chỉ là đứa mồ côi không cha , không mẹ , gặp được anh đúng là phước cả đời em rồi.

      Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhé.

      Cảm ơn vì tất cả ! 

                                               Người yêu anh rất nhiều .

Đọc xong anh rất ngạc nhiên , đây không phải là nét chữ của cô sao ?  Cảm thấy bất an nên anh lấy điện thoại để gọi cho cô , gọi điện nhiều cuộc nhưng cô không nghe máy . Anh liền trở về nhà , cô đã dọn dẹp căn nhà rất gọn gàng như thể cô chưa từng sống trong căn nhà này vậy , bỗng tim anh đau buốt , nhói lên từng cơn .

" Đừng nói là....."

 Sau đó anh lại tức tốc đi đến bệnh viện , anh đến gặp vị bác sĩ phẫu thuật cho anh , cho dù anh gặng hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn như một

" Xin lỗi cậu nhưng người ấy bảo giữ bí mật danh tính nên tôi không thể làm gì khác hơn cả "

Nhưng anh vẫn cứng đầu ngồi ở đó cho đến khi mặt trời sắp lặn thì vị bác sĩ ấy thở dài đi đến chỗ anh

" Người hiến tim cho cậu đúng là cô ấy , cô ấy đã đến gặp tôi và kêu tôi giữ bí mật không được nói cho anh biết , còn cô ấy bây giờ đã được chúng tôi làm lễ tang và chôn rồi "

Anh chết đứng , không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy , cô dám vì anh mà đánh đổi cả mạng sống . Chân anh nhũn cả ra , nước mắt cứ thế rơi lã chã.. Anh như người mất hồn rời khỏi bệnh viện.

Đến tối , anh đi đến trước mộ cô , đặt một bó hoa xuống , mỉm cười nghẹn ngào nói 

" Đời này anh nợ em một tình yêu , kiếp sau em cứ đứng yên anh sẽ tự tìm đến em ! "


Hoàn

 p/s : Cảm ưn mng đã đọc hết bộ này , mng nhớ vote cho mình nhaa , nếu có sai sót mng cứ bình luận góp ý thoải mái ạa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro