4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo tựa đầu vào tấm lưng của ai đó. Hắn đang nấu ăn nghe tiếng gọi quen thuộc mà xoay người lại. Ôm lấy mèo nhỏ thì thầm.

" bé ngoan lại ghế ngồi. Đợi anh nấu xong chúng ta cùng ăn "

" dạ "

Nghe tới đồ ăn là con mèo hí hứng chạy lại ghế ngồi một cách ngoan ngoãn. Chống tay lên cằm. Say sưa ngắm nhìn Bảo Khánh, ngắm nhìn cái nét điển trai đến mê người, sự ảm đạm nhưng lại vô tình quyến rũ cậu đến thế. Cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình. Hắn xoay người lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn đến hồn bay phách lạc kia, liền lên tiếng trêu chọc

" em nhìn anh đến chảy nước miếng rồi kìa "

" Xía. Ai thèm "

Bị nói trúng tim đen. Bé bỉu môi giả vờ như vô tội. Hắn thấy thế mỉm cười. Tiểu mèo con của hắn lúc nào cũng đáng yêu thế cả.

Sau một hồi vật lộn với cái bếp thì cũng có bữa sáng cho mèo lười rồi. Bé vỗ tay khen anh

" trông ngon quá! Khánh có mệt hong? "

Ai đó cũng cảm thấy ấm áp vì lời quan tâm của cậu. Nhẹ nhàng trả lời

" không mệt! Thấy em cười là khỏe ra "

Cậu nhắm mắt cười khì khì. Cùng hắn thưởng thức bữa sáng. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Vừa ăn sáng xong, hắn đã giục mèo con đi học bài chuẩn bị cho ngày mai. Cậu vừa ngồi vào bàn đã siêng năng làm hết đống bài tập. Cắn cắn cây bút ngồi nảy giờ, cuối cùng nghĩ ra đáp án cho bài tập hóc búa cho mớ bài tập còn sót lại.

" Tuấn...Tuấn "

" ..... "

" Tuấn ơi...Tuấn "

" ..... "

Khánh kêu mãi chẳng thấy cậu lên tiếng. Lập tức mở cửa phòng bước vào. Trời ạ! Bé tập trung đến mức không nghe hắn nói gì. Chỉ vùi đầu vào bài tập, làm hắn lo cứ tưởng có chuyện gì mà gọi chẳng nghe.
Hắn đến gần ôm eo mèo nhỏ. Khẽ thì thầm

" học xong chưa? "

" dạ xong rồi! Chỉ dò lại xem cái sai hay không thôi "

" ừ giỏi "

Hắn đưa mũi hít vào hõm cổ của cậu, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cứ ghì đầu vào đấy mãi không thôi. Làm cậu nhột mà cười khúc khích

" nào Khánh....hahah....anh làm em nhột này "

Hắn dứt khỏi cái cổ trắng ngần là đã lao đến dày vò chiếc môi hồng hào mà hắn cho tư vị không thể thiếu mỗi ngày.
Môi bé có vị bạc hà, mà hắn lưu luyến mãi không thôi. Đôi lúc hắn ước có thể thu nhỏ cậu lại, bỏ cậu vào túi áo, giữ cậu cho riêng mình hắn.
Mút hết hết vị ngọt từ đôi môi đỏ mọng ấy hắn mới thôi điên cuồng.

Cả hai liếc nhìn đồng hồ. Tính ra cũng đã trưa rồi. Hắn quay sang nhìn cậu, cất tiếng nói

" tí nữa em đưa Meo đi ăn. Giờ thì muốn uống gì? Anh pha "

" em không khát. Chỉ muốn ôm Khánh "

" được "

Bé nhàu vào lòng Khánh. Cánh tay bé bé vòng qua ôm lấy eo hắn. Đầu cạ cạ vào ngực tìm nơi dễ chịu để dựa vào. Bé mèo của hắn hôm nay có chuyện gì sao? Sao bé lại mềm yếu thế này? Hắn với tay đến học tủ định lấy con mèo bằng bông lần trước hắn mua định tặng cậu mà chưa có dịp. Tay hắn chạm được con gấu nhưng còn kèm theo 1 tờ giấy. Hắn đành lấy ra xem. Mắt mở to hết mức để nhìn tờ giấy trước mắt. Là giấy xét nghiệm ADN? Cố gắng nép đi sự bất ngờ hắn tiếp tục đọc những dòng chữ bên dưới. Thật, thật sự không ổn. Hơi thở ngày càng mạnh đi, bé do cạ mặt vào ngực nên cảm nhận được hơi thở của Khánh ngày một gấp gáp. Lo lắng ngước mắt lên nhìn. Bảo Khánh của cậu đôi mắt đỏ hoe. Đang đờ đẫn nhìn vào tờ giấy. Cậu nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra khỏi tay hắn. Nhanh chóng nuốt hết mớ chữ hỗn độn. Cậu bất ngờ trố mắt nhìn rồi quay sang ôm hắn. Vội vàng trấn an

" không sao...có em ở đây! Khánh bình tĩnh "

Hắn hít một hơi cố nén đi sự đổ vỡ sâu tận đáy lòng. Bảo Khánh không con ruột của bố mẹ sao? Vậy thì Bảo Khánh là con của ai? Tự đặt câu hỏi cho chính mình nhưng lại không có cách giải đáp. Hắn xiết chặt mèo nhỏ. Sợ người kia lo lắng, hắn nói

" ờ anh không sao. Đừng lo. Thôi anh đưa bé đi ăn. Bé muốn ăn gì? "

" đừng nói dối em là anh không sao cơ chứ "

" thật mà! Anh đưa em đi ăn "

Nói rồi hắn nắm tay kéo cậu đi. Vừa xuống đường nhìn vạn vật xung quanh. Trong lòng lại bồn chồn khó tả. Vừa nắm tay cậu nhưng trong đầu lại cơ hồ suy nghĩ về chuyện khi nãy. Rồi dòng suy nghĩ kéo hắn đi xa cậu khi nào không biết. Cậu đang lúi cúi buộc dây giày. Ngước mặt lên, hắn không đứng đấy đợi cậu mà là đang thênh thang đi giữa đường. Xa xa là ánh đèn của một chiếc xe lớn đang chạy với tốc độ khá nhanh. Cậu hớt hãi thét lên

" BẢO KHÁNH "

______________

Liệu Bảo Khánh siêu cấp đẹp trai của tui có bị dì hong? Đoán xem tiếp theo của Cố Chấp nghe mấy bà thím cụa tuii ơi.

______________

ShiinZia12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam