Chương 14: Mùi hương cơ thể của Pete??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn thuốc vừa dụi thẳng vào mép tai tên đầu trọc, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân.

Pete cả người tỏa ra sát khí giao lại tên đó cho vệ sĩ xử lý nốt, còn mình thì tiến ra phòng khách.

"Làm cái gì mà thân tàn ma dại vậy Bible?"

Bible lúc đi ngon nghẻ ngầu đét lúc về thì ôm cái đầu máu, khiến bản thân phát bực, chẳng phải là nhờ ơn cậu nhỏ của mình cả sao?

"Cậu còn có lương tâm hỏi cháu câu đó à?"

Từ lúc dinh thự Saengtham bị đánh sập, Bible đã được đưa sang nước ngoài để học. 

Vòng bạn bè của Bible bên nước ngoài rất tốt, bạn thân còn là Mile Theerapanyakul con trai độc nhất của chính gia. 

Hắn trở về Thái Lan mới hai năm liền gây dựng được tiếng vang trong giới giải trí, ham kiếm tiền đến mức ngay cả cái dinh thự mới của gia tộc cũng chưa từng đặt chân về.

Hôm qua là ngày đầu tiên Bible từ nhà riêng ở BangKok trở về địa bàn mới của nhà Saengtham.

Thế mà lại được cậu nhỏ tin tưởng giao nhiệm vụ theo dõi động tĩnh của K'Vegas.

"Nhờ ơn cậu, mà cháu bị vệ sĩ của thứ gia truy sát đó".

Đó đã tính là gì, thám thính thì chưa được gì đã vấp phải một nhóc con đỏng đảnh, cả người dác toàn đồ hiệu nhưng ăn nói lại xấc xược, đã thế còn bị nó hành tới thân xác lụi bại như này.

"Chẳng phải do cháu muốn tới thăm nhóc Build nên mới chấp nhận nhiệm vụ ta giao sao?"

Sự thật chỉ có một, Pete nói thì chỉ có thể là đúng.

"Nhưng Build hình như không còn ở thứ gia nữa, em ấy..."

Pete không thể để cháu trai mình chạy theo cái tình cảm rung động đầu đời của nó với con trai Vegas, lập tức ngắt ngang.

"Build là một đứa nhóc khó dạy, lại là báu vật của Vegas. Chị Koni vẫn luôn muốn dùng thằng bé để chiêu dụ hắn. Vì thế, ngay khi chưa có gì xảy ra giữa hai đứa, tốt nhất là chấm dứt cái tình cảm này đi, ân oán giữa hai gia tộc vẫn chưa xong đâu".

Bible biết điều đó nhưng không cam lòng, lúc đồng ý giúp cậu nhỏ dò dám nhà Theerapanyakul, hắn đã liên tục có suy nghĩ nếu gặp được Build, bản thân sẽ lập tức bắt em lại.

Nhưng căn bản là tới cái móng chân cũng không thấy, rốt cuộc K'Vegas đã giấu em ấy ở đâu chứ?

"Nếu không có gì nữa thì vác xác vào bệnh viện kiểm tra đi, ta cho người hộ tống cháu".

Có chuyện còn chưa kể!

Bible lúc đầu cũng do dự nhưng sau đó lại ấp úng mở miệng. 

Biết là cậu nhỏ miệng hỗn nhưng lòng mềm, vẫn luôn để K'Vegas trong tim nhưng chỉ đang làm giá mà thôi.

"Cháu có phát hiện lớn về cậu chủ thứ gia....".

Pete lập tức có linh cảm chẳng lành, không lẽ Vegas đã có tình yêu mới? 

Cầm sẵn khẩu súng bên thắt lưng, Pete hỏi với điệu bộ u ám.

"Nói, hắn ta có làm sao?"

Thấy gương mặt đằng đằng sát khí của cậu nhỏ, Bible còn nghĩ mình vừa chọc tức gì Pete à?

"Ý cháu là, lúc giả thành người của thứ gia, cháu nghe phong phanh chuyện đối tác làm ăn mới của thứ gia đòi thay thế chỗ người yêu cũ nào đó chăm sóc cho K'Vegas, liền bị ăn một đường súng..."

Pete bây giờ mới hạ cơ mặt xuống hỏi.

"Thì sao? Liên quan gì tới ta?"

"E hèm, cháu nghe K'Vegas bảo...."

Bible hắng giọng, làm giả dạng thành giọng điệu của Vegas lúc đó mà nhái lại cho Pete nghe.

"Loại tép tôm như mày còn muốn thế chỗ của Pete? Chê mình sống lâu quá rồi sao? Cỡ như mày quỳ xuống lót đường cho em ấy đi tao còn thấy không xứng".

Lúc nãy còn hung hăng muốn hạ sát Vegas, thế mà nghe lời kể của cháu trai xong lại ôm chút mủi lòng làm mặt dịu dàng.

"Ò thì kệ hắn đi. Cháu vào phòng đi ta xoa thuốc cho, lần sau cẩn thận chút".

Bible ớn lạnh muốn chết, cậu nhỏ trước giờ nổi tiếng cộc cằn thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, bây giờ lại trở nên nhỏ nhẹ làm bản thân nổi hết gai ốc cả lên.

"Dạ thôi, để cháu tự băng bó vết thương được rồi, cậu nhỏ đừng làm vậy cháu sợ lắm".

Tong Thanayut - trợ lý cấp cao của Pete mang một chiếc thiệp in chữ nổi màu chủ đạo đỏ đen vào trong phòng khách chen ngang cuộc hội thoại của hai người.

"P'Pete, hiện tại vẫn chưa đàm phán được vụ nguồn hàng phía Nam. Đối phương muốn nhét thêm trợ thủ, căn bản không chỉ muốn hợp tác riêng với nhà Saengtham. Đây là thư mời đến buổi thương thảo tối nay, anh có muốn không? Nếu không thì để em từ chối".

Gương mặt đỏ bừng lúc nãy thoáng đã biến thành sầm xuống hỏi.

"Tụi nó muốn nhét thêm bên thứ ba vào hợp tác? Là ai?"

Tong biết điều này nói sẽ chọc khiến Pete khó xử nhưng cũng phải cắn răng nói.

"Tối nay buổi thương thảo còn có...Vegas Korawit".




Vegas ôm chặt người dưới thân, nắm giữ như bọc chặt một bảo vật, cảm nhận được ánh mắt mất mác của đối phương, anh thấp giọng yếu đuối đến đáng thương.

"Pete, đừng bỏ rơi anh được không?"

Ầm ầm, âm thanh mạnh bạo phát ra từ cửa phòng triệt để đánh tan giấc mộng của hắn.

Nop: "Cái cửa này mạ vàng hả trời".

Vegas bừng tỉnh, ngồi dậy cả đầu đều đau như bị búa bổ, anh phải bóp mạnh thái dương, tay vội vã lần mò sang tủ mở vội hộp thuốc uống vào.

Lại dùng thuốc...Nop muốn cản cũng cản không được.

Cậu bưng chén cháo yến có mùi vị quái dị đi vào, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ trưa mà lão đại còn ngủ, làm chủ của gia tộc tính ra cũng nhàn.

"Giờ ăn đến rồi, lão đại à cháo yến thơm ngon mời ..."

Vegas cảm thấy tác dụng của một vệ sĩ không màn yêu đương như Nop chính là ngày càng không giống con người thì phải, anh lập tức cau có khó ở.

"Ngon thì mày tự giữ lấy mà ăn đi, đưa tao làm gì?"

Nop: "..."

Đã trôi qua gần mười năm Pete mất, chưa có ngày nào là Vegas chịu ăn uống đàng hoàng, mỗi lần ăn đều muốn là mấy món Pete từng ăn trước kia thì mới chịu.

Dạo gần đây thêm chuyện thiếu gia nhỏ cãi lời lão đại cố chấp chọt chân vào giới giải trí, lại ở chung nhà với đàn ông.

Điều này khiến Vegas đã lo càng thêm lo, mỗi ngày đều tìm cách dìm tài nguyên của Build nhưng kết quả là bị Tankul đánh phủ đầu trước, lót đường cho Build thuận lợi giật được vai diễn đầu tiên trong đời.

Cả ngày hôm qua, hắn đã có ăn gì đâu, sáng nay Nop nhận được hộp cháo yến của shipper mới biết được là do đích thân Build nấu nhờ người mang tới.

Cũng không muốn hại lão đại của mình đâu nhưng Build còn cẩn thận kèm theo tờ giấy note.

"Chú Nop ráng cho daddy ăn uống đúng bữa, phim bấm máy rồi nên không thể về nhà được. Nếu ông ấy còn không chịu ăn thì cháo yến đó chú ăn dùm nhé".

Có chết Nop cũng phải ép lão đại ăn, bằng không mình sẽ là người nhập viện vì tài nấu nướng của thiếu gia nhỏ.

"Vụ giao hiệp với người ở chi nhánh phía Nam sao rồi? Có thỏa thuận được không?"

Nop đặt bát cháo xuống, lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp.

"Tên đó quá xảo trá, tụi nó muốn hợp tác thêm một bên thứ ba nữa".

Vegas lập tức nhíu mày đá bay bình hoa ngay cạnh giường, khiến vệ sĩ đứng ngoài cửa cũng phải tái xanh mặt mày.

"Mẹ kiếp, có một vấn đề là đàn áp bên đó giao nguồn hàng cho bên mình mà mãi ba tháng vẫn chưa giải quyết xong. Nếu nói nhẹ không nghe thì đành chơi trò hèn mọn vậy".

Chưa ăn gì xung dễ sợ, Nop lắc đầu ngao ngán nhìn lão đại vẫn máu chiến như ngày nào.

"Tối nay còn có bên thứ ba mà đối phương muốn thêm vào, K'Vegas muốn chơi luôn cả hai bên đó không?"

"Dám giở trò mất dạy sau lưng tao, xử hết".





Trước khuôn viên quán bar nơi diễn ra buổi họp, vì xe xung quanh quá nhiều căn bản là lách không được chỗ đậu xe.

Tong đánh tay lái rẽ vào ô trống duy nhất, vất vả một hồi mới lết được cái bánh vào vạch ngăn cách thì tình cờ có một chiếc Bugatti đen cũng muốn đậu vào đó.

Hai chiếc xe cùng tranh một chỗ không tránh khỏi va vào nhau, phát ra tiếng động lớn.

"Boong".

"Âm binh gì nữa đây, P'Pete chờ em xuống giải quyết một chút".

Tong cực kỳ khó chịu, rõ ràng cậu chiếm trước, sao chiếc Bugatti đen kia lại cố chấp như vậy!

"Chết mẹ, xe của chúng ta chắc bị nứt rồi lão đại ơi".

Vegas thực sự không muốn chấp.

"Nhà mình thiếu xe à? Kệ đi, lát cho người gỡ bánh của tụi nó sau".

Nop cáu gắt tháo dây an toàn, hùng hổ đá cửa xuống xe.

"Không được làm vậy thất đức lắm, K'Vegas để tôi xử lý bọn nó".

Hai người cầm lái đều xuống xe, Tong hất cái khăn quấn cổ của mình ra sau bước tới một chân đạp thẳng lên đầu xe Bugatti mà hỏi.

"Có mắt không? Ông đây nhắm trước rồi không thấy à?"

Nop dễ dàng cầm cổ chân của Tong lên hất xuống. Nhìn cái bộ dạng ăn bận hở trên hở dưới của đối phương thì liền phê bình.

"Tên hồ ly nhà cậu mau cất cái cù lẳng của mình xuống đi, đừng có chọc ông đây điên lên, biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu không hả?"

Tong còn định giơ nắm đấm lên bạo lực với Nop thì chủ tiệc đã ra nghênh đón.

Thyan - người đứng đầu gia tộc Chearavanont lập tức ngăn cản hai vị khách nóng tính.

"Đều là người có đạo đức, không nên côn đồ như thế đúng không nào?"

Nop cười khinh.

"Đúng vậy, nãy giờ là nhà Theerapanyakul chúng tôi vẫn nhún nhường, chỉ có cái nhà vô danh nào đó là hung hăng thôi".

Tong cắn môi, tính tháo đôi boot cổ cao của mình ra thì bị ông chủ trong xe bấm còi như ra lệnh dừng lại.

Nop được chủ tiệc dẫn đến khu đậu xe nơi khác, lúc cùng Vegas đi vào đã thấy Thyan bày trí sẵn mỹ nữ mỹ nam được đào tạo chuyên nghiệp sẵn sàng phục vụ.

Nop thay mặt Vegas hỏi.

"Ngài Thyan - anh có ý gì?"

Thyan thuyết phục cả hai ngồi xuống trước.

"Chỉ là phục vụ rượu thôi, chúng ta làm vài ly trước, chờ cậu chủ của bên còn lại vào sẽ tiếp tục".

Một ả tiếp rượu điếc không sợ súng trước thái độ của Vegas, vẫn lì lợm mang ly ngồi xuống cạnh, cố tình ép vòng một của ả vào bắp tay anh mà mở miệng rù quến.

"Lão đại, nghe danh về anh đã lâu. Đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có ai sao? Tôi tự tin là người chuyên nghiệp nhất ở đây, anh có thể tin tưởng vào tôi".

Nop cũng quen rồi, chỉ ngồi đếm số.

Chưa tới ba giây, Vegas đã đưa tay lên, ả ta cứ tưởng đã câu được lão đại, nào ngờ sau đó đã cảm giác không thở nổi. 

Anh hung dữ bóp chặt cổ họng cô ta, mỗi một lúc đều siết vòng tay mạnh hơn, tới khi khiến ả trợn trắng hai mắt, anh mới ném mạnh ả xuống đất, hai tay lau sạch qua khăn lạnh.

"Lập tức vất cô ta ra ngoài, truyền thông báo truất phế quyền lực làm việc, từ nay đừng để tôi thấy cô ta ở bất kỳ quán bar nào trong phạm vi địa bàn của tôi".

Thyan nhăn mặt, nghe thấy gà cưng nhà mình bị Vegas chặn hết đường làm ăn thì ngay sau đó đã nịnh nọt.

"Mau đưa ả ra ngoài đi, đừng để ở đây làm chướng mắt K'Vegas. Chúng ta cùng đợi thiếu gia bên kia vào nhé có gì từ từ nói".

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

Cậu chủ bên gia tộc luôn giấu tên mặc một thân đồ đen, trên đầu còn tỉ mỉ che chắn bằng mũ của áo choàng, mặt mũi hoàn toàn không thấy đâu.

Tong quăng bản hợp đồng xuống bàn trực tiếp nói thay.

"Boss của chúng tôi chấp nhận làm ăn 3:3, trời sinh không thích nói nhiều nên chỉ có thế thôi, nếu đồng ý thì hai người ký vào hợp đồng, chúng tôi xin phép đi trước".

Nop như chỉ chờ có thế, theo kế hoạch tính đứng dậy kích hoạt công tắc nổ truy sát đối phương thì bị Vegas ngăn lại.

Vegas nhìn theo bóng lưng của người đang rời đi trước mặt, con ngươi anh run rẩy không ngừng, nhất thời dám tin vào phán đoán của mình, trong đầu liên tục dấy lên suy nghĩ.

"Mùi nước hoa đó, mẹ nó thật là giống với em ấy...mùi hương khiến bản thân có chết cũng không thể nào quên được".

Nop vốn muốn chơi Tong một vố để trả thù vụ lúc nãy, nhưng bị Vegas ngăn thì liền bức xúc.

"Lão đại...chẳng phải chúng ta đã có kế hoạch..."

Vegas trừng mắt.

"Im miệng".

Thyan vốn luôn sợ và đề phòng Vegas trở mặt bất cứ lúc nào, hắn còn đang gỡ sẵn giày tháo chạy thì Vegas nói.

"Ok, hợp tác 3:3 cũng được, ký đi, tôi sẽ ký sau".

Lúc Vegas rời khỏi quán bar đã muốn tới khu đậu xe ghi nhớ biển số xe của đối phương nhưng một chút dấu vết cũng không còn.

Nop xoay người nhìn hắn.

"Lão đại, ngài đừng nói với tôi là vì dáng người của tên thiếu gia bên kia giống Pete nên mới thay đổi chủ ý rồi xem người ta là thế thân đó nha. Người đã mất rồi, ngài đừng ám ảnh về em ấy nữa được không?"

Thông báo sét đánh về việc trừ 70% lương thưởng, lập tức khiến Nop im miệng khóc cũng không dám lái xe đưa vị chủ nhân nặng tình của mình về.

Vegas ngồi trên xe lập tức rơi vào trầm ngâm, anh luôn chỉ để ý tới mùi hương của tên thiếu gia đó quá giống với mùi cơ thể Pete. Nào ngờ Nop lại gợi ý thêm về dáng người cũng giống.

"Nop...gọi cho Thyan bảo tuần sau tao muốn có thêm một cuộc họp với thiếu gia vô danh bên kia".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Hôm qua đăng fic muộn mà mấy nhỏ la làng quá nên nay đăng sớm hơn nè. Chưa tới giờ ngủ nên chưa chúc mấy nhỏ ngủ mơ thấy bị Vegas chích điện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro