Chương 1: Anh đại trúng tiếng sét ái tình rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt bước chân rậm rịch vang lên từ phía sau, âm thanh khe khẽ đến gần cho thấy vẫn còn kẻ bám đuôi.

Thẩm Hạ Thời bươn nhanh vào quán bar, như không có việc gì lên thẳng tầng trên. Dọc đường đi cô nàng chóp chép nhai kẹo singum, lúc rẽ sang góc khuất hành lang thì dừng lại, nhả bã kẹo vào miếng khăn giấy, cuốn lại bỏ vào thùng rác bên cạnh.

Đèn trên hành lang chập chờn lúc tối lúc sáng, cách đó không xa có một người đàn ông đang tựa vào tường rít thuốc lá. Làn khói đục mờ thấp thoáng phủ lên gương mặt người nọ, không rõ đẹp xấu ra sao chỉ biết anh ta rất cao to.

Thẩm Hạ Thời bước đến, nương nhờ ánh đèn mờ nhạt cô đưa tay bắt lấy cổ áo đối phương, kéo nhau vào căn phòng gần đó.

"Thưa ngài, tôi nhắm trúng anh rồi."

Dứt lời, cô áp môi xuống.

Đám gã đàn ông bám theo vừa rồi đã lên đến tận lầu trên tìm người, cả đám hùa vào đá bung cánh cửa chếch sang bên. Trong căn phải tối đen tối mịt văng vẳng không dứt tiếng thở dốc khẽ khàng xen kẽ tiếng thở hổn hển gợi tình, cảnh tượng vô cùng bỏng mắt.

Đèn trong phòng bật lên, cô gái dạng chân ngồi trên eo người đàn ông, quần áo cả hai nhăn nhúm, hở nút nở cả dây. Là một đôi tình nhân đang hừng hực chiến đấu.

Mấy gã xông vào đưa mắt nhìn nhau, dù không được tự nhiên vẫn cố đi kiểm tra xung quanh một vòng. Gã cầm đầu bực tức nhổ nước bọt lên đất, xác định không có điểm đáng ngờ mới đùn đẩy ra ngoài.

Tiếng gã quát ầm ĩ ngoài hành lang vọng lại: "Con nhỏ đó trốn mất dạng ở cái xó xỉnh nào rồi không biết! Tụi mày qua bên kia tìm thử xem."

Thẩm Hạ Thời trở mình đứng dậy, mắt chẳng nhìn sang người đàn ông bên cạnh chỉ lo cài cho xong chiếc cúc áo trên rãnh ngực, xong rồi mới lấy thẻ công tác đặt lên bàn.

Kèm trong tấm thẻ là hình chụp một cô gái xinh đẹp. Trên thẻ in đậm dòng chữ: Cảnh sát hình sự – Thẩm Hạ Thời.

"Chào anh! Tôi là cảnh sát thuộc tổ đội hình sự, trong lúc điều tra đối tượng tình nghi thì bị bọn chúng phát hiện, trước tình thế nguy cấp không còn cách nào khác đành vào đây. Sự việc vừa rồi là vì bất đắc dĩ, nếu anh không ngại thì lần sau tôi xin được mời anh một bữa cơm, coi như tạ lỗi vậy."

Thẩm Hạ Thời cất thẻ công tác vào túi, mắt chếch lên nhìn người nọ.

Đầu tóc rối tung rối mù do cô vò xé miết mạnh, từ hai bên sườn má đến cổ áo sơ mi chằng chịt dấu son đậm đặc, cà vạt bị kéo mạnh tuột lỏng phần nút thắt, hàng cúc áo bung ra từng chiếc, loáng thoáng nom rõ xương đòn gợi cảm.

Anh gập chân lại, hai mắt nheo tít nhìn đối phương, cong ngón tay ngoắc ngoắc: "Tới đây."

Dương Cẩn bên ngoài vặn to mồm: "Cái đệch! Thằng nào láo toét thế dám ra tay với cảnh sát! Nhất định bỏ tù thằng đó, mặc xác nó là con nhà ai cũng phải  tóm gọn!"

Chàng trai đôm đốp cái miệng không biết mỏi, giọng hắt ra là đàn ông mà nghe vào như tiếng con gái làm nũng.

Thẩm Hạ Thời mường tượng ra cảnh bên ngoài, anh chàng dẫm chân bần bật, mồm mép inh ỏi, phồng má trợn mắt cong đầu tay thành đóa chỉ lan như mấy anh thái giám ưỡn ẹo thời xưa.

Hôm qua, Thẩm Hạ Thời tiếp nhận một vụ án liên quan đến việc nữ sinh trung học bị xâm hại tại quán bar. Cô gái ấy đã mất tích hơn ba ngày, đối tượng đang trong hiềm nghi cậu chủ của tập đoàn Kim Thần – Kim Thân Hồng. Hắn ta được biết đến với danh hiệu tay chơi lão làng.

Đây không phải lần đầu hắn ta bị ghim vào hàng ngũ tình nghi, trước những lần bị kiện cáo bên phía gia đình hắn ta sẽ thuê luật sư có tiếng đứng ra biện bác nhằm chối tội, vì thế lực của đối phương rất lớn thành thử cảnh sát phụ trách việc điều tra đều lưỡng lự không dám truy tố tiếp.

Đùn đẩy qua lại, sau cùng rơi vào tay Thẩm Hạ Thời, vị cảnh sát nức tiếng gan lớn hơn trời, hỡi nhận vụ án nào là cứ như rằng phải liều mình xả thân. Có lẽ người bên đó đã nhận được tin, vì lo sợ bị việc xấu mình giấu nhẹm bị phơi bày nên mới ra chiêu truy sát đến cùng.

Đi theo Thẩm Hạ Thời còn có hai người phụ tá, Khương Hân và Dương Cẩn. Vài tiếng trước, hai người họ chạy tới tìm cô, đúng lúc đó bọn kia cũng có mặt, vì đảm bảo sự an toàn Thẩm Hạ Thời đã kêu cả hai chia nhau ra trốn.

Dương Cẩn hoảng vía xanh rờn mặt mày, có nói thế nào cũng nằng nặc đòi theo Khương Hân. Khương Hân khi đó chỉ hận không thể bung ra cú hích mạnh đá văng anh chàng.

Đẩy cửa ra, Khương Hân và Dương Cẩn đồng loạt sững sờ trước cảnh tượng trong phòng.

Người đàn ông chẳng chú tâm mấy tình trạng hiện tại, quần áo xốc xếch nhăn nhúm cỡ nào cũng bỏ mặc. Anh ta nghiêng đầu ấn mạnh chiếc bật lửa, lẳng lặng đánh giá cô gái trước mắt, không hiểu sao càng nhìn càng thích thú, khóe môi bất giác nhếch lên, ý cười đượm rõ: "Đừng sợ, ngoan lại đây tôi bảo."

Có tiếng người nói chuyện ngoài cửa, là một tốp thanh niên cặp vai đi đến, người xách túi bia, người dềnh dàng hút thuốc, trên cổ người nào cũng đeo xiềng xích vàng, từ khủy tay đến vòm ngực chằng chịt hình xăm muôn kiểu.

Tuy thân vương vất hơi thở của kẻ phiêu bạt nhưng mỗi người có nét cuốn hút riêng biệt, không tạp nham đục bẩn như mấy kẻ lâu la ngoài đường.

Họ dóng mắt nhìn anh đại nhà mình, bàng hoàng đến tê tái tay chân. Dáng vẻ này, tình hình này, lẽ nào đã khai trai rồi...

Trong số đó có người lên tiếng với vẻ khó tin: "Má nó ơi, lẽ nào cô gái đó..."

"Là chị dâu tương lai?"

"Tao đi chết đây!"

Thẩm Hạ Thời nhướng mày, theo tình hình hiện tại thì hơi khó giải quyết rồi đây, ai mà ngờ mới thoát khỏi ổ cướp lại rơi tiếp vào ổ sói. Cô bình tĩnh lấy son môi ra, viết sột soạt lên giấy dãy số, sau đó áp môi xuống in lên đó dấu hôn bắt mắt.

Cô nép tờ giấy vào túi áo sơ mi của anh, nở nụ cười quyến rũ: "Nhớ gọi cho em nhé cục cưng."

Khương Hân và Dương Cẩn ngơ ngác nhìn cô, quên bẵng cả phản ứng. Thẩm Hạ Thời vuốt ngược mái tóc xấp xõa ra sau, "Đi thôi."

Mộc Tắc lia mắt nhìn bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa, chẳng nói chẳng rằng lấy tờ giấy trong túi áo ra xem, thoắt cái sắc mặt thay đổi.

Sau khi ba người đã lên xe an toàn, Khương Hân vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Tên đó là ai vậy? Trùm bang hội nào? Sao cô lại ở cùng anh ta? Rốt cuộc hai người đã làm gì trong phòng?"

Thẩm Hạ Thời ngoái đầu xem, từ trong quán bar chạy ra một nhóm người.

"Lái xe nhanh lên!"

Chiếc xe chạy vùn vụt mất bóng, Mộc Tắc riết chặt tờ giấy trong tay ném thật mạnh xuống đất.

Dương Cẩn õng ẹo cong ngón tay, liếc cô một cái rồi hỏi: "Cô cho anh ta số điện thoại của mình thật à?"

"Ừa." Thẩm Hạ Thời lấy cặp kính râm đeo lên, "Chừng nào tới nhớ kêu tôi dậy."

Anh em ở bang Thập cửu Hòe Giang khi thấy tờ giấy đã cười nguyên ngày, trên mặt giấy hằn rõ con số 10086 cụt ngủn, số điện thoại có một không hai thế này không phải ai cũng có, hàm nghĩa là gì khỏi nói mọi người cũng biết.

Sau khi nghe kể toàn bộ sự việc, họ cũng đoán được phần nào. Người đẹp cảnh sát vì trốn khỏi sự truy lùng của bọn người xấu nên với đại một anh dùng làm bù nhìn nhằm che mắt những kẻ kia, ai mà ngờ cô nàng lại với ngay anh đại. Kể cũng lạ, cảnh sát dùng xe trốn tội phạm thì có nghe qua, nhưng còn vụ dùng người thì đây là lần đầu biết tới.

Quán bar thuộc quyền sở hữu của bang Thập cửu Hòe Giang, theo dự tính mấy anh em sẽ mua mồi rủ nhau nhậu một chầu lớn. Mộc Tắc đến trước giờ hẹn, chưa kịp vào phòng chờ đã bị cô gái lạ hoắc cưỡng hôn tới tấp ngay lối đi, buồn cười thay người ta còn lừa anh một vố.

Thập Tứ đặt xấp tài liệu lên bàn, "Em đã cho người điều tra xong rồi ạ, đừng trách em không nhắc anh, bà chị này không dễ chọc đâu."

Mộc Tắc cầm tài liệu lên xem, nghiêm túc lật từng trang.

"Thẩm Hạ Thời sinh sống một mình không người thân, chưa đầy mấy năm từ một cô cảnh sát làm việc ở tỉnh nhỏ đã thăng lên làm đội trưởng hình sự cấp cao. Theo nguồn tin thu về, cô ta được đồng nghiệp đánh giá là kẻ quái gở không giống ai, cách làm việc từ xưa giờ không đồng nhất, tóm gọn bằng một câu, ngang ngược không nói lý. Có lần cô nàng đã đánh ngất một tên tội phạm tại hiện trường vụ án, danh hiệu con sói hoang không phải chỉ đặt cho có."

Sau khi báo cáo xong, anh đại nhà họ vẫn im lặng không lên tiếng, xem ra cơn tức không hề nhỏ. Đám anh em đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý chạy vụt ra ngoài tìm một góc kín đáo xì xầm.

"Tao cược một trăm ngàn với tụi bây, chắc chắn anh đại sẽ truy lùng cô nàng đó."

"Ông đây cược hai trăm ngàn, bắt được người rồi anh đại nhất định xé xác băm vằm cô ả ra."

Thập Tứ ném thẻ tín dụng lên bàn, "Bố đây cược hết gia tài với lũ bây, trăm phần trăm anh đại trúng tiếng sét ái tình rồi!"

"Không thể nào!"

Bang Thập cửu Hòe Giang đã thành lập nhiều năm, tính đến hiện tại anh đại nhà họ vẫn lẻ bóng một mình, một cô hầu chăm bẵm cũng không có đừng nói chi tới chuyện yêu đương. Lúc trước mọi người còn nghĩ Mộc Tắc là gay, hại đám đàn em ngày nào cũng nơm nớp sợ hãi mình bị anh đại nhìn trúng, về sau mới vỡ lẽ ra, anh đại chỉ là chưa gặp người mình thích thôi.

Cả đám chụm đầu nói ríu rít, bỗng có tiếng khàn khàn ngắt ngang giữa chừng: "Cho tôi hỏi..."

Cả đám ngoảnh mặt nhìn, một ông cụ đội mũ vành đen vịn gậy gộc đi tới.

"Ở đây là Thập cửu Hòe Giang phải không ạ?"

Trảm Xuân mở cửa: "mời ông vào, sếp chúng tôi đang trong phòng."

Thập Tứ kêu Mộc Tắc: "Anh đại, có khách đến."

Mộc Tắc đi qua ngồi xuống ghế, gật đầu với ông lão: "Mời bác ngồi."

Ông lão ngồi xuống, từ trong túi áo lấy ra một tấm hình đưa Mộc Tắc: "Hãy giúp tôi giết hắn."

Mộc Tắc không trả lời, nhướng cao chân mày nhìn người đối diện.

Ông lão thở thườn thượt, kể:

"Tôi là dân bản địa Hoa Kiều, sinh sống bên đó đã nhiều năm, người già như tôi vốn đâu thích mấy việc chết chóc thế này... Nhưng tên khốn đó đã ép tôi phải làm vậy, nó nhẫn tâm hại đời con tôi còn bức ép con bé chết trong tức tưởi, còn nó thì nghênh ngang về nước nhằm che đậy tội lỗi của mình. Lần này trở về tôi liều cả thân già cũng phải bắt nó đền mạng cho đứa con gái tội nghiệp của tôi! Tôi nghe nói sau khi về Trung Quốc thằng khốn đó lại gây ra án mạng hại chết một bé nữ sinh, bên phía cảnh sát đã bắt đầu điều tra, chẳng phải lời móc mỉa nhưng tôi thật sự không có lòng tin với bọn cảnh sát. Thập cửu Hòe Giang nổi tiếng chuyên thầu nhận các phi vụ ám sát lớn nhỏ trong nước, tôi mong rằng bên cậu chịu đồng ý giúp tôi!"

Trong tấm hình là một gã đàn ông, dáng dấp ưa nhìn, bề ngoài xốc xếch thiếu chín chắn, càng nhìn càng thấy nét gian manh hiện rõ trên mặt.

Thiếu gia của tập đoàn Kim Thần – Kim Thân Hồng.

Mộc Tắc cất tấm hình, "Thập cửu Hòe Giang sẽ nhận đơn hàng của quý khách."

...

Thẩm Hạ Thời vừa bước ra tới cửa thì nhận được cuộc gọi từ Khương Hân: "Đã tìm thấy nữ sinh bị mất tích mấy hôm trước, người dân đã phát hiện xác cô ấy nằm phơi thây ngoài bìa rừng cách khu ngoại ô không xa. Tôi nhận được tin nên vội báo cô hay."

Cảnh sát đã phong tỏa hai bên hiện trường, thi thể nạn nhân được bịt kín bằng tấm vải trắng muốt. Hiện tại đang là mùa thu, gió lạnh rít rào phủ khắp cánh rừng hoang vu, thi thể lạnh lẽo nằm nơi đó, khung cảnh buốt giá mà thê lương.

Một chiếc xe hơi đậu bên ven đường, cửa xe mở ra, một đôi giầy cao gót bước xuống. Thẩm Hạ Thời đeo kính râm, khoác lên người chiếc áo gió dài tay, trong tay cầm hộp giữ ấm. Phong cách sành điệu không kém phần sang chảnh.

Dương Cẩn trông thấy cô, vội vã chạy tới: "Trời ơi, bà cô của tôi ơi cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi."

Thẩm Hạ Thời tháo mắt kính ra cất vào trong xe, cảnh sát phụ trách vụ án qua chào hỏi: "Cô chắc hẳn là cảnh sát Thẩm, xin chào, tôi là Trần Bạch [1]."

"Chào cờ hả?"

Dương Cẩn nghe xong phun phùn phụt ngụm nước suối mới hớp trong miệng ra. Thẩm Hạ Thời lườm nguýt anh chàng, "Tên của cảnh sát Trần thật đặc biệt."

Nét mặt Trần Bạch hơi thay đổi, gượng gạo cười: "Cảnh sát Thẩm mời theo tôi."

Thẩm Hạ Thời khép kín chiếc áo gió trên người, Khương Hân thay cô xốc mép tấm vải. Nạn nhân chết rất thảm, cả người không một mảnh vai che chắn, những vết bầm tím chằng chịt trên mảng da thịt đã lạnh ngắt, vết thương kéo dào lún sâu vào hạ thân...

Thẩm Hạ Thời nhíu mày, hỏi về kết quả khám nghiệm thi thể: "Phát hiện cái xác lúc nào?"

Trần Bạch trả lời: "Một tiếng trước."

"Đã xác định khoảng thời gian tử vong chưa?"

"Vẫn chưa có kết quả cụ thể, bên pháp y đang làm giám định."

Thẩm Hạ Thời cúi người miết mép vải trắng che lại khuôn mặt nạn nhân.

"Hãy báo cho người nhà nạn nhân biết, phần còn lại phiền cảnh sát Trần xử lí. Tôi nghĩ anh nên kêu người kiểm tra xung quanh thêm mấy lượt nữa, xem thử có phát hiện ra manh mối nào khác không. Bây giờ tôi quay về đồn làm báo cáo."

Trần Bạch không nhịn được nhìn vào mắt Thẩm Hạ Thời, cô thật sự rất đẹp, từ ánh nhìn đến nụ cười đều mang vẻ quyến rũ. Cảm giác có người đang dòm mình chằm chặp, cô ngoái đầu lại, thủng thẳng búng ngón tay: "Cảnh sát Trần phiền anh tập trung giùm tôi."

"À vâng..."

Ngoài mép rừng một chiếc xe lặng lẽ đậu trong góc khuất, Mộc  Tắc dõi mắt theo bóng dáng của cô gái.

Trảm Xuân kế bên cười khẩy: "Không ngờ cô ả cũng lắm hoa đào thầm thương."

Bọn họ đều nhận ra Thẩm Hạ Thời, mười mấy cặp mắt láo lếu liếc nhìn anh đại. Mộc Tắc đeo kính râm, nét mặt dửng dưng không lộ rõ cảm xúc.

Hứa Sầm nhếch mép, lần này anh thắng cược là cái chắc rồi, anh đại nhất định băm bổ cô nàng kia ra thành từng mảnh vụn.

Nhìn theo hướng gần đó, đối tượng cách chỗ họ không còn xa.

Trên thực tế người mà Mộc Tắc chú ý tới không phải Thẩm Hạ Thời mà là cái tên đang núp sau gốc cây lớn, Kim Thân Hồng.

Thập Tứ nhăn mặt: "Anh đại, hình như thằng khốn Kim Thân Hồng đang theo dõi chị dâu."

Mộc Tắc lườm Thập Tứ, xẵng giọng: "Ai là chị dâu của mày?"

Lẽ nào không đúng sao.

Mộc Tắc cất súng, Hứa Sầm ngạc nhiên: "Không giết hả?"

"Đợi xem trò vui cái đã." Mộc Tắc rất muốn biết Thẩm Hạ Thời sẽ dùng cách gì đối phó Kim Thân Hồng.

Sau khi quay về đồn cảnh sát, Thẩm Hạ Thời bận rộn đủ điều đến nửa đêm mới được nghỉ. Khương Hân và Dương Cẩn dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật, cô gõ mạnh lên mặt bàn, "Tan làm rồi về thôi."

Dương Cẩn giật tít mình đứng phắt dậy, mắt thấy là cô theo thói quen õng ẹo cong ngón tay, đang tính nói chuyện thì Thẩm Hạ Thời ngắt ngang: "Đừng có suốt ngày ưỡn à ưỡn ẹo nữa, đây là đâu cậu quên rồi à!"

Anh chàng quay sang méc lẽo Khương Hân: "Em nhìn đi, cổ lại ăn hiếp anh rồi!"

Khương Hân trợn mắt: "Bị chửi là phải."

Hai người bắt đầu cuộc cãi vã như mọi ngày, Thẩm Hạ Thời buồn cười lắc đầu. Khương Hân và Dương Cẩn là cặp vợ chồng lâu năm, song tính cách cả hai lại hoàn toàn trái ngược, Khương Hân mạnh mẽ như đàn ông, Dương Cẩn thì yếu đuối không khác gì đàn bà. Ngẫm lại thì cả hai như nhau mà thôi đều là kẻ dở hơi.

Ra đến cổng đồn cảnh sát, ba người rẽ hướng khác nhau. Nhà Thẩm Hạ Thời cách đồn cảnh sát không xa, áng chừng đi bộ mười mấy phút là đến.

Gió đêm rét buốt, người trên đường dần thưa thớt. Kim Thân Hồng nhắm chừng khoảng cách vừa vặn theo sau cô, định tìm cơ hội thích hợp bắt cô vào lề rừng gần đó.

Thẩm Hạ Thời rẽ sang vào con đường nhỏ phía trước, Kim Thân Hồng lẹ làng đuổi theo, ngớ người mất dấu rồi.

Người đâu sao không thấy?

Trong màn đêm tối mịt một bóng người thình lình xuất hiện, giơ chân đạp hắn ta ngã sấp mặt trên đất. Thẩm Hạ Thời giầy cao gót nện mạnh trên người gã, từ trên cao nhìn xuống: "Kim thiếu gia cậu vẫn khỏe chứ ạ?"

Cô lượm khúc cộc gỗ nằm lăn lóc bên ven đường, Kim Thân Hồng cười lạnh một tiếng phủi bụi trên người đứng lên, chân gã còn chưa kịp vững đà người phía sau đã nhào tới huých mạnh vào thân dưới. Mặt gã tái mét, đau điếng ngã xuống.

Thẩm Hạ Thời nhìn xung quanh: "Kim Thân Hồng thiếu gia tự tin quá nhỉ, dám một mình tìm tới tôi luôn sao."

Dứt lời, cô liên tiếp nện mạnh gậy gỗ lên người Kim Thân Hồng.

"A! Đồ đàn bà chết bầm! Sao mày dám đánh tao!"

Thẩm Hạ Thời đá mạnh thêm vài cái: "Rồi sao? Đánh người cũng cần xem ngày lành tháng tốt à?"

"Mày chờ đó cho tao! Có ai không cứu tôi với! Ở đây có kẻ muốn giết người!"

"Mày có kêu rách cổ họng cũng không có ma nào đến đâu."

Kim Thân Hồng cả người chật vật không tưởng tượng nổi, Thẩm Hạ Thời từ sớm đã phát hiện gã theo đuôi mình cho nên cô cố tình vờ như không biết từ từ dụ gã đến con hẻm vắng hoe, đang là nửa đêm dù gã có căng họng la hét cỡ nào cũng không có ai đến cứu.

Bộ đồ trên người sớm đã rách bươm, gã nén đau lê lết trên đất, Thẩm Hạ Thời chậm rãi theo sau gã, thi thoảng tung vài cú đá mạnh, buồn buồn thì quất gậy.

Chúng anh em trong bang Thập cửu Hòe Giang trợn mắt ra mà nhìn, tay chân run lẩy bẩy. Bà chị này sói cái nỗi gì, rõ ràng là phiên bản đời thực của Voldemort [2].

Kim Thân Hồng chưa từng chịu trận đòn roi nào, mới bị tẩn vài phát thân thể ngà vàng đã kiệt quệ, Thẩm Hạ Thời chưa đánh đã tay gã ta đã ngất xỉu.

Cô gọi điện báo cảnh sát, vài phút sau Trần Bạch chạy tới. Anh ta kinh ngạc nhìn Thẩm Hạ Thời: "Cảnh sát Thẩm, chuyện này là thế nào?"

"Ờ thì..." Thẩm Hạ Thời cười: "Hắn có ý đồ xấu muốn sàm sỡ tôi, tôi vì phòng vệ nên mới đánh hắn ngất đi. Tôi tính báo cho cảnh sát khu này giải quyết không ngờ lại làm phiền cảnh sát Trần."

Trần Bạch: "Không sao, trùng hợp tối nay là ca trực của tôi. Mà cô có bị thương ở đâu không?"

"Tôi không sao. Làm phiền cảnh sát Trần giúp tôi giải quyết việc còn lại nhé! Tôi xin về trước."

Băng qua con đường nhỏ, năm phút sau Thẩm Hạ Thời về tới nhà. Cách đó không xa, một chiếc xe hơi dừng bên đường.

Thẩm Hạ Thời mò mẫm trong túi kiếm chìa khóa cổng, bỗng nhiên một bàn tay đưa tới ôm lấy eo cô. Thẩm Hạ Thời giật mình, chưa kịch phản ứng người nọ đã dùng sức túm chặt cô, nôn nóng hôn thật mạnh. Mộc Tắc dùng sức khống chế cả người cô, kéo dài cuộc hôn đến hăng say.

Thẩm Hạ Thời ngừng giãy giụa, đôi tay người đàn ông ra sức kìm hãm, cứng rắn như thép gai. Dừng lại nụ hôn bỏng rát, anh khẽ khàng nói bên tai cô: "Thưa quý cô cảnh sát, tôi nhìn trúng cô rồi."

-------------------------------------------------------
Chú thích:

[1] 晨勃 (Chào cờ) đồng nghĩa với cụm từ 陈帛 (Trần Bạch.)

[2] Voldemort hay Lord Voldemort, còn được gọi là "Chúa tể Voldemort", "Kẻ mà ai cũng biết", "Kẻ chớ gọi tên ra", ... tên thật là Tom Marvolo Riddle, là nhân vật hư cấu trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn người Anh J.K. Rowling. Trong truyện, ông sinh ngày 31 tháng 12 năm 1926.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro