Truyện thuộc thể loại ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Wook là quốc vương của thanh triều nhà Lee. Ngài ấy là một người tàn bạo, ác độc nhưng lại cô đơn. Tôi cùng ngài ấy vượt qua bao trận chiến khốc liệt nhưng rồi tôi nhận ra ngài ấy không tàn bạo như mọi người nghĩ , khi 2 chúng tôi gặp nhau tôi cứ nghĩ nó là tình yêu của tôi và ngài ấy. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra ngài ấy là đại vương quyền lực không ai sánh bằng, có cả gian sơn trong tay còn tôi chỉ là một chàng thị vệ không có gia thế gì cả. Không ai chống lưng, chức vụ cũng chẳng cao cả làm sao mà tôi dám tham vọng chứ.
Haram: Ngài thần.....thần có thai rồi...
Hwang wook: bỏ nó đi, người nên làm từ đầu không cần phải bẩm báo
Haram: sao ạ.....bỏ????
Hwang Wook: Ta không muốn nói nhiều lần
Haram: Nhưng đây là con ngài mà. Chẳng phải ngài nói là sẽ chịu trách nhiệm với thần, còn sẽ cho thần một danh phận nữa sao * Giọng nhỏ dần*
Hwang Wook: Chịu trách nhiệm, danh phận ??? Nực cười người chỉ là kẻ cho ta cảm thấy rất thú vị và vui vẻ một chút.
Haram: Một chút?? Tất cả chỉ là một chút của ngài thôi ư?? Tình cảm của thần thì phải làm sao đây.
Hwang Wook: Ta không muốn nói nhiều. Bỏ đứa bé đi.
Haram: Ngài từ đó đến giờ có bao giờ ngài yêu ta thật lòng không, ha ngài chỉ xem ta là một người mua vui cho ngài.
Hwang Wook: tùy người nghĩ. *bỏ đi*
Lúc đấy tôi mang một nỗi mất mác khi người mình tin tưởng, yêu thương lại nói những lời đó hay chỉ là thất vọng???? Người tôi yêu thương nhất trên đời này lại chỉ xem tôi là thứ mua vui??Đúng rồi tôi lại quên mất ngài ấy có trong tay tất cả mọi thứ, còn tôi chỉ có ngài ấy. Nước mắt Haram rơi lả chả tuôn như suối, những sự cay đắng, uất ức thể hiện trên những giọt nước mắt ấy.
............................7 tháng sau........................
Từ ngày đó trở đi cả hai không gặp nhau nữa. Hwang Wook ngài ấy lo việc triều chính, vui chơi với những bông hoa mới, chỉ có Haram phải cố sống để nuôi "sợi dây" duy nhất còn sót lại của ngài ấy và cậu. Tại sao cậu không buông bỏ? Tại sao không giải thoát cho bản thân? Vì cuộc đời của cậu ngài ấy không những là người thân duy nhất mà còn là người mà cậu hết mực yêu thương.
Haram: Đại...đại nhân, chào ngài.
Hwang Wook: Lâu quá không gặp...Tại sao ta kêu người bỏ đứa bé mà người không bỏ. Cố tình cãi lời ta à
Haram: Không....không phải thần chỉ muốn sinh đứa bé ra và sống một cuộc sống bình thường.
Hwang wook: Bình thường? Một đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia mà người nói là bình thường. Khi sinh đứa bé ra người sẽ đi riêu ráo bắt ta phải chịu rách nhiệm rồi cho người một danh phận sống an nhàm cả đời sao???
Haram: Không phải, thần không nỡ bỏ đi mối liên kết cuối cùng của thần và người
Hwang Wook: Nực cười. Từ đầu người tiếp cận ta để làm gì ta không biết sao.
Haram: Thần thật sự yêu người đại nhân. Lúc trước và bây giờ vẫn vậy. Thần không cần danh phận gì cả thần chỉ cần ngài thôi đại nhân
Hwang wook: Không nói nhiều, nếu người không làm được thì ta làm.
Nói xong ngài ấy rút cây kiếm ra đâm thẳng vào bụng cậu cũng như cắt đi mối quan hệ cuối cùng của ngài ấy và cậu. Cậu đau đớn quằn quại trên nền đất lạnh ngắt với một vũng máu đỏ tươi, dưới bụng cậu máu chảy ra như suối, cậu nhìn ngài với ánh mắt tuyệt vọng dù cậu có tha thứ cho ngài ấy bao nhiêu lần thì vẫn vậy. Ngài vẫn đứng đó với ánh mắt lạnh lùng, hơi thở cậu dần yếu ớt.
Haram: Thần hỏi ngài từ đó tới giờ ngài có bao giờ thật lòng yêu thần chưa??
Ngài vẫn vậy dùng ánh mắt khinh bỉ chán ghét nhìn cậu. Cậu chết trong tay người mình yêu, chính mắt ngài thấy cậu lì xa nhân thế này đau đớn như thế nào. Có bao giờ ngài nghĩ một tình yêu đích thực nó như thế nào hay chưa, ha ngài chỉ biết đến chính trị, đất nước mà quên đi có một người từng yêu ngài như thế nào.
" Kiếp này thần đã hết sức để giữ mối tình này, thần biết ngài và thần chỉ là hai thế giới đối lập của nhau, nếu có kiếp sau mong ngài hãy yêu thần như thần yêu ngài ở kiếp này. Kiếp sau mong ngài đừng sống cuộc đời như này nữa. Thần yêu ngài đại nhân"
..................................END................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro