co chet anh cung phai tim duoc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 8,part 1

Kyuhyun chạm nhẹ vào làn da mềm mại của Sungmin rồi chuyển dần dần xuống đôi môi hồng xinh xắn,cậu từ từ đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng như tình yêu cậu dành cho anh,Sungmin đón nhận không một chút nghi ngờ,anh ôm lấy cậu rồi để cậu mặc sức cảm nhận đôi môi anh,cả hai chìm đắm trong những nụ hôn dài,tình yêu giữa họ hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương nhẹ nhàng,quyến rũ mà cả hai đều không muốn thoát ra.Đến khi Sungmin không còn dưỡng khí anh vẫn muốn chết trong sự quyến rũ của Kyuhyun,anh vẫn quấn lấy cậu và đáp trả những nụ hôn nồng cháy của Kyuhyun.Kyuhyun khá bất ngờ về Sungmin,không ngờ sau khi bệnh lại bạo đến thế,chắc là phải chịu nhẫn nhịn lâu lắm đây,và cứ thế hai người đều cố gắng không để người kia thất vọng.

........

"Cạch"

- Ối! mianhae - Cô giúp việc vội quay mặt đi khi vô tình chứng kiến cái cảnh "nhạy cảm" kia

Hai người vội buông nhau ra,Sungmin đỏ mặt quay mặt núp vào lòng Kyuhyun,Kyuhyun bật cười khi thấy anh xấu hổ,cậu nói với cô giúp việc rằng hôm nay cô ấy được nghỉ.Đóng cửa lại,cậu quay sang nói với Sungmin:

- Hôm nay anh lại phải nghỉ ở nhà rồi

- Không được,nếu thế thì.....

- Em còn yếu lắm,có đi làm anh cũng không yên tâm - Kyuhyun cười,gõ nhẹ lên sóng mũi cao của Sungmin

Sungmin mỉm cười gật đầu,tim cậu bỗng chệch một nhịp vì nụ cười kia,lấy tay bế anh lên,cậu nói:

- Em nằm đây chờ một chút anh đi gọi cho Heechul hyung

Sungmin chợt lắc đầu,anh rất háo hức gặp Heechul hyung nhưng trong lúc này anh chỉ muốn Kyuhyun ở bên mình thôi.Kyuhyun không phản đối cái lắc đầu ấy,cậu ngồi xuống bên cạnh Sungmin:

- Nhưng anh cũng phải gọi cho Eunhyuk,cậu ấy là bạn anh và cũng là bác sĩ chữa cho em mấy bữa nay

- Vậy hả,uhm anh gọi cậu ấy tới đi,em cũng cần cảm ơn cậu ấy mà

- Đồ ngốc,ơn huệ gì chứ,em là vợ anh mà

Nói rồi cậu nựng vào cái má đang phúng lên kia trước khi rút điện thoại gọi cho Eunhyuk

20p sau:

"Ding Dong"

- Vào đây Eunhyuk,Donghae - Kyuhyun vội vã mới cả hai vào nhà

- Sungmin àh,đây là Eunhyuk,còn đây là Donghae,chồng của Eunhyuk

- Chào hai người - Sungmin mỉm cười nhẹ nhàng,hơi cúi đầu xuống để chào hỏi

- Hyung nằm xuống đi,hyung vẫn còn yếu lắm - Eunhyuk tiến tới đỡ anh

- Cảm ơn cậu

- Hyung đừng nói thế - Eunhyuk cười rồi quay sang nói với người chồng - Các anh đi ra đi,em cần phải khám cho hyung ấy

Thấy mình bị đuổi,cả hai lũi thủi bước ra ngoài ngồi chờ.Vừa ngồi lên chiếc ghế đệm đặt trong phòng khách,Donghae đã lên tiếng:

- Cậu hạnh phúc chứ?

- Uhm,mình có thể đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh Sungmin

- Hãy đối tốt với hyung ấy - Donghae đặt tay lên vai bạn mình

Kyuhyun mỉm cười nhìn Donghae gật đầu

- Cậu cũng vậy,cậu mà làm gì Hyukie thì tôi và Siwon hyung sẽ không tha cho cậu đâu

- Tôi biết rồi

Cả hai bật cười,nói chuyện một hồi thì Eunhyuk bước ra,cậu nói:

- Tình hình rất tốt nhưng hyung ấy cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng nếu không muốn hyung ấy bị thêm lần nữa,ngày mai y tá Seohyun sẽ vẫn đến chăm sóc Sungmin hyung,em đã kê đơn thuốc rồi đây,hyung nhớ cho Sungmin hyung uống đúng giờ,àh còn nữa

- Em nói đi - Kyuhyun bình tĩnh

- Em nghĩ đám cưới chắc sẽ phải dời lại vì hiện giờ Sungmin không nên ở chỗ đông người

.....

Biết Kyuhyun buồn,Eunhyuk nhẹ nhàng an ủi cậu:

- Hyung đừng buồn,chữa xong bệnh cho Sungmin rồi cả hai tổ chức đám cưới cũng không muộn mà

Thấy Eunhyuk nói thế Kyuhyun mỉm cười rồi gật đầu,không sao cả,dù sao thì bây giờ cậu đã có anh bên cạnh rồi mà.Tiễn hai người về,cậu mau chóng vào phòng với anh

- AHHHHHHHHH!!!!

end chap 8 part 1

Chap 8,part 2

Sau khi bước vào phòng,Kyuhyun bỗng đứng hình mất mấy giây khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,Sungmin của cậu đang ngồi trên chiếc giường và anh đang trong tình trạng không mặc gì phần phía trên để lộ một làn da trắng hồng mịn màng không tì vết,mấy lần trước khi giúp anh tắm rửa cậu đã được phép chiêm ngưỡng cơ thể anh nhưng lúc ấy trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ làm cách nào để anh tỉnh lại nên không để ý nhiều,bây giờ cậu mới có dịp nhìn ngắm cơ thể tuyệt mĩ của vợ mình,mải mê nhìn ngắm cậu dường như không nghe tiếng la của Sungmin cho đến khi anh ném một cái gối vào người cậu

- Anh vào sao không gõ cửa,đồ 35 - chồm tới lấy cái chăn phủ kín người sau khi ném không thương tiếc chiếc gối vào người Kyuhyun

- Phòng anh anh vào cũng phải gõ cửa sao - thoát khỏi cơn mê

- Nhưng mà em đang thay đồ cơ mà.... - đỏ mặt

- Ai bảo em không chốt cửa

-....... - mặt càng ngày càng đỏ,đôi môi chu ra trông vô cùng đáng yêu

- Em mà cứ như thế thì anh sẽ không nể em đang bệnh đâu đấy

- Anh nói vậy là sao?

Kyuhyun chỉ cười mà không trả lời,cậu tiến tới chiếc giường,ẵm anh đặt trong lòng mình,nâng cằm anh lên và bắt đầu thưởng thức đôi môi ngọt ngào.Sungmin cười,ôm lấy cậu rồi chìm đắm trong tình yêu cậu dành cho anh.Cứ thế buổi sáng của hai người trôi qua trong sự ngọt ngào của tình yêu.

----------

6h00 PM

"Ding dong"

"Cạch"

- Mọi người đến rồi sao? - Kyuhyun tươi cười chào đón 4 người anh em của Sungmin và cặp Haehyuk

- Chúc mừng cậu,cuối cùng thì Sungmin đã tỉnh lại - Yesung tươi cười bắt tay Kyuhyun

- Sungminnie đâu? - Heechul hỏi

- Em ấy đang ngủ trong phòng ạ

Heechul vừa nghe hết câu đã phóng nhanh lên cầu thang,anh nhớ Sungmin chịu hết nỗi rồi,cả ngày anh phải ráng lắm mới không chạy tới nhà Kyuhyun,mọi người nhìn theo Heechul mà chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng bước vào trong nhà.

- Chúng tôi có đem đến một ít bánh của cửa hàng tới,mọi người ăn tối xong rồi hãy thưởng thức nó nha - Hangeng tươi cười nói với mọi người giờ đã yên vị trên những chiếc ghế trong phòng khách.

- Uhm,để em chuẩn bị bữa tối cho - Ryeowook lên tiếng

- Làm phiền cậu quá - Kyuhyun ngại ngùng

- Hyung đừng nói thế,dù sao từ trước đến giờ Sungmin ăn đồ em nấu quen rồi,để em nấu cho hyung ấy ăn là tốt nhất

Kyuhyun mỉm cười rồi gật đầu,ai cũng đối xử tốt với Sungmin làm cậu cảm thấy rất vui.Eunhyuk thấy Ryeowook thế cũng chạy vào phòng bếp giúp cậu.Ở trong phòng bây giờ chỉ còn Kyuhyun,Hangeng và Donhae,họ bắt đầu trao đổi về tình hình của Sungmin,những kế hoạch để anh mau chóng hết bệnh,chỉ cần một cú sock trong lúc này cũng sẽ làm cho Sungmin lâm vào tình trạng nguy hiểm

Trở về phòng của Kyuhyun,Heechul lúc bước vào phòng thì Sungmin vẫn đang ngủ,anh đặt một chiếc ghế ngồi cạnh chiếc giường Sungmin đang nằm,nhìn tình trạng của người em trai hiện giờ mà anh vừa vui vừa buồn,anh biết rõ tình trạng của Sungmin hiện giờ,đây sẽ là giai đoạn khó khăn cho Sungmin lẫn Kyuhyun,nhắm mắt lại anh thầm cầu nguyện cho hai người vượt qua được mọi chuyện.

Sungmin từ từ mở mắt ra và cậu nhận thấy có ai đó đang ngồi ngắm nhìn mình,mở mắt ra hoàn toàn,anh chợt mừng rỡ khi nhận ra Heechul,anh bật dậy ôm chằm lấy người hyung:

- Heechul hyung,em nhớ hyung lắm - đôi mắt bây giờ đã ương ướt

- Minnie bé bỏng của hyung,hyung cũng nhớ em lắm,em sợ lắm đúng không,không sao hết,có hyung ở đây,đừng sợ - Heechul vỗ nhẹ lưng Sungmin an ủi

Sungmin không nói gì cả,anh chỉ ôm Heechul và khóc,về phần Heechul,anh cũng im lặng,vỗ về đứa em trai,cố gắng không khóc,anh thả Sungmin ra và nói:

- Đừng khóc nữa nào,em đang bệnh, không được xúc động mạnh

- ....Dạ

- Sungminnie của hyung ngoan lắm

Nói rồi anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Sungmin rồi đỡ Sungmin bước xuống giường

- Hyung àh...... - Sungmin rụt rè nói

- Sao thế Sungmin?

- Hyung tha thứ cho Kyuhyunie nha

- Em lo hyung sẽ làm gì thằng nhóc đó sao

- Không ạh,chỉ là giờ anh ấy đối xử với em rất tốt

- Đồ ngốc,anh biết rồi,cậu ta còn quý em hơn cả bản thân mình,nó như thế thì hyung muốn ghét cũng không được

Sungmin cảm thấy rất vui khi nghe những câu đó,cậu mỉm cười với Heechul rồi theo anh xuống dưới nhà.

- Chúc mừng Sungminie - mọi người đồng thanh chúc mừng anh đã tỉnh lại

- Cảm ơn mọi người - Sungmin cười,anh đang cảm nhận tình yêu mọi người dành cho anh

- Hyung àh,hôm nay em nấu toàn món hyung thích ăn đấy - Ryeowook chạy đến nắm tay Sungmin,đặt anh ngồi xuống chiếc ghế trung tâm của cả bàn

- Wookie,cảm ơn em,lâu không gặp em anh nhớ em quá

Sungmin định chu miệng ra hôn vào má Ryeowook thì đã bị Yesung và Kyuhyun ngăn cản

- Thôi ăn đi nào,mọi người tự nhiên nha - Kyuhyun nói,lơ cái liếc mắt của Sungmin

Mọi người vừa thưởng thức món ngon vừa trò chuyện,Donghae và Yesung làm nhiều trò hài hước khiến mọi người mém sặc vì cười,Heechul lúc nào cũng sai bảo Hangeng nhưng khi anh giả vờ giận thì lẽo đẽo theo sau xin lỗi,mọi người nhìn cặp hanchul mà khẽ lắc đầu,Yewook thì khỏi nói,ngọt ngào từ đầu đến cuối khiến người khác phải nhìn chỗ khác vì ngượng,Kyuhyun và Sungmin nhìn nhau rồi cười,họ đang trải qua những phút giây tuyệt vời bên gia đình,buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm mới xong,Heechul,Yesung,Donghae say quắc cần câu khiến những người còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm,vất vả đỡ từng người vào trong xe,Eunhyuk,Ryeowook và Hangeng dặn dò cậu nhiều thứ rồi định chui vào xe thì cậu níu tay Eunhyuk lại,thì thầm điều gì đó mà thấy Eunhyuk đỏ mặt,cười một cách kì lạ và gật đầu lia lịa.

Kyuhyun quay vào trong nhà nhìn thấy Sungmin đang loay hoay dọn dẹp,cậu chợt lên tiếng:

- Em để đó đi ngày mai cô giúp việc đến sẽ dọn

- Em chỉ dọn nó vào nhà bếp thôi - Sungmin cười nhìn cậu

- Vậy anh giúp em nha

- Uhm

Hai người mất một lúc mới xong vì khi nãy ba ông tướng kia quậy quá nhất là vị thủ lĩnh Kim Heechul.Hoàn thành mọi việc, cả hai bắt đầu lên phòng và tắm rửa,Sungmin vì đã tỉnh nên anh có thể tự làm một mình.Xong tất cả,Sungmin định trèo lên giường ngủ thì đã bị một bàn tay vòng qua eo giữ lại,anh cười quay lại nựng vào má Kyuhyun:

- Anh sao thế,mai còn phải đi làm sớm đấy.

- Hôm nay anh phải phạt em

- Phạt gì chứ?,em đang bệnh áh nha

- Hồi nãy em định hôn Ryewook,đã thế còn lườm anh nữa,em phải đền cho anh - cười gian

- Anh định làm gì hả - Sungmin cố vùng vẫy nhưng sức lực k thể bằng Kyuhyun và tất nhiên anh vẫn bị Kyuhyun ôm lấy

- Em nghĩ anh sẽ làm chuyện gì? - Vẫn nở nụ cười gian manh của mình

- Này....uhm.....

Warning: Ya đã tới,không đọc được thì không nên ép bản thân,hehehe*giây phút được sử dụng màu đỏ hiếm hoi,hớ hớ hớ*,ya không hay đâu,xem xong đừng có ném dép au,au phăng đá đó,hehehe

Không để anh nói hết,Kyuhyun đã khóa chặt môi Sungmin,không giống như lúc sáng,nụ hôn này có vẻ mạnh bạo hơn,nó đốt cháy cả người Sungmin và cậu,thân nhiệt cả hai bỗng chốc tăng đột biến,Sungmin không thể làm gì,cả người anh cứng đơ mặc sức cho đôi môi hư hỏng kia cắn mút không ngớt làm anh khẽ rên lên,lưỡi của Kyuhyun bắt đầu khám phá điều bí ẩn bên trong trái cherry ngọt ngào,cậu cho lưỡi mình dạo chơi mọi chỗ cho đến khi gặp đầu lưỡi của Sungmin,chúng quấn lấy nhau như hai người bạn lâu ngày không gặp và bắt đầu những màn chào hỏi nóng bỏng.Không rời đôi môi quyến rũ, cậu nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường,đôi tay hư hỏng bắt đầu hoạt động,từ từ luồn vào trong áo anh tìm kiếm một thứ gì đó có tên là nhũ hoa rồi nhẹ nhàng sờ soạng nó khiến anh phải rên lên trong những nụ hôn sâu

- Kyuhyun àh......ah....a...h....hhh

Luyến tiếc rời bỏ trái cherry chín đỏ,cậu chuyển dần xuống phần dưới hơn,đánh những dấu đỏ minh chứng tình yêu vào cổ và vai anh,đôi tay từ bỏ cặp nhũ hoa để chuyển sang công việc mới: tháo bỏ những gì ngăn cách,từng hàng nút áo được tháo ra để lộ ra làn da mịn màng quyến rũ,xong nhiệm vụ,đôi bàn tay lại tiếp tục công việc khi nãy,sờ soạng khắp cơ thể anh,đôi bàn tay hư hỏng nhưng điêu luyện giúp Sungmin như đang bay bổng giữa không trung,không kiềm chế được,anh cũng tháo từng cúc áo của cậu để lộ ra thân hình vững chãi nam tính đầy quyến rũ,Kyuhyun khẽ mỉm cười nhìn vợ mình với đôi mắt vô cùng nguy hiểm:

- Em đang làm một hành động bất lợi cho mình đó Lee Sungmin

- Anh chứng mình đi - Sungmin nhìn cậu đáp lại

Kyuhyun không hề bị kích động bởi câu nói kia,cậu quay lại làm tiếp công việc dang dở,cậu tháo tất cả những thứ cản trở còn lại bao gồm chiếc quần ngủ và boxter để lộ ra Sungmin nhỏ đang cương cứng đỏ mặt nhìn cậu,Kyuhyun miết dọc chiều dài của "cậu bé" khiền Sungmin khẽ rùng mình,tiếp đó cậu tóm lấy "cậu bé" và chơi đùa,tay bắt đầuchuyển động và hành động đó làm Sungmin phát điên lên,thân nhiệt anh đã tăng đến cực đỉnh

- Kyuhyun àh,đừng....l...l...à...à...m..m v...vậ...y...n....n..ữ...a

Kyuhyun buông tay rồi đưa "cậu bé" vào khoang miệng thưởng thức nó,một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng và quyến rũ cậu khiến cậu không dứt được,từng nhịp điệu lên xuống mỗi lúc mỗi nhanh làm Sungmin run lên,mồ hôi nhễ nhại khắp gương mặt,gần chạm được đến đỉnh,anh thét lên trong khoái cảm và tuôn trào mọi thứ vào miệng cậu,cậu đón nhận nó không một chút do dự,Sungmin thật sự quá tuyệt,mọi thứ từ anh đều hoàn mỹ và có sức quyến rũ chết người.

Sau khi giải phóng mọi thứ,Sungmin mệt mỏi nhìn Kyuhyun,đôi mắt mờ nhạt vì khoái cảm,anh thì thầm:

- Đừng làm điều đó Kyuhyun,nó không được....

Kyuhyun lại tiếp tục khóa môi Sungmin,lần này không mạnh bạo nữa mà rất nhẹ nhàng,mùi tanh nồng của cái chất đó đang xâm chiếm anh nhưng có vẻ anh không quan tâm vì đang bận đón nhận tình yêu của cậu cũng như thể hiện tình anh dành cho cậu.Cả hai quấn lấy nhau,lưỡi anh cũng bắt đầu rụt rè đi vào khoang miệng cậu và sục sạo,Kyuhyun bất ngờ vì sự tò mò của anh,điều này đã làm cậu không thể kiềm chế một phút giây nào nữa,cậu rời môi Sungmin để lại cho anh một chút luyến tiếc.Mở rộng đôi chân của Sungmin,cậu ngồi vào giữa nó,đôi mắt không ngừng nhìn vào cái lỗ nhỏ của anh một cách thèm khát,cậu từ từ cho một ngón tay vào bên trong khiến anh thét lên vì đau:

- AAAAAAAAAAAAAA..........A....A...A.........

- Thả lỏng nào - Kyuhyun hôn lên môi Sungmin xoa dịu

Sungmin làm theo và đúng như Kyuhyun nói,khoái cảm đã lấn át càm giác đau đớn,anh rên trong từng nhịp điệu ra vào của cậu,tiếp tục cậu đưa tiếp ngón tay thứ hai và lại bắt đầu những nhịp điệu nóng bỏng quyến rũ,cảm giác thốn và sung sướng dâng trào trong anh,tiếng rên mỗi lúc một nhiều và càng ngày càng trở nên quyến rũ,cậu mệt mỏi vì chờ đợi và biết Sungmin cũng không có tính kiên nhẫn,cởi những vật cản rồi để lộ ra cậu bé nãy giờ đang khổ sở muốn giải thoát ra khỏi đống vải chật chội,Kyuhyun từ từ cho vào cửa mình anh,tuy đã quen nhưng sự xâm chiếm này thật sự kì lạ so với hai ngón tay khi nãy,nhức nhối anh la lên nhưng sau đó đã kịp lấy tinh thần và cảm nhận sự nóng bỏng tột đỉnh.

Cậu hiện giờ đã ở bên trong anh,một cảm giác chật chội nóng bỏng đầy mê hoặc khiến cậu không dứt được,nhịp điệu của của cậu mỗi lúc mỗi nhanh làm thân nhiệt Sungmin cứ tiếp tục tăng,cậu nằm xuống ôm lấy anh,lưng cậu đang bị anh bấu chặt,môi cả hai lại gặp nhau, quấn lấy nhau một lần nữa,toàn thân bị kích thích hoàn toàn khiến anh và cậu chạm đến đỉnh điểm và tuôn trào cùng nhau,cậu lấp đầy bên trong anh và anh thì giải phóng hoàn toàn trên bụng cậu,mồ hôi và tinh dịch hòa với nhau kết thúc một buổi tối đầy đam mê của hai người

Mệt mỏi cậu trườn người nằm bên cạnh anh,lấy đầu anh đặt lên tay mình và ôm anh lại,cậu hôn nhẹ lên má anh và nói:

- Anh xin lỗi Sungmin,anh yêu em

Sungmin không nói gì mà chỉ cười,một nụ cười hạnh phúc,anh ôm lấy cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

end chap 8

chap 9,part 1

-----------Flash back---------------

Buổi tối sau ngày làm việc đầu tiên tại nhà Jo Kyuhyun,Seohyun mệt mỏi trở về nhà,ả đang suy nghĩ về kế hoạch của Jessica.Seohyun biết rất rõ con người này xưa nay rất độc ác nhưng không ngờ chị ta còn vượt xa tầm hiểu biết của ả,thật đáng sợ nhưng Seohyun không thể quay đầu lại,Jessica rất ghét ai phản bội mình,và Seohyun thì đã đồng ý giúp một con rắn độc,biết mình không có khả năng chống đối,ả buông xuôi theo kế hoạch,sau khi vệ sinh xong,định lên giường ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên

- Viện trưởng gọi tôi có việc gì không ạh?

-"............."

- MO!!!!!!!!!!!

-"............."

- Không,tôi xin lỗi,tôi chỉ hơi bất ngờ thôi...không ngờ cậu ấy tỉnh lại nhanh quá.....thật là tốt......vậy mai tôi có đến làm không ạh?

-"......."

- Vâng,tôi biết rồi,chào viện trưởng

Seohyun cúp máy,ả không còn thấy buồn ngủ nữa sau khi được thông báo cái tin động trời kia,kế hoạch Jessica có nguy cơ phá sản,cơ hội trả thù Sungmin sẽ không còn,tức giận cộng lo lắng khiến ả nhanh tay bấm số gọi cho Jessica

Tại nhà Jessica,con rắn độc da vàng đang nằm uồng rượu trong phòng khách,ả mân mê ly rượu trong niềm hạnh phúc khi nghĩ tới việc trả thù Jo Kyuhyun

"Jo Kyuhyun,ngươi dám khước từ ta,ta sẽ cho người nếm mùi đau khổ"

"..............."

Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt những dòng suy nghĩ đen tối của Jessica,uống cạn ly rượu,ả lấy điện thoại và nhìn,màn hình hiển thị số của Seohyun

- Có chuyện gì,không ngủ sớm đi,mai em còn có nhiều việc để làm lắm đấy

-"............."

- MO???!!!!! - Tiếng thét chói tai như muốn nổ tung cái điện thoại và cái màng nhĩ của người nghe

-".............."

- Ta không thua dễ dàng thế này đâu,mai đến nhà unnie gấp

-".........."

Sau khi đầu dây bên kia cúp máy,ả không ngần ngại mà quăng luôn chiếc điện thoại xuống đất,gương mặt ả biến sắc vì tức giận,kế hoạch đã bị phá sản hoàn toàn nhưng không...ả không đầu hàng sớm thế này đâu,con người ả trước giờ mưu mô có đầy.Ngồi xuống,rót rượu vào cái ly,nhấp một tý để lấy bình tĩnh,những kế hoạch bắt đầu chạy trong đầu Jessica rồi nhanh chóng biến mất,sau một hồi suy nghĩ không có kết quả,ả tức giận ném luôn cả chai rượu xuống sàn.

- Con làm gì mà tức giận thế Jessica

Jessica nhìn người đang bước vào phòng khách,ả khẽ nhếch mép:

- Appa,appa về khi nào vậy,con tưởng appa trốn luôn rồi chứ

Người đàn ông ngồi xuống đồi diện Jessica,lão ta có một gương mặt cực kỳ nham hiểm,giờ thì đã biết Jessica thừa hưởng gen của ai

- Ta có làm gì đâu mà không dám về,chỉ cần đổ tội hết cho thẳng nhãi đó là xong,lão già

Kangin đúng là ngu thật,bị ta qua mặt mà không hề hay biết,hahahahaha

- Appa đừng mừng vội,Kangin mà ngu thì Bonamana đâu có được như ngày hôm nay

- Dù sao thì bây giờ appa con cũng đã bình an vô sự - Soman cười,đứng dậy đi lấy chai rượu mới rồi rót một ít vào 2 cái ly

Jessica nhìn lão rồi khẽ cười,ả quá hiểu appa mình,tuy lão thâm độc nhưng lại quá hấp tấp,hiếu thắng nên dễ làm hỏng việc,lần trước nếu không có thằng nhóc kia đỡ đạn thì appa của ả đã vào tù bóc lịch lâu rồi.

- Vậy appa nói con nghe kế hoạch tiếp theo của appa là gì?

- Chỉ có con hiểu ta,kế hoạch lần này phải nhờ đến Sunny

- Appa để một con ngu giúp appa lật đổ Kangin sao,buồn cười - Jessica nhìn cái chất lỏng màu đỏ trong cái ly với ánh mắt khinh thường,gì chứ em gái ả,Sunny là kẻ đần nhất thế giới này

- Kế hoạch này phù hợp với những đứa như Sunny,con hiểu chứ?

- Từ trước đến nay công việc mà nó giỏi nhất chính là mòi chài đàn ông,bộ appa tính cho nó đi la liếm thằng nào àh?

- Con đoán gần đúng rồi đó,con nhớ lời đính ước của ta với nhà họ Jo chứ?

- Hahahaha,đây là kế hoạch của appa sao? - Jessica bật cười to khi hiểu ra mọi việc,một kế hoạch độc ác lại được lóe ra trong đầu ả

- Chả phải mấy năm trước khi vừa nghe đến gia thế của Jo Kyuhyun,nó đã chê ỏng chê eo,đòi hủy cái giao ước đó sao?

- Đúng,nhưng mới tuần trước,ta đã đến gặp nó và nói nó về hoàn cảnh của Jo Kyuhyun bây giờ,năm xưa ta chưa đưa hình cho nó xem,bây giờ khi đã biết dung mạo của cậu ta,nó rất ưng ý,1 tháng nữa nó sẽ về đây

- Việc này hãy để con giúp appa,appa hãy đi du lịch,hưởng thụ tuổi già của mình đi - Jessica rót rượu vào cái ly đã cạn của lão

Đón lấy ly rượu Jessica đưa cho,lão nhìn ả với vẻ cân nhắc

- Ta chỉ sợ con làm hỏng việc,chính vì vậy mà năm xưa ta không để con cưới Kyuhyun

- Hahahaha,appa đừng lo,con chỉ giúp đỡ Sunny thôi mà,nó dễ làm hư việc,có con bên cạnh sẽ tốt hơn

Sau một hồi suy nghĩ,lão cũng đồng ý giao việc đó cho Jessica.Uồng hết chai rượu,lão bỏ lên lầu,trong phòng khách giờ chỉ còn lại Jessica,ả ném một chiếc phi tiêu trúng giữa trán người trong tấm hình

- Chuẩn bị đi Jo Kyuhyun,ta sẽ làm cho mi và vợ mi đau khổ,hahahaha

Sáng hôm sau

Nhà Jessica

- SAO????!!!,unnie bảo em phải làm thân với thằng đó àh

- Đúng vậy,em phải làm thế thì kế hoạch của chúng ta mới suôn sẻ - phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của Seohyun

- Để làm gì chứ,cái thằng đó bị khùng mà,lỡ nó lên cơn nữa thì sao

- Chính vì vậy mà trong một tháng,em phải chăm sóc cho hắn cẩn thận,làm sao để hắn khỏe mạnh hoàn toàn,em hiểu chứ?

...................

- Em đã hứa giúp unnie,đừng nuốt lời,unnie ghét những kẻ như thế - Jessica nhìn Seohyun như muốn ăn tươi nuốt sống ả nếu ả dám lắc đầu

- Thôi...được rồi,em sẽ cố gắng

- Hahahahaha,tốt lắm,vậy mới là Seohyun ngoan hiền của unnie,hôm nay rảnh rỗi,đi shopping với unnie

- Vâng - Seohyun nhìn người unnie của mình mà toát cả mồ hôi,có một linh cảm xấu đang dân trào trong người ả

-------------end flash back------------------

Sáng hôm sau là ngày chủ tịch về nước nên Kyuhyun đi làm từ rất sớm,cậu thức dậy khi Sungmin vẫn còn đang ngủ,ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của vợ một chút,cậu viết vài dòng vào một mảnh giấy nhỏ,hôn nhẹ vào cái má phúng phính của Sungmin rồi bước xuống lầu

- Hôm nay Sungminnie hơi mệt nên y tá Seo mà đến thì cô bảo với cô ấy là chăm sóc em ấy cẩn thận một chút - Kyuhyun dặn dò người giúp việc

- Được rồi,tôi biết rồi thưa cậu,cậu mau đi làm đi kẻo trễ

- Vâng,chào cô

-------

Tập đoàn truyền thông Bonamana

Trong căn phòng của tổng giám đốc,có hai người với vẻ ngoài ưa nhìn,một hiền lành lịch lãm,một quyến rũ lạnh lùng đang đổ mồ hôi vì một người thứ ba,người đó chính là chủ tịch Kim Kangin.Ông chắp hai tay ra đằng sau,đi qua đi lại nhìn hai người với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống,đến khi mồ hôi vả ra như tắm,chủ tịch Kangin mới động lòng mà lên tiếng hỏi

- Việc ta giao cho con đến đâu rồi Kyuhyun?

- Thưa chủ tịch,mọi việc đang tiến triển rất tốt ạh,bên pumpkin đã đồng ý hợp tác với chúng ta

- Tốt,nhưng ta nghe nói từ khi về nước thì đây là ngày làm việc thứ ba của con đúng không?

- Thưa chủ tịch thật ra là..... - Siwon vội vàng nói đỡ

- Tôi chưa hỏi cậu,Siwon,cái tội quyến rũ bummie nhà tôi hình như tôi chưa xử thì phải? - Kangin nhìn Siwon "cười hiền" khiến Siwon lạnh sóng lưng và im bặt

- Sao con? - Kangin quay lại nhìn Kyuhyun và tất nhiên cũng ban cho cậu một nụ cười y như ông đã tặng cho Siwon

- D.....d....ạ..,thật ra là......thưa chủ tịch.....

- Nói nhanh đi nào - Kangin mất kiên nhẫn

Đến nước này phải nói ra thôi,Kyuhyun thu hết can đảm và lên tiếng trả lời vị chủ tịch đang tức tối vì chờ đợi

- Con chăm sóc cho vợ chưa cưới của con,em ấy bị bệnh

- Vợ chưa cưới?,là Sunny sao?

- Sunny là ai ạh? - Kyuhyun thắc mắc

- Không phải àh,vậy.......thôi được rồi,vợ chưa cưới của con là ai thế?

Đây là câu hỏi mà Kyuhyun sợ phải trả lời,cậu có nên nói ra không,chủ tịch mà biết vợ chưa cưới của anh chính là Lee Sungmin,nghệ nhân làm bánh mà ông thích không biết ông sẽ phản ứng ra sao

....................

- Đừng làm ta sốt ruột nữa Kyuhyun,nói nhanh nào,ai là vợ chưa cưới của con

- Dạ,là Lee Sungmin,nghệ nhân làm bánh của tiệm pumpkin ạh

- CÁI GÌ????!!!!

Kangin mém chút là xỉu khi nghe Kyuhyun thông báo cái tin hấp dẫn này,mới về Hàn không được bao lâu mà đã quen được Lee Sungmin,đúng là giỏi giang,ông cười thật lớn,vỗ vào vai Kyuhyun khen ngợi:

- Ha ha ha ha,giỏi lắm,đúng là Jo Kyuhyun của ta,nào hai đứa ngồi xuống đây kể rõ nội dung nào

Siwon nhìn Kyuhyun như muốn hỏi "cậu định kể ra hết mọi việc cho "fan" của Sungmin nghe àh?",Kyuhyun đoán được câu hỏi từ trong ánh mắt của Siwon,cậu khẽ gật đầu rồi tới chỗ cái ghế và ngồi xuống,Siwon định ngăn cản nhưng không kịp đành làm theo Kyuhyun,anh đang lấy tinh thần để chuẩn bị cứu cả hai khi Kangin biết toàn bộ sự thật

- Chuyện là thế này thưa chủ tịch - Kyuhyun bình tĩnh nói - blah....... blah.... blah....blah

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện về Sungmin,Kangin thấy thương cậu bé ấy vô cùng,một con người tốt bụng đến thế mà phải chịu nhiều khổ đau,tất cả cũng chỉ vì tình yêu dành cho Kyuhyun ,đang chìm trong những dòng suy nghĩ về Sungmin thì bỗng nhiên gương mặt Kyuhyun ở đâu ló ra,đúng rồi mọi việc chỉ tại thằng ngốc này,tức giận Kangin la lên:

- Thằng trời đánh,mày dám làm điều đó với minnie của ta sao,lần này mày chết với ông,Kyuhyun ahhhhhhhhhhhh

Siwon nắm lấy tay Kyuhyun toan bỏ chạy nhưng không được,chủ tịch Kim ngày thường sống điều độ lại còn biết võ nên rất mạnh,ông xách hai con một ngựa một sói lên dễ dàng và bắt đầu những màn hành hung hai con vật đáng thương.Siwon và Kyuhyun bất lực đành khóc thương cho số phận nhất là Siwon,ai kêu làm bạn với con sói này cơ chứ,giúp nó bao nhiêu việc thế này để rồi ăn đòn chung với nó.

Những âm thanh man rợ phát ra từ trong phòng tổng giám đốc,nhân viên ở ngoài ai nấy đều tiếc thương cho số phận của hai vị giám đốc và cầu nguyện cho họ kia được bình an

end chap 9 part 1

Blow my mind~~~~

Chap 9,part 2

30 phút sau tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Bonamana,vị chủ tịch Kim Kangin đáng kính xoa xoa đôi bàn tay,nhìn hai nạn nhân mãn nguyện:

- Cái đấy là vẫn còn nhẹ nhá,hai đứa bây một đứa thì dám cướp con trai ta,một đứa dám làm Sungminnie của ta đau khổ,hừ,tụi bây ăn gan gấu chồn hay sao mà gan zậy hả,đứng dậy,đường đường là giám đốc và tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà nằm như hai con thằn lằn ở đây àh,đứng dậy ngay

Hai cái xác nằm dưới sàn lồm cồm bò dậy,tình trạng hiện giờ của hai vị hết sức bi thảm,trên người Kyuhyun và siwon có vô số những vết bầm tím ,cũng may chủ tịch Kim biết thương người nên không đánh vào mặt nếu không thì lát nữa cả công ty sẽ có nguy cơ chìm trong biển nước mắt của mấy cô nhân viên

- Ngồi xuống đây - Kangin ra lệnh cho hai người kia,cố gắng không nhìn vào cái mặt đang nhăn nhó của họ

- Được rồi,đầu tiên ta hỏi Siwon trước,cậu tính sao với Kibum nhà tôi?

- Sao là sao ạh - Siwon ngây thơ hỏi

- Cậu hỏi hay nhỉ?,cậu nghĩ hai người giấu ông già này trong bao lâu?

Kyuhyun ngồi hóng nãy giờ chợt nhớ ra chuyện gì đó liền thì thầm với Siwon:

-"Này chuyện Kibum có thai 1 tháng nay cậu nói với chủ tịch chưa?"

-"Tôi định nói nhưng mà......ý....chết cha rồi" - Siwon bất giác nghĩ ra điều gì đó,quay sang cười "duyên" với chủ tịch

Chủ tịch Kim cũng đáp lại nụ cười của Siwon bằng một nụ cười hết sức "thân thiện"

- Phải nói chủ tịch có nụ cười thật cuốn hút - Siwon nịnh bợ cố gắng chạy tội

- Cảm ơn cậu đã khen nhưng mà..........CẬU NGHĨ TÔI LÀ CON NÍT LÊN 3 HAY SAO MÀ CÒN GIỞ TRÒ NÀY HẢ,BIẾT THẾ TÔI KHÔNG CHO KIBUM VỀ HÀN VỚI CẬU,HẠI NÓ RỒI CÒN GIẤU TÔI,CÁC NGƯỜI COI TÔI LÀ GÌ HẢ?

- D...d....ạ....ạ,con xin lỗi,con chỉ là..... - Siwon lắp bắp

- Là sao? - Kangin từ từ hạ giọng - Chuyện này không giải quyết rõ ràng thì tôi không để yên cho cậu đâu

- Con định nói chuyện này với bác lâu rồi nhưng mà......con sợ.....bác thấy đấy - Siwon đau khổ chỉ lên những vết bầm mà khi nãy Kangin ban tặng

"Không nói cũng bị bầm dập thôi" - Kyuhyun nghĩ thầm

- Cậu hay lắm,cậu biết đau còn Bummie nhà tôi thì không àh,tôi không nói nhiều nữa,chuẩn bị đám cưới càng nhanh càng tốt

- Bác....bác nói thật ạh,con sẽ cưới Bummie? - Siwon cảm thấy như mình đang bay lên Mây,anh lao tới ôm chầm bố vợ tương lai,quên mất người đó là chủ tịch Kim Kangin

- Bỏ ta ra,đồ con ngựa.....cậu muốn thành ngựa què không hả

- Con xin lỗi - Siwon vội vàng buông chủ tịch ra

- Hừ,tối nay sang nhà tôi - quay sang Kyuhyun - còn con?

- Dae - Kyuhyun đáp tỉnh

- Thực ra thì...có chuyện này....thật sự là bố mẹ con lúc còn sống chưa nói gì với con sao?

- Nói gì ạh? - Kyuhyun khó hiểu

Chủ tịch rót một ít nước vào 3 cái cốc rồi làm dấu bảo hai người uống,Siwon và Kyuhyun nhìn nhau rồi làm theo lời chủ tịch,uống xong cốc nước Kangin bình tĩnh nói:

- Biết được chuyện con với Sungmin yêu nhau và định kết hôn ta vui lắm,nhưng Kyuhyun àh,ta không rõ tại sao khi xưa cha mẹ con không nói chuyện này với con,có thể họ không kịp nói nhưng mà Kyuhyun àh...lúc trước cha con và Soman em ta có đính ước cho con và con gái của Soman cưới nhau

- MO????!!!!! - Siwon và Kyuhyun ngạc nhiên,Kyuhyun đang uống dở cốc nước mém nữa là phun đầy mặt ngài Kim

- Bình tĩnh nghe ta nói đây,lâu nay Soman luôn lăm le cái ghế chủ tịch này,lần trước nó dám bán tài liệu mật của nhóm M&D cho cánh nhà báo,ta đã bỏ qua vì không có bằng chứng,có thể lần này nó sẽ lợi dụng con đó Kyuhyun

- Ý bác là ông ta sẽ cho Kyuhyun và Sunny cưới nhau,sau đó lợi dụng Kyuhyun để lấy các tin tức - Siwon nói

- Đúng thế - Kangin gật gù

- Nhưng Kyuhyun có ngu đến vậy đâu,đúng không - Siwon chắc chắn hỏi Kyuhyun

- Cái này....quả thật là nếu chủ tịch không nói thì tôi cũng không thể ngờ bác Soman là con người như thế

- Trước giờ nó luôn đối tốt với gia đình Kyuhyun,nó cũng không ngờ rằng việc đính ước ba của Kyuhyun cũng đã nói với ta,ta đã ngờ việc này sẽ xảy đến,không ngờ là con với Sungmin định kết hôn

- Khoan thưa bác,vậy chỉ cần con công bố kết hôn với Sungmin thôi đúng không? - Kyuhyun hỏi

- Nếu con cưới Sungmin bây giờ sẽ có lợi cho công ty,chúng ta sẽ phá tan kế hoạch của nó nhưng chỉ là phá tan chứ không phải vạch trần việc làm xấu xa từ trước đến nay của Soman,hơn hết tính mạng Sungmin sẽ rất nguy hiểm

- Vậy.....ý bác là con phải hủy đám cưới?

- Dời đám cưới lại,chúng ta sẽ tìm cách vạch trần đứa em tội lỗi của ta rồi sau đó sẽ tổ chức cho hai đứa

- Dù sao giờ cậu cũng phải chờ Sungmin khỏe lại mà - Siwon vỗ vai Kyuhyun

.........

Kyuhyun không nói gì,không phải cậu buồn vì chuyện đám cưới chỉ là việc đính ước này có nên nói với Sungmin không,vợ cậu mới khỏi bệnh có lẽ không nên nói ra.

- Con biết rồi ạh,có điều chúng ta không nên nói việc này cho Sungmin biết nếu không......

- Ta hiểu,Sungmin không nên bị shock trong lúc này,Kyuhyun àh con phải yêu Sungmin hết lòng,biết chưa

- Con biết rồi thưa bác,con sẽ không để Sungmin phải buồn đâu ạh

- Tốt lắm,thôi,cả hai làm việc đi

Kangin đứng dậy bước ra khỏi phòng,Siwon và Kyuhyun chào ngài rồi cũng nhanh chóng giải quyết mớ công việc đang chờ

end chap 9,part 2

Chap 9,part 3

Kyuhyun trở về nhà với một mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu,cậu nhìn xấp tài liệu mật chủ tịch Kim đưa một lúc rồi cất chúng lại,cậu dựa đầu vào ghế xe hướng đối mắt nhìn cảnh vật xung quanh rồi những kí ức bất chợt ùa về

-----Flash back---------

- Kyuhyun àh - Bà Jo nhìn đứa con trai ngập ngừng

- Vâng,có chuyện gì vậy umma?,con thấy sắc mặt umma có vẻ không được tốt - Kyuhyun lo lắng hỏi mẹ

- Ta mới là người hỏi con câu đó mới đúng,sau khi ra viện con cứ thế nào ấy,đi học cả ngày rồi không về nhà,đi đâu đến nửa đêm mới về

- Hôm nay chẳng phải con về sớm sao? - Kyuhyun cười với umma cho bà đỡ lo

- Còn những ngày kia,sao con lại về muộn? - bà Jo nhìn cậu - Có phải con đi với Siwon không?

- Vâng

- Con với nó có việc gì mà cứ hay đi về muộn vậy?

- Không có gì đâu mẹ àh,mẹ đừng lo cho chúng con - Kyuhyun nắm lấy tay umma nhưng bà lại hất ra

- Con đừng giấu mẹ nữa,ba tháng nay con không có đi học,con đã đi đâu vậy Kyuhyun? - bà Jo kiềm chế nhìn thẳng vào mắt

Kyuhyun,đôi mắt ấy đang che giấu bà thứ gì đó

Biết không thể trốn tránh,cậu chỉ đứng đó,cúi đầu xuống và im lặng.Nhìn con mình như thế bà Jo đau lòng vô cùng,cố gắng không để những dòng lệ rơi ra ngoài:

- Con đi kiếm Sungmin đúng không?

....................

- TRẢ LỜI TA ĐI JO KYUHYUN,CON BỎ HỌC ĐỂ TÌM NÓ ĐÚNG KHÔNG - Bà Jo mất bình tĩnh

- ..................Vâng - lần này cậu nhìn thẳng vào mắt bà Jo thừa nhận

Giờ thì bà không cản những giọt nước mắt kia nữa,bà để chúng tự do trượt dài trên gò má,những tiếng nấc bắt đầu vang lên,bà nhìn đứa con trai nghẹn ngào:

- Tại sao thế con....nó đã đi rồi.....con còn kiếm nó làm gì.......con hủy hoại cả tương lai của mình để tìm nó sao..............con không còn nghĩ đến hai kẻ già này sao Jo Kyuhyun - đôi chân bủn rủn bà quỵ xuống,Kyuhyun vội vàng tới đỡ mẹ

- Bỏ ta ra,thằng bất hiếu,mày là thằng bất hiếu,mày chỉ nghĩ đến nó thôi

- Umma xin umma hãy tha tội cho con,nhưng con phải tìm được em ấy,con cũng không biết tại sao mình lại thế này,nhưng nếu cứ tiếp tục không nhìn thấy Sungmin,con sẽ chỉ là một cái xác không hồn thôi - Kyuhyun quỳ xuống trước mặt bà Jo,mắt cậu giờ đã thấm đẫm nước mắt

Bà Jo dường như không quan tâm đến lời nói của Kyuhyun,bà nhìn đứa con mình đầy đau khổ rồi nói:

- Qua Mĩ đi,bác Soman sẽ tài trợ cho con,qua đó anh trai bác ấy sẽ dạy con tất cả

- Umma àh,con không...........

- Nếu con muốn mẹ chết trước mặt con thì con hãy phản đối đi

Nói rồi bà đứng dậy bước thẳng vào phòng

Kyuhyun vẫn quỳ như vậy dù bà Jo đã đi từ lâu,cậu đờ đẫn nhìn không gian xung quanh,con người mất đi niềm hy vọng sẽ như thế này sao?.Trái tim như bị bóp nghẹt,linh hồn như lìa khỏi nhân thể nhưng cậu chẳng quan tâm,Sungmin chính là lí do trái tim cậu còn đập,là lí do để linh hồn này vẫn ở bên trong cơ thể đầy tội lỗi mang ten Jo Kyuhyun,nếu mất đi Sungmin,cậu cần những thứ này để làm gì?

Cậu sẽ chết sao?,không,hãy vứt bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc ấy đi,cậu phải sống để tìm Sungmin,chỉ có anh mới cứu rỗi tấm thân này,trái tim này mà thôi,Lee Sungmin,anh yêu em,Jo Kyuhyun yêu Lee Sungmin 1 vạn năm cũng không thay đổi.

"......................"

- Siwon àh,anh phải giúp tôi"

-"........................"

-----------------------------------

-"Kyuhyun àh,tôi tìm thấy Sungmin rồi,cậu thu xếp về nước đi"

---------------

------------

"Chờ anh Sungmin,dù anh không biết em có còn yêu anh không nhưng anh nhất định phải nói: anh yêu em và không thể ngưng lại,Lee Sungmin àh"

Két............

Rầm................

-"Cậu phải ở đây,chân của cậu cần phải tập luyện một thời gian mới hồi phục" - bác sĩ nhẹ nhàng nói ới Kyuhyun

-"Hay để tôi gặp Sungmin và đón cậu ấy qua đây"

-"Đừng Siwon,tôi không muốn Sungmin nhìn thấy tôi trong bộ dạng này,tôi biết em ấy sẽ lo cho tôi,tôi không muốn Siwon àh,tôi đã làm cho con người ấy đau khổ nhiều rồi"

-"Thôi được rồi,vậy tôi sẽ quan sát Sungmin cho đến khi cậu khỏe lại"

-"Cảm ơn anh,anh là người bạn tuyệt vời nhất mà chúa đả ban cho một thằng như tôi"

-"Đừng nói thế,thằng ngốc,mau khỏe lại đi,suốt ngày nói linh tinh thôi"

----------End flash back--------------

- Kyuhyunnie....Kyuhyunnie......dậy đi nào - Sungmin lay cậu dậy

- Uhm.....Minnie,ủa sao em lại ở đây,về nhà rồi sao? - Kyuhyun ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong phòng,bên cạnh là Sungmin đang cầm lấy một cốc nước chanh

- Anh ngủ quên trong xe,bác lái xe và Heechul hyung bồng anh lên đó....mà nè...mấy vết bầm trên người anh là sao thế hả?

Đến lúc này cậu mới để ý những vết thương mà khi sáng chủ tịch Kim ban tặng,bôi bao nhiêu thuốc rồi mà nó vẫn không hết,cậu đón lấy cốc nước của Sungmin,âu yến nhìn anh rồi nói:

- Fan của em tặng anh đấy

- Fan của em?,là sao?

- Chủ tịch Kim là fan hâm mộ của em,bác ấy sau khi nghe chuyện anh đối xử với em trước kia

nên đã ban tặng cho anh món quà này

- Ha....ha ha ha ha,đáng đời anh......hahahahaha.giờ anh đã biết sự lợi hại của em chưa - Sungmin dặt cốc nước xuống bàn rồi nhảy lên giường chui vào lòng Kyuhyun

- Anh biết rồi vợ yêu*Chụt*,anh xin lỗi,từ giờ anh sẽ không làm em đau nữa đâu

- Mới làm em đau đấy thôi,giờ vẫn còn nè - Sungmin bĩu môi

- Cái đó là....kiểu đau khác..........

- Thôi không thèm nói chuyện này nữa - Sungmin đỏ mặt đấm thùm thụp vào ngực cậu

- Thì không nói *Chụt*,lúc anh đi làm em ở nhà ngoan chứ,Heechul hyung có qua chơi àh?

- Dae,hyung ấy qua sau khi y tá Seo về

- Y tá Seo chăm sóc em tốt chứ - Kyuhyun vuốt nhẹ làn da mềm mại của Sungmin

- Cô ấy chăm sóc em tốt lắm,hôm nay em đã có một ngày thú vị - Sungmin tươi cười nói

-Em có nghĩ về anh không

- Em quên anh rồi,hihihi

- Em có muốn bị trừng phạt không mà dám nói như thế - cười gian xảo

- Vậy anh có muốn bị Heechul hyung phạt không? - Sungmin hỏi lại,nụ cười của anh cũng gian không kém gì chồng mình

- Từ khi nào em biết dọa nạt chồng thế hả*Chụt*

-Hồi xưa em là người bảo vệ cho anh đấy nhé - Sungmin bĩu môi

- Em muốn chết rồi nè - Kyuhyun vùng dậy,đè Sungmin nằm dưới mình

- Em đang bệnh đấy nhé,còn Heechul hyung nữa,arhhhhhhh...................Kyu..............Uhm.............

"Hot times..................."

Tiếng chuông điện thoại vô duyên reo lên làm cậu mất hứng,buông tha đôi môi ngọt ngào của anh,cậu gầm gừ trong điện thoại:

- Tôi sẽ giết anh,Choi Siwon

-"Này,tôi có làm gì đâu chứ,tôi bị phu nhân Leeteuk dọa đủ rồi nhà....Hehehe...........có chuyện vui mới gọi cho cậu nè..."

- Anh cười như con ngựa ấy,có chuyện gì vậy,Kibum sẽ đẻ ra một con ngựa sao? - Kyuhyun trêu chọc

-"Không có giỡn,tuần sau tôi với Bummie sẽ cưới nhau,mai tôi nghỉ làm để chuẩn bị,hahaha,đi làm vui vẻ nhá,thiệp mời sẽ được đưa cho vợ chồng cậu sau,hahahaha,phởn quá đi,hai người cũng mau chóng đi nhá,cúp đây"

-Đồ ngựa điên,mai nói không được sao,làm mất cả hứng của người ta - Kyuhyun rủa thầm rồi định quay sang thưởng thức tiếp hương vị quyến rũ kia thì anh đã ngủ mất

- Hôm nay tha cho em đấy

Hôn nhẹ lên môi anh,cậu ôm anh vào lòng để sưởi ấm cho anh rồi chìm vào giấc ngủ

chap10 part 1

Cuộn mình như chú mèo nhỏ nằm trong lòng cậu,anh có cảm giác thật yên bình,hơi ấm này,lồng ngực này,thật tuyệt khi anh là người duy nhất sở hữu nó,nằm sâu trong lòng cậu hơn,đôi mắt anh nhắm lại,nụ cười hạnh phúc thoáng qua gương mặt,hãy giữ chặt khoảng khắc này sâu trong trái tim,dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa,em vẫn yêu anh,Jo Kyuhyun àh.......................Không gian đen tối trước mắt được khỏa lấp bằng tình yêu của hai người khiến nó tỏa sáng rực rỡ.Chiếc giường kingsize biến thành những đám mây trắng xóa nâng niu hai thiên thần đưa họ vào những giấc mộng đẹp...........Trong thánh đường,nơi minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu,anh và cậu nhìn nhau hạnh phúc,chiếc nhẫn bạch kim nhẹ nhàng cậu trao anh,một lời hứa hay một sự gắn kết,anh không biết,anh chỉ cần cậu ở bên anh thôi,thế là đủ

- Anh sẽ ở bên em chứ?

- Mãi mãi là như thế,Sungmin àh

- Nếu một ngày em lại biến mất khỏi tầm nhìn của anh thì sao?

- Có chết anh cũng phải tìm được em

Kyuhyun nhẹ nhàng ôm lấy Sungmin rồi trao anh những nụ hôn nóng bỏng..............

...................

...........

.

.

-Này!,dậy đi,nó mơ gì mà cứ chu chu cái mỏ ra thế nhỉ? - Heechul nhìn con người đang say giấc nồng một cách khó hiểu

- Uhm.....Uhm.....Kyu àh.......

- Ya!!!,dậy mau,ôm ấp nhau cả ngày cả đêm không thấy chán còn đem vào giấc ngủ nữa,DẬY MAU,LEE SUNGMIN,EM NGỦ NHƯ CON THẰN LẰN CHẾT ẤY - Heechul la hét,sẵn tiện nhảy lên giường,đạp đạp "con thằn lằn" kia mấy cái

"Trong giấc mơ của Sungmin,khi hai người đang say đắm hôn nhau thì bỗng một tiếng *Bụp* vang lên,nghe tiếng động lạ,Kyuhyun mở mắt ra rồi thất kinh hồn vía khi thấy cái vật thể lạ đang dính chặt vô miệng mình,đó không phải là đôi môi của Sungmin mà là của một con thằn lằn.............

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Sungmin hoảng hồn bật dậy,vô tình hất Heechul đang ra sức chà đạp anh văng xuống giường

- Con thỏ kia,đồ xấu tính,ui da,cái lưng của tui,ui da,&^%&^%^*&^ - Heechul xoa xoa cái lưng tội nghiệp,miệng không ngừng chửi rủa

- Hyung,hyung đến khi nào vậy,sao lại nằm ở đấy,hyung tính làm thằn lằn dính vách àh - Sungmin cười duyên nhìn Heechul

- Hyung sẽ xử em sau,mà em biết giờ là mấy giờ không mà còn nướng,Kyu nó gọi em mãi mà không được nên mới nhờ hyung đây này

- Thì sao ạh,ủa mà y tá Seo đâu rồi,cô ấy có hứa sẽ đưa vài cuốn sách nấu bánh cho em mượn - Sungmin ngó nghiêng

- Hồi sáng cô ta có đến rồi được Kyu nó bảo về rồi,mấy cuốn sách nè,mà em thích y tá Seo lắm sao?

- Cô ấy tốt bụng lắm ạh,chăm sóc em rất tốt,hyung không thích cô ấy sao? - Sungmin hỏi khi thấy ánh mắt Heechul không được thân thiện cho lắm

- Hyung thấy cô ta có gì đó rất lạ,mà thôi,em thay đồ nhanh lên,hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập bonamana,hyung xuống lầu đây,em có 30p - nói rồi Heechul bỏ xuống lầu

.................

- AAAAAAAAAAAAAAA

30 phút sau,Sungmin bước xuống nhà trước vẻ ngơ ngác của mọi người,bình thường ai cũng biết nghệ nhân làm bánh Lee Sungmin tài sắc vẹn toàn nhưng hôm nay sức quyến rũ chết người của anh mới thật sự được thể hiện

- Woa....đẹp ghê - Yewook,Hangeng bất động,mắt mở to ngắm mỹ nhân

- Oh my fish(Monkey) - Haehyuk đồng thanh

- Tuy chưa thể sánh với mình nhưng phải nói là rất đẹp - Heechul chép miệng,xuýt xoa

- Kyuhyun àh,cậu định để Sungmin đi dự tiệc với bộ dạng này sao - Siwon nhìn Kyuhyun,tay chỉ chỉ Sungmin

Kyuhyun không trả lời Siwon,cậu bước tới chỗ anh,nắm lấy tay anh rồi dắt anh đến gần mọi người,tươi cười nói:

- Đi thôi

Mọi người nhanh chóng bước vào 3 cái xe,họ chia ra thành từng nhóm,Yewook,Hanchul và Sungmin đi cùng nhau,Haehyuk có riêng một xe,còn lại là Siwon và Kyuhyun.

Ở chiếc xe chất nhiều người nhất,Sungmin đang bực vô cùng,tưởng anh sẽ đi xe riêng với cậu,ai dè mới ra khỏi nhà,cậu đã chạy ót lên xe Siwon,Hangeng nhìn vẻ mặt của Sungmin nhẹ nhàng nói:

- Em đừng hiểu lầm Kyuhyun,hôm qua mọi người đã bàn bạc kỹ lưỡng,vì đây là ngày lễ thành lập một tập đoàn truyền thông lớn nên mọi thứ phải hoàn mỹ,sẽ có một con đường dành cho các nhân vật quan trọng,họ sẽ đi thẳng vào bên trong để cánh nhà báo có thể chụp ảnh

- Ra thế,vậy mà phải kêu em đi sớm,biết thế một lát nữa đi,buồn ngủ chết đi được - Sungmin ngáp

- Chúng ta sẽ đi vào bên trong con đường đó đấy - Ryeowook lấy tay bịt mồm Sungmin lại

- Tại sao chứ? - Sungmin hỏi

- Lúc em bị bệnh,Hangeng đã ký hợp đồng với Bonamana,bây giờ chúng ta đã thuộc về họ - Heechul liếc xéo Hangeng khiến hoàng tử Trung Quốc rợn tóc gáy

- Vậy là công ty của Kyuhyun sẽ độc quyền bánh return hả? - Sungmin tròn xoe đôi mắt hỏi

- Ừa - Heechul ngán ngẫm

- Oh yeah,vậy thì hay quá

- Nó mừng lắm ấy - Heechul liếc Sungmin

end chap 10 part 1

Chap 10,part 2

Màn giới thiệu các nhân vật quan trọng của tập đoàn truyền thông Bonamana kéo dài khá lâu,những chiếc xe chở chủ tịch,tổng giám đốc,giám đốc,cổ đông lớn,khách mời đặc biệt...... đi thẳng vào một con đường được lát bằng đá sapphire,đến gần cái cổng nhỏ có hình đôi cánh thiên thần màu trắng,họ sẽ bước ra và chào hỏi mọi người,đầu tiên là chủ tịch Kim Kangin cùng vợ và con trai,phong thái uy nghi của ngài cộng với nét thanh cao quyền quý của phu nhân Leeteuk và nụ cười chết người của thiếu gia Kim Kibum làm hàng loạt các vị khách có mặt trong buổi lễ ngất ngây và kính phục,tiếp đến chiếc xe thứ hai dần tiến vào,hai con người thanh lịch từ từ bước xuống,họ là Choi Siwon và Jo Kyuhyun,hai vị giám đốc đẹp trai lịch lãm khiến mấy cô tiểu thư mất khá nhiều máu,có người bỏ đi cốt cách của một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng mà gào rú cuồng nhiệt:"oppa,em là Tiffany"........."Hyoyeon của oppa nè".........."hú......hú....hú"những người đứng gần thấy vậy đều sợ hãi tránh xa.Siwon và Kyuhyun không thèm nhìn,đi một mạch vào trong khu dành cho VIP

- Xin giới thiệu tiểu thư Jessica Kim,con gái lớn của ngài Kim Soman,hôm nay cô ấy sẽ đại diện cha mình đến dự buổi lễ

Một cô gái có mái tóc màu vàng,gương mặt được trang điểm đậm,ăn mặc sexy(cái bộ ở trong mv super girl ấy)bước ra chiếc xe màu hồng,những ông giám đốc ở các công ty khác nhìn theo cô gái mà nước bọt nhễu ra đầy người,các bà vợ đứng bên cạnh tức tối,liếc xéo các ông chồng rồi thẳng chân đạp cho họ mấy cái khiến họ sợ hãi nuốt nước miếng vào trong lại

- Thật bất ngờ,chúng ta hãy cùng đón chào những nghệ nhân nổi tiếng ở cửa hàng bánh ngọt Pumpkin,Lee Sungmin,Kim Yesung,Kim Heechul và Hangeng

Anh bước xuống xe cùng mọi người,cảm thấy thật ngại ngùng khi cả hàng trăm đôi mắt đang đổ dồn nhìn mình,vẻ đẹp của anh khiến tất cả mọi người choáng ngợp kể cả là nam hay nữ,những tên giám đốc ban nãy quên béng đi cái ả tóc vàng mà chăm chú nhìn anh,không có bất kỳ một giọt nước dãi nào chảy xuống từ miệng họ vì họ đã bất động,mấy bà vợ không đạp chân các lão chồng vì cũng đang trong tình trạng đứng hình,các cậu ấm cô chiêu vừa mới té xỉu chưa kịp đứng dậy đã phải tiếp đất một lần nữa vì mất máu.Cũng may hôm nay Heechul nổi điên,mặc một bộ sườn xám màu đỏ rồi lấy quạt che gần hết gương mặt nên bữa tiệc không có nguy cơ bị hoãn vì tất cả quan khách đều die hết

Sau khi bước vào trong khu vực dành cho VIP,anh đưa mắt tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu,xa xa có một người đàn ông tiến tới gần anh và mọi người,ông ấy có gương mặt thân thiện,khi cười lại để lộ ra đôi mắt biết nói,thật là duyên chết người.

- Chào mọi người,rất hân hạnh vì được hợp tác với các nghệ nhân làm bánh của Pumpkin - Kangin vui vẻ bắt tay anh và 4 người kia

- Ơ,ngài là.....- Sungmin thắc mắc

- Ông ấy là chủ tịch tập đoàn bonamana.....chúng tôi mới là những người cảm thấy vinh dự vì được quý công ty chiếu cố - Yesung giải thích cho Sungmin rồi tươi cười chào Kangin

Kangin mỉm cười với Yesung rồi quay sang nhìn anh,ánh mắt thân thiện của ngài khiến anh cảm thấy thật ấm áp,một cảm giác thật lạ dâng trào trong anh,hình như từ lâu rồi nó đã bỏ anh đi

- Cuối cùng ta cũng gặp được con Sungmin,con thấy trong người thế nào rồi? - Kangin nhỏ nhẹ hỏi

- D...d..ạ cảm ơn chủ tịch,con thấy khỏe rồi ạh

- Ta không phải là chủ tịch của con,gọi bằng bác là được rồi

............

- Bác ấy đã nói vậy rồi thì em xưng một tiếng cho bác ấy vui - Heechul nói nhỏ với anh

- D..d..ạ,vậy con cảm ơn bác ạh

- Ha ha ha,giỏi lắm,ta rất vui vì biết chuyện con và Kyuhyun quen nhau

- C..con cảm ơn bác

- Đừng cảm ơn ta hoài chứ,ta mới là người cảm ơn con,hahaha - Kangin cười lớn tỏ vẻ thích thú

*Đỏ mặt*

Nhìn thấy hai ông mặt trời đang mọc trên gương mặt phúng phíng nõn nà kia,chủ tịch Kim thấy thương cho đứa bé quá nên đành tha cho

- Chúng ta sẽ bàn bạc một chút chuyện về sản phẩm mới được không - Ông quay sang nói với 4 người kia

- Được ạh - Heechul đồng ý

- Vậy ta tới chỗ kia ngồi nha.....con không cần phải đi theo đâu,Kyuhyun nó ở khu vườn đằng sau ấy,ngõ sau hơi xa nên con chịu khó đi ngõ trước,giờ này người ta không để ý đến con đâu,đi nhanh đi,bữa tiệc sắp bắt đầu rồi - Kangin nhìn vào đôi mắt của Sungmin,ấm áp như vòng tay của cha vậy

- Con cảm ơn bác

Sungmin cười tít mắt chào chủ tịch rồi nhanh chóng chạy ra ngoài,thật may vì lúc anh ra thì nhóm nhạc M&D cũng vừa bước ra khỏi xe,tất cả những người kia đang chú ý đến họ nên chả ai quan tâm đến nghệ nhân làm bánh Lee Sungmin đang lấm lét đằng sau

Khu vườn đằng sau nhà là một nơi khá kín đáo,nó được bảo vệ bởi một bức tường dài và hai vệ sĩ,chưa biết vô bằng cách nào thì

một trong hai người vệ sĩ đã lên tiếng:

- Chào cậu,cậu là Lee Sungmin đúng không ạh,chủ tịch vừa nói với chúng tôi xong,mời cậu vào

- Cảm ơn hai anh - Sungmin cúi đầu cảm ơn

- Khoan đã - người còn lại bỗng lên tiếng

- Có...chuyện gì sao? - Sungmin thoáng chốc sợ hãi khi thấy nét mặt nghiêm trọng của người kia

- Không,chỉ là...tôi rất hâm mộ tài làm bánh của anh...nên....có thể cho tôi chữ kí được không - người vệ sĩ đỏ mặt hỏi

- À....thì ra chuyện này...được thôi - Sungmin tươi cười nói

- Hay quá,anh kí vào đây nè - người vệ sĩ chìa một cuốn tập và một cây viết cho anh

Sungmin vui vẻ kí tên lên trên đó rồi chào hai người bước vô trong

-"Chủ tịch,con đã xin chữ kí của Lee Sungmin cho ngài rồi ạh"

-"Ha ha ha,tốt lắm"

Sungmin tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn cảnh vật bên trong,phải nói đây là một khu vườn hoàn mỹ,một tác phẩm nghệ thuật sống động mà lần đầu tiên Sungmin được chiêm ngưỡng,từng luồng không khí ở đây mới sáng khoái làm sao,đang tận hưởng cảm giác bình yên thì bỗng anh nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ ở giữa khu vườn,đoán chắc Kyuhyun đang ở trong đấy,Sungmin vui vẻ tiến đến gần thì có một giọng nói ở đằng sau vang lên khiến anh quay lại,một cô gái có mái tóc màu vàng,mặc một bộ đầm màu đỏ đang nhìn anh với một nụ cười bí ẩn,anh thấy cô gái này hơi quen nhưng chẳng tài nào nhớ nổi,cứ đứng bất động ở đó cho đến khi cô gái tóc vàng tiến tới gần anh

- Sungmin oppa,có đúng là Sungmin oppa không? - cô gái vui mừng bắt lấy tay anh

- Ơ....cô là.....

- Em là Jessica nè,oppa không nhớ em sao,lúc em 7 tuổi em có đến nhà oppa chơi đó,em đi cùng với appa và em gái của em,oppa còn tặng cho chúng em mấy cái vỏ sò nữa,oppa không nhớ àh?

Sungmin ngớ ra một hồi rồi những đoạn kí ức bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí anh như một cuốn phim quay chậm,lúc đó là một ngày hè năm Sungmin 10 tuổi còn Kyuhyun thì 8 tuổi,hè đó Kyuhyun về quê ngoại với mẹ nên chỉ có mình anh với ông Jo ở nhà,đang cho con cún con ăn thì có một người đàn ông dẫn theo hai đứa con gái nhỏ bước vào nhà,hỏi ra thì đó là bạn của ông Jo,lúc đầu ông ta tưởng anh là Kyuhyun nên cho anh rất nhiều kẹo,đến khi được ông Jo bảo đó không phải là cậu thì ngay lập tức ông ta giật tất cả số kẹo lại khiến anh tủi thân vô cùng,định bồng con cún con đi dạo thì hai cô con gái của ông ta tới làm quen với anh,anh và chúng chơi đùa rất vui vẻ,trước khi tạm biệt,anh còn tặng chúng mấy vỏ sò anh nhặt được khi ra biển

- Ah,em là cô bé mặc đầm màu hồng đúng không?

- Không đó là em gái em,Sunny,em là đứa lớn mà

- Àh,anh nhớ rồi,lâu quá rồi nhỉ,sao em nhận ra anh hay vậy,mà sao em vô được đây

- Em là con gái của em trai chủ tịch nên được vào đây,anh nổi tiếng vậy mà sao em không nhận ra được,anh thật giỏi đó,em thích những chiếc bánh do anh làm lắm

- Cảm ơn em,mà hôm nay em gái em không đi cùng em sao?

- Àh,nó qua Anh sống từ sau bữa đó,nhưng mà một tháng nữa nó sẽ về,còn phải đám cưới nữa mà

- Đám cưới àh,hay quá,cho anh gởi lời chúc đến em gái em nha

- Cảm ơn anh

- Chàng trai nào may mắn thế nhỉ? - anh vui vẻ hỏi

- Thật ra là ba em và ba người đó có hôn ước với nhau,chính là bác Jo đấy ạh,em trai của anh sẽ cưới Sunny - Jessica cười,cố gắng nhấn mạnh từ em trai của anh

- Em trai của anh? - Sungmin khó hiểu,đôi chân bắt đầu bủn rủn

- Dae,là Jo Kyuhyun ấy ạh

- Em bảo hai người đó chuẩn bị kết hôn sao?

- Em tưởng anh phải biết chuyện này chứ,ah đúng òi,anh chuyển ra ngoài sống mà ,năm nào Kyuhyun cũng qua Anh để thăm Sunny hết ấy,nhưng bác Kangin thì không cho phép,một mực ngăn cản,em nói cái này,anh đừng nói với ai nha

- Uhm,em....nói...đi

- Thật ra Kyuhyun đang định che mắt bác Kang,mời một ai đó đóng hộ - Jessica tỏ vẻ nghiêm trọng

- Hả.....V..v...ậy àh

- Vì anh là anh trai nuôi của Kyuhyun nên em mới nói đó,anh đừng nói với ai nha

.................

"tiếng chuông điện thoại"

- Giờ em phải đi đây,bữa tiệc sắp bắt đầu rồi,anh mau ra nha,nhớ chuyện này anh đừng kể với ai hết nha

Sungmin khẽ gật đầu,đôi mắt đang cố tìm kiếm cái gì đó không định hình,đầu óc anh hoang mang hoàn toàn,anh phải làm gì đây,không anh phải tin vào tình yêu Kyuhyun dành cho anh,chắc cô gái đó chỉ nói chơi thôi,đừng quan tâm đến nó,anh không được nghi ngờ Kyuhyun,anh phải tin tưởng Kyuhyun,đầu anh đau như búa bổ,cố gắng nhấc chân,anh cố chạy thật nhanh nhưng lại có tiếng ai đó gọi anh,một giọng nói ấm áp quen thuộc mà ngày nào anh cũng muốn nghe sao giờ đây đối với anh nó thật lạnh lẽo

- Sungminnie,em chạy đi đâu thế - Kyuhyun chạy đến ôm lấy anh vào lòng,lo lắng hỏi

"Mình có nên hỏi anh chuyện đó không....không nên,mình không nên nói chuyện mình gặp Jessica,anh sẽ buồn vì nghĩ mình không tin tưởng vào tình yêu của anh,Sungmin àh,mày đừng nhớ đến cái chuyện ngu ngốc này nữa"

- K...không,tại bữa tiệc gần bắt đầu rồi nên em sợ trễ - Sungmin trả lời,đôi mắt có gì đó thật u buồn

- Sao em không vào với anh?

- E..e..m thấy cảnh đẹp quá,đứng đây ngắm nên quên..... - anh cố gắng bịa ra một lí do

- Em có chắc em không sao không?,sao anh thấy em có vẻ mệt - Kyuhyun lo lắng nhìn gương mặt anh

- Em không sao thật mà,hồi sáng thức dậy sớm quá nên em mới vậy thôi,mình đi anh,trễ rồi...àh mà khoan đã Kyuhyun...

- Sao vậy Minnie?

- .........Không có gì,đi thôi anh

Anh nhanh chóng nắm tay cậu rồi đi thẳng ra ngoài cánh cổng,Kyuhyun hơi thấy lạ nhưng cũng quên đi,vui vẻ cùng anh bước vào buổi tiệc

Buổi tiệc bắt đầu với màn thông báo đám cưới của thiếu gia Kibum và giám đốc Choi Siwon,ai nấy đều vui mừng chúc phúc cho họ,biết mình không thể cứ buồn vì những chuyện linh tinh,anh cố gắng dẹp sang một bên,tới chúc mừng cặp đôi Sibum

- Chúc mừng anh,Siwon,chào cậu,tôi là Lee Sungmin

- Em biết hyung rồi,anh hãy ráng giữ Kyuhyun nha,anh ấy chỉ là một thằng nhóc lớn xác thôi - Kibum cười,trêu chọc Kyuhyun

- Em nói gì thế hả,ừ thì tôi con nít,ráng mà chăm con cho tốt vào,đồ công chúa bach tuyết

- Yahh!!!! - Kibum nổi giận định cho con sói một trận may là Siwon đã kịp thời ngăn "công chúa" lại

- Thôi thôi đi đi,cậu dắt Kyuhyun đi dùm tôi,Sungmin,ở đây hồi lại có chiến tranh giữa các vì sao

Sungmin phì cười vì những con người này,anh và Siwon nhanh chóng kéo chồng/vợ của họ đi,kiếm Heechul và mấy người kia,thấy họ đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ,anh cùng cậu bước tới nhập bọn

- Ah ha,lại đây...lại đây - Heechul phẩy phẩy tay

- Hai người ngồi ở đây nè - Ryeowook chỉ hai cái ghế gần đó

- Kyuhyun àh,bữa tiệc thật tuyệt vời - Hangeng cười

- Nếu không phải Heechul hyung nổi điên chạy tới chạy lui xin chữ kí mấy nghệ sĩ - Yesung khẽ nói,anh không dám nói to,

Sungmin cười khẽ,Heechul hyung của anh bị cuồng M&D mà,thấy thần tượng của mình đương nhiên là khó kiềm lòng,đặc biệt là với những người như anh ấy

Buổi tiệc nhanh chóng qua đi,hôm nay nếu trừ cái việc kia ra thì anh hoàn toàn vui vẻ,anh được làm quen với vợ chồng chủ tịch,bác Kim như một người cha,còn mẹ Teuk,phu nhân đã cho phép anh gọi như thế khi nói chuyện với anh thật sự đã khiến anh muốn khóc,anh nhớ mẹ ruột của mình kinh khủng,anh không nhớ rõ gương mặt của bà,nhưng cái cảm giác này thật ấm áp,bình yên.

Vì quá mệt cộng với một ít rượu Heechul bắt anh uống làm anh ngủ trên đường về nhà,Kyuhyun thấy vậy cũng không gọi anh dậy,ôm chặt anh vào lòng,Kyuhyun nhẹ nhàng ngâm nga bài hát Hope Is A Dream That Doesn’t Sleep cho anh nghe.Hãy mơ những giấc mộng đẹp,cho dù mai đây sóng gió sẽ đến và cuốn chúng ta vào những trò đùa của số phận...............

Nói về Haehyuk,từ lúc sáng đến khi bữa tiệc kết thúc vào 5h chiều,họ đã lặng ở trong phòng nhà Kim gia,đơn giản Lee Donghae,cháu họ của chủ tịch Kim đã bị vợ bắt ăn chay 1 tuần nay.

Chap 11

- Xin lỗi anh,mai là đám cưới của hai người mà tôi không thể dự được - Kyuhyun nhìn Siwon với vẻ luyến tiếc

- Không sao,việc công ty sao mà bỏ được,Sungmin mới là người cậu cần lo lắng đó - Siwon cười

- Anh không cần phải lo lắng cho em đâu - Sungmin nhìn chồng mình,tươi cười nói để cậu khỏi lo

Kyuhyun nhìn Sungmin vậy mà buồn vô cùng,cậu ôm chằm lấy anh,dụi đầu vào vai anh,cậu thật sự không muốn đi,cậu không muốn phải rời xa mùi hương này một phút giây nào chứ đừng nói là bồn mươi mấy ngày.Sungmin ôm chặt lấy cậu,anh đang cố nén nước mắt của mình vào sâu trong đôi mắt,nhẹ nhàng đẩy cậu ra,anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu rồi nói:

- Đừng có khóc,mau hoàn thành mọi việc rồi về với em được không

Kyuhyun mỉm cười,cậu hôn nhẹ lên môi Sungmin rồi gật đầu.

----------

Trở về nhà vào lúc 6h tối,giờ này cô giúp việc đã về,Siwon lo lắng đề nghị gọi Heechul hay ai đó trong tiệm Pumpkin đến ở với anh trong 1 tháng này nhưng anh lắc đầu từ chối

- Không được đâu Sungmin,cậu chưa khỏe hoàn toàn,ở một mình không nên

- Tôi ổn mà Siwon,cậu đừng lo,một là anh ấy hai là chính bản thân tôi giúp tôi vượt qua bệnh tật,hãy để cho tôi tự mình vượt qua,được không Siwon

Siwon nhìn Sungmin,đôi mắt cương quyết và đầy mạnh mẽ của anh làm Siwon bất lực

- Được rồi,đồ cứng đầu,nhưng nếu có chuyện gì phải gọi chúng tôi đó,biết chưa

- Tôi biết rồi,cảm ơn cậu,Siwon

Nhìn cái gương mặt đang cười của Sungmin mà Siwon chỉ muốn đấm cho một cái,con người này tại sao cứ như thế,suốt ngày chỉ biết nghĩ cho Kyuhyun,muốn tự mình vượt qua căn bệnh để Kyuhyun không phải lo lắng nữa,đúng là đồ ngốc.

- "Babo" - Siwon chửi thầm

- Hm..Cậu nói gì cơ? - Sungmin nghe không rõ thắc mắc

- Không có gì,tôi về đây,nhớ lời tôi nói đó

- Tôi biết rồi mà - Sungmin cười

Sau khi chiếc xe lăn bánh bỏ lại Sungmin đứng trước cửa căn nhà,nụ cười trên gương mặt anh cũng thoáng vụt tắt,anh bước chân vô nhà,định bụng sẽ tìm một bộ đồ cho ngày mai thì bất ngờ vì thấy y tá Seo đang ngồi trong phòng khách,cô ta hơi giật mình khi thấy anh nhưng cũng chấn chỉnh lại,đứng dậy chào anh rồi tươi cười nói:

- Anh về rồi hả?

- Uhm,em chưa về sao? - Sungmin ngạc nhiên hỏi

- Hồi chiều nghe cậu Kyuhyun phải ra nước ngoài đột xuất mà cô giúp việc chỉ làm đến 6h em nghĩ anh sẽ ở lại một mình nên em ở đây chờ anh

- Cảm ơn em,nhưng anh ổn - Sungmin mời Seohyun ngồi rồi anh cũng ngồi xuống,rót một ít nước vào hai cái ly ở trên bàn

- Dù sao em cũng ở đây chờ anh nãy giờ rồi,em ngồi chơi với anh xíu rồi về nha - Seohyun tươi cười nói

- Uhm,tất nhiên rồi,anh không thể để em công cốc về được - Sungmin đùa

- Ah,đúng rồi,lúc chiều em với cô giúp việc có làm một ít bánh,anh chưa ăn gì đúng không?

- Cảm ơn em,anh đang đói đây

Seohyun vui vẻ bước vô nhà bếp,đứng cái chỗ khuất tầm nhìn,cô ta bấm số gọi cho Jessica:

- Hắn ta về rồi,giờ em phải làm gì?

-"Trò chuyện thân mật với nó,tìm cách làm sao cho nó kể cái chuyện ở vườn wingsteuk rồi an ủi nó,nói như thế nào cho nó vừa nghi ngờ vừa tin tưởng ấy,biết chưa"

- Dae,em biết rồi

Nói rồi Seohyun cúp máy,cô ta lo lắng không biết phải làm sao,lấy chiếc bánh kem trong tủ lạnh rồi bước ra ngoài,trong đầu toàn nghĩ đến việc phải làm cách nào để Sungmin chịu tâm sự với cô ta.

Sungmin hoàn toàn không biết những toan tính trong đầu cô ta,cũng chẳng để ý đến nét mặt đang dò xét kia,vui vẻ đón dĩa bánh kem từ tay Seohyun,anh nếm thử rồi gật đầu khen ngon

- Em khéo tay thật đó Seohyun

- Cảm ơn anh

..........

- Anh Sungmin nè - Seohyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang diễn ra

- Sao?

- Thật ra......những ngày này em được làm quen với anh,em thật sự thích anh.....anh đừng hiểu lầm,em coi anh là một người anh trai,có chuyện này,em thật sự không biết phải nói cho ai nghe

Sungmin nhìn Seohyun,cảm thấy mình nên trò chuyện với cô ấy,anh buông muỗng xuống,hỏi Seohyun:

- Có chuyện gì làm em không vui àh?

- Vâng,em có quen một người đã 2 năm nay,tuần trước anh ấy đã cầu hôn em,em đồng ý nhưng cách đây 3 hôm,em lại nghe tin gia đình anh ấy và bạn anh ấy có giao ước,giờ em phải làm thế nào đây anh?,em không muốn gia đình anh ấy phải khó xử

Sungmin chăm chú nghe từ đầu đến khi kết thúc,anh cảm thấy chuyện của y tá Seo sao mà giống tâm trạng của anh hiện nay,không nói gì cả,anh đưa mắt nhìn miếng bánh dang dở

- Anh Sungmin...Anh...

- Hả,ơ....anh xin lỗi...... - Sungmin bối rối,cảm thấy mình hơi khiếm nhã

- Anh không sao chứ? - Seohyun tỏ vẻ quan tâm

- Anh không sao,nhưng anh cũng không biết khuyên em như thế nào nữa,vì anh cũng đang......

Sungmin chần chừ không biết có nên kể ra tất cả không,cuối cùng anh cũng kể lại câu chuyện gặp Jessica cho Seohyun nghe vì dù sao anh cũng cần một người để trút bầu tâm sự,anh biết bệnh của anh không nên giữ những thứ gì không được vui vẻ trong người lâu

- Có phải là chị Jessica,cháu của tập đoàn bonamana không?

- Đúng thế,em biết cô ấy àh?

- Chị ấy và em cùng học chung trường cấp ba,lớn hơn em một tuổi

- Vậy àh

- Tuy trước giờ em chưa thấy chị ấy nói xạo lần nào nhưng anh cũng nên suy nghĩ tích cực một chút,ít nhất là trong lúc này

- Cảm ơn em - Sungmin tươi cười nói

- Thôi trễ rồi,em về đây,đừng suy nghĩ gì nhiều nha

Sungmin tiễn Seohyun ra khỏi cửa rồi anh bước lên phòng,đây chính là giai đoạn khó khăn nhất của một ngày,nhìn vào chiếc giường quen thuộc nhưng lạnh lẽo,anh khẽ đặt lưng xuống,với lấy chiếc gối vương vấn mùi hương của Kyuhyun,anh nhủ với mình phải cố lên,không được khóc,phải mau chóng ổn định lại tinh thần để khi cậu về anh sẽ được ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu khi biết tin anh đã khỏe lại,nghĩ đến đây,bất giác những giọt nước mắt phản chủ lại muốn tuôn ra,anh nhanh chóng lau đi,dụi đầu vào chiếc gối,cố gắng dùng mùi hương ấm áp của cậu để đưa anh vào giấc ngủ,đêm đó những cơn ác mộng cứ kéo đến làm anh phải tỉnh dậy cả chục lần,đến cái lần vào lúc 3h sáng,anh quyết định gọi cho Kyuhyun,anh muốn nghe giọng nói trầm ấm của cậu,dù chỉ là một tiếng yoboseob thôi cũng sẽ khiến anh xua tan cơn ác mộng,anh tin như thế

-"Sungmin àh,em làm sao vậy" - Kyuhyun lo lắng hỏi,cậu đang ở biệt thự của Donghae tại Nhật

- Không Kyuhyunnie àh,em không ngủ được....nhớ...anh lắm - Sungmin nói,cố gắng không cho tiếng khóc được vang lên

-"Anh cũng nhớ em lắm,Sungminnie àh,anh xin lỗi,từ lúc đến đây có quá nhiều việc rắc rối quá,anh xin lỗi,Minnie của anh đừng nín khóc,anh không muốn Minnie của anh phải nén nỗi buồn của mình trong lòng đâu"

- Ai nói với anh là em khóc chứ,chỉ là em mới gặp một cơn ác mộng,sợ quá nên giọng nói hơi kì lạ thôi - Sungmin cố lấy lại giọng điệu bình thường

-"Uhm,anh biết rồi,đồ con thỏ,giờ nhắm mắt lại...nhắm chưa"

- Nhắm rồi

Sau khi Sungmin nói,Kyuhyun bắt đầu cất tiếng hát của mình để ru anh ngủ,giai điệu bài hát nhẹ nhàng cộng chất giọng ấm áp của Kyuhyun khiến Sungmin quên đi những cơn ác mộng khi nãy,anh dần chìm vào trong giấc ngủ,thật kì lạ,từ lúc ấy chả còn cơn ác mộng nào đến với anh nữa cho đến khi trời sáng

"- Chỉ có đêm nay làm em gọi điện thoại cho anh,nhưng từ hôm sau,em sẽ không gọi cho anh nữa đâu,em phải vượt qua,nhất định

phải vượt qua" - Lời thì thầm của anh trước khi anh chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ

-"Thỏ ngốc,em nói cái gì vậy,ngủ ngon nha Minnie của anh"

----------

Ba tuần từ khi Kyuhyun đi công tác,tình trạng của anh cũng đã ổn định hơn rất nhiều,mấy ngày nay,anh không còn thấy những cơn ác mộng và sợ ở một mình nữa,anh cũng đã đi làm lại ở cửa hàng được hai tuần,có thể khi làm bánh, đôi tay được thỏa sức sáng tạo,đầu óc tập trung vào công việc và không khí thân thiện từ những con người ở tiệm bánh Pumpkin giúp anh phần nào vượt qua.Seohyun không đến chăm sóc anh từ khi anh đi làm được,tuy vậy,hằng ngày Seohyun đều qua thăm anh,nói chuyện với anh cả buổi khiến anh cảm thấy vui một chút tuy rằng có nhiều lúc cô ta hay nhắc đến cái việc kia khiến anh cảm thấy đôi chút lo lắng.Ban đêm,sau khi nghe điện thoại của Kyuhyun thì Heechul,Hangeng,Yesung và Ryeowook đến chỗ anh chơi đến khuya mới về,họ tính ở lại nhưng lần nào cũng bị anh đuổi đi,anh biết tỏng hai cái cặp này muốn thay đổi không khí,và cái nhà này thì dư tận 4 phòng,anh không muốn nghe những cái âm thanh khó chịu từ họ một chút nào hết.

Một tuần nữa lại trôi qua,vào cái ngày cuối cùng của tuần lễ,Sungmin được nhận một bất ngờ từ chính những người thân yêu,vừa bước vào nhà,anh đã cảm thấy có gì không ổn,mọi ánh đèn đều tắt hết dù anh có bật đi bật lại cái công tắc cả chục lần,đang không biết có chuyện gì thì

"HÙ"

Tiếng động bất chợt vang lên rồi một mớ bàn tay chụp lên vai anh khiến anh giật mình,định thần lại,anh nhận ra cái bàn tay đặt gần vai mình nhất,một bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc,thật là hết chịu nỗi với những người này,rảnh lắm hay sao mà đi hù người khác,biết trái tim của thỏ nó mỏng manh đến thế nào không

"HÙ"

Anh nắm chặt lấy một cánh tay hù rõ to khiến những bàn tay còn lại mau chóng rời khỏi người anh với vẻ hoảng hốt,ánh đèn được bật lên đễ lộ ra cảnh tượng hết sức bất ngờ,người bị hù thì đang nắm lấy tay một người có vóc dáng nhỏ nhắn cười rõ to,những người đi hù thì ép sát vào bất cứ thứ gì để làm điểm tựa ví dụ như bức tường

- Ha ha ha,đồ Đậu ngốc,sao em lại hùa theo mấy con người này chọc hyung hả,ha ha ha ha - Sungmin cười ngặt ngẽo

- Đồ bí thối,làm hại hyung giật mình - Heechul sửa sang lại quần áo rồi ra lệnh cho cái lũ kia rời khỏi điểm tựa

- Ai bảo các anh hù em trước.......ah Kibum,Siwon,hai người về rồi àh,không ngờ hai người cũng theo Heechul hyung mà hù tôi - Sungmin bĩu môi,ra vẻ giận dỗi

- Cho bọn em xin lỗi,bọn em chỉ nghe theo lời của Hyukkie thôi - Kibum nói,đôi tay hất tay chồng mình đang không ngừng xoa eo vợ

- Bộ em rảnh lắm sao Hyukkie - Sungmin nhìn con khỉ với vẻ "thân thiện"

Eunhyuk cảm thấy rợn tóc gáy khi nhìn Sungmin,Donghae thấy vậy liền ôm eo vợ lại,tỏ vẻ an ủi.Eunhyuk nuốt nước miếng mà rằng:

- Hyung đừng manh động,thật ra đây chỉ là thử anh chút xíu thôi......chúc mừng anh,anh đã khỏe hoàn toàn

- Yeah!!!!!,CHÚC MỪNG LEE SUNGMIN,BÍ MẬP CỦA CHÚNG TA - Những người còn lại đồng thanh la hét

Sungmin không tin nỗi mình đang nghe cái gì nữa,anh vui mừng khôn tả,cuối cùng những nỗ lực của anh đã thành công,anh đã khỏe lại,Kyuhyun cũng chỉ còn 2 ngày nữa là trở về,thật là tốt đẹp.Nắm lấy tay Eunhyuk anh cảm ơn cậu rối rít,quay sang Heechul,thấy nước mắt đang trực trào trên đôi mắt người hyung,Sungmin liền chạy tới ôm lấy anh,Heechul đang cố nín khóc nhưng Sungmin lại như thế khiến anh từ bỏ luôn ý định kia,anh mặc kệ cho những dòng lệ tuôn ra,mọi người thấy vậy liền cười,họ cũng ôm lấy Heechul.Buổi tiệc nhanh chóng được diễn ra sau đó,tay nghề của Hangeng và Ryeowook làm mọi người hết lời khen ngợi,Siwon định thông báo cho Kyuhyun nhưng Sungmin lại ngăn cản,anh muốn chính anh nói điều này với cậu khi cậu trở về.Đêm hôm đó Sungmin bất lực cho những người kia ở lại,và cũng đêm hôm đó,anh nói chuyện với cậu suốt đêm, lần đầu tiên trong suốt bốn tuần dài đằng đẵng kia.

Ngày cuối cùng của chuỗi ngày xa Kyuhyun,Sungmin thức dậy từ rất sớm,gọi điện thoại cho Yesung xin phép nghỉ 2 ngày,anh định bước ra ngoài mua một ít đồ thì thấy Seohyun đang đứng ngoài cửa cùng một cô gái lạ mặt.Đi tới gần anh chưa kịp lên tiếng thì Seohyun đã nói:

- Anh đi ra ngoài ạh,có người tìm nhà anh nè

Sungmin cười với Seohyun và cô gái lạ mặt,mời họ vào nhà nhưng cô ta không thèm để ý mà đi thẳng vô bên trong,không để ý đến ánh mắt khó chịu từ anh và cô giúp việc,cô gái lạ mặt với cái miệng kì lạ ngang nhiên ngồi lên cái ghế đệm,tháo cặp kính theo kiểu của một cô tiểu thư,cô gái phát ra một giọng nói như vừa uống cả lít nước chanh nguyên chất:

- Anh là Lee Sungmin phải không,em là Sunny,vợ chưa cưới của Kyuhyun,em về đây trước,mai Kyuhyun mới về,mọi người chắc cũng biết rồi chứ ha

- CÁI GÌ? - tiếng cô giúp việc la lên,thật bất ngờ vì trong đó cũng có tiếng của Seohyun

- Vợ chưa cưới sao? - Sungmin bàng hoàng hỏi,một câu hỏi mà anh chắc chắn đã có câu trả lời

- Đúng vậy,Kyuhyun oppa không nói với anh sao,thật là........em đã nói với ảnh là cứ nói ra hết đi cho rồi - cái giọng nói làm người khác khó chịu cứ tiếp tục được phát ra

- Ý cô là sao? - Sungmin không hiểu,mắt anh mở to nhìn Sunny,đôi lông mày nhăn lại gần chạm vào nhau

- Thôi không có gì,em định tới thăm nhà ảnh ở Hàn sao thôi,ảnh thật tốt bụng vì cho anh ở đây,bố mẹ ảnh hồi còn sống theo em được biết là không thích anh lắm - Sunny đứng dậy,lại đeo đôi kính vào,không chào hỏi ai mà đi thẳng ra khỏi nhà

Ngay sau khi Sunny ra khỏi nhà,cô giúp việc đã lấy muối phun khắp trước cửa,thật là xúi quẩy,Seohyun vội tới đỡ Sungmin ngồi xuống ghế.Sungmin nhìn ra ngoài một hồi lâu rồi phá lên cười:

- Tưởng tôi tin sao,cô như thế đời nào Kyuhyun yêu cô cho được đồ vớ vẩn,Seohyun àh,em ở đây rồi thì coi nhà giùm anh cùng cô giúp việc,anh ra ngoài mua ít đồ

- Anh cứ đi đi - Seohyun nói

Sau khi Sungmin đi ra ngoài và cô giúp việc thì đang rắc muối trừ tà khắp nhà,Seohyun liền lấy điện thoại bấm số gọi cho Jessica

- Nguy rồi unnie,hắn ta không tin lời Sunny nói

-"Hết bệnh rồi mới thấy nó không ngu chút nào,chắc là con Sunny nó lại giở cái thói vô duyên ra,đúng là đồ ăn hại,thôi không sao,em cứ diễn tốt vai của mình đi,unnie đã tính hết rồi"

Seohyun tắt điện thoại,tuy Jessica đã nói vậy nhưng không hiểu sao Seohyun lại lo lắng,mấy ngày nay cô ta đã ít ghét Sungmin một chút,rốt cục thì chỉ vì một cái tát của một người đang bệnh mà khiến cô ta lâm vào hoàn cảnh này,thật ngu ngốc

End chap 11

.

.

.

.

- Seohyun àh,anh phải làm sao đây?,Kyuhyun bảo là 5h sẽ về nhưng giờ đã 7h rồi,Kyuhyun….anh sợ….Kyuhyun...

.

.

.

.

- Muộn rồi,cháu về đây,cháu xin nói rõ là cháu.không.cưới.Sunny.đâu.ạh

.

.

.

.

.

.

- Em biết mà,em yêu anh Kyuhyun,anh có yêu em không?

.

.

.

.

.

- Sao em lại khóc,hạnh phúc quá àh,anh yêu em,Sungmin àh

“dối trá,yêu tôi hay dùng tôi để che mắt mọi người”

Chap 12

Sungmin đã chuẩn bị xong tất cả để đón Kyuhyun về vào chiều hôm nay,nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ,món bánh mà Sungmin cất công làm riêng cho cậu cũng đã hoàn thành.Lo làm việc mà quên bản thân,Sungmin nhìn lên đồng hồ,đã là 3 giờ,còn 2 tiếng nữa là Kyuhyun về đến nơi,hoảng hốt Sungmin bảo cô giúp việc trông nhà rồi nhanh chóng chạy ra khu thương mại.Nhìn cái bóng tròn tròn đáng yêu kia,cô giúp việc không nén được tiếng thở dài:

- Cậu Kyuhyun tốt phúc thật đấy,nhìn họ mà mình thấy tủi,bao giờ mình mới có được một người như thế nhỉ

Quơ quơ cái chổi lông gà trong vô thức,cô chép miệng vài cái rồi lắc đầu bỏ vô trong nhà.

5h chiều,sân bay incheon

Vừa đặt chân xuống mặt đất,Kyuhyun liền gọi cho Sungmin:

- Anh về rồi này,15p nữa anh sẽ có mặt ở nhà,vợ yêu

- “………”

- Uhm,không biết bất ngờ gì đây nhỉ,vợ yêu làm anh hồi hộp quá đi

- “………..”

- Cho anh hôn cái nào

- “………”

- Anh đổi ý rồi,về nhà anh hôn

- “………….”

- Anh yêu vợ anh lắm,hôn anh đi nào vợ thỏ của anh

- “………”

Blah….blah……blah

Cuộc đối thoại sẽ vẫn tiếp diễn nếu Soman không đứng chờ cậu ở ngoài xe,tắt máy điện thoại,cậu tiến tới lão,đôi lông mày nhăn lại,hắn nhìn cậu,cười híp mắt lại trông nham hiểm vô cùng

- Cháu đã về rồi sao Kyuhyun

- Có chuyện gì mà bác đến tìm cháu ở đây? – Kyuhyun hỏi,nhìn Soman thận trọng

- Lâu rồi bác cháu mình không gặp nhau,bác muốn cháu gặp người này

- Để bữa khác đi bác,v... àh không,hôm nay cháu hơi mệt

- Công việc mà Kyuhyun,đi thôi

Kyuhyun chưa kịp làm gì thì đã có 2 tên vệ sĩ người nước ngoài túm lấy cậu và lôi đi.

Đã 7h rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu về,Sungmin hết đứng rồi ngồi,đi đi lại lại quanh cái bàn,gọi cho cậu cả trăm lần nhưng chẳng thấy bắt máy,Sungmin lo lắng vô cùng ,đang không biết phải làm gì thì Seohyun bước vào nhà

- Anh Sungmin,sắc mặt anh làm sao thế?,đồ ăn sao anh không ăn,mà cậu Kyuhyun đâu rồi? – Seohyun nắm lấy tay Sungmin,mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ kiếm Kyuhyun

- Seohyun àh,anh phải làm sao đây?,Kyuhyun bảo là 5h sẽ về nhưng giờ đã 7h rồi,Kyuhyun….anh sợ….Kyuhyun… - Sungmin gấp gáp nói

- Anh bình tĩnh lại đi,hay là chúng ta đi kiếm cậu Kyuhyun

- Kiếm anh ấy ở đâu bây giờ

- Sân bay,giờ chúng ta ra sân bay nha

- Anh ra sân bay rồi ,anh tìm hết các nơi ở sân bay nhưng không thấy Kyuhyun đâu cả - Sungmin bật khóc nức nở,anh cùi gằm mặt xuống,nước mắt càng tuôn trào qua khóe mi anh khi nghĩ tới niềm hi vọng của mình mấy hôm nay

Seohyun nhìn Sungmin mà trong lòng bỗng thấy khó chịu,cô ta đang dao động,Sungmin quá yêu Kyuhyun,một thứ tình cảm mà trước giờ Seohyun chưa bao giờ được cảm nhận nhưng từ nhỏ đến giờ,xung quanh cô ta chỉ toàn dối trá,nịnh nọt,bon chen,cho nên dù có cố hiểu thì Seohyun cũng chỉ nghĩ tới bản thân,cô ta sẵn sàng hãm hại Sungmin vì lợi ích của mình,chắc chắn nếu giờ Seohyun từ bỏ thì cô sẽ bị Jessica giết chết,gạt bỏ những suy nghĩ mềm yếu,Seohyun nhớ lại lời nói của Jessica,lấy trong túi ra cái khăn tay,cô ta cẩn thận lau những giọt nước mắt cho Sungmin,rót một cốc nước đặt trong tay anh,cô ta nói:

- Anh bình tĩnh lại đi,có thể cậu Kyuhyun bận việc gì đó đột xuất mà quên gọi cho anh

- Điện thoại anh ấy cũng tắt,như vậy là sao hả Seohyun – Sungmin đã bình tĩnh được một chút nhưng bàn tay thì đang xiết mạnh cốc nước như muốn nó vỡ tung

- Có thể khi làm việc cậu Kyuhyun tắt điện thoại,anh đừng lo lắng quá,rồi sẽ ổn thôi

Sungmin nghe Seohyun nói tuy trong lòng có chút an tâm nhưng trái tim anh thì vẫn cảm giác nhói đau khó chịu,anh buông lỏng cốc nước rồi nâng lên miệng uống một chút cho tỉnh táo.Seohyun biết đã đến lúc,cô ta lựa lời để dụ anh đến cái bẫy đã được Jessica bày ra

- Em nghĩ cứ ở nhà thì không phải cách,tuy anh đã khỏi bệnh nhưng để anh cứ thế này em thấy không ổn chút nào,hay anh theo em đến chỗ này nha,biết đâu khi về lại thấy cậu Kyuhyun

- Không được đâu Seohyun,lỡ Kyuhyun về mà không thấy anh thì sao

- Nghe em đi,anh cứ ở nhà lo lắng thế này thì không tốt đâu,hãy để lại lời nhắn ở đây cho cậu Kyuhyun,chừng nào cậu ấy về cậu ấy sẽ gọi cho anh,được không,ra ngoài cho đầu óc tỉnh táo một chút đi anh – Seohyun nhìn Sungmin nài nỉ

Sungmin nhìn Seohyun một lúc,chần chừ rồi gật đầu,giờ cứ ngồi đây cũng không phải cách,anh viết vài dòng vào một tờ giấy nhỏ,đặt nó lên bàn,khoác cái áo màu vàng nhạt lên người rồi theo Seohyun ra ngoài

Bar Gee

Đã quá sức chịu đựng của Kyuhyun,trong 2 tiếng qua,cậu bị Soman dẫn đến một cuộc thi nhỏ của các học viên của công ty con tập đoàn bonamana,thật phiền phức hết sức,toàn bọn không tài cán nhưng hám danh,cậu phải kiềm chế lắm để không phải bật ra tiếng chửi,cần giữ gìn hình tượng cho công ty,trước giờ Bonamana nổi tiếng là một nơi thân thiện với mọi người.Xong mọi việc,Kyuhyun lúc này chỉ muốn được về với Sungmin,điện thoại của cậu trong lúc dằn co với hai gã vệ sĩ đã rớt xuống đường,cậu chắc chắn anh đang rất lo lắng cho cậu ở nhà,tuy vậy,Soman lại bắt cậu đến cái nơi nồng nặc những mùi thuốc lá,rượu và cả mùi nước hoa của mấy cô gái giàu có ăn chơi rồi lão ta bảo cậu chờ rồi bỏ đi.Biết không thể làm gì,cậu đành ngồi đó,nhâm nhi một ít rượu,một lát sau Soman đến chỗ cậu cùng với một cô gái lạ mặt.

- Xin lỗi vì đã để cháu chờ,bác muốn giới thiệu với cháu con gái bác,Sunny

- Em chào oppa – vẫn là cái giọng đó nhưng được vắt thêm 9 quả chanh nguyên chất nữa

- Àh,chào Sunny,tôi là Jo Kyuhyun – Kyuhyun lịch sự hỏi Sunny,cố gắng kiềm chế không ói khi nhìn thấy cái miệng cô ta và cả chất giọng kinh niên cùng mùi nước hoa đậm đà

Khi cả ba đều ngồi xuống,Sunny rót rượu vào ba cái ly rồi mời Kyuhyun nhưng cậu giả vờ lơ đi,cậu nhìn Soman nói:

- Vậy chắc là xong rồi ha,cháu về đây

- Oppa làm gì mà vội vậy,oppa ở cùng vợ tương lai của oppa một chút không được sao

- Xin lỗi,đó là ba mẹ tôi nói,không phải tôi

Nói rồi Kyuhyun toan bỏ đi nhưng bị hai tên vệ sĩ ban nãy chặn lại,cố gắng thoát ra nhưng bất lực,vừa lúc ấy Sunny nhận được tin nhắn của Seohyun,cô ta liền đứng dậy,thừa lúc Kyuhyun đang bị hai tên vệ sĩ giữ lại,ả lao đến ôm lấy Kyuhyun,hai tên vệ sĩ buông cậu ra,đau nhức vì bị nắm chặt quá,Kyuhyun nhất thời chua đẩy được Sunny ra khỏi người thì đã bị đôi môi cô ta dính chặt lên môi cậu,hốt hoảng cậu hất cô ta ra,chỉnh lại quần áo,cậu nhìn Soman trừng trừng rồi nói:

- Muộn rồi,cháu về đây,cháu xin nói rõ là cháu.không.cưới.Sunny.đâu.ạh

Kyuhyun bỏ đi và lần này thật kì lạ hai tên vệ sĩ không giữ cậu nữa,cậu mau chóng về nhà mà không để ý rằng cái lúc Sunny ôm và hôn cậu có một người đã nhìn thấy hết và vội vàng chạy mất vì sợ sẽ phát bệnh nếu cứ đứng đó

Trong quán,ngay lúc Kyuhyun vừa bỏ đi,một cô gái có mái tóc vàng đặc trưng cũng bước vào,cô ta đi tới chỗ bố con Soman,trưng bộ mặt không mấy tốt lắm,cô ta nhìn Soman và nói:

- Appa làm hỏng việc của con

- Ta đã làm gì chứ?,cũng tại hắn dám làm hỏng việc – Soman gắt

Jessica đứng phắt dậy,ả nắm lấy cổ áo của cha mình,đôi mắt ánh lên sự tức giận,ả gằn giọng:

- Cái tin thành viên Jungmo của M&D sử dụng thuốc kích thích khi lên sân khấu là do cha bày ra đúng không?

- Ta làm vậy…thì…có sao chứ? – Soman nhìn gương mặt của con gái mình mà sợ hãi,không biết lão đã sinh ra một con người hay một con ác thú nữa

- Còn việc mới đây,con bảo cha chỉ bỏ thuốc đó với một liều nhẹ cho tên đó uống thôi,tại sao cha lại để cho nó chết,nếu phát hiện ra,chả ai trong số chúng ta thoát khỏi chuyện này đâu

- Ta đã làm theo đúng ý con cơ mà

- Con đã hiểu tại sao Sunny nó ngu thế này rồi,mày ngồi yên đó con kia,con có bảo cha giết nó không,tức chết đi được,giờ phải tìm tên đã bỏ thuốc vào đồ ăn của tên người mẫu đó trước khi cảnh sát tìm được

Soman nuốt khan,lão không ngờ thuốc đó mạnh đến vậy,cứ tưởng liều lượng ít

thì không thành công nên lão mới bảo tên kia bỏ hết tất cả,sẵn tiện phi tang luôn không ngờ lại thành ra thế này

Jessica buông Soman,nhìn Sunny rồi thẳng tay hất nguyên ly rượu vào mặt cô ta

- Unnie…unnie đang làm cái quái gì vậy – Sunny hét lên,một ít phấn trên mặt của cô ta chảy dài xuống trông gớm ghiếc vô cùng

- Tao đã bảo mày làm sao,bỏ cái vẻ đanh đá sang một bên,cố diễn cho giống một đứa ngoan hiền,đồ ngu,mày phá hỏng việc của tao,đồ….

Jessica giơ tay định tát cho Sunny một cái nhưng chợt khựng lại,ả đưa tay vuốt gương mặt của Sunny,ngắm nhìn nó,gương mặt Sunny đang được điểm tô bởi những giọt mồ hôi,thấy vậy ả càng thích thú,hôn nhẹ lên môi Sunny,ả thì thầm:

- Cũng khá cho em,lúc nãy em làm tốt lắm,canh rất đúng lúc

- E…m biết….cảm…ơn…unnie – Sunny nuốt khan

Jessica cười,rồi tát thẳng vào mặt Sunny khiến cô ta choáng mà ngất đi,quay về phía Soman đang vô cùng hoảng sợ,Jessica lên tiếng:

- Ở đây là quán bar của con,con có thể làm bất cứ điều gì và không có một dấu vết nào

Soman nhìn đứa con của mình mà càng lúc mồ hôi càng vã ra như tắm,lão không hiểu ý của Jessica liền lấy can đảm mà hỏi:

- Ý…ý…con…là sao?

Jessica không nói gì liền bỏ đi,Soman đứng dậy định đi thì vấp phải hai tên vệ sĩ,một tên chĩa súng vào đầu Soman đe dọa,cuối cùng lão phải đi theo hai tên kia,Sunny tỉnh lại thì không thấy ai bên cạnh,vui mừng vì Jessica không làm gì ả,đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để sửa sang lại thì liền bị một đám vây quanh,nhìn ả với ánh mắt thèm khát,một tên nói:

- Đúng như lời tiểu thư Jessica nói,đẹp lắm

- Em đẹp lắm,đêm nay tiểu thư Jessica bảo tụi anh chăm sóc em – một tên khác nói

Sunny chưa kịp la lên thì đám người đó đã bu lại quanh cô ta.Một sự trừng phạt vì đã làm hỏng kế hoạch ban đầu của Jessica,con người này trước giờ chưa bỏ qua bất cứ chuyện nào cho ai

Jessica nhìn appa của ả đang bị mấy tên kia tra tấn một cách thú vị,được một lúc,ả ra lệnh dừng tay,tiến tới chỗ Soman,ả nói:

- Trước khi tìm ra tên kia,có lẽ cha nên đi trước thì hơn

Soman dùng chút sức lực của mình mà ngước nhìn Jessica,lão van nài ả:

- Ta xin con,đừng làm vậy với ta,dù sao ta cũng là cha của con

Jessica tức giận tát lão một cái rồi nắm lấy tóc lão giật mạnh,ả nói với chất giọng đáng sợ:

- Ông dám hỏng việc của ta,sẽ như thế nào nếu cảnh sát túm được thằng nhãi đó rồi nó sẽ khai hết mọi chuyện,chắc chắn ông sẽ bị bắt và với cái bản tính của một con chuột nhắt,ông sẽ khai ra tôi là chủ mưu,tôi sẽ để yên àh,không,khử ông trước rồi đến tên kia,như vậy con mới yên ổn cha àh

Jessica đứng dậy ra lệnh cho đám kia lấy cái thứ gì đó,một lát sau,một tên đi vào ,trên tay là một cái cưa máy

Soman nhìn cái cưa đang tiến về phía mình,mọi giác quan của lão đều sống dậy,lão cố gắng van nài Jessica,nỗi sợ hãi tăng gấp bội lần,tiếng máy cưa vang lên xẹt xẹt làm lão mất bình tĩnh quơ tay loạn xạ

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng la hét như muốn đứt gân cổ,khi cái máy cưa đã được đưa xuống đầu lão,tiếng la liền bị cắt đứt,máu và những thứ bầy nhầy màu trắng hòa trộn với nhau tứa ra bên ngoài,chảy dọc theo đường cưa đi xuống,mọi bộ phận bên trong cũng từ từ lộ ra,tất nhiên đều được bổ đôi,máu tràn ra khắp nơi,mùi tanh tưởi bốc ra nồng nặc khiến nhiều tên không chịu nỗi mà khẽ nhăn mặt,xong xuôi mọi việc,Soman giờ đây như được phân thân trên một vũng máu,Jessica nhìn cái đống ấy một chút rồi ả dẫm lên các bộ phận của lão cho chúng nát ra thêm,móc một con mắt của Soman đang nhìn chằm vào ả và ra lệnh với đàn em,tay không ngừng xoa xoa cái cầu mắt:

- Dọn dẹp gọn gàng,đây là bữa khuya của bé cưng của ta

Nói rồi Jessica bỏ đi,những tên đàn em ở lại dọn dẹp một lúc cũng ra ngoài theo.Trong cái kho của nhà Kim Soman,có một cô gái đang run bần bật vì sợ,các dây thần kinh đều căng ra,mồ hỗi chảy ra đầm đìa trên gương mặt,cô gái đó chính là Seohyun,lúc đưa Sungmin về,vì cảm thấy có gì đó khó chịu,cô đã lẻn vào nhà của Soman uống rượu,cái nhà kho này lúc trước là nơi Seohyun và Jessica hay chơi,nhà Seo gần nhà Jess nên khi hai người bị bố mẹ phạt đều chui vô đây trốn.Đang uống rượu,nghe tiếng động,Seohyun liền núp sau đống thùng gỗ gần đó và chứng kiến tất cả mọi hành động của Jessica và đám vệ sĩ.

Chờ một lát,Seohyun lấy lại bình tĩnh bước ra khỏi cái chỗ ấy,trở về nhà lại,cô lấy một ít nước để uống cho bình tĩnh nhưng chiếc ly đã rơi xuống vì đôi tay cô đang run và không còn chút sức lực nào để cầm nắm bất cứ thứ gì.Seohyun rợn người khi nhớ lại cái cảnh Soman bị cưa ra làm đôi,máu và các bộ phận lòi ra trông tởm muốn chết,Seohyun nôn khan rồi tự biết rằng đừng bao giờ làm trái ý Jessica.

Sungmin được Seohyun đưa về nhà nhưng anh mau chóng chào tạm biệt cô và bước vào nhà,Seohyun bảo sẽ ở lại nhưng anh không chịu,anh muốn ở một minh,bước vào phòng khách,không bật đèn anh thắp sáng căn phòng bằng mấy ngọn nến đặt trên bàn,đốt nát tờ giấy,anh ngồi đó và ngắm nhìn ngọn lửa.Kyuhyun nhanh chóng trở về nhà,thấy Sungmin ngồi như người vô hồn,Kyuhyun hoảng sợ nghĩ anh sẽ bệnh lại,Kyuhyun ôm chặt Sungmin miệng không ngừng xin lỗi,Sungmin buông Kyuhyun ra rồi bỗng tươi cười

- Anh về là mừng rồi,em biết là anh bận việc mà,không sao đâu,giờ này còn sớm,để em hâm đồ ăn lại cho anh

Sungmin đứng dậy nhưng Kyuhyun đã kéo anh vào lòng mình rồi khóa chặt môi anh,Kyuhyun đem sự nhung nhớ hơn một tháng qua vào những nụ hôn,được một lúc,cảnh tượng cậu ôm ấp và hôn Sunny lại hiện ra trong đầu anh,bất giác anh buông cậu ra,đứng dậy lần nữa,anh nói:

- Hôm nay em mệt lắm,để mai đi

Kyuhyun nhìn Sungmin,cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì,lúc ở lễ thành lập tập đoàn cũng vậy,Sungmin có cái gì lạ lắm.Cậu không hỏi vì sợ Sungmin nghĩ cậu nghi ngờ cho anh,Kyuhyun đứng dậy rồi đi lên phòng tắm.

Bữa tối muộn đến với hai người trong sự im lặng lạ thường,Sungmin không nói gì chỉ nhìn xuống chén cơm mà ăn,Kyuhyun nhìn Sungmin một lúc rồi chịu không nỗi cũng lên tiếng:

- Hôm nay em sao vậy Sungminnie,em còn giận anh àh?,anh xin lỗi Minnie của anh,vì điện thoại bị rơi nên anh không gọi cho em được,anh xin lỗi

- Anh đừng lo,chỉ là em không biết phải nói điều này thế nào với anh thôi – Sungmin nói cố gắng vui vẻ

- Àh đúng rồi,em bảo có chuyện bất ngờ mà,là chuyện gì thế?

- Từ đã,chờ em một chút

Nói rồi Sungmin chạy vào phòng bếp sau đó đi ra với một chiếc bánh trên tay,anh vòng qua cổ Kyuhyun rồi nói:

- Chúc mừng anh trở về,quà của nghệ nhân nổi tiếng Lee Sungmin chỉ dành riêng cho anh đó

Kyuhyun mỉm cười hạnh phúc vì món quà bất ngờ Sungmin tặng cậu,quay sang hôn lên cái má bầu bĩnh của anh,cậu hỏi:

- Còn bất ngờ gì mà em nói nữa,anh thấy đã đủ hạnh phúc vì chiếc bánh này rồi mà

Sungmin hôn lên môi Kyuhyun rồi thông báo cho cậu cái tin anh đã khỏe lại,Kyuhyun ngồi dậy,ôm lấy Sungmin,nhấc anh lên rồi hôn anh,anh đáp trả lại nóng bỏng cũng không kém gì cậu,đến khi cả hai không còn không khí để thở,Kyuhyun mới buông anh xuống,cậu mỉm cười thật tươi nhìn anh:

- Em giỏi lắm Sungmin,anh thật sự hạnh phúc và biết ơn khi được yêu một người như em,Minnie của anh

- Em biết mà,em yêu anh Kyuhyun,anh có yêu em không? – Sungmin nói,đôi mắt đã ngấn đầy nước

- Sao em lại khóc,hạnh phúc quá àh,anh yêu em,Sungmin àh – Kyuhyun lau những giọt nước mắt của anh

“dối trá,yêu tôi hay dùng tôi để che mắt mọi người”

- Nếu ngày mai khi thức dậy anh không thấy em bên cạnh nữa thì sao?

- Em nói gì lạ vậy,em đang có chuyện gì giấu anh phải không,Minnie – Kyuhyun ôm chặt lấy Sungmin

- Em chỉ nói đùa thôi,nếu anh yêu em thế này thì em rời bỏ anh làm gì chứ - Sungmin ôm lấy Kyuhyun,nước mắt lại lăn dài

- Hứa với anh,không bao giờ được bỏ anh

- Em chỉ hứa yêu anh suốt cuộc đời này thôi Kyuhyun

- Đừng bao giờ xa anh dù chuyện gì xảy ra – Kyuhyun nhìn Sungmin hôn lên những giọt nước của anh

- Em yêu anh,Kyuhyun àh

Kyuhyun bồng Sungmin lên phòng,đêm đó hạnh phúc đến với Kyuhyun nhưng Sungmin thì không,anh đau đớn vô cùng,những chuyện này chỉ để Kyuhyun giải tỏa thôi sao?,anh chỉ là vật thế thân thôi sao?,trái tim anh đau phát điên lên được,một lần thôi,cơn ác mộng năm xưa xin đừng trở lại………

end chap 12

Chap 13,part 1(maybe part 3 end^^)

Sunny tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng của chính cô ta,hai tay bị trói lại,mùi tinh dịch bốc lên khiến Sunny nôn khan,đau nhức ở dưới hạ thể,ả rên lên rồi văng tục,vừa lúc đó,Jessica bước vào phòng,ả đưa ánh nhìn ngắm cơ thể trần trụi,đầy vết đỏ dâm đãng của Sunny,lấy tay mướt nhẹ vào làn da dính đầy tinh dịch,Jessica nhếch mép rồi thẳng tay tát Sunny một cái,đột ngột bị đánh,cô ta la lên rồi trừng mắt nhìn chị gái,miệng không ngừng rủa xả nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai Jessica,ả quăng cho Sunny đống quần áo rồi nói:

- Nếu không muốn có kết cục xấu hơn thế này thì hãy nghe lời unnie

- Đồ khốn nạn,tại sao chị lại đối xử với tôi thế này,đồ chó cái,nghe lời chị àh,còn lâu – Sunny ngẩng đầu rồi phun một thứ chất lỏng ra ngoài

Jessica cười,cúi thấp xuống,thì thầm vào tai Sunny:

- Vậy là em muốn thêm vài ngày nữa được hưởng thụ đúng không?

- Chị….chị nói vậy là sao – Sunny hoảng sợ nhìn Jessica,mồ hôi đã bắt đầu vã ra

Jessica không nói gì,bước ra ngoài,nói gì đó với một tên đeo kính đen,mặt đầy sẹo,khoảng một lát sau,Sunny lại tiếp tục bị những gã đàn ông cưỡng hiếp và kéo dài gần 3 ngày sau mới dứt.

- Đã biết nghe lời chưa?

- E….e….m….biết…..r….ồ……i

- Tốt,tuần sau,liệu mà làm cho tốt,ta biết chắc chắn Kyuhyun sẽ đến thôi,hahahahahahaha,Jo Kyuhyun,Lee Sungmin,các người sẽ phải hối hận vì dám chọc giận ta,hahahahaha

---------------------------------

Một tuần sau:

- Kim Soman mất tích sao? – Kyuhyun ngạc nhiên nhìn Siwon sau khi được Siwon thông báo cái tin sốt dẻo

- Uhm,thật kì lạ - Siwon gãi gãi cằm

- Đúng là kì lạ thật,mới tuần trước lão ta còn đến tìm tôi

- Cái gì cơ,cậu gặp hắn ở đâu – Siwon ngạc nhiên nhìn Kyuhyun

- Lúc tôi về nước,hắn đến bắt tôi đi đến cái chỗ mấy thực tập sinh của hắn rồi hắn đưa tôi đến bar Gee

- Bar Gee?

- Đúng,mà sao vậy? – Kyuhyun nhìn Siwon khó hiểu

Đúng lúc ấy,cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra,một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn bước vào,đó chính là ông trùm thế giới ngầm,kẻ giấu mặt làm việc cho tập đoàn bonamana,Lee Donghae,anh tới đưa cho Kyuhyun một xấp hồ sơ rồi giải thích cho cậu hiểu về chuyện Soman:

- Để tôi giải thích cho cậu,hôm đó đàn em của tôi có đến bar Gee bàn chuyện với đối tác vô tình gặp Kim Soman bị hai tên lạ mặt bắt đi,thấy lạ nên cậu ta về kể cho tôi,không ngờ từ sau hôm đó chả ai thấy Soman đâu nữa

- Còn xấp hồ sơ này là gì? – Siwon chỉ vào cái thứ mà Donghae vừa đưa cho Kyuhyun

- Tìm được tên đầu độc David rồi,hắn đang được đàn em tôi chăm sóc,lời khai của hắn đó,đọc đi,đây là một sự bất ngờ lớn – Donghae vừa nói vừa sờ tóc Siwon

- Yah!,cậu đang làm cái quái gì thế? – Siwon hất tay Donghae

- Cho tôi đụng chút đi,tóc anh mềm thật đấy,nhưng không bằng vợ tôi – Donghae bỗng thở dài

- Đồ cá điên…….khoan đã,chỉ khi bị vợ cấm túc cậu mới thế này thôi,sao thế?,lại làm gì có lỗi với em tôi hả? - Siwon “cười hiền”,các khớp tay kêu răng rắc như muốn đấm vào mặt con cá ngố kia

- Đừng động thủ,tôi không có làm gì vợ Khỉ của tôi hết,anh quên là Hyukkie mới ra nước ngoài àh,tôi bị ức chế,ức chế đấy,anh hiểu không Siwon – Donghae chợt nắm lấy vai Siwon lắc lia lịa

- Yah!,bỏ ra đồ bệnh hoạn – Siwon la lối giựt vai Donghae

- Anh mới là kẻ đáng chết,tại sao lại bắt tôi không được đi cùng vợ tôi,đồ Ngựa điên,anh chết đi cho tôi – Donghae lắc vai Siwon điên cuồng

- Yah!qua đó để cậu mần thịt nó cả ngày không cho nó làm việc àh,đồ cá điên,tôi giết cậu – Siwon làm lại hành động của Donghae

Cả hai giằng co nhau không biết mệt cho đến khi Kyuhyun hét lên chấm dứt cái trò đưa đẩy của hai anh seme

- Hai người có thôi đi không,vào đề chính đi

- Được rồi,đồ mất dạy,nãy giờ mày xưng gì với tao – Siwon ngừng một chút rồi đánh vào đầu Donghae một cái vì cái tội hỗn láo

- Anh cho em qua đó đi mà,em nhớ vợ em – Donghae bật khóc nức nở

Siwon nhìn đứa em rể mà ráng nín cười,đây là ông trùm xã hội đen sao,thật là mất mặt,thôi thì thông cảm cho nó,đây chỉ hội chứng nhớ Khỉ của một con Cá ngố thôi mà

- Được rồi,mai anh bảo Hyukkie về,được chưa

- Em cảm ơn anh*muah muah muah*

- CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG,CÓ BIẾT CON SÓI KHI LÊN CƠN SẼ KHỦNG KHIẾP THẾ NÀO KHÔNG,THÔI NGAY CÁI TRÒ HÔN NHAU ĐI CHO TÔI,HAI THẰNG SEME CÁC NGƯỜI THÌ LÀM ĂN ĐƯỢC GÌ,BUÔNG NHAU RA,MUỐN TÔI MÉC HYUKKIE VỚI BUMMIE KHÔNG HẢ

- Dạ,em xin lỗi anh sói điên – Siwon và Donghae đồng thanh

Sau khi chờ hai người chẩn chỉnh lại trang phục,Kyuhyun nhìn tập hồ sơ rồi nói với Donghae và Siwon:

- Tên này khai Soman là người bảo hắn làm chuyện này,có nên tin không?

- Cậu cứ thử đưa đầu Siwon vào miệng con cá sấu đi rồi sẽ biết anh ta có kể tỉ mỉ cái việc làm Kibum có thai không? – Donghae phẩy phẩy ta

- Yah!!!

Donghae bật cười ngặt ngẽo trong nhưng cái đấm đá của Siwon

- Thôi….hahaha…..đủ rồi…không giỡn nữa…..em xin lỗi anh……hahaha – Donghae lên tiếng

- Tha cho ngươi đấy,đúng thật là…… chả bao giờ bàn chuyện một cách nghiêm túc cả - Siwon ngồi lại chỗ của mình,xoa xoa đôi tay

- Donghae àh,nhưng giờ Soman lại biến mất,chúng ta biết tìm hắn ở đâu đây? – Kyuhyun hỏi

- Tôi nghĩ việc này không đơn giản đâu vì đàn em của Donghae nói rằng Soman bị hai tên lạ mặt kéo đi – Siwon nhìn tập hồ sơ,khẽ cau mày

- Ý anh là có người dật giây đằng sau lão ta? – Kyuhyun hỏi

- Đúng,tại sao lão lại bị lôi đi ngay sau khi cái tin người mẫu David chết do có người mưu hại,nếu hắn là kẻ làm tất cả mọi chuyện thì hai tên đó là ai mà dám lôi lão đi như vậy,đặc biệt sau buổi hôm đó thì lão hoàn toàn bốc hơi – Siwon nói

- Chúng ta không nên tìm lão Soman nữa,vì chắc giờ này lão đã chết rồi – Donghae nói,tay lại chuyển qua sờ tóc Kyuhyun

- Vậy giờ chúng ta phải làm gì? - Kyuhyun suy nghĩ,không để ý tóc mình đang được Donghae chăm sóc

- Đến nhà lão,để xem có manh mối gì không? – Siwon nói

- Ok – Donghae và Kyuhyun đồng thanh

- Tối nay nhé,tối nay có tiệc gì đó do Jessica tổ chức,bảo chào mừng em của cô ta về - Donghae nói

- Eo ơi – Kyuhyun chợt rợn người

- Ráng đi Kyuhyun,chúng ta đều không muốn đến mà – Siwon đập vai Kyuhyun an ủi

- Vì chúng ta đi điều tra cho nên chúng ta sẽ đi một mình,dắt Bum với Min đi sẽ nguy hiểm cho họ nếu lỡ trong số khách có kẻ đó – Donghae lên tiếng

- Cậu lo cho chúng ta hay cậu muốn không muốn bị cho ra rìa

- Cả hai – Donghae nhún vai

Kyuhyun chỉ mỉm cười,đôi mắt của Kyuhyun có gì đó rất buồn,mấy bữa nay Sungmin rất lạ,anh sửa lại căn phòng ở dưới nhà rồi làm bánh trong đó,sáng nào cũng đi làm rất sớm,chiều tối về nhà lại làm việc,cậu hỏi thì bảo đang có ý tưởng cho món bánh mới,anh nói thế nên cậu cũng không dám nói gì thêm vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh,cứ như thế,cả tuần nay,hai người chẳng nói chuyện với nhau gì nhiều,Kyuhyun cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và cậu.Chán nản có lần cậu đã đi uống rượu với Donghae đến sáng hôm sau mới về,kết quả anh chăm sóc cậu đến khi cậu tỉnh rồi lại trở về công việc của mình,cậu xin lỗi hàng trăm lần nhưng anh chỉ nói không sao,rốt cuộc cái quỹ đạo bị đóng băng do cậu và anh tạo ra lại tiếp tục quay đều

------------------------------------------

Bước vô nơi làm việc của Sungmin,cậu khẽ ôm anh từ phía sau,anh hơi bất ngờ trước hành động đột ngột,nhẹ nhàng đẩy cậu ra,anh nói:

- Có chuyện gì thế anh,em đang làm việc mà

- Anh xin lỗi,anh nhớ em quá – Kyuhyun nhìn Sungmin với ánh mắt buồn

- Em vẫn đang ở đây mà,có đi đâu đâu mà anh nhớ - Sungmin cười rồi quay lại tiếp tục nhào bột

- Dạo này em cứ làm bánh lám bánh,em coi bánh hơn anh sao,cả tuần nay em chẳng nói với anh câu nào cả,chỉ là những câu nói xã giao,em coi anh là cái gì của em vậy? – Đã quá sức chịu đựng của Kyuhyun,cậu nắm lấy tay Sungmin,kéo anh ra khỏi chỗ làm việc

- Buông…em ra.. – Sungmin cố gắng thoát khỏi Kyuhyun nhưng không được

- Nói đi Sungminnie,anh đã làm gì,thái độ của em suốt một tuần nay là gì? – Kyuhyun nói như muốn hét lên

Dùng chút sức lực cuối cùng,anh đẩy tay cậu ra khỏi tay anh,mắt anh mở to nhìn cậu,mặt anh đã đỏ lên:

- Em bận lắm Kyuhyunnie àh,em không đụng vô cái việc anh đang bày ra thì anh cũng đừng có đụng vào công việc em đang làm

- Em…em nói vậy là sao Sungminnie – Kyuhyun đơ người khi nhìn Sungmin lúc này,một cảm giác nhói đau bỗng chốc tràn vào người cậu

- Không sao hết,em đi làm tiếp đây….àh đêm nay anh vẫn tiếp tục ở nhà àh,không ra ngoài sao? – Sungmin nhìn Kyuhyun mỉa mai

- Em giận anh vì hôm trước có đi với Donghae àh,anh xin lỗi,anh đã không đi nữa rồi mà

- Em không quan tâm chuyện đó,anh đi đâu thì mặc kệ anh – Sungmin nói như muốn thét lên

- Được rồi,Lee Sungmin,vậy ANH ĐI ĐÂY – Kyuhyun thét lên rồi lấy áo khoác tiến thẳng ra ngoài

- ANH ĐI ĐI,ĐI ĐÂU CHO KHUẤT MẮT TÔI,ĐỒ LỪA GẠT – Sungmin hét lên,mắt đã thấm đẫm nước mắt,anh chạy thẳng lên lầu

Ở trong căn phòng tối mịt,Sungmin lấy con thỏ bông năm xưa ra,cũng được khá lâu từ cái lần anh bị bệnh anh không được ôm nó,hình như anh đã quên,anh đã quên nó cũng như anh đã quên thân phận của mình,cái thân phận chỉ để cho người khác lợi dụng,chà đạp.Vuốt ve con thỏ bông,anh cười,lau đi những giọt nước mắt tưởng tượng trên gương mặt nó:

- Mày khóc àh?,sao mày lại khóc,đừng khóc nữa,thỏ ngoan của ta,không được bệnh,mày không muốn người đó thương hại mình phải không?,mày không muốn Heechul hyung và mọi người buồn phải không?,mày phải mạnh mẽ lên,mày làm được mà,thỏ bông đáng yêu

Sungmin ôm chặt lấy thỏ bông mà khóc,khác với năm xưa,nó đau gấp trăm ngàn lần,khi đó anh khóc vì sự hắt hủi của Kyuhyun,bây giờ anh khóc vì biết mình chỉ là vật để Kyuhyun lợi dụng,trái tim tưởng chừng đã lành nay lại rách toạt ra thêm,không nắm lấy trái tim nữa,anh để nó cào cấu trong người mình.Cơn đau vẫn cứ tiếp diễn vì con người đó không muốn cho nó dừng lại,anh buông thả con thỏ bông trên giường,bước xuống bếp,trong đêm tối anh lấy một vật gì đó sắc nhọn rồi bước lên lầu từng bước một cách chậm rãi,nhào tới con thỏ bông,anh điên cuồng đâm từng nhát dao vào nó,từng miếng bông vung ra,thấm đẫm từng giọt nước mắt của Sungmin,vừa đâm anh vừa gào lên điên dại

- Chết đi,chết đi,mọi người chết hết đi,tại sao lại lừa tôi hả Jo Kyuhyun……Tại sao…..Tại sao……chết đi……chết đi….cái tình yêu ngu ngốc này……chết đi…..

Đến khi con thỏ bông chỉ còn là một mớ màu trắng hỗn tạp,anh mới buông con dao xuống,nhìn nó với vẻ vô hồn,anh ngã xuống dưới sàn nhà rồi nhắm mắt lại…….

- Anh Sungmin….anh Sungmin……

- Uhm……..Seohyun…sao em lại ở đây?

- Anh làm gì mà nằm dưới sàn nhà vậy?,không tốt đâu,mà sao lại có đống bông này hả anh? – Seohyun hướng con mắt lên giường khó hiểu

- Không có gì đâu….em đến đây chơi àh? - Sungmin đứng dậy hỏi Seohyun

 Em tính rủ anh đến bữa tiệc của Jessica unnie,nhưng nếu anh thấy mệt thì thôi

- Jessica hả,tiệc gì vậy? – Sungmin nhớ lại cái cảnh Kyuhyun chạy ra ngoài,một linh cảm xấu bỗng trỗi dậy trong lòng anh

- Tiệc mừng em gái chị ấy trở về nhà,mấy bữa nay bận quá,giờ mới tổ chức được – Seohyun cười

- Anh đi,chờ anh một chút

Mau chóng mặc bộ comple màu đen,anh nắm tay Seohyun ra ngoài,một cơn gió bất chợt thổi qua người anh,nóng rực rồi lại lạnh lẽo nhưcầu xin anh đừng đi,hãy ở nhà,hãy dùng trái tim để phán xét tình yêu anh dành cho Kyuhyun,tin Kyuhyun,việc đó sẽ tốt cho anh,đừng Lee Sungmin………

end chap 13,part 1

chap 13,part 2

- Jessica,cho dù chị có tin quái đến cỡ nào cũng không thể qua được tờ giấy này đâu,hahahahahaha

.

.

.

.

.- Nhảy với em một bản,em sẽ nói ba em đang ở đâu

.

.

.

.

.

“Chát”

.

.

.

- Em nói đủ chưa vậy? – Kyuhyun nắm chặt lấy tay Sungmin,mắt cậu cũng bắt đầu ướt nhòe

.

.

.

.

- Anh là của em,anh không được đi đâu cả,không được,không được đi đâu cả,không được

.

.

.

- Hai người gọi cảnh sát đi,tôi phải tìm ra Sungmin,dù có chết tôi cũng phải tìm ra Sungmin

.

.

.

.

“Đoàng”

chỉnh sửa xong sẽ post chap ^^

Chap 13,part 2

-----------Flash back-----------

Sau khi bị Jessica hại đời,Sunny không còn ngu ngốc như trước nữa,cô ta bắt đầu khôn ra,luôn luôn nghi ngờ tất cả mọi thứ và cách cái buổi tiệc kia ba ngày,Sunny đã phát hiện một điều hết sức thú vị,nhìn tờ giấy kết quả khám nghiệm mà Sunny không nén nổi tiếng cười man rợ

- Jessica,cho dù chị có tin quái đến cỡ nào cũng không thể qua được tờ giấy này đâu,hahahahahaha,giết cha,chị nghĩ bản án này chị sẽ lãnh trong bao lâu,hahaha

--------------End Flash back--------------

Siwon nhìn bộ mặt của Kyuhyun mà chỉ muốn đá cho một cái,kế hoạch đã thống nhất là phải chưng cái mặt dễ thương dễ gần rồi mà dòm cái mặt của Kyuhyun lúc này xem,chẳng khác gì đồng loại của

Eunhyuk,Donghae mà không đi dạo ra đằng sau tìm manh mối thì chắc đã ôm Kyuhyun hôn thắm thiết từ lâu rồi,quá sức chịu đựng,Siwon nắm lấy tay Kyuhyun khẽ giựt giựt:

- Yah!,cậu đi điều tra hay đi chọc tức tôi thế?

- Tôi xin lỗi anh,chỉ là đang khó chịu trong người một chút – Kyuhyun cười,hạ hỏa cho Siwon

- Cười lên đi,Sunny đang tiến về phía chúng ta kìa – Siwon làm dấu chỉ ra phía sau Kyuhyun

Kyuhyun vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Sunny đứng ở đó,một khoảng cách đủ gần để cậu buồn nôn,ráng kiềm chế,Kyuhyun và Siwon cùng cười đáp lại

- Chào mừng em đã trở về Sunny – Siwon cười tươi,tỏ vẻ vui mừng

- Chào anh Siwon,càng ngày anh càng đẹp ra đó,thật tiếc vì anh đã kết hôn – Sunny trề môi khiến miệng cô ta trông còn ghê hơn lúc bình thường

Siwon hơi choáng vì lỡ nhìn thấy bộ phận đặc biệt của Sunny,không biết nói gì,anh đành cười trừ,Sunny khoác tay Kyuhyun,cậu muốn hất cô ta ra ngay lúc đó nhưng vì đại nghiệp,cậu đành để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm

- Chồng của em,mấy hôm trước anh hôn tuyệt lắm đó – Sunny lại tiếp tục õng ẹo,nũng nịu

Kyuhyun lắc đầu lia lịa khi thấy con mắt không mấy thiện cảm của Siwon,cậu khẽ đẩy Sunny ra rồi cố gắng nở một nụ cười:

- Chào mừng em đã trở về…..bác Kim đâu rồi,hôm nay ông ấy không đến dự sao?

Sunny nhướn người lên,thì thầm vào tai Kyuhyun:

- Nhảy với em một bản,em sẽ nói ba em đang ở đâu

Kyuhyun nhìn Siwon khẽ nhăn mặt,Siwon không hiểu Sunny đã nói chuyện gì mà Kyuhyun lại như thế,anh liền hỏi Sunny:

- Hai người đừng giấu tôi cái gì chứ,sao vậy Sunny,bác Kim đâu rồi?

- Àh,ba em đang có việc bận,hai anh muốn gặp ông ấy sao?,được thôi,Kyuhyun nhảy với em một bản,em sẽ nói ông ấy đang ở đâu – Sunny cầm lấy một ly rượu,lắc lắc tay làm chất lỏng trong cái ly khẽ rung rinh

Siwon nhìn Kyuhyun,anh suy nghĩ một chút rồi thì thầm vào tai cậu:

- Hy sinh đi Kyuhyun,giờ tôi phải đi tìm Jessica đây

Chưa để Kyuhyun gật hay lắc đầu,Siwon đã bỏ đi,biết mình không thể phản đối,Kyuhyun đành chấp nhận nhảy với Sunny,sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Kyuhyun,Sunny liền gọi người chơi nhạc đến và ngay lập tức,một bản nhạc tình yêu đầy lãng mạn được phát ra.Nắm lấy tay Kyuhyun bỏ lên eo mình,tay Sunny vòng qua vai cậu rồi bắt đầu di chuyển,Kyuhyun cố gắng kiềm chế tối đa để vượt qua cái ải này,trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh Sungmin bé bỏng của mình với đôi mắt ngấn đầy nước khi anh nói với cậu câu đó,mặc kệ cho những cái va chạm Sunny cố tình tạo ra,cậu vẫn không ngừng nghĩ về Sungmin,tại sao anh lại như thế?,sự thờ ơ,mệt mỏi của anh dành cho cậu khiến cậu muốn phát điên lên,rốt cục cậu đã làm gì?,Sungmin đã gặp phải chuyện gì mà giấu cậu,cậu yêu Sungmin đến dường nào chẳng nhẽ anh không biết sao,có phải anh không tin tưởng cậu,thật đáng sợ nếu nó là sự thật,trong vô thức,trái tim cậu bỗng nhói lên khó chịu,cậu hất Sunny ra nhưng cô ta đã kịp phản ứng và ôm chặt cứng lấy cậu,Kyuhyun đẩy mạnh Sunny ra làm cô ta ngã xuống đất,mọi người xung quanh đều bất ngờ vì hành động này,họ trố mắt ngạc nhiên khi thấy cảnh tổng giám đốc tập đoàn bonamana xô ngã con gái út của Kim Soman.Kyuhyun thở gấp rồi chưa kịp phản ứng gì thì đã

“Chát”

Sungmin đã đứng ở đó quan sát nãy giờ,anh nhìn thấy cậu nói chuyện vui vẻ với cô ta,thấy cậu nhảy cùng cô ta và thấy cậu để cô ta sờ soạng khắp người,chịu không nổi,anh lao đến tát cho cậu một cái,mặc kệ bao nhiêu con mắt đang dòm ngó,anh nói như hét lên:

- Sao vậy Jo Kyuhyun,sao lại hất vợ của mình ra như thế,cô ta là vợ anh đấy,cho dù tôi chỉ là kẻ thế mạng cho các người lợi dụng thì các người cũng đừng làm cái trò đó trước mặt tôi……anh biết em yêu anh…..đúng không Jo Kyuhyun…..cho dù có ghét em đến mức nào nữa…..cũng đừng làm như thế…… - đôi mắt ngấn đầy nước,môi anh mím chặt lại để nước mặt ngưng chảy nhưng vô ích,mọi cơ mặt của anh nhăn lại vì cơn đau từ trái tim bắt đầu gào thét

- Em nói đủ chưa vậy? – Kyuhyun nắm chặt lấy tay Sungmin,mắt cậu cũng bắt đầu ướt nhòe

Sungmin gạt phắt tay Kyuhyun rồi chạy ra ngoài bữa tiệc,Kyuhyun định chạy theo thì bị Sunny kéo chân lại,cô ta ngước mặt lên,trừng trừng nhìn Kyuhyun:

- Anh là của em,anh không được đi đâu cả,không được,không được đi đâu cả,không được

Kyuhyun đá Sunny văng ra ngoài,nhìn Sunny với vẻ khinh thường rồi cậu nhanh chóng đuổi theo Sungmin

Siwon nãy giờ đi khắp các phòng tìm Jessica nhưng không thấy cô ta đâu,chán nản định quay lại bữa tiệc thì nhìn thấy Donghae đang chạy về phía mình

- Siwon,xem tôi tìm được cái gì trong phòng Sunny nè – Donghae phẩy phẩy tờ giấy trên tay,người dính đầy mồ hôi

- Cái gì thế này? – Siwon muốn thét lên khi thấy nội dung bên trong

- Cả cái này nữa – Donghae móc trong túi ra một ngón tay đã bị trươn lên

- Vậy là…..Sunny sao? – Siwon bất thần nhìn Donghae

- Một là Jessica hai là Sunny vì trong tờ giấy ghi con chó đã ăn……Soman là của Jessica

- Chúng ta phải làm gì bây giờ?.....Kyuhyun…..hồi nãy Sunny bảo nếu cậu ấy nhảy một bản với cô ta,cô ta sẽ dẫn cậu ấy đến chỗ Soman

Donghae hoảng hốt,anh nắm lấy Siwon rồi cả hai chạy như bay vào bữa tiệc,vừa chạy đến nơi thì đã thấy bữa tiệc không còn ai,phía trong góc,Sunny đang tự ôm lấy mình,đôi mắt điên dại,miệng không ngừng lẩm nhẩm:

- Cút đi…..cút hết đi……đừng đến gần đây……..bọn đàn ông thối tha,đồ

chó cái,Jessica……..chị là đồ chó cái………..chị dám giết ba tôi,chết đi,tránh xa tôi ra……ahhhhhh

Donghae và Siwon nhanh chóng chạy đến bên Sunny,định kéo Sunny dậy nhưng cô ta lại lấy chân đá hai người,miệng vẫn tiếp tục chửi rủa,ngán ngẩm,Siwon túm lấy một người giúp việc khi thấy anh này đang lấm lét bỏ trốn

- Có chuyện gì ở đây vậy? – Donghae chĩa súng vào đầu anh ta

- Thưa…..thật ra……hồi nãy….bỗng dưng tiểu thư….Sunny nổi điên đánh đuổi hết khách khứa và chúng tôi – anh ta nói,mồ hôi bắt đầu vả ra

- Mày biết Jo Kyuhyun chứ?,cậu ấy đâu rồi? – Donghae đã lên đạn

- Anh ấy bỏ ra ngoài cùng ai đó rồi….ah nghệ nhân Lee Sungmin

- Được rồi anh đi đi – Siwon ra dấu cho Donghae buông khẩu súng xuống

Donghae vội gọi cho đàn em đến áp giải Sunny đi rồi cùng Siwon chạy ra ngoài tìm Kyuhyun và Sungmin

- Kyuhyun…..Kyuhyun…..

Kyuhyun quay đầu lại thì nhìn thấy hai người kia đang chạy thục mạng đuổi theo mình,cậu cũng chạy nhanh đến chỗ Siwon và Donghae,hỏi dồn dập

- Donghae,Siwon,hai người có thấy Sungmin không?,tôi không tìm được em ấy…….tôi không tìm được em ấy….phải làm sao đây…..Sungmin…….em ở đâu…….

- Bình tĩnh lại Kyuhyun……….- Donghae nắm lấy vai Kyuhyun giữ cho cậu bình tĩnh

- Không…..Sungmin……..Sungmin….em ấy…….

“……………..” – Tiếng chuông điện thoại của Kyuhyun

- Cậu nghe máy giùm Kyuhyun đi – Siwon nói với Donghae

- Ai đó?

- “…………”

- Khốn nạn,cô đang ở đâu? – Donghae gào lên

- “…….”

- Tại sao chỉ là Kyuhyun?,đừng có đụng vào cậu ấy,nếu không cô sẽ không yên đâu – Donghae gằn từng chữ

- “………..”

- CÔ………

“Tút….tút…..tút………”

- Có chuyện gì vậy Donghae? – Kyuhyun nhìn Donghae

- Sungmin………..

- SUNGMIN LÀM SAO? – Kyuhyun nắm lấy vai Donghae giật mạnh

- Cậu ấy bị Jessica bắt rồi,người giết Soman chính là cô ta – Donghae nói,mắt tránh nhìn Kyuhyun

- Cô.ta.đang.ở.đâu – Kyuhyun gầm gừ

- Ở nhà kho của công ty,Kyuhyun àh,chúng tôi sẽ đi cùng cậu

- Hai người gọi cảnh sát đi,tôi phải tìm ra Sungmin,dù có chết tôi cũng phải tìm ra Sungmin

Nói xong Kyuhyun chạy đi,trong đầu cậu giờ chỉ còn có Sungmin,hơi thở ngày một gấp,cậu nhất định phải cứu cho được Sungmin,cậu không thể để cho anh phải đau khổ thêm ngày nào nữa,đủ quá rồi,đây là lỗi lầm của cậu hay là một trò chơi tiêu khiển của vị thần số phận,cậu không biết,cậu phải tìm được Sungmin,một lần là quá đủ,những giọt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất ngày một nhiều,Kyuhyun ướt đẫm trong cơn mưa nhưng cậu không ngừng chạy,và rồi khi đến nơi thì………..

“Rầm”

“Đoàng”

baby look at to me

you take my breath the second i look at you

why did you leave me and gone so far,slowly away

My life,no matter what people say

You 're my boy,i would say it loudly

As long as i can see you i'll be ok

i wanna love you i can't live without you

end chap 13,part 2

Chap 13,part 3

- Anh Sungmin…….anh Sungmin……….chờ em với…… - Seohyun nhễ nhại mồ hôi đuổi theo Sungmin

Sungmin quay lại và thấy Seohyun đang ở phía sau mình,anh đứng lại đợi rồi đưa cho cô ta một mảnh khăn giấy:

- Em lau mồ hôi và quay lại bữa tiệc đi,đừng theo anh,anh không sao đâu

- Em biết nhưng mà……Kyuhyun….ở đằng sau

Sungmin ngạc nhiên quay lại và rồi trong tic tắc,một cơn đau ập đến làm anh ngã xuống,trước khi đôi mắt nhắm lại,anh lờ mờ nhìn thấy một dáng người rất quen,người đó đang nhìn Seohyun và Seohyun thì đang

cầm một cái vật gì đó rướm máu

------------------

Sungmin dần dần mở mắt,anh khẽ rên một tiếng khi phía sau đầu bất chợt đau nhói,nhận ra đôi tay đang bị buộc chặt vào một chiếc ghế,anh bất lực để cơn đau hành hạ,mồ hôi từ trán chảy xuống mắt anh làm nhòe đi những hình ảnh đang diễn ra trong căn nhà kho cũ kĩ,một cô gái tóc màu đen mà anh đoán đó chính là Seohyun đang đứng bên cạnh một cô tóc vàng với gương mặt vô cùng hoảng sợ,cô gái tóc vàng đó chính là Jessica,không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức Jessica đã đến gần anh và thẳng tay tát vào gương mặt anh một cái,không dừng lại ở đó,Jessica rút một con dao nhỏ mướt nhẹ vào làn da anh

- Anh đẹp lắm Sungmin àh,hèn gì Kyuhyun lại yêu anh đến vậy

- Jessica…..chuyện này…là thế nào…..tại sao….em lại bắt cóc tôi? – Sungmin hỏi,mồ hôi vả ra nhiều hơn nữa,anh nhìn Jessica thắc mắc

- Mày không nhớ tao àh,đồ thằng điên,tao chính là người đã khiến mày bệnh,căn bệnh của mày làm mày quên cái ngày mày vào tập đoàn Bonamana sao?

Những dòng hồi ức lại tiếp tục được vận hành trong đầu Sungmin,anh nhớ cái lần đó,cái lần anh đã bị shock rất nhiều,Kyuhyun đứng trong phòng làm việc và ôm một cô gái tóc vàng,anh không thể nhìn thấy cô ta vì cô ta đang đứng cùng hướng với anh,chẳng lẽ chính là Jessica,đôi lông mày anh nhăn lại gần cọ xát vào nhau,đôi mắt mở to ra vì không thể tin được đây là sự thật

- Cô….tại sao…..tại sao….cô lại bắt tôi?.....Seohyun…..chẳng lẽ em cũng……

- Hahahaha,thằng ngu,nó chỉ lợi dụng mày thôi – quay qua Seohyun – đúng không đứa em yêu dấu của chị

- Đúng…… - Seohyun nhìn ánh mắt của Jessica mà không dám cử động

- Tại sao….các người làm như vậy,chúng tôi đã làm gì các người chứ? – Sungmin hét toáng lên,anh cố

sức vùng vẫy

Hai tên mặc áo đen liền giữ lấy anh,một tên hất chiếc ghế làm anh ngã xuống.Jessica túm lấy tóc Sungmin giật thẳng lên trên,đau nhưng anh vẫn không lên tiếng,anh trừng mắt nhìn ả với vẻ mặt khinh thường làm ả tức tối vô cùng nhưng cũng phải ráng nhịn,một tên lạ mặt bỗng chạy ở ngoài vào và thông báo gì đó với ả,bật cười thật lớn,Jessica rút trong túi ra một khẩu súng rồi bắt đầu đi qua đi lại giữa căn nhà kho.

“Rầm”

- Sungmin,em ở đâu? – Kyuhyun hét toáng lên,đạp tung cánh cửa

“Đoàng”

Tiếng động kinh hoàng vang lên,Jessica đã nổ súng và viên đạn nhắm thẳng vào chân trái Kyuhyun làm cậu ngã gục xuống,Sungmin hét toáng lên khi thấy cảnh ấy,nước mắt anh giàn dụa khi thấy những giọt máu không ngừng tuôn rơi từ chân cậu

- Dừng tay lại,đừng….Kyuhyun……tha cho anh ấy…….tôi xin các người

- Mày im đi,Seohyun bịt miệng nó lại,bọn mày tới bắt thằng kia lại đây

Seohyun sợ sệt nhìn Jessica rồi tiến tới chỗ Sungmin,cô ta cầm mảnh khăn trắng từ từ nhét vào miệng Sungmin,ánh mắt tránh nhìn anh,tới bây giờ Sungmin cũng không thể tin được Seohyun lại lừa anh,đúng là lòng người khó đoán,bao lâu nay anh tưởng rằng Seohyun là một người tốt.

Sau khi trói Sungmin và Kyuhyun xát vào nhau,Jessica nhìn hai con người đang cố gắng dựa vào nhau mà bật cười,ả cười không phải vì cảm thấy vui mà vì sự tức giận,tình yêu là cái quái gì mà trước giờ không cho ả cảm nhận lấy một lần,không kiềm chế được,ả bảo bọn đàn em canh chừng rồi lôi Seohyun đi đâu mất.

- Kyuhyun….Kyuhyun….em xin lỗi,đáng lẽ em nên tin anh,ahhhhh – Sungmin khóc nức nở khi cảm thấy lưng Kyuhyun nóng dần lên

- Đừng…..em đừng……có nói thế……Sungmin àh…..anh yêu em…..máu….em….đang….chảy máu phải không…. – Kyuhyun nói,cố gắng kiềm chế cơn đau

- Em…cũng yêu anh…..Kyuhyun…..ahhhhh – một cơn đau phần hậu thể bỗng chốc ập đến người anh

- Sungmin…..em…. có….. nghe….anh…nói….gì…không…..em…bị làm….sao….vậy…….máu….sao lại có máu…….không…..phải….của…anh….Sungmin àh…..

- Đau…quá….Kyuhyun….àh….em…đau….quá…… - Sungmin nói không ra hơi

- Sungmin……Sungmin……

Sungmin ngất lịm ngay sau đó,Kyuhyun la lên đòi bọn áo đen đem anh đi cấp cứu nhưng bọn chúng không những không làm còn thẳng chân đạp vào mặt Kyuhyun khiến cậu ngã xuống.Vừa lúc đó Jessica bước vào cùng Seohyun,ả cầm một vật gì đó sắc nhọn dí thẳng vào mặt Kyuhyun

- Mày muốn thứ này không Kyuhyun,nó sẽ đâm vợ mày từ từ,sẽ tuyệt lắm đấy,hahahaha

Kyuhyun nhìn Jessica với vẻ mặt khinh bỉ làm ả tức tối muốn đâm thẳng cái vật đó vào ngay mắt cậu

“Đoàng”

Tiếng súng lại tiếp tục vang lên phá tan không gian trước mặt,không trúng Jessica nhưng cũng khiến ả quay lại xem tên nào to gan,trước mặt ả là ba người đàn ông,ả dễ dàng nhận ra đó là Donghae và Siwon nhưng còn người kia thì hoàn toàn lạ mặt,ả cười vang lên:

- Hahahaha,một lũ suốt ngày mê trai không lối thoát mà cũng biết sử dụng súng thiệt sao

Donghae không nói gì cả,anh bắn thêm mấy phát nữa trúng bọn đàn em của Jessica,chúng chết ngay tại chỗ mà không được báo trước,nhìn thấy Seohyun đang bỏ chạy ra ngoài,Donghae không thương tiếc mà ban tặng cho cô ta ba phát vào bụng,Jessica nhìn Donghae ngạc nhiên,anh không hề quan tâm đến gương mặt của ả định bắn tiếp thì ả đã lôi Kyuhyun ra làm lá chắn,ả rít lên:

- Mày đụng vào tao thử đi rồi để xem tao hay nó chết

“Đoàng”

Sungmin đã tỉnh dậy,anh đang cố gắng gọi tên Kyuhyun nhưng vì mọi người đang chú ý đến Donghae nên không ai quan tâm đến anh,vừa lúc đó Seohyun đã chạy đến anh và đưa cho anh một khẩu súng,làm xong cô ta liền bỏ chạy ra ngoài và kết thúc cuộc đời của mình.Nhìn thấy Jessica đang dùng Kyuhyun để đỡ đạn,không cần phải suy nghĩ Sungmin liền cầm súng lách qua người Kyuhyun và bắn thẳng vào đầu ả khiến ả trợn mắt mà ngã xuống.Kyuhyun cố gắng quay đầu lại và thấy Sungmin đang mỉm cười với cậu:

- Em yêu anh

Hangeng chính là người thứ ba mà Jessica thắc mắc ban nãy,anh cùng Siwon chạy đến bên cởi trói cho họ,Kyuhyun ôm chằm lấy Sungmin rồi cả hai cùng ngất đi.

-----------------

3 tuần sau tại bệnh viện

Kyuhyun mở mắt sau bao nhiêu ngày hôn mê,thật ra cậu chỉ giả vờ,cậu đã tỉnh dậy cách đây 3 hôm,cậu suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua,cậu nghĩ anh ở bên cạnh cậu chỉ có đau khổ,dù có yêu anh đến mức nào thì chắc bây giờ cậu cũng nên buông anh ra,thời gian dần trôi đi,vết thương rồi sẽ lành,anh sẽ tìm được một người khác chăm sóc tốt cho anh hơn là cậu,nghĩ như vậy,trái tim cậu đau nhói,nhưng cứ thế này anh sẽ mãi đau khổ vì cậu,anh đã tỉnh lại,cậu biết,ngày nào anh cũng qua phòng tìm cậu,nắm lấy tay cậu,hôn cậu,cậu hạnh phúc lắm,cậu không ngờ rằng mình sẽ phải khước từ chúng,đứng dậy,rút hết tất cả những thứ đang quay quanh cậu rồi cậu lấy một cây nạng và tiến thẳng đến phòng anh.Không thấy Sungmin đâu cả,cậu hoảng sợ vì không biết xảy ra chuyện gì thì bất chợt một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cậu từ phía sau

- Anh đã hết giả vờ ngủ rồi àh,định bỏ trốn em sao?,em đã bắn Jessica đấy

- Sungmin àh…..em bỏ anh đi anh chỉ làm em đau khổ thôi – nhận ra giọng nói quen thuộc,cậu quay lại phía anh,kiên quyết nói

- Được thôi,nhưng còn đứa con trong bụng tôi thì sao? – Sungmin đã lên cò

- Đứa con? – Kyuhyun thắc mắc

Sungmin buông cây súng xuống,ôm chằm lấy Kyuhyun,anh tự hứa rằng mình không khóc nữa,trước vẻ ngạc nhiên của Kyuhyun,Sungmin thì thầm vào tai anh

- Em có thai rồi,mình mau chóng cưới nhé,dù có chết em cũng phải theo anh,Kyuhyun àh

Kyuhyun không nói gì cả,cậu ôm chặt anh vào lòng rồi cả hai cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào sâu sắc như tình yêu của họ,ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì,quan trọng là chúng ta còn ở bên nhau,cùng nắm lấy tay nhau,Kyuhyun chỉ yêu Sungmin và Sungmin cũng vậy,đó là điều mà họ cần,giữ lấy phút giây này,hãy cầu nguyện cho hai con người nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ kia.Kết thúc câu chuyện không phải là họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời mà là họ tin vào tình yêu nên sẽ vượt qua bất cứ chuyện gì trong tương lai.

----------------------------------

“Shindong àh,con mau ra để mẹ con khỏi đau nữa nào” – Kyuhyun ôm lấy Sungmin,xoa vào cái bụng đã được 7 tháng tuổi.Sungmin nhìn cậu mà không nén nỗi tiếng cười,chồng anh thật là,mới 7 tháng sao mà chui ra được,ham con quá rồi đấy Kyuhyun.

The End

Ngoại truyện

- Tỉnh lại chưa,con tiện nhân – Donghae giật ngược tóc của Jessica

- Chắc phải dội axit lên mặt ả - Siwon nói,tay cầm một lọ nhỏ chứa một thứ dung dịch trong veo đầy nguy hiểm

- Nó phải trả giá cho việc nó dám gây ra cho Sungmin – Heechul tức giận nói

Jessica choàng tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong một cái thùng,giương mắt nhìn ba ngươi đang đứng xung quanh,cảm thấy hoảng sợ,ả rú lên rồi ngay sau đó im bặt vì cái tát ứa máu của Heechul.Donghae ra dấu cho Heechul khoan manh động,anh sai bọn đàn em lấy vài cái móc câu ra rồi lướt nhẹ vào cằm Jessica,nở một nụ cười cực kì quyến rũ của một tên sát thủ hàng đầu châu Á,Donghae để đàn em banh miệng Jessica rồi từ từ cắm những cái móc câu vào lợi ả,Jessica đau đớn nhưng không rú lên được,ả chỉ rên ư ử trong miệng,Heechul và Siwon nhìn những cái móc câu cắm dần vào răng Jessica,máu ứa ra rất nhiều nhưng không hề có cảm giác gì ngoài vui sướng vì cuối cùng con rắn độc này đã được trừng trị,Donghae tiếp tục nhấn mạnh hơn nữa làm vài mảnh da của lợi bắt đầu tróc ra,thêm vài động tác,những chiếc răng kêu tách tách rồi rơi xuống đáy thùng,máu tràn đầy họng ả,do gãy toàn bộ bộ nhai nên giờ miệng của Jessica móm lại trông ghê rợn vô cùng,mồ hôi nhễ ra đầm đìa cộng cơn đau nơi răng miệng làm ả điên cuồng quơ tay chân loạn xạ,cầm những chiếc răng ban nãy,Siwon tiến dần đến,banh mắt ra rồi thẳng tay nhét hết tất cả vào mắt ả,đụng chạm đột ngột,cầu mắt bị thủng xuống,nước và máu tóe lên bắn ra ngoài,một tên đàn em được lệnh của Heechul,móc thẳng con mắt vừa rồi ra và đưa cho anh,Jessica giờ đây trông thật khủng khiếp,cơn đau mà ả đã mang lại cho Soman giờ đây ả đang được nếm trải,xót và rát không có điểm dừng,Heechul banh miệng đã ứa máu từ nãy giờ của ả thêm lần nữa rồi bắt ả nuốt con mắt của chính ả,mùi tanh tưởi xộc từ cổ họng đi lên khiến ả muốn nôn ra ngoài,Heechul bóp lấy cổ Jessica ngấu nghiến nó một cách mạnh bạo,ả ngộp thở,những chất muốn nôn ra cứ lưng chừng trong họng làm ả trông giống một kẻ điên hơn bao giờ hết,con mắt còn lại cứ trợn tráo nhìn lên trên,chăm sóc phần mắt và miệng xong,Siwon ra lệnh cho đàn em của Donghae treo Jessica lên một cái cột gần đó,lấy một con dao sắc nhọn,Donghae,Heechul,Siwon bắt đầu cứa vào bất cứ chỗ nào mà họ thích,Jessica trợn tráo con mắt,những giọt máu tứa ra ào ào,đau đớn muốn hét lên nhưng không thể,ả nhìn toàn thân của mình bị in từng vết cắt đỏ rực mà dại đi,tê liệt vì cơn đau,nước mắt ả ứa ra,ả đang hối hận,không đời nào,ả đang tức giận vì không trả thù được,bản chất khó dời trong một con người,chỉ có cái chết mới cứu lấy Jessica,bất giác nhìn thấy một tên đưa cho Heechul một cái bao đen,chất xám hoạt động,ả biết trong đó có thứ gì vì Donghae đã rắc cái gì đó như phấn hoa đầy người ả,khi Heechul mở cái bao đó ra,hàng loạt con ong bu quanh lấy Jessica,chúng phủ khắp người ả và nếu giờ đây nhìn vào chỉ thấy một đống đen chi chít cộng thêm một ít máu đỏ tươi ứa ra bên ngoài,một cảnh tượng cực kỳ gớm ghiếc,đám ong lúc nhúc tha hồ chích vào người Jessica,vì chúng là ong độc nên chỉ một lát sau,da Jessica bắt đầu trươn lên,phù nề mang một màu tím bầm khủng khiếp,một vài con bay vào chỗ kín của ả và bắt đầu phá phách,chúng lùng sục khắp vùng ấy làm cây cột rung chuyển vì sức chịu đựng của Jessica đã đi quá giới hạn,Siwon nhìn không một chút xót xa

- Cô đã hiểu cảm giác của ba cô và em gái cô chưa

- Đi thôi – Donghae nhìn Siwon và Heechul rồi quay sang bọn đàn em – dạo này con sư tử nhà lão Kwang thèm ăn thịt người tẩm độc của loại ong này,lát đem ả đến tặng cho nó

- Vâng

Nói rồi cả ba đi ra ngoài.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro