Tai bay vạ gió (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"- Nhiệt Ba chộp lấy vật hắn ném cho...
- Ơ - Nhiệt Ba nhất thời ngẩn người. Hừ,giám đốc chết tiệt sao có thể ném ô cho cô như Vỹ Đình sư huynh năm đó chứ. Thứ cô nhận được chính là hộp cơm lúc sáng. Ừ, hộp-cơm-lúc-sáng ??? - Sao cái này lại ở chỗ của giám đốc?
- Ngon lắm, cô tự làm sao? - Lộc Hàm hơi xoa xoa chóp mũi,lại bỏ qua câu hỏi của cô
- Không lẽ... - Môi cô mấp máy, khuôn mặt đã sớm méo mó. Không thể được, cô thầm cầu trời ý nghĩ trong đầu làm ơn đừng thành hiện thực .Tâm huyết của cô dành cho Trưởng phòng Trần cơ mà...
- Ừ, lúc sáng là tôi ăn hết nó- Hắn hất đầu, ánh mắt đánh về phía hộp cơm nhỏ trên tay cô. Vòng vo chi bằng nói thật là hắn đã ăn hết.
- Gì chứ !?- Nhiệt Ba đập trán,ông trời quả thật đã không nghe lời cầu khẩn của cô rồi. Liếc mắt nhìn thấy từ xa xe buýt đã đến gần, miệng cô lẩm bẩm, âm lượng chắc hẳn tên giám đốc chết tiệt kia nghe thấy - Hừ, đúng là bánh bao thịt đem ném cho chó ăn mà.
- Cái gì!? - Hắn có nghe nhầm hay không. Con nhóc bán hàng kia dám dùng câu đó nói hắn sao - Cô dám...
Lúc hắn định cự nự thêm thì đã thấy Nhiệt Ba đội túi xách tránh mưa bước lên cửa xe buýt. Chiếc xe buýt kia rời  đi, chẳng lẽ hắn đuổi theo rồi lôi cô xuống xe?  Hắn đập mạnh tay lên vô lăng, hừ, cứ chờ đi. Chắc chắn hắn sẽ tính sổ với con nhóc không biết điều đó.
Về phần Nhiệt Ba, vừa lên xe là cô đã thả phịch xuống ghế. Điểm lại ngày hôm nay,  cô đã gặp hắn 3 lần rồi. Cô tin vào số phận. Nhưng đối với 3 lần gặp gỡ tên giám đốc chết tiệt kia thì đối với cô không khác gì nghiệt duyên. Mệt mỏi dựa người vào cửa kính, Nhiệt Ba thật muốn nhai nhỏ hắn. Kế hoạch lân la tới gần trưởng phòng Trần đã lập, đã để tâm ý làm cơm hộp như thế. Vậy mà, từ đầu đến cuối đều bị hắn phá hỏng. Tâm ý của mình không được nói ra, lại bị hắn xử lí hết, rồi bao nhiêu hình tượng cô nhiệt tình xây dựng đã vỡ vụn trước mặt Vỹ Đình mất rồi . Huhu, Lộc Hàm, tên giám đốc chết tiệt kia, ta thực muốn giết ngươi !!!
Nhiệt Ba nghĩ thầm, bàn tay lại không ngừng cào cào lên của kính. Chắc hẳn do đang bực mình, lại mệt mỏi nên cô không nhận thức được, tần số hắn xuất hiện trong đầu cô có khi đã nhiều hơn Vỹ Đình mất rồi ฅ'ω'ฅ . Lại không biết Lộc Hàm kia đang lái xe vài cổng nhà thì tự nhiên hắt xì liên tục .
Do phải dậy sớm để làm cơm nên vừa về đến nhà Nhiệt Ba liền lao vào phòng tắm, tắm táp sạch sẽ rồi lăn ra ngủ.
Ngày hôm sau, cô vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn công việc, giao sữa và báo xong, cô chuẩn bị đến trung tâm thương mại Lộc thị. Haiz, đối với trưởng phòng Trần, chắc phải chờ thêm 1 chút thời gian để anh ấy quên đi dáng vẻ của cô hôm qua đối với tên giám đốc chết tiệt kia trước mặt Vỹ Đình đã. Thật là, nghĩ lại vẫn thấy bực. Dù sao cũng là của tập đoàn Lộc thị, gặp hay không gặp hắn là chuyện cô không thể quản rồi. Được rồi, sẽ xem như mắt mù tai điếc khi gặp hắn là được.
Tự lẩm bẩm nguyền rủa 1 mình, suýt chút nữa thì lỡ mất thang máy. Cũng may người bên trong thấy có người chạy đến nên nhấn nút giữ cho thang máy mở lại lần nữa. Giờ thì cô đã hiểu câu oan gia ngõ hẹp là như thế nào rồi. Hơi chần chừ, Nhiệt Ba bất động trước cửa thang máy. Cánh cửa dần dần khép lại, 1 lần nữa vì cánh tay của cô lại mở ra. Hừ, chỉ là giám đốc chết tiệt thôi mà, việc gì phải tránh hắn chứ. Thấy điệu bộ của cô, Lộc Hàm hơi ngẩn người. Định tránh hắn???  Rồi lại không tránh nữa. Ừm, phải công nhận là con nhóc bán hàng đó suy nghĩ thay đổi rất thất thường . Nhiệt Ba hướng thẳng tầm mắt, không muốn để ý đến cái nhìn chăm chăm của hắn. Cũng may sau cô là 1 đám nhân viên nữa cùng vào, tránh cho việc chỉ 2 người đứng chung 1 thang máy. Mấy nhân viên kia thấy giám đốc đều cúi chào, không ai nói ai đều tự động ra phía sau hắn, nhường cho hắn đứng trước, ngoại-trừ-Nhiệt-Ba . Nhờ vào "biết điều" của đám nhân viên kia, nghiễm nhiên cô đứng ngang hàng và bên cạnh hắn. Khoảng cách lúc này không tính là quá gần. Nhưng hắn cao hơn cô, không tự chủ lại liếc nhìn sang hắn. Ở góc độ này... Cái tai nhỏ,  góc hàm hơi nhô và 1/4 gương mặt hắn...  Nhiệt Ba lại ngẩn người. Tối hôm qua đến giờ, hắn không ngừng làm cho kí ức lúc trước xuất hiện trong đầu cô. Không thể, hắn không thể nào được như Vỹ Đình, mau tỉnh táo lại. Cô vỗ vào đầu mấy cái như kiểu như thế sẽ tỉnh táo hơn. Phải làm như mắt mù tai điếc cơ mà , Haiz...
  Hành động này lại khiến hắn chú ý. Nhưng chưa kịp nói gì, thì cửa thang máy đúng lúc mở. Như chết đuối vớ được cọc, Nhiệt Ba chạy biến ra ngoài. Nhìn bóng dáng kia sớm mất hút, bao bực tức về chuyện tối qua bỗng tiêu tan. Hắn tự cảm thán trong lòng, hóa ra bản thân đã bao dung như vậy (*'▽'*)♪ .

Đứng  ở quầy hàng trái cây 1 lúc, Nhiệt Ba để ý có 1 cô gái cũng trạc tuổi mình đang lựa trái cây. Nhưng mà vị này... Có vẻ khó tính, cứ nhấc lên đặt xuống mãi bèn lại gần tỏ ý giúp đỡ
- Thanh long ruột đỏ này rất ngon đấy ạ- Nhiệt Ba lân la đến gần
- Cắt ra cho tôi thử đi- Ả ta hất mặt lên, nhìn trái thanh long rồi lại nhìn Nhiệt Ba như ra lệnh
- Thực xin lỗi cô, loại trái cây này quá đắt nên không thể thử ạ- Cô hơi vặn ngón tay, bối rối
- Hừ - Ả hừ mũi 1 cái, nheo nheo mắt - Không thử làm sao chắc sẽ ngon.
- Đây là thanh long nhập khẩu từ phía nam, đảm bảo rất ngon đấy ạ- Cô vẫn kiên trì thuyết phục vị khách này.
- Ngon?  Chẳng qua là nhân viên bán hàng nên cô nói thế đúng không? - Ả ngúng nguẩy bỏ sang giỏ dâu tây bên cạnh- Cũng đúng thôi, loại nghèo khổ như mấy người sao có thể động đến thứ thượng hạng đó.
- Tôi... - Cô á khẩu,  căn bản vì ả ta nói đúng. Nhịn, phải nhịn, Nhiệt Ba tự nói với bản thân mình.
Ả cầm miếng dâu tây được cắt nhỏ, dùng làm hàng thử cho khách. Miếng dâu vừa vào miệng, mặt ả đã nhăn nhúm, lại phát ra tiếng the thé.
- Gì thế này, sao lại chua như vậy - Ả đưa tay lên che miệng, mày chau thể hiện không vừa ý - Trái cây sao lại dở như thế chứ.
- Hử?! - Nhiệt Ba thấy thế cũng cho 1 miếng vào miệng -  Tôi thấy ngon mà, vốn vị của nó là như vậy.
- Cô nói ngon sao? Mà cô biết tôi là ai không mà dám nói như ngang hàng với tôi vậy - Ả hất mặt lên, giọng chua ngoa đanh đá - Tôi chính là Kiều Hân, con gái út của tập đoàn Kiều thị đấy.
- Ah, tôi không biết. Tôi thực sự xin lỗi- Nhiệt Ba luống cuống , làm sao biết vị khách khó ưa này là ai chứ.
- Rất ngon mà?! - Ả nhại lại giọng điệu của cô, tất nhiên đã chua chát hơn mấy phần - Ý của cô là tôi cố ý gây sự sao?
- Không phải đâu ạ,  sao có thể là quý khách cố ý gây sự chứ - Nhiệt Ba khua tay loạn xạ. Vì giọng của Kiều Hân hét khá to nên hiện tại đang thu hút rất nhiều người chú ý - Ý tôi là khẩu vị của tôi khá thấp
- Thực ra tôi đến những trung tâm thương mại như thế này đều rất hài lòng với hàng hóa ở đây - Kiều Hân lau miệng, tư thế õng ẹo, chuẩn bị phun ra 1 tràng - Nhưng vì tiêu chuẩn người bán hàng quá thấp nên không thể ăn tiếp được. Xin lỗi sao? Hừ, tôi thấy sao cô giống kĩ nữ như vậy chứ.
- Xin quý khách tự trọng - Nhiệt Ba bực mình,  nhịn đến nước này là quá lắm rồi - Sao quý khách lại nhận xét về tôi như vậy .
- Tôi nói sai chắc - Kiều Hân nhếch môi đầy cười nhạo, lớn tiếng hơn - Tôi thấy cô thích hợp làm ở quán rượu hơn đó. Hừ, đúng là đồ nghèo hèn.
- Quý khách ! - Cô hơi gằn giọng, hai tay sớm đã nắm chặt gấu tạp dề nhỏ trước người - Nhan sắc của quý khách cũng đâu hơn tôi.
- Cô... - Kiều Hân quay ngoắt lại, quắc mắt nhìn Nhiệt Ba. Nhẹ để túi xách vào giỏ xe đẩy, ả vung mạnh tay - Sao cô dám nói tôi như vậy chứ.
Thật may cô phản xạ nhanh, chân lùi 1 bước, tay vịn vào quầy hàng. Nhưng do Kiều Hân dùng toàn bộ sức lực, lại đánh hụt nên cả người ả lảo đảo, ngã ập về phía gian hàng gần đó. Ả ngã nhào, nhất thời vịn vào quầy hàng, lại gạt các mặt hàng trưng bày trên kệ rơi xuống. Tiếp theo đó, như 1 phản ứng domino nhỏ, mấy kệ hàng sát đó cũng đổ xuống theo, tất cả lăn lóc lung tung trên sàn. Cảnh tượng bây giờ vô cùng hỗn loạn, Nhiệt Ba ngớ người, hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này. Sự việc thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tiếng bàn tán rôm rả cả góc trung tâm thương mại này.

___________________________________
Mập đã trở lại. Chap mới đây <3
Dù mọi người có vẻ không đón nhận fanfic này cho lắm 😢😢😢
nhưng vì đã hứa, Mập vẫn sẽ không drop.
Thực ra nhân vật phản diện và nhân vật phụ là những người Mập không thích hoặc là ghét. Vì vậy nếu là fan thì mời CLICK BACK, chứ Mập sẽ xuống tay không nhẹ với mấy nhân vật này đâu =)))
Thật sự rất hy vọng mn vote ủng hộ để Mập có cảm hứng ra chap nhanh hơn
Hóng vote ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro