phần 28. Chúng ta đều là những kẻ mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28

Nghe cô ta nói như thế, anh cũng chẳng quan tâm đến cái bóng đó là gì nữa.

"Tôi cho anh xem cái này "

Cô ta lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có những món đồ rất lạ, anh ta nhìn mãi cũng không thể nào biết những thứ đó là gì. Cho đến khi cô ta đặt những thứ đó lên mặt của mình.

"Phương Ái Ly ? "

Anh ngỡ ngàng khi thấy cô ta trong phút chốc đã biến thành người khác.

"Anh thấy thế nào ? Rất giống có phải không? Tôi đã chuẩn bị nó từ mấy tháng trước, khi hắn ta còn ở bệnh viện, tôi đã rời đi để chuẩn bị thứ này "

"Cô định làm gì ? "

Duật Bách hơi giật mình khi thấy cô ta đã chuẩn bị ngay cả mặt nạ silicon có hình dạng giống y hệt Phương Ái Ly đến 100%.

"Tôi đã đổ rất nhiều tiền vào chiếc mặt nạ này " cô ta nâng niu chiếc mặt nạ trên tay, miệng cười không ngừng.

"Khi bắt được Phương Ái Ly rồi tôi sẽ quay trở về và thay thế vào vị trí của cô ta, đoạt lại những thứ thuộc về mình. Trong hình dạng này thì hắn nhất định sẽ không thể nào biết tôi là Mị Anh " lời nói vừa dứt, cô ta liền bật cười thật lớn, làm anh đứng kế bên cũng thấy cô ta thật đáng sợ.

Nhìn cô ta trong bộ dạng này không khác gì một con rắn độc, âm mưu xảo quyệt, kế hoạch cô ta bày ra rất hoàn hảo, khiến anh từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Ngay từ nhỏ, cùng Mị Anh lớn lên, chưa bao giờ anh thấy cô ta độc ác như thế này, khiến Duật Bách phút chốc cũng phải sợ.

"Tôi không thể nào tin được người đứng trước mặt tôi bây giờ, là Mị Anh " cô ta đã thay đổi quá nhiều

"Suỵt ! Đừng nói như thế, khi chúng ta đều là những kẻ xấu "

Cô ta nói đúng, nếu như cô ta mù quáng về tình yêu thì anh cũng vậy, bị những đồng tiền điều khiển chính mình. Chỉ cần khối tài sản của Duật Phi Khải, anh sẵn sàng giết chết hắn.

[...]

"Nếu người ngồi trong lòng anh bây giờ, không phải em mà là người khác, thì anh thấy thế nào ? "

"Không thấy thế nào hết, nếu như người đó không phải là em thì ai dám ngồi ở vị trí này ? "

Hắn nói đúng, nếu như người đó không phải cô thì làm sao có thể tùy tiện với hắn như thế ? Chẳng ai dám làm như thế cả, nếu có thì họ chắc chắn là đang xem thường mạng sống của chính mình.

"Cũng đúng, nhưng nếu như một ngày nào đó anh hết yêu em thì sao ? Cũng sẽ có một người phụ nữ nào đó làm anh động lòng "

"Nếu như có ngày đó anh sẵn sàng trao cả mạng sống của mình cho em "

Nghe hắn nói như thế, người con gái đang nằm trong lòng không ngừng nở nụ cười thật tươi trên miệng. Có lẽ cô đã làm cho hắn yêu mình quá nhiều, đến nỗi hắn chẳng còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Nếu sống trên đời vì mục đích, thì mục đích sống của hắn chắc chắn là cô !

"Ngày hôm nay, ngày mai và những ngày của sau này...chúng ta vẫn con yêu nhau chứ ? "

"Còn "

"Sao anh dám chắc điều đó ? "

"Ngày nào anh còn sống thì điều đó mãi là sự thật "

Giờ này còn ai thức không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro