Có chết cũng ko yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chú nói gì, cháu nghe không rõ?... sao cơ? Mẹ? mẹ cháu làm sao ạ? … Vâng! Cháu biết rồi.” – Soyeon vội quay trở lại bàn, tay vơ lấy giỏ xách, nói với những người bạn ở bàn số 7

“Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, tôi có việc gấp…” – rồi cúi xuống nói nhỏ với tiểu thư Park – “…unnie phải về nhà bây giờ đây, có lẽ sẽ ngủ lại luôn, em khỏi chờ”

- “Vâng, unnie chạy xe cẩn thận nhé, có gì báo em biết.”

▓░░40’ sau, trước cửa Bar Venus░░▓

"Tiểu thư, chúng ta về thôi" – người đàn ông trẻ chạy đến bên Tiểu thư Park khi vừa trông thấy cô ra khỏi cửa.

"Thật may có anh ở đây. Anh đưa 2 người bạn này về nhà họ dùm tôi” – cô vừa nói vừa nhìn lại 2 chị em Boram và Hyomin ở đằng sau mình. Boram đã say bí tỉ, Hyomin phải dìu chị mình cho khỏi ngã.

- "Vâng, các cô lên xe đi ạ!"

- "Anh chỉ cần đưa họ về thôi. Không cần lo cho tôi"

- "Nhưng… không được đâu tiểu thư, bây giờ muộn rồi."

Tiểu thư Park lắc đầu – “Giờ trễ rồi, anh nên đưa họ về cho nhanh, tôi sẽ đi taxi về. À, đừng quên ‘kịch bản’ mà tôi đã nói với anh lúc nãy nhé” – cô đá mắt với chàng trai trẻ, những tưởng tim anh đã ngừng đập trong giây phút đó.

- "Vậy, tiểu thư xin hãy về nhà an toàn" – anh cúi chào cô rồi vòng qua xe mở cửa cho chị em Boram. Chiếc BMW đen khuất sau ngã rẽ cách đó không xa.

- “Đi thôi” – Eunjung từ đâu xuất hiện, nắm tay tiểu thư Park kéo đi.

- “Ê, bỏ ra, làm gì vậy?” – vùng vằng.

Nhưng không có tác dụng, làm sao mà vùng ra khỏi Eunjung được cơ chứ, lôi người ta đi được 3 bước thì dừng lại, tay vẫn không nới lỏng, giọng vẫn vô cùng điềm nhiên, nhẹ tựa lông hồng

- “Muộn như vậy rồi, em định đi taxi thật? lại còn nhường xe của mình cho bạn, rõ là muốn đi cùng tôi”

Tiểu thư Park cười khẩy, đầu nghiêng qua một bên rồi nhìn vào Eunjung

- “Xin hỏi, cô ăn gì mà tự tin quá vậy?”

- “Tôi tự tin từ khi lọt lòng… Bây giờ là 1h đêm …" - buông tay – "…em lại đẹp như vậy… thật không khó để tưởng tượng điều gì có thể xảy ra” - Eunjung châm một điếu thuốc.

Tiểu thư Park, trong một khắc, hơi ngần ngại… 

Trong 1 phút 30s suy nghĩ, cô nàng mở cửa chiếc Porches trắng, ngồi vào ghế phụ phía trước trong sự hài lòng, cười thầm của Eunjung. Cười thầm xong rồi thì ngồi vào ghế người lái, khởi động máy, cô nhìn lại quản lý Heon đang ngồi (nằm) ở ghế phụ phía sau, anh say và đang ngủ không biết trời trăng gì.

Eunjung đưa quản lý heon về trước, 20’ sau, trong chiếc xe đang lao vun vút trên đường cao tốc giờ còn lại 2 người. 

- “Em muốn về đâu?”

- “Tất nhiên là nhà tôi rồi, chung cư Samno”

Eunjung khẽ nhếch môi, tiểu thư Park dựa đầu vào kính xe, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Chiếc Porches chậm lại ròi dừng hẳn trước tòa nhà Samno, cả hai bước xuống xe.

- “Cảm ơn vì chuyện của Hyomin” – Tiểu thư Park nói trong khi đóng cửa xe.

- “Còn chuyện tôi đưa em về?”

- “Ừ thì… cũng cảm ơn nhưng cô phải biết là tôi không hề có ý định…” 

Tiểu thư Park chưa dứt lời thì 3 gã đàn ông từ đâu xuất hiện rồi ngay lập tức kềm kẹp Eunjung, một tên khác lao tới giáng cú đấm vào mặt nàng ca sĩ.

Tiểu thư Park hoàn toàn hoảng hốt, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết hét lớn

- “Yah! Mấy người… làm gì vậy?.. “ – rồi tự nói với mình - <… trời, tên Ham Eunjung này đúng là sao chổi, lúc nào cũng có chuyện là sao?> (chẳng biết ai là sao chổi đối với ai đấy)

Sau khi đấm hả hê, gã đàn ông nắm lấy cằm Eunjung giật lên, hắn chầm chậm nói bằng cái giọng ghê tởm

- “Con ranh này… mày giành gái với tao” – rồi quay lại nhìn tiểu thư Park đang đứng tần ngần phía sau, tiếp tục gằn mấy chữ vào mặt Eunjung, chân mày hắn cong lên

- “… mày cũng ngon đấy nhỉ, một đêm chơi tới 2 con” – gã đàn ông tiến tới gần tiểu thư Park sau khi ra lệnh cho 3 tên đàn em tiếp tục “xử” Eunjung, không có bất kì hành động phản kháng nào từ cô. Phía bên này, Tiểu thư Park không hề lùi lại, mà còn nhìn thẳng vào người đang lăm lăm cặp mắt thú dữ săn mồi vào mình

- “Mày là gã biến thái ban nãy trong bar?”

- “Con này láo, gọi tao là gì?”

Hắn vừa đưa tay lên thì 2 bảo vệ của Samno chạy tới, từ xa hét lớn – “Yah! Tụi bây gây sự gì ở đây?”

Tên đầu đàn ra hiệu rồi cả đám chạy biến khỏi đó. Eunjung loạng choạng vịn vào thành xe, lấy tay quệt nhẹ vệt máu nơi môi. Tiểu thư Park liền chạy tới bên cạnh, chụp lấy tay cô

- “Unnie… có sao không?”

- “Em vừa gọi tôi là gì?”

Mở to mắt, sực ý thức mình vừa gọi tên oan gia này là “Unnie”, cô nàng bỏ tay ra khỏi Eunjung.

Hai người bảo vệ vừa tới, họ nhận ra Tiểu thư Park ngay lập tức.

- “Tiểu thư Park? Cô làm gì ở đây mà trễ như vậy? lại còn…”

Cả 3 người nhìn sang Eunjung đang trong tình trạng thê thảm, tóc tai quần áo xộc xệch, trên gương mặt đẹp hoàn hảo xuất hiện nhiều vết thương xước bầm khác nhau, tệ hại là thế nhưng không hiểu sao vẫn rất sáng, sáng như thể chẳng có gì xảy ra, không hề mất đi vẻ uy nghi, điềm tĩnh vốn có của Ham Eunjung. 

Khoảnh khắc đó Tiểu thư Park mới nhận ra, vẻ thảm hại này cũng chẳng khác gì với lần đầu gặp Eunjung nơi sông Hàn, tàn về thể xác nhưng phong thái lại chẳng bao giờ tàn. Cô thoát khỏi mông lung rồi quay sang 2 bảo vệ

- “Không có gì đâu, chỉ là xích mích nhỏ, các anh làm việc tiếp đi”

Nàng tiểu thư lấy trong túi xách mình ra một chiếc khăn tay đưa cho Eunjung. Cô nhìn người trước mặt, với sức của 3 gã trai đó tấn công tới tấp và Eunjung cũng k chống trả, chắc chắn thương tích không nhẹ rồi.

- “Đi bệnh viện đi” – cô nhìn Eunjung, mắt hơi nheo.

- “Không” – Eunjung dùng khăn chậm nhẹ môi mình.

- “Có vẻ nặng lắm, vào bệnh viện họ làm xoẹt qua xoẹt lại là vẻ hào nhoáng của cô sẽ trở lại ngay ấy” – giọng điệu này là gì đây không biết nữa.

- “Tôi ghét bệnh viện”

Sau vài phút, không biết suy nghĩ điều gì, tiểu thư Park mở lời - “Vậy lên nhà tôi đi, dù sao… cũng trễ lắm rồi, tôi sẽ băng vết thương cho cô, tôi cũng biết chút tà thuật… à không, y thuật”

Nàng tiểu thư tuy không ưa gì người ta nhưng rất là công tư phân minh, người này vừa vì cô, đúng hơn là vì bạn cô mà phải chịu như vậy, cô không thể nào làm ngơ.

Chiếc xe của Eunjung được 1 người bảo vệ lái xuống tầng hầm chung cư samno.

...

“bíp” - cửa mở, Eunjung hơi ngạc nhiên, với tính cách của chủ nhân thì căn nhà của cô ta cũng phải lung linh lóng lánh đậm chất tiểu thư nhưng không, nội thất của nó chỉ có thể diễn tả một từ, tinh tế, với hai màu chủ đạo trắng và đen.

Eunjung tự tìm cho mình chỗ ngồi ở chiếc sofa trắng trong khi tiểu thư Park tiến vào phòng, 3 phút sau trở ra với hộp cứu thương trên tay, ngồi xuống cạnh Eunjung, lấy dụng cụ ra, đoán được suy nghĩ của Eunjung, cô “trả lời”

- “Cô không cần phải ngạc nhiên, tôi được học rất nhiều thứ, những cái này là thường thôi”

Eunjung không nói gì, nhìn chằm chằm vào sinh vật bé nhỏ đang tận tình chăm sóc vết thương nơi cánh tay cho mình, thấy lạ vô cùng. Rốt cuộc thì bản chất thật của người con gái này là gì? Lúc nóng, lúc lạnh, lúc ôn hòa như mặt hồ phẳng lặng, khi thì sóng cuộn như bão táp ngoài trận mạc. 

Một con mồi “khoai” như vậy mới xứng để ham Eunjung thả câu. Tiểu thư Park ngẩng lên sau khi chà chà xát xát cái gì đó lên mấy vết bầm trên tay Eunjung.

Số là mặt đang cách mặt rất gần… Eunjung nhoẻn miệng cười

- “Mặt đỏ lên rất đáng yêu”

Tiểu thư Park nào có chịu thua, tim không hề lỗi nhịp

- “Đỏ là do phản chiếu từ cái môi máu của cô đây nè” – nói rồi lấy một cục bông gòn chậm lên môi Eunjung, lần này, không hề nhẹ nhàng. Eunjung né ra

- “Yah! Em muốn giết tôi hả? nhẹ tay thôi chứ”

- “Xong rồi” – nàng y sĩ bất đắc dĩ xong phần việc của mình, cô cất mọi thứ vào trong hộp rồi để lại chỗ cũ nơi tủ thuốc….

“cạch” – âm thanh đóng tủ thuốc lại trở thành âm thanh minh họa cho việc cúp điện. 

Đùa? Không! thật sự cúp điện rồi. Điên thế cơ chứ, cái chung cư cao cấp Samno này một năm 365 ngày không cúp, sao lại cúp ngay lúc này? 

Điều đó hãy đi hỏi điện lực

Còn cái tình hình bây giờ khá là căng khi mà Eunjung đang nằm thẳng cẳng trên sofa, bỗng hét lớn sau khi bóng tối ập xuống

- “Yahhhhhhhhh, cái gì vậy? cúp điện?”

Trong khi đó, nàng tiểu thư lại rất bình thản

- “Làm gì hét ghê vậy? sẽ có lại ngay thôi”

- “Không, em… em đang ở đâu vậy? lại đây với tôi được không? tôi… sợ bóng tối”

- “Cô lấy bằng nói dối ở trung tâm nào vậy? tôi đi dẹp tiệm dùm cho, gạt người cũng phải có trình độ chứ, sợ bóng tối mà ra sông Hàn vào lúc khuya, rồi đi bar tới tận 1h sáng?”

Giọng Eunjung hoang mang - “Em… Tôi nói thật, tôi đang nằm…tôi chỉ sợ bóng tối khi đang nằm thôi. Em lại đây có được không?”

Bụp – nàng tiểu thư đánh vào tay Eunjung, chẳng biết cô nàng mò mẫm, lần lũi kiểu gì mà Eunjung vừa mới hết câu thì cô đã ở ngay kế bên rồi, cô ngồi bẹp xuống cạnh sofa, lấy điện thoại trên bàn bật lên cho có tí ánh sáng

- “Có cái bịnh lạ như vậy sao? Rõ là cô có ý đồ"

Eunjung nắm lấy tay tiểu thư Park làm cô nàng khẽ giật mình

- "Giờ tôi không ngồi dậy được, em phải ở yên đây cho tới khi có điện trở lại"

- "Nè! giờ là đang cầu xin hay ra lệnh vậy?"

- "Ra lệnh!"

Tiểu thư Park định tiếp tục nói nhưng lại thôi, trong ánh sáng mờ đục từ chiếc điện thoại và hơi ẩm mồ hôi từ bàn tay đang nắm lấy mình, cô lại cảm nhận rõ sự sợ hãi từ Ham Eunjung, người luôn kiêu hãnh, uy nghi và điềm tĩnh, không ngờ cũng có biểu hiện trạng thái này. 

Chứng sợ bóng tối khi đang nằm? cái bịnh này chưa từng nghe qua nha (bảo đảm rds cũng chưa từng, au mới chế mà lại), thấy lạ là thế nhưng cô cũng không thể hiểu được, nếu đóng kịch thì cũng không thật đến thế. Hóa ra, Ham Eunjung có một điểm yếu. 

Chết bầm, đừng quên là nàng tiểu thư của chúng ta không hề giống những cô gái khác, ai mà ngờ cô không hề động lòng, mà còn có ý nghĩ gian tà như vậy. 

Đèn sáng, tiểu thư Park thoát tay ra khỏi Eunjung rồi đứng lên tiến vào phòng, quay lại trước khi đóng cửa 

- "Đây là nhà tôi nên lẽ dĩ nhiên cô phải ngủ ở sofa, nếu không muốn… cũng có thể nằm ở chỗ nào cũng được, sàn nhà được lau mỗi ngày bằng comfort đấy, cứ tự nhiên nhé." – cô nở nụ cười đắc chí rồi khuất dạng.

- "A quên nữa…" – lại mở cửa

- "... sáng mai nếu cô muốn thì có thể đi lúc nào cũng được, không cần báo tôi."

Eunjung từ từ ngồi dậy bóp đầu mình, mồ hôi vã ra trên trán. Bao nhiêu năm nay, thì ra cô vẫn chưa vượt qua được nó, cái căn bệnh này thật khó chịu. 

Đêm trôi qua…

◄End Chap 5►

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara