CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         
*** Sau kì nghỉ hè dài đăng đẳng thì cuối cùng cô cũng được chọn vào trường Trương Du- ngôi trường danh giá bậc nhất quận Kiến Đình. Cô đã phải rất nỗ lực để được ngôi trường này. Cô cũng là thủ khoa của kì thi tuyển sinh, với số điểm dường như gần đạt chuẩn 96 điểm. Và cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được học ngôi trường có nằm mơ khi một con bé nghèo khó ngày nào giờ đây đã là 1  học sinh chính thức của trường.

Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên.
Cô đã thức dậy rất sớm để đến trường vì nhà cô nằm ở tận ngoại ô. Có lẽ tài sản di nhất của cô đó là chiếc xe đạp cũ của ba để lại.
-Cót cét...cót..- Cô hì hục đạp chiếc xe đã mềm cả 2 bánh, đi qua cánh đồng thơm mùi lúa mới, cô lại qua một ngôi chợ quê tấp nập lái buôn ra vào... Càng đến gần quận Kiến Đình thì nhà cửa càng chen chúc nhau, tiếng kèn xe inh ỏi, đèn điện sáng xưng,.. Cô vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành của ngày mới. Thật dễ chịu!!
Hít phải làn sương lạnh, làm cô bừng tỉnh không còn mơ mộng nữa. Nhìn đồng hồ thì chỉ còn 15phút nữa buổi lễ bắt đầu. Cô không còn nghĩ được gì nữa và dốc hết sức đạp...
-" An ơi! Mày mà trễ thì năm học này học lực khá thì làm sao mà có tiền đóng học phí tháng này đây 😫 "  Cô nơm nớp lo sợ, càng ra sức đạp hơn ( vì trường Trương Du có qui định là sẽ chu cấp toàn bộ tiền học phí cho thủ khoa nhưng nếu vi phạm nội quy của trường thì xem như tháng đó phải tự lo tiền học phí).
   Vừa đúng lúc cô đến trường thì cánh cổng cũng đang bắt đầu đóng lại. Mồ hôi nhễ nhại, cô dồn hết sức lực và hét lớn:
- " ĐỪNG ĐÓNG CỬA...." 
Bác bảo vệ nhìn cô rồi bất giác khóa cổng và quay lưng bước và đi vào trong.
Cô đứng phía ngoài lay lay cánh cổng nặng nề, năn nỉ:
-" Bác ơi cho cháu vào đi , nhà cháu xa nên cháu đi trễ. Cháu hứa sẽ không thể có lần sau đâu. Bác ơi...cháu.. " Cô ngồi xuống và gục mặt vào cổng mà khóc. Mặt mũi cô nhem nhuốc, nước mắt đầm đìa , giọng cô yếu ớt van xin. Nhưng bác bảo vệ vẫn đứng như pho tượng và nhìn cô. Vì nếu bác cho cô vào thì bác sẽ bị đuổi việc, bác là trụ của gia đình nên bắt buộc , bác phải làm vậy. Nhìn cảnh nhìn không khiến người ta chạnh lòng...
Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
   - " Bé ơi! Có sao không vậy? Này... " Cô chợt bừng tỉnh giấc khi có tiếng nói bên tai.
Mở mắt ra, có phải là ông tiên không vậy. Mắt cô lúc này nhìn anh ta một cách mờ mờ ảo ảo và ngất đi lúc nào không hay biết...
" Này này, bé đừng làm anh sợ chứ. NÀY..." Giọng nói đó hoảng hốt, vỗ nhẹ vào mặt cô vài cái. Và từ lúc ấy cô không phải còn hay biết gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhchee