Chương 2: Có duyên hay không, ông trời ắt sẽ rõ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chòm sao Bắc Đẩu trên bầu trời vẫn đang chiếu sáng. Trong căn phòng nhỏ dọc bên ô cửa sổ đặt đầy   hũ nhựa chứa các loại bánh gấu, bánh tai heo, bánh sừng trâu. Học Ân nằm trên giường một chân gác lên thành cửa sổ, chân còn lại vùi vào tấm chăn ấm, kiểu nằm mà chị hai hay mắng cô là con gái không ý tứ nhưng năm lần bảy lượt cô đều không sửa được. Cô một tay ôm hũ bánh tay kia bốc ăn ngon lành, mặc dù chỉ là những loại bánh rẻ tiền nhưng đối với cô còn ngon hơn cả sơn hào hải vị. Bảy giờ tối nay sẽ biết kết quả trúng tuyển đại học, cô hồi hộp ăn hết đống bánh kẹo rồi rảnh tay tưới nước mấy chậu hoa, sàn nhà cũng bị cô lau đi lau lại sáng bóng, hiếm khi thấy cô siêng đột xuất như vậy. Phương Ân ăn tối xong mở máy tính lên hồi hộp thay mặt em gái dò bảng điểm từ trên xuống dưới, chợt giật bắn người vì thấy tên Học Ân ngay đầu danh sách, không những đậu mà còn là điểm số cao nhất khóa. Phương Ân ôm chầm lấy cô, hai chị em hạnh phúc gọi điện về quê báo cho bà và mẹ biết, nỗi lo lắng bất an mấy tuần qua không còn nơi lồng ngực thở phào nhẹ nhõm. Gia đình cô dù không khá giả nhưng vẫn cố gắng bán ruộng bán trâu cho cô học ngành Y, tâm nguyện của bố cô là mong sau này cô trở thành bác sĩ giỏi chữa bệnh giúp người, mặc dù tiền học phí cũng không phải ít nhưng bằng mọi giá họ sẽ lo liệu được. Mấy ngày ở nhà chờ nhập học, Học Ân nghĩ thấu đáo nếu cứ tự dằn vặt bản thân chỉ càng thêm buồn nên cô hỏi mượn chị Hai ít tiền rủ Tố Huyên cùng đi du lịch cho khuây khỏa. Dĩ nhiên Phương Ân tuy tính có hơi kẹt xỉn nhưng cũng đồng ý vì em gái đậu thủ khoa thì thích gì cô đều chiều hết. Sau khi đặt vé và chuẩn bị hành lý hai cô gái đáp máy bay đến thành phố D sau đó bắt xe khách vào sâu trong thung lũng. Trước mắt là hàng ngàn dải ruộng bậc thang trồng lúa vàng đang nở rộ. Con đường mòn lấp ló trong màn sương sớm, bao quanh là những đồi hoa tam giác mạch rực rỡ sắc màu. Bản làng nơi đây nằm giữa thiên nhiên hoang sơ chỉ thấy ngút ngàn đồi chè, đồi hoa. Học Ân và Tố Huyên mỗi sáng thức giấc ngắm mặt trời mọc, cùng đi hái chè với người dân bản làng, đến trưa cùng ra suối tắm, chiều cùng dạy những đứa trẻ học chữ, đêm đến đốt lửa nhảy múa hát cùng mọi người. Nơi tuyệt vời này Tố Huyên hào hứng hưởng thụ còn Học Ân thì ngược lại tâm trạng chẳng tốt hơn được, lúc nào mặt mày cũng rũ rượi. Tố Huyên là bạn thân duy nhất mà cô tin tưởng trong cuộc đời. Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, học cùng một trường, lên đại học cũng cố gắng chọn trường chung một thành phố, tâm tư của cô không cần nói Tố Huyên cũng nhìn thấu. Một hôm vì uống say nên cô đã kể hết mọi chuyện cho Tố Huyên nghe. Phản ứng đầu tiên của Tố Huyên là kinh ngạc sau đó lại chuyển qua phấn khích cuối cùng lại cảm thông thút thít khóc cùng cô. Dẫu sao cùng là con gái, thấy bạn thân rơi vào hoàn cảnh trớ trêu cũng xót xa giùm.

"Đừng buồn nữa xem như là duyên nợ kiếp trước bà phải trả, ai mà chẳng có lúc tình một đêm". Tố Huyên vừa nói vừa hút một ngụm rượu cần.

"Bà không biết lần đầu tiên trong đời tỉnh dậy bên cạnh người đàn ông xa lạ kinh khủng thế nào đâu, toàn thân bủn rủn sợ hãi chỉ muốn chết quách cho xong".

"Tui tò mò người đó thế nào, kể tui nghe".

"Chẳng biết nữa!".

"Bà ngốc thật dù sao lỡ thuộc về nhau rồi, phải chụp lại tấm ảnh làm kỉ niệm hoặc nhìn kĩ mặt hắn chứ!".

"Lúc đó mền che mặt anh ta, tui không dám kéo ra xem".

"Ôi! Định mệnh trớ trêu, sau này có duyên gặp lại không biết chừng". Từng cơn gió lạnh khẽ lùa vào mái tóc, hai cô gái dựa lưng vào nhau cùng ngắm từng đợt mây trôi cho đến khi mặt trời đỏ rực từ từ khuất sau đỉnh núi mới về phòng ngủ. Kết thúc chuyến du lịch, họ trở về chuẩn bị đợi ngày nhập học.

Cô về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã được chị hai hào phóng dẫn đi mua rất nhiều thứ. Khu phố mua sắm tấp nập người qua lại, hai bên đường hàng quán bán đồ ăn vặt san sát nhau đủ màu sắc. Học Ân ôm trên tay một đống đồ nào là quần áo, giày dép, giỏ xách.

"Chị đừng mua nhiều quá em không dùng hết đâu, em không xách nổi nữa!".

"Em luyện võ từ nhỏ, ở quê ngày nào cũng vác cả bao tro trấu không than, lên đây mới ba năm mà đã

than thở".

"Dạo này thể chất em không tốt bị suy nhược thần kinh".

"Suy nhược thần kinh có phải suy nhược cơ thể đâu!". Phương Ân vừa đi vừa lắc xâu chìa khóa

trên tay.

"Cho em ăn đã, em đói quá rồi!".

"Lúc nãy mới ăn giờ lại đói, em là heo à?".

"Có chút xíu không đủ nhét kẽ răng nha!".

"Chị bó tay với em, muốn ăn gì nào?".

"Bún bò nha!". Học Ân cười híp mắt, được dẫn đi ăn xong, mua thêm ít đồ nữa trời chập choạng tối hai chị em mới về nhà. Cô phải giặt hết cả đồng đồ, chà sạch mấy đôi giày của hai chị em rồi mới đi ngủ.

Ngày đầu tiên nhập học tâm trạng cô cứ lâng lâng như người vừa bị say cà phê, vui vẻ có lo lắng có, ngồi trên xe buýt đông người mà cô có thể ngủ gật lên gật xuống xém chút nữa thì đi lố trạm, may là tuyến xe dừng đối diện trường nên rất tiện. Cô xuống xe buýt đi bộ đến trước cổng, nhìn sự bề thế của trường Đại Học Y cô chẳng tin nổi vào mắt mình, cứ đứng ngẩn ra quan sát sinh viên ra vào. Đa số bọn họ đều ăn mặc chỉnh chu lịch sự, tóc tai gọn gàng và đều đeo kính cận. Cô hít thở thật sâu lắc lư chỏm tóc đuôi gà chuẩn bị vào trong thì nghe tiếng la hét náo nhiệt sau lưng nên vội quay người lại nhìn. Chiếc ô tô màu đỏ thể thao lao nhanh đến dừng trước cổng liền bị sinh viên và vài người cầm máy ảnh vây kín.

"Thần Anh kìa!".

"Thần Anh học trường mình sao?".

"Nghe nói anh ấy đậu điểm cao thứ hai khóa này đó!".

"Thần Anh em yêu anh, anh là thần tượng của em!".

Học Ân tò mò lại gần xem thử vị đại minh tinh nào mà mọi người ngưỡng mộ đến thế nhưng chen vào không được đành nhường bước. Chị hai dặn ở thành phố xa hoa này tránh chỗ đông người đỡ rắc rối, cô khoác ba lô đi vào trường. Đại Học Y thật sự quá rộng và bề thế so với tưởng tượng của cô, đi lòng vòng một lúc vẫn chưa tìm được lớp ở đâu nên phải hỏi mấy sinh viên qua lại, khi đến được thang máy cũng phải xếp hàng chờ từng tốp một đi lên, ai không đợi được thì có thể leo cầu thang bộ, nghe nói khoa cô học ở lầu năm nên không ai dám thử sức. Mười phút sau mọi người lên hết mấy lượt rồi cô mới lặng lẽ đi vào nhưng chẳng hiểu sao thang máy đã chật mà có người vẫn cố chen vào bằng được, đến khi chuông báo quá tải vang lên inh ỏi bị mọi người phàn nàn mới chịu dừng lại. Có lẽ chỉ mình cô ngốc nghếch không biết đại minh tinh Thần Anh đang đứng sau lưng, còn tỉnh bơ loay hoay nhích người tới lui khiến chỏm tóc đuôi gà chạm vào mặt cậu mấy lần. Thang máy từ từ di chuyển mọi người né tránh nhau, mặt cô bị ép sát vào ngực ai đó theo lẽ tự nhiên ngước lên nhìn xem, tim liền đập loạn xạ vì chàng nam sinh gương mặt đẹp như thiên sứ, làn da trắng như hoa nhài buổi sáng, ánh mắt sâu thẳm màu nâu nhạt, chóp mũi cao thon gọn tuấn tú, cặp chân mày thì khỏi phải bàn cãi giống như được điêu khắc lên vậy. Cô chưa từng thấy người nào đẹp như thế trước kia nên lúng túng toát cả mồ hôi. Cô muốn nhích sang một bên nhưng thang máy quá đông nên đành bất lực đứng im như tảng đá. Cô cảm nhận mùi thơm từ cơ thể anh ta có chút quen thuộc tim lại đập mạnh hơn, mặt nóng bừng bừng đến khi cánh cửa thang máy mở ra mọi người ra hết, cô vội vã ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phía trước, dù không biết phương hướng chính xác nhưng miễn sao tránh xa anh chàng đẹp trai đó là được.

"Người gì cũng ăn cơm như người ta mà đẹp quá trời quá đất!". Cô nói thầm trong miệng rồi tiếp tục

tìm lớp.

Cuối dãy hành lang là lớp A13, cô đẩy cửa vào, các bạn thấy cô liền tò mò nhìn trân trân, ánh mắt như mũi tên đang nhắm thẳng vào con nhạn yếu đuối. Học Ân hôm nay mặc kiểu quần jean ống loe kết hợp với áo thun cổ tim mang đôi giày ba ta màu đen. Mái tóc vừa cắt ngang buộc đuôi ngựa phía sau, kiểu thời trang này ở thành phố S người khác có thể xem là lỗi thời không thể chấp nhận nổi. Bởi vì chưa được phát đồng phục nên các sinh viên phải mặc đồ thường.

Ai cũng nhìn mình, mình giống sinh vật lạ lắm sao trời?

Cô ngại cúi mặt đi một mạch xuống cuối lớp, một bạn nữ tóc ngắn lên tiếng hỏi: "Cậu là Học Ân

phải không?".

Cô ngớ người ra giây lát rồi gật đầu.

"Hóa ra là thủ khoa trường mình rất vui được học cùng lớp với cậu". Lời nói cô gái đủ to nên mấy sinh viên khác đều kinh ngạc quay sang nhìn cô.

"Cô ta là thủ khoa điểm cao nhất khối chín ba môn hai mươi chín điểm sao?".

"Ăn mặc quê mùa quá!".

"Không thể tin được!".

Nhiều lời bàn tán khiến cô khó chịu nhưng cô bỏ ngoài tai tìm đại chỗ nào đó ngồi, nhẫn nhịn sáu năm đại học có phải nhẫn nhịn cả đời người đâu, không có bạn bè cũng chả sao vả lại cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dựa vào danh hiệu thủ khoa để kết giao bạn bè, nghèo và xấu như cô tự biết thân biết phận lấy tư cách gì làm bạn với họ. Người thành phố S vốn dĩ khó gần nên chưa chắc họ đã chịu làm bạn với cô. Cô trầm ngâm đi xuống bàn cuối ngồi, dãy sau cùng luôn là nơi không ai để ý tới, đang rầu rĩ thì bên ngoài ầm lên tiếng la hét, nhiều người còn chạy ra cửa đón chàng trai tuấn tú mặc áo sơ mi màu xanh ngọc khí chất điển trai ngời ngời đang đi vào. Thần Anh được ví như đóa hoa bỉ ngạn trắng đầy ma mị, chỉ cần anh ta nhìn ai thì người ấy lập tức bị lôi cuốn, bởi ánh mắt quá đẹp đẽ đó, cậu đi đến đâu nơi đó phải toả sáng theo, mỗi cử chỉ đều thu hút vạn ánh nhìn. Lần này chọn học ngôi trường danh giá này xem như là vinh dự to lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của cậu.

"Lớp mình ghê thật, có thủ khoa còn có cả đại minh tinh".

Học Ân vẫn ngớ ra chưa hiểu chuyện gì. Chàng trai đó là người lúc nãy trong thang máy là người nổi tiếng chỉ mỗi cô không biết.

"Thần Anh muốn ngồi đây không, tớ nhường chỗ cho?". Mấy sinh viên nữ lên tiếng mời gọi chẳng khác nào yêu tinh nhện muốn ăn thịt Đường Tăng. Cậu mỉm cười thay cho lời từ chối tế nhị rồi đi thẳng xuống cuối lớp. Vả lại cậu khá cao nên không muốn ngồi phía trước ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người. Cậu từng bước từng bước tiến đến gần chỗ Học Ân, mặt cô bỗng nóng bừng bừng lúng túng cúi mặt xuống bàn.

"Tôi muốn ngồi đây!". Cậu nhã nhặn nói.

"Trong lớp rất nhiều chỗ, anh ngồi đây e là không tiện, rất dơ đó nha!". Cô cười gượng gạo nham nhở.

Cậu vẫn giữ thái độ ôn nhu nhìn cô trân trân khiến cô thấy bất an. Nếu không nhường chỗ e là bất lịch sự cô đành im lặng đứng lên tìm chỗ khác, nhưng nhìn quanh chẳng còn ghế nào trống đành quay lại chỗ cũ cúi gầm mặt ngồi xuống bên cạnh cậu.

Chủ nhiệm lớp mặc bộ blue trắng là ủi thẳng tắp không một nếp nhăn thần sắc nghiêm nghị đi vào, bàn tay sạch sẽ giở từng trang sổ xem qua danh sách sinh viên một hồi rồi mới lên tiếng giới thiệu: "Thủ khoa khóa mình đạt điểm số cao nhất so với tất cả các trường đại học trong thành phố. Các em hãy dành cho bạn Học Ân một tràng pháo tay, quá tự hào đúng không nào!". Cô vỗ tay cười rạng rỡ, vẻ mặt có thể cảm nhận là một cô giáo vui tính.

Học Ân đứng lên cúi đầu chào:"Chào mọi người!". 

Thần Anh ngay lập tức dõi mắt nhìn cô gái hoàn toàn không có chút khí chất nào đang sát bên cạnh.

"Bùi Thần Anh là á khoa, cô không cần giới thiệu các em cũng đã biết". Cô nói với thái độ có chút hài hước: "Ban đầu cô có ý định đề bạt thủ khoa Học Ân làm lớp trưởng nhưng bạn từ chối nên Thần Anh á khoa được các bạn đề nghị tạm thời giữ chức vụ này, em đồng ý không?".

Cậu đứng lên khiêm tốn cúi đầu chào cả lớp vỗ tay lớn ngưỡng mộ: "Tôi là Thần Anh sinh viên mới khóa K20. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò được giao hi vọng được sự giúp đỡ của các bạn trong sáu năm

sắp tới".

Mặc dù cậu là người nổi tiếng nhưng thái độ cư xử và cách nói chuyện lịch sự khiêm tốn luôn được lòng mọi người. Cả đất nước rộng lớn này ngược xuôi Nam Bắc số lượng người chọn vào ngành Y cũng không nhiều, có người ở thành phố thì cũng có người ở tỉnh, còn có vài bạn dân tộc thiểu số vì muốn đem y tế tốt hơn cho dân làng mà phải lặn lội đường xá xa xôi chấp nhận rời xa gia đình đến đây học. Hầu như buổi sáng họ chỉ dành thời gian làm quen nhau, đến giờ nghỉ trưa các sinh viên đều ăn ở căn tin hoặc ra ngoài uống cà phê chỉ còn Học Ân lủi thủi mua cơm hộp vào lớp ngồi ăn một mình.

"Học Ân, cố gắng lên nào, sáu năm dài đằng đẵng chí ít cũng phải học thật giỏi để ba dưới suối vàng không hổ thẹn vì mày". Cô vừa nhai nhồm nhoàm vừa lầm bầm, đang ăn ngon lành thì cảm thấy bụng đau có lẽ sáng nay ăn cháo lòng nên không tiêu hóa được. Cô nhìn trước ngó sau không thấy ai liền vô tư xì hơi một cái âm thanh phát ra rất to, tiếng động kì lạ làm Thần Anh đang nằm ngủ ở dãy bàn phía sau vội vàng ngồi dậy bịt mũi nhìn cô.

"Mùi gì vậy, cô thả bom phải không?".

Học Ân đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống hộp cơm cũng sơ ý làm rơi xuống đất. Lúc này nếu có cái lỗ cô sẽ nhanh chóng chui xuống đó, đáng tiếc không có cái nào chỉ đành bỏ chạy ra ngoài. Chiều hôm đó cô cũng cúp tiết không dám đến lớp nữa vì ngại gặp cậu. Cô không biết rằng chạy trốn lúc này chính là mồi lửa châm ngòi thuốc nổ để tin tức lan truyền dễ hơn. Nếu như mọi chuyện sau đó có thể sóng yên biển lặng trôi qua thì không sao, đằng này việc cô thả bom lại bị đồn ầm khắp cả trường chỉ trong một ngày. Hôm sau khi nghe các sinh viên bàn tán đủ thứ thậm chí còn thêu dệt những điều khiếm nhã ảnh hưởng tới danh dự

khiến cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô bực quá mặt lạnh như tiền, mắt sáng như sói tức tốc đi tìm cậu, kẻ mà cô cho rằng chắc chắn là người đã tung tin đồn thất thiệt này.

"Thần Anh! Tôi có thù oán gì với anh sao lại nói lung tung về tôi vậy hả?".

"Không làm gì sao, vậy chuyện hôm qua là thế nào?". Cậu khẽ cười.

"Xì hơi là hiện tượng bình thường của một cơ thể khỏe mạnh, lượng khí hơi mà tôi xì là khí CO2, nito, hidro và oxy những khí này hoàn toàn không có mùi. Anh có cần la toáng loạn lên cho cả trường biết

vậy không?".

"Theo tôi nghĩ cô ăn nhiều thịt đỏ có chứa lưu huỳnh  thì đúng hơn!". Cậu vuốt  mũi khẽ cười.

"Tôi ăn gì kệ cha tôi liên quan gì đến anh. Dù sao tôi cũng là con gái, anh nên lịch sự chút chứ!".

"...". Lần này cậu lại cười ôn nhu.

"Anh đừng cười nham nhở vậy nha!".

"Chuyện này không phải do tôi nói, mà cô là con gái à?". Cậu khẽ ghiêng đầu thắc mắc: "Hoocmon

adrenaline và noradrenaline của cô bị tăng cao à, có thể nào nói chuyện nhỏ nhẹ được không?".

"Hoocmon testosterone trong cơ thể anh đang hỗn loạn thì có!". Cô bực tức nói lớn, các sinh viên nghe thấy liền tức giận quay sang nhìn cô.

"Thủ khoa à cô ăn nói lịch sự đi, không phải cô thích Thần Anh nên cố tình gây chú ý đấy chứ?".

"Bác sĩ tương lai cãi nhau cũng khác biệt thật".

"Chắc cô ta định gây chú ý thôi!".

Thần Anh nhìn cô ánh mắt vẫn  điềm tĩnh nhưng có chút trêu chọc: "Thủ khoa đánh rấm!".

"Anh mà gọi vậy thì đừng trách tôi không lịch sự".

"Tôi nói không đúng à?".

"Được lắm, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ". Nói xong cô giơ chân xoay người ba trăm sáu mươi độ đá một quyền vào vai cậu. Cậu ngã về phía sau, mặt đỏ bừng lên, các sinh viên hốt hoảng chạy lại xem cậu có bị làm sao không. Dĩ nhiên cô cũng không ngốc đến mức tiếp tục đứng đó chịu trận nên ba chân bốn cẳng chạy đi. Thần Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh cả đừng nói đến việc bị tung cước đá thế này. Cô rốt cuộc đã chính thức gây thù chuốc oán với cậu rồi. Vệ sĩ bên ngoài nghe tin cậu bị thương nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, kết quả khám không hề hấn gì nên cậu cũng không truy cứu. Vị bác sĩ riêng nghe thuật lại việc cậu bị thương vì một cô gái liền phì cười, ông còn nói bông đùa: "Sau này biết đâu cô gái đánh cậu lại trở thành người mà cậu yêu suốt đời". Những ngày sau đó trên các diễn đàn mạng trong trường đồng loạt kêu gọi tẩy chay Học Ân, có người còn bình luận mỉa mai sinh viên trường Y tương lai sẽ trở thành bác sĩ nên tính cách thường nhẹ nhàng bình tĩnh, không ai dữ dằn thích động tay đá chân như cô, tốt nhất cô nên xin nghỉ học chuyển ngành khác thì tốt hơn. Mỗi ngày cô đến lớp đều phải cúi gầm mặt mà đi, cuộc đời giống như củ khoai bị vùi trong đống tro tàn. Bản thân cô cũng áy náy muốn xin lỗi cậu nhưng cứ nghĩ đến chuyện bị mang tiếng xấu là đành dẹp luôn ý định đó.

Cuộc sống thành thị vốn không dễ dàng gì, ngành Y học phí còn khủng khiếp hơn. Hôm nay cô ra nhà sách tìm mua ít sách vở giáo viên yêu cầu, vừa nhìn hóa đơn liền tá hỏa vì hết mấy triệu bạc. Bởi vậy sinh viên trường Y toàn người giàu, cùng lắm cũng thuộc loại khá giả chỉ có cô là nghèo rớt mồng tơi. Nhiều bạn còn lái cả xe hơi đi học là chuyện thường như ăn cơm bữa, cô thì sáng dậy sớm hơn người ta nửa tiếng leo lên xe buýt đến trường sáu ngày một tuần, bốn tuần một tháng như dòng tuần hoàn không thay đổi. Mấy tháng đầu học mấy bộ môn chủ nghĩa Mác - Lênin, Anh văn, Tin học nên cô rất thong thả. Thời gian sau đó ổn định Phương Ân muốn cô kiếm thêm thu nhập nên giới thiệu cô làm gia sư dạy toán cho con trai của bà sếp. Nghe kể thằng nhóc đó vô cùng phá phách, giáo viên nào dạy chỉ được vài ngày đều xin nghỉ vì sợ hãi.

"Chị ơi, em không dạy nó đâu, sao chị nhẫn tâm đẩy em vào nguy hiểm vậy?".

"Bớt nhăn nhó đi, em phải biết kiếm tiền phụ chị. Kinh tế bây giờ khó khăn, tìm việc dễ lắm hả?".

"Từ từ em sẽ tìm, chị biết thằng nhóc đó quậy phá còn gán em vào".

"Đừng nhiều lời, chị nuôi em đến giờ không có nghĩa là em chỉ học mà không phụ giúp gì cả!".

"Em không muốn mà!".

Phương Ân xắn tay áo trừng mắt lên dọa: "Biến ngay trước khi bà cho một quyền". Trong gia đình cô xưa nay phụ nữ võ công đầy mình. Nếu xét về thể lực dĩ nhiên cô hơn hẳn chị mình, nhưng chẳng lẽ em lại ra tay đánh chị thì còn ra thể thống gì thế nên luôn phải nhẫn nhịn.

Ở trường hàng ngày Thần Anh luôn được các bạn nữ tặng nhiều đồ ăn ngon và quà cáp, họ còn chủ động xin chụp hình cùng. Cậu cũng thân thiện đáp lễ không nghĩ mình là ngôi sao mà tỏ vẻ khinh thường bất cứ ai. Họ cũng không gây ảnh hưởng đến thời gian học của cậu. Ngày hôm sau tất cả sinh viên đều được phát đồng phục, không ai ngờ cái vẻ ngoài quê mùa của Học Ân khi khoác lên người bộ đồ blue trắng trông ra dáng bác sĩ tương lai nghiêm túc vô cùng. Thần Anh thì khỏi phải bàn cãi vì ai đều có thể hình dung được vẻ anh tuấn xuất thần của cậu khi mặc nó, vừa quyến rũ lại vừa khí chất ngời ngời. Những sinh viên khác cho dù trước nay nhếch nhác thế nào thì khi mặc nó vào đều trở bên tươm tất và chỉnh chu khác hẳn.

Nói đến việc học thì ban đầu khi các sinh viên thi vào trường Y cũng không ngờ có ngày sẽ phải nhìn và mổ xẻ xác tử thi người ta hiến tặng. Tất cả sinh viên dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng trước khi chọn ngành này rồi nhưng khi bắt đầu vào cuộc đều có chung một cảm nhận là kinh khủng quá sức tưởng tượng. Lần đầu khi thầy mang vào lớp lọ đựng thứ gì ngâm trong formol nhìn cứ như là thịt khô, các bạn đều thắc mắc đoán già đoán non đủ kiểu, nghe thầy nói xong mặt ai nấy đều tái nhạt. Sau khi nghe thầy hướng dẫn rồi các sinh viên chỉ việc vớt ra xác định từng bộ phận xương cơ, vài sinh viên nữ không chịu nổi ôm bụng bỏ chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Học Ân cũng buồn nôn, cô giơ tay chỉnh chiếc khẩu trang thật kín cố gắng tiếp thu lời thầy nói. Thần Anh đứng đối diện thái độ vô cùng nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp ánh mắt điềm tĩnh không chút sợ hãi. Bạn nữ nào đó cầm lòng không đặng lén quay lại rồi đăng lên trang fanpage trường chiều hôm đó trên mạng rần rần chủ đề "Thần Anh điềm tĩnh bất chấp đứng cạnh xác chết". Cả lớp cũng cố gắng học tập theo cậu vài lần về sau cũng quen dần. Môn mổ tử thi mặc dù phải nhìn các bộ phận cơ thể người nhưng so với việc lỡ một mình đi nhầm vào nhà xác bệnh viện còn đáng sợ hơn nhiều. Có hôm mấy bạn nữ nhẹ vía còn bị ai đó dẫn đường đi thẳng vào trong nhà xác ngồi cả tiếng đồng hồ khiến cả lớp phải tán loạn đi tìm. Mỗi khi cùng nhau ăn trưa ở căn tin mọi người hào hứng kể lại khiến ai cũng nổi cả da gà tóc gáy nhưng rồi cũng thành quen, ai luyện được tinh thần thép thì học tiếp, ai không vững tâm lý thì nghỉ ngang năm sau thi lại ngành khác. Thế nên chỉ cần nhắc đến sinh viên trường Y ai cũng phải tâm phục khẩu phục tán dương bằng những ngôn từ đại loại như tinh thần thép, não lạnh, tim sắt, ma than quỷ khóc cũng chả biết sợ là gì.

Chiều thứ bảy cuối tuần khi giờ học kết thúc, Học Ân định về nhà thì nghe loa trường thông báo yêu cầu lớp trưởng các khoa, thủ khoa đến phòng tài vụ họp và tiếp nhận thông tin về thể lệ chương trình mổ tim miễn phí cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn trong thành phố X.

Phiền phức quá tôi không muốn làm thủ khoa nữa làm ơn để tôi yên!

Học Ân lén lút định xách cặp chuồn đi liền bị các bạn kéo lên văn phòng đoàn. Cả tiếng đồng hồ ngồi nghe mọi người thảo luận Thần Anh thái độ nghiêm túc bao nhiêu thì cô lại thờ ơ bấy nhiêu. Sau khi kết thúc buổi họp cậu chào hỏi mọi người rồi ra về, cô cũng ra trạm buýt để kịp giờ đón xe. Trên phố đông đúc người qua lại muốn băng qua bên kia đường cũng phải mất vài phút. Cậu từ xa đi lại đứng bên cạnh cô, xe cậu đậu bên kia đường nên cũng cần sang đó.

"Xe tôi đẹp lắm sao, cô nhìn kĩ vậy?". Cậu hỏi vì thấy cô chăm chú dõi mắt về chiếc xe BMW đậu bên kia đường.

"Ai nói tôi nhìn xe anh?". Cô lườm mắt quay mặt đi nơi khác liền thấy thiếu nữ vô cùng xinh đẹp phía sau lưng cậu đang đi đến. Cô ấy mặc bộ váy trắng điểm xuyến vài nhành hoa nhỏ trên cổ, mái tóc đen dài chấm lưng uốn nhẹ xõa bay trong gió, vẻ đẹp thoát tục mong manh. Học Ân chăm chú nhìn vì cô ấy đi cùng hướng với cậu thành ra cậu hiểu lầm cô đang nhìn mình.

"Nếu cứ ngẩn ra như vậy thì bao giờ chúng ta mới qua đường được. Tôi biết mình đẹp trai nhưng cô không nên ngắm sỗ sàng như vậy!". Cậu nói tỉnh bơ.

"Tôi mà thèm nhìn anh á, đồ tự mãn!". Nói xong cô vội vàng băng qua đường, cậu cũng nhanh chân đi song song bên cạnh, bất thình lình một chiếc taxi lao nhanh đến tốc độ không hề giảm khi thấy người đi bộ qua đường. Cô hốt hoảng nắm tay cậu kéo vội lên vỉa hè, khi cả hai đã an toàn mới buông tay cậu ra, cả hai lúng túng nhìn nhau, cô ngại quá nhanh như chớp leo phắt lên xe buýt. Cậu nhìn dõi chiếc xe khuất dần theo dòng người trên phố bất giác giơ bàn tay lên, từng ngón tay thon dài đẹp đẽ đã bị mồ hôi của cô vương lại ướt đẫm. Hạnh Nhân từ xa chạy đến nắm chặt tay cậu, cậu mới giật mình rút tay lại rồi lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi quần ra lau sạch mồ hôi, cậu không thích ai đụng vào người mình, ngoại trừ cô gái đêm hôm đó.

"Lâu rồi không gặp cậu khác xưa hoàn toàn rồi nhỉ?". Hạnh Nhân mỉm cười đầy mê hoặc, đôi mắt như ánh dương sáng rạng rỡ.

"Cậu cũng vậy!". Cậu điềm tĩnh mở cửa lên xe, Hạnh Nhân cũng lên ngồi bên cạnh. Giữa hai người họ sau nhiều năm xa cách cũng không còn được tự nhiên như trước. Hồi cấp hai cậu một mình âm thầm thích đơn phương Hạnh Nhân, sau khi cô sang Pháp định cư thì tình cảm của cậu cũng nhạt dần không còn tồn tại nữa, hai người yêu nhau ở cạnh nhau còn rạn nứt huống hồ cách xa nửa vòng trái đất giữ được tình yêu thì thật quá phi thường, người ta nói xa mặt cách lòng quả thật không sai chút nào. Cậu đưa Hạnh Nhân đến nhà hàng sang trọng gần đó dùng bữa tối xong rồi đưa cô về nhà, còn chu đáo vào thăm hỏi ba mẹ cô vài câu xã giao mới xin phép về không nán lại quá lâu.

"Quao... xe của ai đẹp vậy chị?". Học Ân vừa bước vào nhà đã hớn hở ngắm chiếc xe đạp màu đen mới tinh dựng trong sân.

"Chị mua cho em đó, mỗi ngày thấy em bắt xe buýt đi học thương quá à!".

"Chị ý đồ sâu xa muốn gì cứ nói thẳng ra, em không thích mấy lời ngon ngọt đâu à!".

"Được rồi vào thẳng vấn đề, bảy giờ tối nay em phải có mặt ở nhà sếp chị. Địa chỉ ghi ở tờ giấy để trong giỏ xe, nhớ phải lấy lòng thằng nhóc đó tất cả trông cậy vào em".

"Biết ngay mà chị làm gì khi không mua xe cho em, em đã nói không dạy nó chị đừng ép nữa nha!".

Phương Ân tức giận đi thật nhanh vào phòng lấy giỏ đồ chuẩn bị sẵn mang ra quăng mạnh trước mặt cô: "Một là em dạy nó hai là cuốn gói ra khỏi đây, chọn thế nào thì tùy". Nói xong Phương Ân đóng sầm cửa đi

ra ngoài.

Dĩ nhiên Học Ân không còn lựa chọn nào khác đành lủi thủi thay quần áo, ăn nhẹ món gì đó xong xuôi dắt xe ra đạp một mạch đến địa chỉ ghi trên giấy. Từ nhà chạy qua mấy ngã tư rồi rẽ vào nhiều con đường quanh co mới đến nơi nhưng cũng không xa lắm. Cảnh sắc quanh khu vực này khác hẳn so với các quận trong thành phố, nghe nói chỉ người giàu kếch xù mới ở đây, khu này giá nhà cả triệu đô một căn. Cô thấy nhiều cây xanh được trồng và cắt tỉa tỉ mỉ, còn có dòng sông lớn hai bên bờ đậu nhiều du thuyền sang trọng. Học Ân đến trước căn biệt thự to bấm chuông người phụ nữ vẻ mặt hiền hậu ra mở cửa, bà chính là quản gia. Cô vui vẻ chào hỏi rồi dắt xe vào, ngoài cổng là lối đi lớn lát gạch hai bên trồng nhiều cây kì lân trái sum sê, chưa bao giờ cô thấy ngôi nhà nào rộng thế này, đang tâm trạng phấn chấn bỗng nhiên đàn công trắng từ đâu chạy đến xòe đuôi khiến cô ngẩn ra luôn. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ thấy công xanh, còn công trắng thì đây là lần đầu tiên phải dùng một từ ngữ diễn tả là đẹp xuất thần. Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng bao quanh là hồ nước trong veo nuôi nhiều loại cá đủ màu sắc. Phía xa bờ hồ, lấp ló dưới tán liễu là chiếc thuyền nhỏ. Quản gia dẫn cô vào nhà hai bên cửa ra vào đặt tượng các vị thần Hy Lạp được đúc bằng đồng đường nét tinh xảo. Mắt cô đang liếc ngang liếc dọc thì thấy bên ngoài cửa sổ có mấy chùm xoài treo lủng lẳng trên cành, kế bên là cây sầu riêng trái rất to. Cô nuốt nước bọt nghĩ thầm cuối cùng đã có lí do ở lại đây. Quản gia bê dĩa nho xanh và ly sinh tố sầu riêng ra mời cô. Cô không ngại cảm ơn rồi ăn tự nhiên, vừa ăn vừa ngắm xung quanh, bên góc cửa sổ đặt cây vĩ cầm lớn có lẽ của nhân vật yêu nghệ thuật nào đó trong ngôi nhà này, cô đang ngẩn ngơ thì tên nhóc con chạy lại hô to.

"Công an đến đây, tránh ra không ta bắn chết!".

Cô chưa kịp tránh thì bị một vật sắt nhọn xước ngang cổ, ly sinh tố trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành, máu trên cổ tuôn ra xối xả, cô vội lấy tay bịt lại quay ngoắc sang nhìn thủ phạm. Kỳ Anh tám tuổi gương mặt thông minh, kiểu tóc uốn xoăn đôi mắt đen lanh lợi mặc bộ đồ thể thao màu xanh lá đang đứng cười toe toét. Quản gia thấy thế hốt hoảng chạy lấy hộp y tế mở tìm bịch bông gòn đưa cho cô cầm máu. Cô đã băng vết thương lại nhưng máu vẫn chảy nên phải xin phép nghỉ dạy để đến trạm y tế. Sau khi bác sĩ may tám mũi còn nhắn nhủ một câu tàn nhẫn là khả năng bị sẹo cao, dặn cô phải ăn uống kiêng cử. Từ nhỏ đến lớn dù phải thi đấu biết bao nhiêu trận võ thuật nhưng chưa bao giờ cô để bản thân bị thương, ai ngờ hôm nay chỉ vì thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà phải khâu tận tám mũi, còn phải lấy tiền để dành mua mấy cái áo sơ mi cổ cao mặc che chắn vết thương. Cô ngồi thẩn thờ bên cửa sổ chờ chị hai về, mấy con hạc giấy khẽ đung đưa trong gió, miệng cô ngậm lấy sợi dây chuyền hình chiếc lá dương xỉ, sợi dây chuyền này là di vật ông ngoại tặng cho bà ngoại cô. Sau khi ông mất bà tặng lại nó cho cô. Từ năm mười tuổi cô đã luôn đeo bên mình như vật hộ mệnh. Bà còn dặn sợi dây chuyền này là vật cổ có giá trị cao nếu để người xấu thấy họ sẽ giết cô cướp của, thế nên cô luôn giấu dây chuyền vào trong áo.

"Em mua chi nhiều áo vậy, giàu quá hả?". Phương Ân vừa về nhà nhìn mớ áo sơ mi để trên bàn chưa hiểu đầu đuôi gì đã la lối om sòm. Cô giận không thèm lên tiếng chỉ lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng.

Phương Ân thấy lạ vì mặt cô hôm nay cứ chằm dằm nên vào trêu ghẹo: "Dạy học về mệt không, chị có nấu cháo sườn trong bếp, hâm lại ăn đi!".

"...". Cô vẫn trầm ngâm không lên tiếng.

Phương Ân lại gần nhìn cô vừa thấy vết thương trên cổ cô liền hốt hoảng cởi áo ra xem xét: "Em mới dạy thằng nhóc đó một ngày sao ra nông nỗi này rồi?".

"Mô phật em chưa kịp dạy nó chữ nào luôn!". Cô thút thít.

"Thằng nhóc đó ghê gớm vậy sao?".

"Chị mà thấy nó cũng sẽ bỏ chạy cho mà xem. Cái mặt nó còn đáng sợ hơn thằng Hồng Hài Nhi trong phim Tây Du Kí, bặm trợn phá phách lắm. Con mắt nó cứ láo liên, tóc tai thì xoăn tít như sợi mì, còn cặp chân mày thì như hai con dao găm phóng chết người được luôn!".

"Con cưng nhà người ta mà em miêu tả như quỷ vậy!".

"Em nói thật đó!".

"Dù sao chị cũng nhận lời sếp rồi, em chăm chỉ dạy nó đi, nếu nó có thể từ học sinh yếu lên giỏi thì chị em mình bước một bước lên thiên đường luôn".

"Không biết lên thiên đường hay xuống địa ngục đó nha! Học sinh yếu lên khá là mừng rồi đằng này đòi lên giỏi, chắc em tặng nó cái gối tối ngủ nằm mơ luôn cho rồi!".

"Em làm chị mất mặt là ra đường ở không nói nhiều, chị đi tắm đây!".

Cô nằm gục ra giường, tay chân giẫm đạp vào mấy con thú nhồi bông, đấm cho nó mấy phát còn hát nghêu ngao bài hát "ba con hổ" hát dở còn rống lên rất to.

Ánh nến lung linh ấm áp, mùi hương của món bít tết tỏa khắp phòng khách sang trọng. Thần Anh, bà Hoàng Hoa và Kỳ Anh cùng ăn tối. Vẻ mặt trầm ngâm của bà khiến bầu không khí lạnh lẽo, rất lâu rồi ba mẹ con họ mới có cơ hội ăn uống cùng, thế mà ai nấy đều không thể mở miệng hỏi thăm nhau lấy một câu, sự trầm mặc kéo nặng trĩu cả không gian. Lần này bà Hoàng Hoa trở về đột ngột chắc hẳn có lí do hệ trọng nếu chỉ việc vặt vãnh thì quản gia đã thay mặt bà giải quyết rồi. Kỳ Anh nghiêm túc ngồi ăn mặc dù biết mẹ sắp nổi trận lôi đình nhưng vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Quả nhiên dùng bữa xong thì bà lên tiếng hỏi: "Kỳ Anh, con không có gì để nói với mẹ sao?".

"Không ạ!".

Bà tức giận đặt mạnh con dao xuống dĩa: "Còn dám trả lời là không, hôm qua con dùng súng giả làm cô giáo phụ đạo bị thương đúng không? Cô giáo là em gái của trưởng phòng công ty mẹ con phải cư xử phải phép chứ, mới ngày đầu đã gây chuyện lớn không ra thể thống gì!".

Thần Anh ngạc nhiên liếc nhìn em trai, chuyện này sao cậu lại không biết.

"Là cô giáo ngốc không chịu tránh đâu phải tại con".

"Đừng ngụy biện, ngày mai con nhất định phải xin lỗi cô giáo". Giọng bà uy nghiêm.

Thần Anh vẫn điềm tĩnh ăn uống không xen vào cuộc trò chuyện riêng của mẹ và em trai. Bản tính cứng đầu ông cụ non của Kỳ Anh dù sao cậu cũng hiểu rõ, nếu lên tiếng lúc này càng khiến nó bực thêm chi bằng đợi lúc nó ổn định tâm trạng dùng lời ngon ngọt khuyên nhủ sẽ tiếp thu rồi biết đúng sai mà tự kiểm điểm bản thân.

"Quản gia, mai thiếm quay phim nó xin lỗi cô giáo rồi gửi cho tôi xem".

Quản gia cúi đầu: "Vâng, thưa bà chủ!".

"Con không làm, mẹ muốn thì xin lỗi cô đi!".

"Con càng lớn càng hư đốn, nếu không xin lỗi cô mẹ sẽ bắt chuột nhắt thả vào phòng con".

"Mẹ dám?". Kỳ Anh đùng đùng đứng dậy.

"Con nghĩ mẹ dám hay không?". Bà Hoàng Hoa chau mày cười bí hiểm: "Chú Linh ra nhà kho bắt mấy con chuột nhắt vào đây cho tôi, nếu không có thì ra chợ mua mang về ngay lập tức".

"Vâng thưa bà chủ!". Chú bảo vệ hớt hải chạy đi.

"Con không nói chuyện với mẹ nữa, con giận mẹ luôn!". Kỳ Anh tức giận chạy lên phòng.

Thần Anh phì cười vì sự ngỗ ngược của em trai. Từ nhỏ Kỳ Anh đã bị hội chứng sợ chuột, chỉ cần thấy chuột cậu nhóc có thể ngất xỉu. Bà Hoàng Hoa biết điểm yếu của con nên những lúc bất đắc dĩ vẫn đem chuột ra dọa. Từ ngày chồng mất bà phải thay ông quán xuyến mọi việc trong nhà, bận rộn tứ bề không thể dành nhiều thời gian cho các con, thiệt thòi nhất là Kỳ Anh từ bốn tuổi đã không có mẹ bên cạnh thành ra tính tình bướng bỉnh ngỗ nghịch. Thần Anh cũng bận bịu suốt ngày không ngó ngàng gì đến em trai. Kỳ Anh được quản gia cưng chiều thành ra thích làm gì thì làm nấy không nghe lời ai cả, bao nhiêu cô giáo trước kia đến dạy được vài hôm không chịu nổi đều xin nghỉ. Lần này bà Hoàng Hoa được sự giới thiệu của Phương Ân nên mới đặt niềm tin vào Học Ân, hi vọng cô sẽ cải thiện được khả năng học tập của cậu nhóc nhưng chưa kịp dạy đã bị dọa sợ chết khiếp rồi. Hôm sau Kỳ Anh rốt cuộc cũng phải gọi điện xin lỗi Học Ân vì sợ bị mẹ thả chuột nhắt vào phòng.

Ở trường Y mỗi dịp cuối tuần các sinh viên thường họp nhóm. Học Ân và Thần Anh từ chối không tham gia cùng các bạn. Rốt cuộc chỉ có mình cô bị gán cho cái mác chảnh chọe khó gần còn cậu lại được thiên vị với lí do bận rộn cống hiến cho nghệ thuật. Hai người cùng lớp cùng học giỏi nhưng lại bị phân biệt đối xử rõ ràng. Cô tức chỉ âm thầm để trong lòng không dám hé răng nửa lời, mỗi khi gặp cậu cô đều mặt mũi hằm hằm như sắp giết người đến nơi. Hai người ngồi gần nhưng ít khi đoái hoài đến nhau, trừ những lúc có vấn đề thầy cô bắt buộc yêu cầu thảo luận với người bên cạnh thì mới chịu mở lời với đối phương, dĩ nhiên là cậu chủ động trước. Mấy tháng qua học tập căng thẳng, sáng học lý thuyết, chiều thực hành, tuần nào cũng đối mặt với cảnh thi cử, dường như đã trở thành thói quen đối với họ. Ai có sức khỏe yếu thế nào cũng xem như được luyện tập thể lực, nhắc đến sinh viên trường Y không ai là không đôi phần kính nể. Lúc trước thực tập về xương, làm quen với các mốc giải phẫu trên xương đã được phơi khô nên đỡ sợ. Bây giờ vào chuyên sâu hơn, tận mắt quan sát cơ quan, gân, mạch máu, thần kinh trên xác thật, thực hành xong về nhà chẳng ai muốn ăn gì nữa, nhìn thịt cá là buồn nôn. Nhiều bạn nữ không dám ở nhà một mình vì sợ ma nên phải qua ở ké nhà bạn khác. Một số ở lại kí túc xá cũ của trường, nhiều người chung một phòng mặc dù điều kiện không được mới và sạch sẽ nhưng an tâm hơn phần nào.

"Thủ khoa đánh rấm, tôi hỏi cái này được không?". Hoa Tiên đằm thắm chạy tới khoác vai cô.

"Gọi tôi Học Ân được rồi, đừng gọi thủ khoa nghe kì!".

"Kết bạn với nhau nha, tôi tên Hoa Tiên".

"Tên bà hay ghê!".

"Tên có ý nghĩa đó, sở dĩ mẹ tôi đặt tên này vì bà muốn mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều thật đẹp, đẹp như một nàng tiên".

"...". Học Ân thoáng buồn cười.

Hoa Tiên là bạn cùng lớp với cô, ngoại hình xinh xắn da trắng như tuyết, đường nét gương mặt nhỏ nhắn hài hòa, thân hình lại cao ráo một mét bảy mươi chuẩn siêu mẫu, các bạn trong lớp hay ủng hộ Hoa Tiên nên thi hoa hậu hoàn vũ thì chắc chắn sẽ đạt giải cao. Là người thành phố S, gia cảnh khá giả mẹ Hoa Tiên giữ chức vụ lớn trong bộ ngoại giao, bố là chủ tịch quận S. Hoa Tiên sinh ra đã là cô gái ngậm thìa vàng xinh đẹp lại còn học giỏi tính tình nền nhã dịu dàng, tương lai trở thành bác sĩ vạn người mê. Học Ân ngắm Hoa Tiên từ đầu đến chân trong lòng cảm thấy chút tủi thân vì ông trời quá bất công bao nhiêu cái tốt đẹp đều dành hết cho Hoa Tiên. Trong trường Hoa Tiên được nhiều sinh viên nam theo đuổi, ngay cả cô nhìn Hoa Tiên còn yêu thích thì huống hồ là đàn ông.

"Tôi nghe nói cậu và Thần Anh là chị em họ hả?".

Cô cười vỗ tay vào đùi bốp bốp cười lớn: "Chúng tôi không có quan hệ gì hết!".

"Tôi chỉ nghe đồn, thủ khoa đừng để bụng nha!".

"Đừng gọi tôi là thủ khoa, chẳng qua tôi may mắn thi đạt điểm cao chứ học hành cũng bình thường á!".

"Bà khiêm tốn quá đó, hình như bà không phải người thành phố S hả?".

"Tôi là người thành phố D".

"Thành phố D, có phải cái nơi khỉ ho cò gáy suốt ngày úp mặt dưới ruộng phải không?". Hoa Tiên nói xong biết mình lỡ lời vội bịt miệng lại: "Xin lỗi, tôi không cố ý chê bà đâu!".

"Không sao tôi là dân quê thật mà, có điều quê tôi chỉ có cò chứ không có con khỉ nào cả!".

"Nghèo mà học giỏi là được rồi!".

Cả hai đang trò chuyện thì Thần Anh đi vào, các bạn sinh viên đều hồ hởi chào đón cậu. Cả mấy cô sinh viên lớp khác cũng ào ào chạy sang chụp hình và xin chữ kí làm lớp náo loạn hết cả lên.

Đúng là màu mè, nơi nào có mặt anh ta đều như cái chợ.

Thầy bộ môn hôm nay đến lớp trong tâm trạng khó ở nên hành hạ cả lớp với môn lý thuyết sinh học tế bào phức tạp. Ngoài những bạn có IQ cao thì những sinh viên khác chỉ biết thở dài ngao ngán, có người còn ngủ luôn cả một giấc đến cuối giờ chuông reo mới tỉnh dậy ra về. Đại học theo quan điểm của sinh viên có nghĩa là học đại, ai đến lớp đầy đủ thì chắc chắn sẽ nhận được bằng tốt nghiệp nên hầu như mọi sinh viên đều không chú tâm học hết mình. Nhưng đã là lời đồn thì không bao giờ chính xác, học hành kiểu đó chỉ áp dụng với các ngành khác còn đối với ngành Y thì không thể, chỉ có người trong cuộc mới hiểu sinh viên trường Y phải nỗ lực đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro