Chap 4 ( Ở lại nhà cô)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ Tại bàn ăn__

- Dạ chào 2 bác

Đình Nam tiến vào nhà cô lễ phép chào hỏi Ba mẹ của Uyển Nhi

- A chào con , Cảm ơn con đã chở bé đi học nhé

Ba cô lên tiếng cười đùa với anh

Anh nhìn cô rồi mĩm cười
- Dạ không có gì đâu ạ

- Mẹ à lấy thêm chén cho ảnh ăn ạ

- A nhà ta có thêm thành viên mới á vào đây con !
Mẹ cô vừa bưng đồ ăn lại bàn vừa nói

Nghe xong 2 người cũng lật đật tháo giày rồi tiến vào  nhà

_____ trên bàn ăn

- Đây là lần đầu tiên chú gặp cháu đấy , chú có nghe uyển nhi kể về con đấy
Ba cô vừa nói vừa ăn

- Gì chứ con kể về anh khi nào cơ ?

Cô ngại ngùng nói

Anh nghe thế mà phì cười

-Dạ hihi
Anh vui vẻ đáp trả

Sau khi kết thúc buổi ăn thì mẹ cô liền nói

- Đình nam này , hay cháu ở lại đây nghĩ ngơi đi giờ trưa nắng về nhà cực lắm mà còn chán nữa

Uyển nhi đang uống nước thì bị sốc nước
- Nhà ảnh gần mà mẹ ... anh cũng không thích ở lại nhà người lạ đâu

- Dạ vậy con cảm ơn Bác
Đình Nam lên tiếng như là ngỏ ý chấp nhận

- cái gì chứ ... mẹ đâu có phòng cho anh nghỉ ngơi đâu

- Ừ nhỉ .... Hmm a đúng rồi ở phòng con đi .. chốt vậy nha

- Mẹeeee ... không được
Cô lớn tiếng nài nỉ mẹ
- Không được gì mà không được ... đình nam chở con về đấy phải biết ơn hiểu không
Mẹ cô chửi cô :))

- Dạ không có gì đâu ạ
Đình Nam đắc ý cười mãn nguyện

Uyển nhi thẹn quá hoá giận đành chấp nhận

- Vậy hai đứa đi lên phòng chơi đi bác dọn dẹp cái

- Dạ
Nói xong anh liền đi theo cô

Cô đi lên cầu thang trước anh còn anh thì đi sau nhưng do váy cô quá ngắn nên trong lúc đi lại nó nhấp nhô lộ ra chiếc quần nhỏ màu trắng với quả mông trắng trẻo .. anh vô tình thấy được khiến cảm xúc của anh có phần khó kiểm soát suy nghĩ của anh ngay lúc này chính là muốn đè cô ra mà bạo nhưng anh vẫn phải kiềm chế 

Đi trước phòng cả hai liền dừng lại
- Anh ... đứng đây đợi xíu
Cô yêu cầu anh rồi lặng lẽ vào phòng

Chong .... choang tiếng đồ vật trong phòng liên tục vang lên  khiến anh khó hiểu

- Vào đi
Cô bước ra ngoài rồi mời vào

Phòng cô được gọi là tầm cở trung bình vì không to cũng không nhỏ

- Nãy sao em vào trc thế

Cô liếc nhìn anh rồi trả lời
- Kệ em
Nói xong cô đến tủ đồ rồi lấy áo với quần
- Anh ngồi đây đi em đi thay đồ
- Sao không thay ở đây
Cô nhíu mày
- Có khùng không mà thay ở đây ... anh ngồi im ở đây không được đụng vào cái thứ gì đấy

Cô liếc xéo anh rồi bước ra khỏi phòng

Anh đang ngồi trên giường vì quá buồn chán nên đứng lên đi dạo phòng cô ... thái độ hờ hững nhìn từng vật

- Tinh ... Ting

Tiếng tin nhắn từ điện thoại cô trên bàn hiện lên trên màn hình

Mess

Mạnh thần : Chào cậu .. tớ là lớp trưởng nè

Lúc này anh bất chợt nhíu mày khó chịu liền mở tin nhắn lên xem anh khá bất ngờ vì cô không cài mật khẩu cho đt
( lí do không cài mật khẩu là vì nhà n cô là con một gd tôn trọng quyền riêng tư và sự lười biếng nhập mật mã nên không cài )

Nhìn xong anh liền nhấn camera của Mesenger chụp hình anh với hai ngón tay cùng dòng chữ

- Em ấy đang thay đồ ... tí nữa nhắn lại

Mạnh thần bên đầu dây bên kia vô cùng ngỡ ngàng có đôi phần hụt hẫng

- Sao anh có điện thoại của Kiều Nhi ?

Vừa định nhắn tin thì cửa phòng liền mở cửa
Anh giật mình nhìn thấy cô

- Anh ...

Cô tức giận dựt lấy điện thoại trên tay anh
- Em không thích ai đụng điện thoại em ... asssh biết vậy cài bà cái mật mã
Vừa nói cô vừa nhìn anh
- thằng Mạnh thần gì ấy nhắn cho em đó
- Anh thật bất lịch sự

Cô khó chịu nói với anh khiến anh bị kích thích sự giận dữ trong anh

Đình Nam liền thay đổi trạng thái ánh mắt anh trở nên đục ngầu , ngay bên trái khuôn mặt hiện lên vết xương hàm chuyển động hình như là anh đang cắn chặt hàm răng để kiềm chế tức giận

Cô không thèm nhìn mặt anh liền thêm dầu vào lửa
- Nếu anh còn bất lịch sự như thế thì CÚT ra khỏi phòng lẹ ĐI

cô vừa nhìn tin nhắn thấy đoạn tin nhắn anh vừa gửi rồi nhấn mạnh chữ CÚT rồi ngẫng mặt nhìn anh khiến cô có phần rụt lại

Lúc này anh châm châm nhìn cô với ánh mắt vô cùng tức giận  hai tay anh cũng nắm chặt lại đến nổi đỏ hắt lên kèm theo với gân tay

Cô nhận thấy không ỗn và nhớ lại hình ảnh này có chút giống với lúc cô nói xấu anh trên lớp liền nhấc chân đi nhanh qua người anh

Tay vừa chạm tay cầm của cánh cửa thì một lực nào đó kéo cô lại quăng mạnh Uyển Nhi lên giường

Cạch
Tiếng khoá cửa vang lên trong bầu không khí căng thẳng anh quay người lại nhìn cô rồii cuôid gầm mặt xuống thét lớn

- VẬY EM ĐÃ TÔN TRỌNG TRONG VIỆC XẢY RA TRÊN LỚP KHÔNG

Cô thấy mình thật sự quá sai khi nói với anh những lời đó

-Kẻ sai lại dạy với đạo lý với kẻ sai
Đình nam với giọng nói lạnh nhạt thốt lên

Cô thấy anh nói đúng nhưng vì cái tôi quá lớn khiến cô không thốt lên được câu nào

Anh vuốt tóc ngược lên trên rồi nhìn cô quỷ dị

Cô thấy anh mắt của anh khiến cô có phần nhói lên liền lên tiếng

- Em sai khi nói lời đó với anh là do em không biết suy nghĩ
Cô cuối gầm mặt xuống không dám nhìn anh lúc này mắt cô rơm rớm vài giọt nước mắt

( à nói luôn là do phòng cách âm nên ba mẹ cô đéo nghe được đâu nha thankssss )

Anh nhíu mày thở hắt không phải là vì thương xót cô mà chính là dòng suy nghĩ tức giận len lõi quá nhiều trong anh

Con người 1m89 này từ từ bước lại nhìn cô đôi mắt anh lúc này khá đục ngầu có lẽ vì mất hết sự kiểm soát của bản thân

Uyển nhi lúc này nghe được tiếng bước chân liền ngẩng mặt nhìn Con người phía trước thấy ánh mắt của anh chút tàn nhẫn cô có phần cảnh giác liền cứ thể mà lùi lại vào góc giường

Cô lùi anh tiến ... kiều nhi đã chạm mặt lưng vào tường nhìn thấy anh đang liến lại gần cô liền đứng lên chạy lên một nơi khác nhưng tiếc là chưa kịp chạy đi chổ khác anh liền nắm eo cô đè xuống giường

Cô lúc này nhìn anh khiếp sợ ... anh lúc này thì đang ở giữa 2 chân cô tư thế vô cùng dâm dục

Cô thấy tư thế này không ổn hiểu lầm là anh muốn làm chuyện khác với mình liền ra sức thuyết phục

- Em xin anh đừng làm vậy .. em thật sự xin lỗi ... em xin lỗi mà .. anh đừng như vậy .. Em hứa em hứa với anh là sẽ nghe lời anh .. cái gì cũng nghe anh hết ... anh nói cái gì em cũng làm mà hức ...xin anh đấy làm ơn đừng vậy mà

Cô khóc nất liên tục van xin hai tay cô liên tục đẩy vai anh

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô mỗi lúc ánh mắt anh càng khoét sâu liền nắm tay 2 cô đặt lên đỉnh đầu

Cô nhận rằng không thể xin tha giúp nên dùng hai chân của mình liên tục chống cự đẩy anh ra

Anh nắm một bên chân cô giữ lại và chân cô đang trong hình dạng chữ M

Lúc nãy bộ đồ mà cô chọn đó mà một cái quần vô cùng ngắn và một cái áo 2hand size to nhưng vì đấu tranh quá dữ dội khiến  cái áo nhích lên gần đến phần ngực cô còn cái quần thì vì lí do chân cô chữ M nên chỉ có phần vải che chỗ đấy của cô

Anh nhìn xuống khiến phần thân dưới có phần rục rịch anh đang kiềm chế khiến tay anh đang nắm chặt khi đang khoá 2 tay Uyển nhi trên đỉnh đầu

- Đau .. hức

Anh lúc này mới choàng tĩnh hốt hoảng ngước lên nhìn uyển nhi đang khóc dữ dội anh mới hoảng hốt mà bỏ tay mình ra khỏi người cô

Còn cô thì vì quá kiệt sức nên vẫn nằm trên giường chỗ cũ mà khóc

- Anh xin lỗi , anh bệnh nặng thật

Lúc này khi nghe từ bệnh cô liền khó hiểu nhìn anh

- Anh có đi bác sĩ tâm lý vì bệnh anh đều phụ thuộc vào lí trí của anh nên rất khó ... anh vô cùng xin lỗi vì hành động với em lúc nãy

cô lúc này đã dần nín ngồi dậy cuối mặt xuống có chút thương cảm

- Em cũng xin lỗi vì ... lời nói của em có phần quá đáng hức

Anh đang đứng xoa hai thái dương rồi nhìn cô
- ừ anh cũng khá mệt r ...

Thấy anh đi lại phía mình cô bất giác sợ hãi rồi tra hỏi
- Anh làm gì v

- Anh đi ngủ

Cô lúc này vô cùng bực dọc tại sao anh ta xém nữa là làm chuyện đó với mình mà còn có tâm trạng để ngủ
Nhưng lại nhìn bộ đồng phục của anh liền khó chịu

- Anh thay đồ rồi mới được lên giường tôi

- Nhưng anh không mang đồ 

Cô liền lục tủ đồ kiếm cái quần sọt cho liền đưa anh mặc

- Áo đâu
- Anh đi ngủ cũng đâu mặc áo đâu

Anh nhìn cô ánh mắt có ý cười rồi đi ra khỏi phòng thay đồ

Vừa ra khỏi phòng anh liền đi vào vòi nước tát nước lạnh vào mặt mình để thức tỉnh bản thân

Sau khi thay đồ xong thì anh nhìn cô đang nhắn tin với ai đó nhưng không để ý

Anh đang liêm diêm vào cơn mê vì nghe tiếng cười khúc khích của cô anh liền nhen nhỏi tia bực mình
- Em lên đây ngủ đi
- Em không thích ngủ trưa

Cô vừa nhắn tin vừa trả lời anh

- lúc nãy em van xin anh đã nói những gì
Lúc này cô quay lại nhìn anh thì thấy anh nhìn mình liền bỏ điện thoại leo lên giường vì là cô vẫn còn nhớ lời cô nói ở lúc đó

Lúc cô đang bò lên giường thì áo cô xụ xuống lộ hai bên ngực và khe giữa khiến yết hậu anh lên xuống liên tục nhưng cũng cứ thế mà vào giấc nồng

Còn cô thì nằm trên giường chằn trộc vì lo sợ lỡ anh ta làm gì mình r sao ?    anh thì nằm ngoài cô thì nằm trong vì giường cô chỉ vừa đủ cho 1 người nên anh và cô nằm sát vô nhau

Cô lo lắng quay lại xem anh thì thấy anh đang ngủ nằm hướng về lưng cô còn cô thì không dám nằm đối diện mặt nên quay lưng lại về phía anh

Anh lúc này thấy giường cứ di duy chuyển nên cũng không mà sâu giấc được nên mở mắt thì thấy bóng lưng nhưng thói quen của anh là phải có gối ôm thì mới ngủ được nên cứ thiếu thiếu phần cánh tay

Gối ôm thì bị cô dành mất

Anh suy nghĩ nhiều lần có nên ôm cô ko nhưng sợ hành động của cô mình khiến cô sợ nên không làm

Nhưng đã trải qua nhiều phút anh không ngủ được khiến anh bất chợt xích lại ôm chặt eo cô

Cô giật mình khi anh vừa xích lại mà còn vừa ôm cô uyển nhi quay phắt lại nhìn anh nhưng vì quá sát nhau nên không nhìn được

- Ngủ lẹ đi , anh hứa không làm gì em đâu

Cô bị chột dạ liền không nói gì

Mông cô liên tục cựa quậy ở cậu bé của anh khiến anh nhíu mày cảnh báo

- Nằm im

Nói xong cô cũng nghe lời không dám làm gì .. anh thì như trút được mọi buồn phiền liền vùi mặt vào cổ cô ngủ

Cô vì hơi thở nóng của anh liên tục vào cổ cô khiến uyển nhi vô cùng nhột nhưng cứ thế mà cả 2 người đều ngủ rất sâu giấc có lẽ vì trận chiến lúc nãyy

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro