Nhận thiệp hồng ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba cứ khóc như vậy được 1 lúc thì trước phòng vệ sinh có tiếng gõ cửa, cùng với âm thanh lo lắng của Dương dĩnh
-Nhiệt Ba, là cậu đúng không? Mau ra đây đi- Dương dĩnh cuống cuồng khi nghe tiếng thút thít
-Mình ổn, cậu chờ một lát - Cô nín khóc, hai bàn tay xoa loạn trên mặt để lau nước mắt, vuốt lại đầu tóc chút nữa rồi mới mở cửa phòng vệ sinh tiến ra.
- Ngốc quá - Dương dĩnh ôm cô vào lòng, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ sau lưng. Dương Dĩnh cứ nghĩ cô buồn quá rồi vào nhà vệ sinh khóc. Không biết một màn mà Nhiệt Ba trông thấy. Trên hành lang đến nhà vệ sinh Dương Dĩnh có gặp 2 người kia liền đoán có chuyện rồi. - Có chuyện gì, nói mình nghe. Có được không?
- Dương Dĩnh... Hức - Cô lại không kìm được nước mắt nữa rồi - Cậu biết rồi chứ, rằng anh ấy là mối tình đầu của mình... Đã hai lần...mình chủ động tỏ tình... Là 2 lần đấy. Có phải mình và anh ấy không phải là số phận không?
- Nhiệt Ba... - Dương Dĩnh rất muốn an ủi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chỉ biết lấy khăn giấy lau đi dòng nước mắt của cô
- Cậu biết không, tim tớ rất đau... - Nhiệt Ba đã không còn khóc. Bây giờ cô nói tựa như giãi bày tâm tư - Nhìn mối tình đầu của mình dẫn vợ sắp cưới đến... Là vợ sắp cưới... Hai người còn tình cảm rất tốt nữa...
- ... - Dương Dĩnh vẫn im lặng lắng nghe cô nói
- Thực ra khi A Sa xuất hiện, mình đã thấy rất quen... - Nhiệt Ba ngước mắt nhìn cô bạn, nở 1 nụ cười yếu ớt - Nếu mình không nhầm thì hai người kia đã quen nhau từ trung học rồi... Cuối cùng thì mình vẫn là người đến sau...
- Đừng nghĩ vậy . Cái gì mà đến trước đến sau chứ - Dương Dĩnh nghĩ ngợi 1 chút rồi nói tiếp - Cậu quên trưởng phòng Trần đi. Thế giới này đâu thiếu đàn ông.
- Tất nhiên phải quên chứ. Người ta đã có vợ rồi mà - Cô cúi đầu ,cắn nhẹ môi - Vẫn sẽ chúc phúc cho anh ấy, mối tình đầu chết yểu kia.Haiz. ..Được rồi, thông suốt rồi. Chúng ta ra thôi. Chắc mọi người cũng chuẩn bị về rồi.
Nhiệt Ba chỉnh sửa chút nữa rồi cùng Dương Dĩnh ra khỏi nhà vệ sinh, tiến về bao sương nơi mọi người đang hát hò. Đúng vậy, cô đã nghĩ kĩ rồi. Tình cảm này cần phải buông bỏ thì sẽ buông... Phải dứt khoát buông... Nhất định buông tay...
Đi hết khúc quanh nơi hành lang đã thấy giám đốc chết tiệt đang tựa người vào tường, cạnh ở cửa ra vào bao sương. Cô hơi ngạc nhiên, có chút ngớ người. Giám đốc chết tiệt kia làm gì lại đứng như vậy.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nhiệt Ba cũng Dương Dĩnh đang đến gần, Lộc Hàm đứng thẳng người,khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai tay đút vào túi quần mở giọng điềm đạm.
- Mọi người chuẩn bị ra về rồi, hai cô cũng mau cầm theo túi xách đi- Nói xong, hắn cũng quay đầu vào bao sương.
- Nhiệt Ba, có chuyện này... - Chờ cho giám đốc đi rồi, Dương Dĩnh mới kéo tay Nhiệt Ba lại - Lúc nãy là giám đốc bảo mình đi tìm cậu... Vì lâu quá không thấy cậu đâu...
- Mau lấy túi xách rồi về thôi - Cô cắt ngang lời. Tuy tâm trạng đã ổn định rồi, nhưng hiện tại cô không muốn suy nghĩ đến cái gì. Tốt nhất là không nên nghe.
Thấy Nhiệt Ba như vậy, Dương Dĩnh cũng không dây dưa nữa. Hai người cùng đám nhân viên kia ra về. Cô nghe loáng thoáng đám nhân viên kia truyền tai là trưởng phòng Trần với A Sa đã về trước rồi.
- Hôm nay giám đốc thực sự rất phong độ. - Quản lí Trương hớn hở ra mặt, cười xun xoe - Fanclub của công ty đã được thành lập rồi đấy. Mọi người vỗ tay cho giám đốc nào!!!
Đám nhân viên cũng không phụ lòng quản lý Trương, vỗ tay rất náo nhiệt, còn có vài nữ nhân viên làm kiểu bắn tim cho Lộc Hàm.
- Đã muộn rồi, mọi người về an toàn - Hắn cười nhẹ với nhân viên ,mắt đảo nhanh qua Nhiệt Ba.
- Bên kia... Xe đã đến rồi, đi thôi - Quản lí Trương chỉ tay về mấy chiếc xe thuê phía kia. Bọn họ đã uống rượu cả rồi, cứ đi xe thuê sẽ tốt hơn.
- Chào mọi người, chúng tôi về trước - Nhiệt Ba cùng Dương Dĩnh gập người chào rồi rời đi.
Hắn cũng không trả lời gì, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng nhỏ kia.
*** Lúc sau, khi chiếc xe đi qua đoạn đường nhỏ, Lộc Hàm hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu tìm kiếm. Đoạn đường này chính là nơi hắn nhìn thấy cô lúc cô khóc. Sau lần đó, khi rời trung tâm thương mại Lộc thị, Lộc Hàm sẽ lái xe dọc đường này. Từ xa nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó cho đến khi cô lên xe buýt mới thôi. Nó dường như trở thành một thói quen mà hắn cũng không muốn chối bỏ. Đáng ngạc nhiên là hôm nay hắn nghiêng đầu tìm kiếm mãi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu
- Không có... - Hắn tự lẩm bẩm trong miệng, ngả người ra ghế tựa khép hờ mắt - Không có thì đi nhanh qua thôi...
******
Nhiệt Ba tung tăng bước, cố làm cho bản thân vui vẻ hơn. Đúng vậy, tình cảm không được đền đáp thì buông bỏ là đúng rồi. Dường như lúc nãy khóc lóc xong, tình cảm trong lòng cũng nhẹ đi không ít.
- Nỗ lực mà sống... Nỗ lực thêm mà sống... Luôn nỗ lực mà sống - Cô chắp tay sau lưng, bước chân dần chậm lại. Cuối cùng là dừng hẳn, nở 1 ng cười khích lệ xem như quên được mớ tình cảm còn sót lại trong lòng, hô lên với bản thân 1 câu- Nếu thế sẽ gặp được người đàn ông mình yêu và ngược lại cũng yêu mình ...
- Sao cô về muộn quá vậy? - Lộc Hàm bước ra từ bậc thang ngay dưới nhà cô. Thật ra hắn đứng đợi cô nãy giờ rồi, chẳng qua cô quá nhập tâm nên không nhìn thấy hắn mà thôi
- Ah... Giật cả mình - Nhiệt Ba hơi lùi lại, đưa tay ôm lấy ngực.
- Chỗ này có phải quá tối rồi không  ?- Lộc Hàm ngước mặt nhìn bóng đèn đường tắt ngúm. Có vẻ như đã hỏng từ lâu rồi - Cô không cảm thấy rất nguy hiểm sao?
- Giám Đốc còn nguy hiểm hơn đấy.  Xí... - Nhiệt Ba bĩu môi nhìn hắn 1 cái rồi bước lên bậc thang , lướt qua vai hắn mà không nhìn nữa.
- Này,  sao tôi lại nguy hiểm chứ - Lộc Hàm ngớ người, lẽo đẽo bước theo cô lên căn phòng gác mái.
Vừa đến nơi, cô liền ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt ở sân tầng thượng, tư thế rất lười biếng
- Tạm thời vẫn còn hơi lạnh đấy - Hắn hắng giọng 1 cái
- Tôi yêu đất nước Trung Hoa này. Đất nước yêu dấu của chúng ta - Nhiệt Ba nói 1 câu không ăn nhập gì với câu nói của hắn, đung đưa chân.
- Sống ở đây mà còn yêu thích gì nữa chứ - Hắn bật cười khẽ, cũng ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt chếch 1 chút phía đối diện với cô.
- Chỉ cần sáng thức dậy có ánh sáng chiếu rọi là tôi đã mãn nguyện rồi - Cô chống tay ngồi thẳng dậy, nhìn hắn đầy ý khinh thường - Tuy rằng 1 số người nào đó có cuộc sống vô cùng thoải mái,cảm-thấy-băng-ghế-lề-đường-khó-chịu có thể sẽ không hiểu.
- Băng ghế lề đường??? - Hắn nhíu mày, không lẽ là cô đang nhắc đến lần uống rượu vỉa hè đó???
- Hừm... Tôi cảm thấy lại lịch của 1 người quả nhiên rất quan trọng  - Nhiệt Ba lại bỗng chốc đổi chủ đề - Lúc tưởng anh là 1 kẻ lông bông, tôi còn  nghĩ anh nói năng tùy tiện, cà lơ phất phơ cơ đấy... Còn lo anh có kiếm được tiền ăn cơm no không nữa.
- Này, nói thế nào tôi cũng không đến mức... - Hắn đứng bật dậy nhìn cô, sao cứ nhắc lại chuyện khiến hắn hơi... bối rối như vậy chứ.
- Nhưng từ khi biết anh là con nhà tài phiệt... - Nhiệt Ba cắt lời Lộc Hàm, mặt hơi phụng phịu - thì cảm thấy cử chỉ của anh rất phóng khoáng, ngoại hình cũng được ,còn rất phong độ nữa...
- Đó thực sự là tôi sao - Hắn bước đến ngồi cạnh cô, nở nụ cười đến tận mang tai. Hắn chính là đang được cô khen sao???
- Lần đầu tiên gặp vì chưa biết nên tôi chưa tự ti, bây giờ biết rồi thì trước mặt anh tôi rất tự ti đấy - Cô hơi chun mũi lại. Dáng vẻ này rất đáng yêu. Hắn rất muốn vươn tay ngắt lấy cái mũi nhỏ kia. Bỗng cô quay lại đối mắt với hắn - Thế nên bây giờ tâm trạng của tôi khá khó chịu.
- Tại sao lại tự ti trước mặt tôi chứ. Cô không cần phải cảm thấy như vậy đâu- Lộc Hàm nói 1 hơi, khá gấp gáp. Hắn không muốn cô như vậy với hắn - Tôi đối với mọi người không phải rất tốt sao? Cũng đâu phân biệt gia cảnh đâu chứ...
- Cho chút ánh sáng thì sẽ xán lạn? - Nhiệt Ba bật ra 1 hơi,tương tự với nụ cười khẩy- Điều này có chút nực cười đấy.
- Cô cũng thấy buồn cười đúng không? Cô xem, tôi cũng rất thú vị đấy chứ - Hắn nhớn mày, rất cao hứng.
Lúc này, gương mặt 2 người rất gần nhau, mắt đối mắt. Dường như sắp xảy ra 1 loại hành động nào đó...
Đúng lúc này, Nhiệt Ba đứng phắt dậy, bước lại gần lan can, nhìn ngắm quang cảnh thành phố phía dưới. Ánh mắt đảo qua lại mấy lượt để lấy lại bình tĩnh. Thật không ổn, cứ đến gần tên giám đốc chết tiệt kia là cô lại khó khăn trong việc giữ tự chủ.
- Tôi chỉ biết nói tiếng Trung nên không thể đến nơi khác sống được - Nhiệt Ba hơi trầm tư - Giám Đốc ngoài nơi này ra còn có thể đến nơi khác sống được...
- Bây giờ là cô đang muốn cưỡng ép tôi di dân đấy à- Hắn bật cười, ngả người ra sau lưng ghế, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô - Này, tôi cũng rất thích đất nước của chúng ta đấy nhé.
- Ý tôi là... - Nhiệt Ba quay mặt lại đối diện với hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc - Tôi chỉ có thể sống ở đây nên rất sốt ruột. Giám đốc thì có thể lựa chọn đủ nơi để sống.
-...- Hắn im lặng, cũng không cười nữa. Hắn biết cô đang nghiêm túc
- Tôi biết tình yêu nam nữ là như thế nào - Cô mím nhẹ môi 1 cái rồi nói tiếp - Đàn ông tìm đến nhà phụ nữ là chính là tín hiệu có cảm tình ... Tôi không muốn yêu đương mà không thành công nữa đâu.
- Yêu đương thành công là gì? - Lộc Hàm đứng dậy đối diện với cô, ánh mắt có chút không kiên nhẫn
- Kết hôn là chương cuối - Nhiệt Ba trả lời, giọng nhẹ tênh
- Kết hôn???  Cô cũng cổ hủ thật đấy - Hắn bật lên kinh ngạc - Chúng ta chỉ mới hai mấy tuổi ,phải nghĩ tiến bộ một chút mới đúng.
- Theo như tôi thấy, những gã không liên kết tình yêu và kết hôn với nhau đều là đồ bỏ đi - Cô cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ 1 chút rồi nói tiếp - Anh thích tôi là tự do của anh, nhưng đừng nói với tôi là anh thích tôi...
-...- Lộc Hàm nhíu mi tâm, hai tay đút vào túi quần
- Bởi vì tôi sẽ dao động đấy ! - Nhiệt Ba ngước nhìn Lộc Hàm. Chính là cảm giác này. Cuối cùng cô cũng hiểu rồi. Nếu hắn cứ tiếp tục chú ý cô, quan tâm cô thì chắc chắn là cô sẽ rất dao động. - Vậy anh về nhé,  tôi không tiễn.
Nói xong, cô chạy 1 mạch vào phòng đóng cửa lại. Bỏ lại Lộc Hàm đang cố tiêu hóa mấy câu vừa nãy.
- Bây giờ lại bị từ chối nữa sao? - Hắn cười bất lực, tay hơi siết chặt trong túi quần. Cảm giác phấn khích cùng thích thú - Oa, con nhóc đó khiến khát vọng chiến thắng trong mình được nhen nhóm thật mãnh liệt... Òa, đúng là cao thủ...
Hắn chắc lưỡi, lắc lắc đầu rồi nhìn về phía cánh của im lìm kia. Môi cong cong lên 1 chút rồi đứng lên ra về. Miệng khẽ lẩm bẩm : "Vậy tôi sẽ khiến em dao động.!!!"

_________________________________
Hura, đã đc 1k lượt đọc :v
Phù, cuối cùng cũng xong chap =))))
Thật xin lỗi vì không thể up sớm. Mập hiện đang rất bận. Mấy ngày nay còn đau đầu nữa. Định ngủ nhưng nghĩ phải up chap cho mn cùng đọc. Gõ chữ trên đt muốn nhòe hai mắt rồi (╥_╥)
Thương tình Mập thì cho Mập sao và cmt nhá =)))
Chỉ hy vọng chap đc 16 vote thôi cũng mãn nguyện rồi 〒_〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro