Chương 25: Đồ chơi mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu mới về?"

Giọng nói này, phát ra từ miệng của một thiếu gia với gương mặt như dao găm, không ai khác, chính là Pete Saengtham đang gửi lời hỏi thăm đầy yêu thương đến Vegas Korawit.

Vầng trán tuy đã nhỏ giọt lấm tấm mồ hôi, nhưng với bản lĩnh của một đấng nằm trên, Vegas không được phép run sợ.

Hắn nghĩ nghĩ một chút, sau đó nhếch môi cười hiên ngang đi vào ngồi một cạnh bên Pete.

"Chẳng phải là anh đã thông báo cho em lúc chiều rồi sao? Mau quên quá, có phải trong đầu em chỉ toàn nghĩ về anh nên mới dễ quên thế không?"

Pete để yên cho hắn đang làm trò mèo hôn hôn cắn cắn ở tay. Chỉ liếc qua hỏi một câu.

"Đầu em cả đêm nay đều nghĩ tới cách bẻ giò anh sao cho gọn nhất nên tạm thời không nhớ. Cậu cả thứ gia....làm phiền anh nghiêm túc nhắc lại cho em được không?"

Như bước hụt xuống cầu thang, Vegas căng cứng người vì ngay cả anh cũng không nhớ mình đã bịa ra lý do gì để mà lừa được Pete để đi chơi.

Chợt nhớ ra lúc chiều Vegas chính là xin phép qua tin nhắn, nên tính giở trò móc điện thoại ra đọc lại để qua mặt.

Mặt vẫn giữ nụ cười, tay trái cầm tay Pete hôn hôn, tay phải mò vô túi quần tìm trợ lực.

"Eng eng eng"

Điện thoại bất chợt reo lên như đấm vào tai. Thò vào lấy ra chưa đầy ba giây thì đã bứt dây động rừng.

Pete chậc lưỡi dựa người vào lòng hắn, nhìn thì có vẻ dịu dàng như cún con nằm trong ngực chủ, nhưng vẻ mặt của em ấy chứ như sắp đấm Vegas lên đọt ổi đến nơi rồi.

"Mở loa ngoài".

Mặt mày Vegas u ám, cầm điện thoại trên tay mà chỉ muốn chửi thề.

Còn toang dùng kế hoãn binh muốn tắt đi để có thể ôm ấp người đẹp thì Pete bẻ ngược cái tay đang sờ eo của em ra sau, một lần nữa ra lệnh.

"Nghe máy, mở loa ngoài, có hiểu tiếng người không?"

Chỉ có thể tâm lặng như nước, phó mặt cho trời. Nhưng tiếc là ông trời giờ này cũng phải đi ngủ nên không thể độ nổi lời cầu nguyện của hắn.

Giọng Nop văng vẳng vào tai, Vegas cười cũng cười không nổi.

"Alo...kiện hàng đồ chơi mà lão đại cần đã tới rồi, lúc sáng em đặt ở dưới nhà kho do sợ Pete phát hiện. Đảm bảo tha hồ cho lão đại trả thù..."

Cứ tưởng nhiêu đây đã đủ khiến Pete bóp chết Vegas rồi thì Nop lại nói thêm.

"Mà lúc nãy quản lý quán bar có gọi tới báo là lão đại có bỏ quên ví tiền ở đó, là bồi rượu của phòng vip nhặt được. Ngày mai có cần qua lấy không ạ?"

Biết rõ Vegas về trễ sẽ bị Pete mắng nhưng vẫn gọi? "Nop ơi...tao nhất định sẽ cho mày cơ hội được thử sức với vị trí trợ lý của Build".

Không để Vegas dập tắt, Pete đã nhanh hơn, mở miệng nói.

"Nop...gửi địa chỉ, kèm tên của nhân viên bồi rượu đó cho tôi".

Cả người Vegas đều nín thở, sau đó không kịp tung chiêu liền bị em người yêu ra tối hậu thư.

"Xuống kho mang cái kiện hàng của anh lên đây".

Vegas xoa bóp vai gáy cho đối phương.

"Đừng nghe Nop nói điên, anh chỉ muốn thắp lửa cho tình yêu của chúng ta thôi, chứ tuyệt đối không phải trả thù gì cả".

Pete mỉm cười hiền từ, nụ cười như tạt thẳng vào mặt anh một cái đấm.

"Tự anh mang lên, hay muốn tôi nắm đầu anh lôi xuống lấy?"

Hai phút sau, anh trở lại căn phòng lạnh toát như địa phủ tới kì nghỉ đông cùng thùng hàng mười ký.

Pete không còn là em ấy của mười năm trước, sẽ không có chuyện ngồi im bị mình dẫn dắt, nhìn cái chân bị gãy với vô số lần bị đánh thuốc là hiểu.

Vegas an phận thủ thường ra tay trước.

"Chỉ là đồ chơi cảm giác mới lạ cho chúng ta thôi, em đừng căng thẳng thế?"

Pete mặt nhíu lại, móc từ trong thùng hàng ra một cục tròn tròn có nút điều khiển, ngoài vỏ còn tận tình mô tả cho người dùng dễ hiểu, em cầm lên đọc rõ từng chữ một.

"Trứng rung tùy chỉnh tốc độ mang lại khoái cảm mới lạ? Ý anh là đang chê tôi cũ quá cần làm mới rồi sao?"

Sao em ấy có thể tráo trở như thế? Tính sáp lại hơn thua một trận thì liền nhớ tới cái chân bị gãy của tuần trước đành nhịn xuống.

Dù gì cũng lỡ rồi, hắn dùng vẻ mặt nham hiểm ghé vào vành tai của em mà thủ thỉ.

"Cục cưng, em là nôn nóng được thắp lửa tình yêu với anh lắm rồi đúng không? Anh đi tắm trước nha...."

Pete ngắm nghía hai quả trứng rung trên tay.

Sau đó lật mặt nhanh như chong chóng đè hai tay Vegas xuống, bản thân ngồi lên bụng hắn chỉ cách một lớp quần mà cựa.

"Ồ sẵn tiện anh có đồ chơi mới, vậy em cũng có món quà dành tặng anh, em không để đợi để thử nó cùng anh nữa...chi bằng làm liền bây giờ".

Từng ngón tay sờ loạn trên cơ bụng rõ mồn một, Pete cắn nhíu từ từ nơi cổ xuống đường lườn bụng của anh.

Vegas cảm thấy mình lời to rồi, mặc kệ nằm đó hưởng thụ ngay khi Pete tháo sợi dây áo choàng của em ra bịt mắt anh lại.

"Thật biết cách chơi, em từ khi nào có thể quyến rũ như thế?"

Một chặp sau, Vegas cười khóc lẫn lộn muốn thoát ra nhưng không tài nào có thể.

"Pete ...ashhh....haha...anh biết anh sai rồi, em đừng mất dạy...à không...em đừng đối xử với anh như thế được không...ha ha ha".

Mắt bị bịt kín, hai tay bị kẹp ra sau lưng trói bằng còng tay do Pete chuẩn bị.

Ở giữa hốc nách là quả trứng rung đang được bật chế độ nhanh nhất đang không nhưng khuấy đảo trong nách của hắn.

Pete ung dung ngồi đọc tin nhắn trong nhóm chat cám lợn của hội bạn của Vegas.

"Cảm giác mới lạ thế còn gì? Anh cười rõ giòn tan thế mà?"

Có cái nắp nồi, Vegas cười ra nước mắt là do nhột chứ chả phải do sướng...Pete đúng thật là biết cách trừng trị.

"Ha ha ha ....hức...Cục cưng...anh nhột quá chịu hết nổi rồi...em mau tha cho anh đi...anh hứa sẽ vứt hết đống này đi...hahaha"

Pete mặc kệ hạ tốc độ xoay đó lại ấn mức nhanh nhất lần nữa khiến Vegas cười đến nổi căng cứng...cứng từ trên cứng xuống hạ bộ.

Dõng dạc đọc to tin nhắn tiêu biểu trong group chat, Pete giả giọng y chang.

Top: "Đảm bảo hôm nay mang cho mày hàng ngon hơn của Pete".

Bible: "Daddy thật hào phóng, sẵn sàng chi tiền tìm hàng ngon như thế".

Hàng ngon hơn Pete? Chi số tiền lớn?

Em rút cọng dây thừng tua rua trong thùng hàng lên, đặt cán roi vào cằm Vegas nâng lên, tạm thời tắt điều khiến trứng rung trong hốc nách anh.

"Có phải anh dám ra ngoài làm chuyện đó với tên bồi rượu lúc nãy Nop nhắc không? Nói...anh dám nói lệch một câu...tôi sẽ lập tức đốt trụi thứ gia sau đó tới quán bar lôi con chim oanh chim yến của anh đi hỏa thiêu, nếu anh muốn tôi có thể chôn nó cùng với anh đảm bảo chết cùng ngày cùng tháng cùng năm".

Khóc cũng không ra nước mắt, Vegas hét lên.

"Pete...em con mẹ nó lấy trong túi quần anh ra hộp thuốc nhanh lên rồi sẽ hiểu".

Thuốc trị liệu? Pete nhìn đống thuốc từ bệnh viện mang về, anh ấy không đụng vào một viên, nhìn hộp thuốc loại nặng trên tay...em run run không dám nhìn.

"Tại sao...tại sao anh lại vẫn còn dùng..."

Tuy mắt đã bị Pete bịt lại bằng mảnh vải thắt lưng từ áo lụa, nhưng có vẻ hắn không thể giấu được tâm tư.

Pete chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy, không cần nhìn ánh mắt...cũng có thể thấy rõ sự đau lòng.

Vegas ngồi im như tượng từ từ nói.

"Top đã chế cho anh một loại chống ảo giác...trước kia vì ám ảnh với cái chết của em, anh đã dùng thuốc an thần đặc chế trong khoảng thời gian dài...từ đó sinh ra hoang tưởng...có hôm còn suýt nhảy lầu vì đuổi theo cái bóng của em. Thuốc ở bệnh viện quá nhẹ, căn bản là không thể giúp anh giảm tần suất ảo giác, dạo gần đây ở cạnh em nên không còn xảy ra nhiều...chỉ cần ngủ thấy mùi thơm của em, anh sẽ tỉnh ngay. Anh không muốn em lo lắng, nên đã âm thầm tìm cách chữa dứt điểm".

Pete cảm giác cả tim như quặn đau, không ngờ người đàn ông mặt dày đểu cáng khốn nạn như hắn lại có thể vì sợ em lo lắng mà lẳng lặng tìm cách giải quyết vấn đề do chính em gây ra.

Cởi bịt mắt ra, Pete đột nhiên ôm anh rất chặt, vùi gương mặt vào ngực anh, giống như một bé con không chịu ngẩng đầu lên.

"Em xin lỗi, anh giận thì có thể cắn em...đừng có buồn được không".

Vegas thấy bảo vật nhỏ tự dưng bộc lộ tính trẻ con thì thấy dễ thương chết đi được, trái tim mềm nhũn.

"Mở còn tay ra cho anh, muốn ôm em".

Được giải thoát, nâng gương mặt đỏ hoe của em lên, hôn chụt chụt lên mỗi bên má một cái, dịu giọng nói.

"Cái tin nhắn về hàng ngon mà em nói căn bản chỉ là thuốc mà thôi....Pete à....em nên nhớ rằng cả đời này anh cũng chỉ để một mình em trong tim, tuyệt đối sẽ không đụng vào ai khác, anh có thể để yên cho em đánh đập tùy thích, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ anh bên ngoài quan hệ với kẻ khác được không?"

Pete dường như không thể tiếp tục nín được nữa, cũng không thể kiểm soát được dòng cảm xúc của mình.

Nước mắt rơi lã xuống từ hốc mắt.

"Em không nghĩ anh thích em đến thế...mười năm qua luôn chơi đùa cảm xúc của anh...là em sai rồi".

Vegas không giấu giếm, anh muốn Pete thương mình nhiều hơn, cầm tay của em luồn vào ngực mình chạm vào phần gồ lên.

"Vết sẹo này, là do một lần đuổi theo ảo ảnh của em mà té úp ngực vào bãi vụn của kính vỡ...hừm...xấu lắm có đúng không?"

Mi mắt hạ xuống, cảm thụ bộ ngực ấm áp và mạnh mẽ của anh cùng với muôn số vết sẹo lớn nhỏ chen nhau, trái tim đau đớn không cưỡng lại được hôn lên từng chút một.

"Không xấu...em bù đắp cho anh nhé?"

Hạ rèm, đóng cửa, lột đồ cho cả hai. Pete chính thức giao toàn bộ thân và tâm của mình cho Vegas.





Top mở nhạc du dương cho Gin ngủ, sau đó tắm một trận.

Lúc bước xuống căn phòng bếp trống không, trên bàn vẫn là sáu món ăn trước khi đi anh có làm cho Macau.

Gọi cho em ấy không được liền nhắn một tin.

"Chiều giờ em không ăn à vợ? Em đêm nay có về không? Anh chờ".

Top thở dài nụ cười gượng gạo nở trên môi, mở tủ rượu...anh chọn cho mình chai Everclear vỏ bạc đổ ra ly.

Ngồi ịch trên sàn ngã vào cạnh bàn trong bóng tối, sự lạnh lẽo của căn nhà đã dần đưa tâm trí Top vào cơn say cùng hương rượu.

"Em rất dịu dàng, cũng rất ngoan, thế mà có vẻ anh không có chút tác động nào đến em cả, thật con mẹ nó buồn cười quá, cũng là anh chấp nhận cho em tiếp tục theo ngành giải trí...nhưng anh hối hận rồi, rút lại được không?"

Anh đã cố hết sức rồi, thậm chí là cố tình đi chơi đêm chỉ để mong vợ mình chú ý một lần, thế mà đổi lại em ấy không chút để tâm.

"Anh phải làm sao đây Macau?"

Một giờ sáng, Macau trở về trên người là mùi nước hoa hỗn tạp của bạn diễn.

Thấy Top nằm ngã ra sàn trên đống rượu thì rơi vào nóng ruột, lay anh dậy, em mệt mỏi nói.

"Anh sao lại uống rượu vậy? Lần sau uống ít thôi đó, anh lên phòng ngủ đi, em tắm một chút sẽ vào sau"

Cổ họng Top co rút hít chặt, nghẹn đến mức không thể phát ra âm thanh nào.

Nhìn vẻ mặt bình thản, dịu dàng của Macau anh càng khó chịu, nắm lấy cổ tay em gắt gao, lực cực mạnh.

"Tại sao vậy? Anh uống rượu em cũng không mắng, anh đi chơi tới mười hai giờ mới nhắn tin cho em em cũng chả quan tâm. Đồ ăn anh nấu thì em bỏ mặc, Gin nhớ baba cũng không thể gặp...rốt cuộc là em có còn coi đây là gia đình của em nữa không?"

Chớp nhẹ một cái thôi, nước mắt đã thấm ướt mặt, giọng Top khàn đặc.

"Mười năm qua, em đi sớm về khuya, cả thân đều là mùi của kẻ khác. Anh dù bận rộn cũng ráng về nhà nấu ăn cho em nhưng em lại coi đó là một điều hiển nhiên. Anh thừa sức nuôi em và con cả đời mà Macau...em đâu cần phải làm lụng vất vả như vậy?"

Macau chưa từng thấy Top tức giận mạnh mẽ như này mặc dù cả hai đã vì chuyện em đi sớm về khuya mà cãi nhau rất nhiều.

Như mọi ngày, em vẫn dùng cách thức cũ hôn anh một cái.

"Đừng ồn, để con ngủ...anh cũng ngủ đi, say rồi lại bắt đầu làm loạn".

Top chôn chân một chỗ, hỏi một cách dứt khoát.

"Nếu anh yêu cầu nghỉ phép một tháng để đi nhà ba người chúng ta đi du lịch, thì em có làm theo không?"

Macau khó hiểu, tại sao phải nghỉ phép trong khi sự nghiệp đang thăng tiến và bận rộn, em lắc đầu cầm tay Top lên dắt anh lên phòng.

"Anh say rồi, đừng ồn ào nữa, em sao có thể nghỉ phép lâu như thế chứ, người hâm mộ sẽ quên em mất".

Top thở một hơi dài, nước mắt đã cạn, anh gỡ bàn tay lạnh lẽo kia ra khỏi tay mình.

"Ừm đúng rồi, xin lỗi vì bắt em rời ra fan một tháng. Em ngủ đi...anh lên bệnh viện ngủ ngày mai sẽ đi làm luôn".

Macau như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến nỗi cơ thể em rùng mình liên tục.

"Anh...."





"Này Nop, sao cậu có thể thối tới mức này chứ? Tôi ghét nhất là mùi rượu đó".

Qủy thần ơi, Nop suýt thì quên mất hắn vừa dụ một con sư tử về nhà ở vài ngày, lúc nãy còn tính cởi đồ ra cho mát cũng may là ông trời có mắt mách bảo thâm tâm hắn dừng lại.

"Giật cả mình, sao anh chưa ngủ nữa?"

Nop lằn quằng một hồi cuối cùng là cầm gối thả xuống đất nằm ì xuống.

"Phòng của cậu sơn màu trắng toát, tôi sợ...tôi ngủ dưới sàn, chỉ có có hơi người thì tôi không sợ nữa".

Luồn tay vuốt ngược tóc ra sau, Nop tháo từng nút sơ mi ra cho mát để lộ vẻ đẹp có chút ngang tàn của một tay chơi lãng tử phong lưu, hình tượng khác bọt với Nop hàng hiệu sang trọng hằng ngày.

Tong nhìn theo mà nuốt nước miếng. Quay mặt hướng khác.

"Tôi...chỉ ngủ tạm một đêm thôi...sau đó sẽ tập ngủ một mình".

Có lẽ men rượu khiến Nop mạnh dạn hơn, nắm lấy cằm thon của anh mà ép anh ấy quay đầu.

"Anh vừa đẹp vừa thơm...ở chung phòng với tôi không sợ bị đè à?"

Tong - một cục ngây thơ chính hiệu, ngơ nguwoif ngước mắt nói.

"Cậu có thói quen khác chân khi ngủ hả? Nết ngủ xấu thế? Tôi thì ngoan lắm, nếu bị cậu đè trúng thì tôi hứa không đạp cậu xuống giường đâu".

Đột nhiên xốc nách kéo anh lên giường, Nop đè người dưới nệm hai tay chặn cứng trên đỉnh đầu.

"Ngây thơ đến thế à? Anh muốn thẩm qua trước nếu bị đè sẽ ra sao không?"

Tong cảm thán, tên nhóc này điên hả? Thức hay ngủ cũng đòi đè chân lên người khác?

"Nặng quá...shh"

Hai mắt Nop đỏ ngầu, đầu óc loạng choạng vì tác dụng của rượu, nhìn cần cổ trắng ngần cùng đôi môi được thoa lớp son dưỡng Dior thì nuốt nước miếng hỏi.

"Anh từng hôn ai chưa?"

Tong quay mặt hướng khác khi nhận câu hỏi này mím môi lắc đầu.

"Tôi chưa...cậu hỏi cái đó làm gì..."

Nop kéo cằm người dưới thân về hướng mình ép anh nhìn mình, giây sau liền nhắm đến môi bóng căng mịn mà mút. Tong tròn mắt toàn thân bất động, đến khi đầu óc nóng hổi mới vùng vẫy vì ngạt thở, Nop không dừng lại thậm chí là càng mút càng hăng. Đầu lưỡi luồn vào khoang miệng càng quét ẩm ướt mọi ngóc ngách.

Tong bất lực nằm ngửa ra đó nhắm mắt nhắm mũi mù mịt chìm trong sự cuồng nhiệt về nụ hôn này.

Đến khi cảm tưởng bản thân sắp nghẹt thở thì Nop dừng lại, hai chân bị tách làm làm Tong căn thẳng đến mức siết chặt lòng bàn tay.

Không có bất kỳ động tĩnh nào. Tong thấy cả thân như heo của hắn đè lên.

"Nop...ngủ rồi sao?"

Không thấy trả lời, Tong thở hắt hơi, chạm vào môi mình, vẫn còn dính nước bọt của tên dân chơi nửa mùa này mà cau có.

"Nop...rốt cuộc là cậu có ý gì với tôi? Và giữa cậu với Tankul là mối quan hệ gì? Tại sao lại hôn tôi?"


Sáng hôm sau, Vegas dường như quên mất chuyện Nop nói là ví tiền và toàn bộ thẻ của anh đang nằm nơi bồi rượu.

Pete đã nhanh chân hơn, sớm đã có mặt ở quán bar đó ngay tối hôm sau.

Tong nói với tên bồi rượu.

"Boss của tôi chỉ lấy giấy tờ tùy thân và thẻ, tiền mặt có thể cho cậu hết".

Nực cười, hắn khó khăn lắm mới giật được ví của K'Vegas từ đồng nghiệp nhằm kiếm cớ tiếp cận anh ấy, dễ gì mà đưa cho hai tên này.

"Tôi không đưa....này là của Vegas....tôi sẽ tự đưa cho anh ấy, mấy người tính cướp công quyến rũ anh ấy chứ gì? Đừng mơ".

Ồ hóa ra là một con gà què mộng tưởng sờ tay vào Vegas nhà em. Pete hỏi một câu chắc như đinh.

"Có đưa không?"

Hắn nhất quyết.

"Tao đếch đưa".

Một giây sau, cả thân đã bị nâng lơ lững trên tường, Pete bóp cổ hắn đè lên nhấc cao đến ngạt thở.

Mỗi một câu Pete thốt ra sẽ siết chặt vòng tay nơi cần cổ mềm mịn của tên bồi rượu hơn một chút.

"Còn trẻ thì lo tu dưỡng đạo đức đi, đừng có nghĩ tới việc trèo cao. Mày có biết chuyện khiến tao không vui nhất chính là phát hiện có kẻ dám dòm ngó chồng mình không?"

Ngay khi bồi rượu tưởng hắn chết ngạt rồi thì Pete đã thả nó rơi tự do từ trên cao xuống.

Quản lí ngay sau đó đã sa thả hắn và Pete ra mặt cảnh cáo ban lệnh không cho phép bất cứ quán bar nào nhận tên đó vào làm việc.


~~~~~~~~~~~~~

Truyện cũng phải có cặp vui cặp buồn, TopMacau mãi vui rồi nên nhà này sẽ..........🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro