Từ chối (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiệt Ba, hướng này...- Dương Dĩnh vẫy vẫy tay ra hiệu,lúc cô đến gần liền kéo cô lại 1 góc- Nhiệt Ba, thực xin lỗi...
- Hử??? - Cô ngớ người, nhất thời chưa hiểu cô bạn đang nói cái gì.
- Chuyện hôm qua...  Nghe quản lý Trương bảo cậu phải đi xin lỗi Kiều tiểu thư gì đó... - Dương Dĩnh ngập ngừng, ngón tay lại vần vò vạt tạp dề - Lẽ ra phải đi cùng cậu, không nên để cậu chịu khổ 1 mình.
- Ấy, gì chứ? Chuyện mình gây ra thì mình phải chịu thôi, sao lại kéo cậu vào nữa chứ- Nhiệt Ba bật cười, kéo 2 má của Dương dĩnh
- Nhưng mà... - Dương dĩnh vẫn thấy rất áy náy, khuôn mặt méo xệch lại như sắp khóc.
- Được rồi, được rồi... - Cô xoa đầu cô bạn, lại chậc lưỡi - Cái đó qua rồi, quên nó đi. Bây giờ có vấn đề khác lớn hơn nữa kìa.  @$&€£%√¤|>~™® β©...
Dương dĩnh thôi mếu, im lặng hóng biến.
- Thật không ngờ... - Dương dĩnh ồ lên 1 tiếng, thúc nhẹ khuỷu tay vào eo Nhiệt Ba - Vậy giám đốc là người tốt rồi. Cậu say khướt như vậy mà vẫn toàn vẹn. Nếu là tên đàn ông khác, hẳn cậu đã bị gì rồi.
- Gì chứ, chỉ vì hắn không đụng đến mình mà cậu đã khen hắn tốt? - Cô cự nự nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thán, đồng tình với ý kiến của người đối diện - Nhưng vấn đề là... Cái áo đó sao lại ở trong phòng mình???
- Cái này...- Dương dĩnh á khẩu. Đến nhân vật chính ko nhớ ra thì làm sao cô biết được - Nhưng... Nhưng... Nhiệt Ba...
- Cậu sao vậy ?- Nhiệt Ba ngạc nhiên. Sao cô bạn bỗng lắp bắp nói không ra lời như thế. Quay người nhìn theo hướng Dương Dĩnh chỉ, cô bỗng hiểu ra vấn đề. Giám đốc chết tiệt đã bước đến gần, cách cô khoảng chừng 5 bước chân nữa thôi.
- Cô đi làm việc trước đi, tôi muốn nói chuyện với cô ta 1 chút- Lộc Hàm hất đầu ra hiệu cho Dương Dĩnh rồi quay lại đối diện với cô bằng ánh mắt chất đầy sát khí.
-...- Nhiệt Ba nhìn cô bạn quyến luyến. Dương Dĩnh rất nhát gan nên dù khuôn mặt méo xệch đến đáng thương vẫn không dám cãi lời Lộc Hàm. Chờ Dương dĩnh khất hẳn, cô mới quay lại đối diện với hắn đầy oán trách, đứng thẳng người lên tự nhủ, không làm gì sai thì không phải sợ.
- Có chuyện gì, anh nói luôn đi . Tôi còn phải làm việc - Nhiệt Ba hất mặt lên, giọng hằn học.
- Cô thực sự không nhớ chuyện tối qua sao? - Hắn nhớn mày, lửa giận bùng lên trong ánh mắt
- ...- Nhiệt Ba cứng họng. Sao hắn bỗng nhắc chuyện tối qua thế này???  Không lẽ cô thực sự đã làm gì thất lễ (。ŏ_ŏ).
- Có vẻ không nhớ! Để tôi nhắc cho cô -Hắn chắt lưỡi 1 cái. Lùi lại 1 bước rồi đưa tay nắm hờ cổ áo mình, làm động tác xé ra, miệng lồng tiếng - Xoẹt!!!
-...- Cô chấn động . Hình ảnh tối qua bỗng ập đến...Điên rồi, lúc đó nghĩ cái gì mà lại xé áo giám đốc chết tiệt chứ. Cái áo đó,...chắc chắn sẽ rất đắt tiền!
- Nhớ rồi phải không? - Thấy điệu bộ của cô, hắn cong khóe môi thỏa mãn.
- Anh đã từng nghe câu Quyền cao chức trọng rồi đúng không? - Nhiệt đưa ngón tay trước mặt hắn,cười hềnh hệch đầy giả dối.
- Tôi có nghe rồi - Hắn hơi giật mình trước thái độ thay đổi đột ngột của kẻ đối diện
- Cái áo tôi xé rách đó... - Nhiệt Ba dừng 1 chút thăm dò,  sau đó hoàn thành nốt vế còn lại - Có thể vì câu nói đó mà xí xóa cho tôi không?
- Hả? - Hắn hơi ngạc nhiên, nhất thời bất động. cô ta cho là hắn đang ăn vạ sao?
- Vậy cảm ơn giám đốc - Mắt cô sáng rực lên, miệng toe toét quay người chuẩn bị bước đi. Không ngờ chuyện lo lắng lại có thể giải quyết nhanh gọn lẹ như vậy (っ´▽')っ
- Này, cô cứ như vậy mà đi sao? - Hắn vươn cánh tay ra, bàn tay chắn trước trán cô ngăn lại
- Biết ngay mà - Nhiệt Ba bĩu môi, miệng lẩm bẩm. Lại đối diện với ánh nhìn của giám đốc chết tiệt, bày ra vẻ tội nghiệp hết sức - Tôi sẽ bồi thường chiếc áo của anh, sau đó vì hết tiền mà chết đói. Còn chưa trả tiền thuê nhà, không khéo bị đuổi ra đường...
- Cô buồn cười thật đấy - Hắn bật cười. Mọi khó chịu lúc ở gara giữ xe như tan biến khi nói chuyện với con nhóc bán hàng này.
- Vậy... có phải tôi có thể gây cười để trả tiền cho chiếc áo kia không? - Nhiệt Ba thăm dò, chờ 1 cái gật đầu của hắn. Nếu không, thật sự cô sẽ phải nhịn đói mất.
- Chẳng lẽ trong đầu cô chỉ có tiền thôi sao? -Hắn trợn mắt khó hiểu .
- Hả ?!... À vâng - Cô nghệt mặt ra, rồi gật đầu
- ... -Hắn quay mặt sang hướng khác, tự lẩm bẩm trong miệng - Rốt cuộc con mắt nhìn người của tôi kém đi hay vì cảm thấy cô ta quá đặc biệt nên tiếp tục gặp gỡ nhỉ?
-...- Nhiệt Ba đang không hiểu sao tự nhiên hắn quay mặt đi, tự lẩm bẩm cái gì đó bỗng nhiên quay ngoắt lại, nhìn mình
- Sao cô có thể nhìn vào trong đầu tôi chỉ có nghĩ đến chuyện tiền? -Hắn khó hiểu. Thật sự không hiểu cô sao lại nghĩ hắn như thế
- Thì... - Nhiệt Ba ngập ngừng. Đối với cô, việc quan trọng nhất, câu hỏi nghĩ nhiều nhất là làm sao để có tiền? Chết thật, đầu óc sớm đã bị tiền làm cho lu mờ rồi.
- Tuy tôi cũng không nghĩ cô nhất định sẽ thích tôi. Nhưng nghĩ về tôi như thế có phải là quá đáng lắm không? - Hắn... hơi thất vọng. Hắn hiện tại thực đã quên cô gây rắc rối thế nào cho hắn rồi. Bây giờ, hắn chỉ muốn cô nghĩ về hắn, Ừm, ít nhất là theo hướng tích cực... - Tôi nói... Chuyện chiếc áo hãy quên đi. Quên cao chức trọng mà !
-Ah- Cô nhất thời kích động mà không nói thêm gì. Khôi phục lại ánh sáng sáng rực và nó cười tươi rói- Cảm ơn giám đốc nhiều.
Không nói thêm gì, Nhiệt Ba hí hửng quay đi, lại bị câu nói của hắn kéo giật lại.
- Cô cứ thế mà đi sao? - Hắn ngạc nhiên
- Nếu không đi thì sao chứ? - Cô nghệt mặt ra
- Cái người này thật là... - Hắn chắt lưỡi bất lực - Lẽ nào cô bất lịch sự thế sao? Nếu đối phương tốt với cô thì cô cũng phải tốt lại chứ?  Với kiểu quan hệ giao tiếp này... Chậc, cô không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình được.
- Tôi biết rồi, anh theo tôi - Nhiệt Ba quay mặt đi phụng phịu - Tôi mời anh cafe là được chứ gì.
- ...- Lộc Hàm bật cười nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt, đi theo sau cô lại vừa nghe được lời cô lẩm bẩm 1 mình.
- Cũng phải, người có tiền lại càng biết cách tiết kiệm tiền .Tiền là được tích lũy dần dần như vậy. Địch Lệ Nhiệt Ba, mày phải cố gắng hơn nữa

* Sân thượng...
Lộc Hàm tựa người vào lưng ghế, nhìn thứ trên tay cô đang chìa ra
- Cô nói mời tôi cafe là thứ này sao? - Hắn nhớn mày đầy ngờ vực
- 100 tệ của giám đốc tương đương với 10 tệ của tôi. Đây chính là quan hệ con người của tôi đấy- Nhiệt Ba nhún nhún vai
- Tôi chỉ uống Cafe xay- Hắn đặt lại ly Cafe của máy bán từ động mà cô đưa cho.
- Vậy tôi uống nó nhé! - Cô nhìn ly cafe đầy tiếc rẻ. 10 tệ cũng là tiền đấy - Không uống thì uổng phí quá rồi còn gì.
- Uống đi! - Hắn gật đầu tỏ vẻ bất lực - Đúng là kì lạ thật.
- Chuyện gì? - Nhiệt Ba ngừng uống, nhíu mày nhìn hắn
- Nói chuyện như súng máy, dáng vẻ nghèo khổ, lại không có kiến thức .Nhưng rất kì lạ là lại muốn đến gần, muốn được tiếp xúc, được ở bên- Lộc Hàm đăm chiêu, có vẻ như vấn đề này hắn không lí giải nổi.
- Này, anh là đang nói tôi à? - Nhiệt Ba liếc mắt hắn
- Ừ - Hắn thả 1 câu nhẹ hẫng
-...- Lần này miệng Nhiệt Ba khua loạn nhưng lại không phát ra âm nào
- Cô muốn nói cái gì thì nói thẳng luôn đi - Hắn không đoán được khẩu hình.
- Đương nhiên anh muốn nói cái gì đều có thể nói ra. Nhưng lập trường bây giờ của tôi thì không phải cái gì cũng được nói ra được. - Nhiệt Ba lại nhấp thêm 1 ngụm cafe
- Vậy bây giờ tôi cho cô cơ hội rồi, cô cứ nói đi- Hắn hất đầu ra hiệu tùy ý
- Nhưng tôi nói anh sẽ không vui- Cô nhìn hắn, ánh mắt lém lỉnh.
- Rốt cuộc cô nghĩ thế nào về tôi vậy? - Hắn nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ
- Giám Đốc chết tiệt, lưu manh, xấu xa và ... - Cô thấy ánh mắt hắn dần lạnh đi, khóe môi cũng dần thu lại nụ cười-  Còn đẹp trai!
-...- Hắn bật cười, tựa người ra sau rất thoải mái. Không phải chưa ai khen hắn đẹp trai, nhưng lời này từ miệng cô ra lại cảm thấy rất thỏa mãn
-Này, không phải anh cho tôi nói ra lại gây điều gì bất lợi cho tôi đấy chứ? - Nhiệt Ba trở nên khẩn trương khi thấy điệu bộ của hắn. Vuốt lại tạp dề rồi đứng dậy - Vậy... Tôi đi trước đây.
- Thi thoảng chúng ta gặp nhau 1 lần đi- Hắn cắt lời
-Tại sao phải gặp anh? - Nhiệt Ba khẽ nhíu mày
- Tôi thấy cô thú vị - Hắn nở nụ cười thực chói mắt - Khi mệt mỏi, điều tiết tâm trạng, rất tuyệt đấy.
- Không phải anh nói quan hệ giữa con người không thể đơn phương sao? Tôi không thể gặp gỡ anh, giám đốc ạ!- Cô không chần chừ, lập tức đưa ra lời từ chối.
- Cơ mà tôi nói muốn gặp cô, đối với cuộc đời cô mà nói là chuyện tốt còn gì? - Lộc Hàm ngạc nhiên, đứng dậy để đối diện với cô
- Đối với tôi mà nói, những người như giám đốc chỉ gặp trong truyền hình mới là tốt nhất - Cô nhẹ lắc đầu - Tôi ấy, vốn là luôn khống chế nhà giàu trong tưởng tượng của riêng tôi. Là rất xấu xa đó. Nhưng từ khi gặp anh, suy nghĩ tôi cũng có chút thay đổi.
- Tôi thì làm sao? - Lộc Hàm cố nhẫn nại chờ câu trả lời
- Anh tốt hơn tôi tưởng - Nhiệt Ba hướng ánh mắt ra xa, nhìn xuống thành phố dang nhỏ xíu dưới kia - Tôi hoàn toàn không phải không có niềm vui sống. Vì vậy tôi muốn tiếp tục khống chế nhà giàu . Tự mình tưởng tượng,tự mình hâm mộ .Như vậy thú vị hơn. Chứ nếu cứ gặp giám đốc... Chuyện sẽ chẳng ra sao cả.
Nói xong, Nhiệt Ba gập người cúi chào rồi tung tăng rời đi.
-Cái gì? Nói như vậy là Lộc Hàm tôi bị từ chối sao??? "- Hắn tròn mắt lẩm bẩm ngạc nhiên, hắn đang bị từ chối bởi con bé nhân viên bán hàng kia sao? Thật không thể tin nổi .

_____________________________
Nghỉ lễ k đi chơi ở nhà viết fic ="<
Thời gian tới Mập sẽ bận việc học  và việc của clb trường, vì vậy chắc sẽ up 1 chap/1 tuần. Cũng có thể tùy thuộc vào cảm xúc. Mn hãy ủng hộ fic nhé.
Yêu thương ≥3≤
Chai mặt hóng vote ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro