chap 1:Vụ nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm"  

Một tiếng nổ lớn vang lên chiếc ô tô con bị lật đang bốc cháy bừng bừng ,ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm 

Cách đó không xa có một chiếc ô tô đen lặng lẽ đỗ ở đó cho tới khi có tiếng còi xe cảnh sát,chiếc xe đó mới phóng vụt đi mà không hề gây sự chú ý

Tại bệnh viện thành phố B

"Ông Đàm Khải Lãng và Bà Giang Nhã đã không qua khỏi,mong gia đình bớt đau thương" Bác sĩ nặng nề thông báo

Người đàn ông khoảng tầm năm mươi tuổi đang đứng đối diện với bác sĩ ,đau khổ cúi đầu,khoé mắt đỏ ửng nhìn 2 người đang nằm trên giường trắng trùm kín mặt

"Lão gia _phu nhân" Người đàn ông khản giọng gọi

"Hai người đi rồi Cô cậu chủ phải làm thế nào đây"

Ở Los Angeles 

Một cô gái đang ngồi trong quán cà phê ,nhàn nhã đọc sách thì điện thoại vang lên.Cô thong thả nghe máy :"Alo, mình đây " giọng nói nhẹ nhàng êm ái vang lên 

"Sương Sương cậu đã biết tin gì chưa" đầu bên kia là giọng nói gấp gáp của một cô gái

Cô gái vẫn bình thản trả lời :"Sao thế ,nam thần nào đó của cậu lại công khai bạn gái hả"

Không biết cô gái đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt Đàm Sương  dần trở nên trắng bệch,quyển sách trên tay bị cô vò biến dạng,tay cầm điện thoại bất giác run lên suýt thì đánh rơi điện thoại.

Tại sân bay 

Cô gái vừa bước xuống máy bay bước chân gấp gáp cho thấy sự khẩn trương và hoảng loạn của cô

"Sương Sương ,bên này"Một cô gái đứng cạnh chiếc xe con màu trắng ra sức vẫy tay 

Sau khi cô gái lên xe ,chiếc xe lập tức lao vút trên đường, hướng về biệt viện nhà họ Đàm .Chiếc xe dừng trước cổng,cô gái vừa xuống xe thì quản gia đã tiến lên đón .Cô gái không nhìn quản gia trực tiếp bước vào trong Biệt Viện .Bức vào trong nhà cô nhìn thấy di ảnh của ba mẹ đặt cạnh nhau họ cười rất hạnh phúc ,giống hệt nụ cười chào đón cô về nhà lúc trước .Nước mắt cô cố gắng kìm nén suốt quãng đường cuối cùng cũng rơi xuống,cô muốn lau đi nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra che mờ tầm mắt . Cô bước từng bước nhỏ, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào nụ cười trên di ảnh,tim đau nhói từng hồi,nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Cô cố gắng nở nụ cười tự cho là tươi nhất thủ thỉ với cha mẹ :"Ba mẹ ơi,con về rồi đây.Sương Sương của hai người về rồi đây,ba mẹ nhớ con lắm đúng không" giọng cô rất khẽ,như đang làm nũng với ba mẹ mình ."Sau này con sẽ không đi đâu nữa,con sẽ ở bên ba và mẹ cho tới khi hai người ghét bỏ con mới thôi,...."

"Mẹ ơi "

"Ba ơi"

"Hai người giận con đúng không? Nên hai người mới không để ý đến con"

....

Quản gia đứng một bên đau lòng không thôi,vành mắt đỏ ửng lên,muốn tiến lên an ủi cô nhưng chẳng biết phải an ủi như thế nào.

Cô ngồi rất lâu trước di ảnh của ba mẹ mình ngẩn người ,tầm mắt không có tiêu cự.Quản gia lo cô sẽ không chống đỡ được nên lại gần an ủi cô "Cô chủ,sinh lão bệnh tử không ai là không phải trải qua xin cô hãy bớt đau buồn.Tôi nghĩ rằng ông bà chủ trên trời chắc chắn không muốn thấy cô như vậy"

Một hồi cũng không thấy cô có phản ứng gì,lại nghĩ đến từ lúc biết chuyện đến giờ cô cũng không kịp ăn gì,quản gia chỉ đành nói tiếp:"Cô chủ, tôi đã bảo người làm cho cô bát cháo trứng cà chua,cô ăn một chút lót dạ đi"

Một lát sau người làm mang cháo lên,nhìn bát cháo nghi ngút khói cô lại nhớ lúc trước mẹ rất hay nấu cháo cho cô ăn .Trái tim lại càng đau nhói,ngột ngạt đến mức dường như cô không thể thở nổi.Cô đứng dậy,chậm chạp đi về phía phòng của ba mẹ mình.Trong phòng có rất nhiều ảnh chụp của ba mẹ,còn có ảnh chụp của cả gia đình,có ảnh của cô và anh trai,nhìn từng tấm ảnh cô lại nhớ đến những mẩu kí ức tưởng chừng như đã quên mất từ lâu.

Có những khoảnh khắc khi nhìn lại chúng ta mới thấy chỉ có thể trải qua một lần trong đời.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro